Hp Snarry Volhar Luchar Edit Cach Menh Chapter 8 Harry And His Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời Editor: đây là 1 chap cực cực dài, khúc sau còn có dốc đứng lại có bẻ cua cực gắt mong mấy bồ chuẩn bị tâm lý trước khi đọc. Ngoài ra, vì tui chỉ có mỗi bản cv của bạn JiJiJuKi mà thôi, tui có hỏi bạn đó còn giữ bản qt hay raw gì đó hay không, và thật xui là bạn ấy không còn giữ cho nên chúng ta chỉ có thể coi những tình tiết bắn như tên lửa là một BUG của tác giả nha!!!!

Chúc các bạn coi truyện vui vẻ!!!!

--------

Chương 8: Harry và Bí mật to lớn.

Ta nói ta yêu ngươi, là cảm thụ phát ra từ nội tâm của ta, không hề giả dối.

Cứu vớt tiểu H đáng yêu đại tác chiến.

Khắp nơi trên người của Harry đều phủ kín miệng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, máu không ngừng tuôn ra từ những kẻ hở trên da. Lucius có ý đồ muốn lấy tay che lại miệng vết thương để cầm máu, lại không biết phải đặt tay ở nơi nào để có thể che lại hết. Thiếu niên trong lòng gã đã chìm vào hôn mê, cơ thể của cậu càng ngày càng dần dần lạnh đi. Lucius ôm lấy Harry vội vàng đi thật nhanh hướng ra cửa phòng, một bên ra lệnh cho Thần sáng: "Tìm ra kẹo đậu nhiều vị của Bettie Bott. Moody cẩn thận kiểm tra lỹ càng một chút."

Snape đứng chờ bên cạnh con thú đá canh cửa to lớn của phòng hiệu trưởng, nôn nóng nện từng bước chân thành vòng tròn, rốt cuộc cũng nhìn thấy Lucius cao thấp cả người bị máu nhuộm đỏ bước ra từ thấp cao, trong lòng ôm chặt thân ảnh Harry đang hấp hối.

"Đáng chết!" Snape hung hắn nghiến ra vài từ, nhanh chóng tiến lên nghênh đón: "Tại sao lại thành ra như vậy. Thằng bé không phải đã nói sẽ không có chuyện gì xảy ra sao!"

Lucius chỉ lắc đầu, ngôn ngữ bị mắc lại trong cổ họng, cước bộ không hề chậm lại hướng tới bệnh thất gấp gáp chạy đi.

Bà Pomfrey đang ở trong bệnh thất chế độc dược trị cảm mạo cho mấy học sinh. Lucius tông cửa xông thẳng vào, lớn tiếng hét: "Giường ở đâu? Phòng cấp cứu ở đâu? Cám ơn Merlin, làm ơn cần máu cho cậu ấy nhanh lên!"

"Harry! Merlin a, thằng bé bị làm sao vậy?!"

"Cậu ấy bị mất máu, mắt ngươi bị mù hay sao mà không nhìn ra? Làm ơn nhanh lên một chút!" Lucius nổi giận. Bà Pomfrey ý muốn tiếp lấy thân thể của Harry từ trong tay gã, cũng bị gã hung hăng đẩy ra.

"Lucius, bình tĩnh một chút. Harry sẽ không có việc gì xảy ra đâu, trước tiên nên đặt cậu ấy xuống." Snape trấn an Lucius.

Lucius lần nữa siết chặt vòng tay đang ôm Harry, nhắm mắt lại, hít thật sâu, bình tĩnh lại, phối hợp với bà Pomfrey, từ tốn, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường bệnh. Gã gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt vì mất nhiều máu của Harry, lấy tay ôn nhu gạt đi mấy giọt mồ hôi hòa cùng với máu chảy ra làm ướt nhẹp vầng trán đã từng trắng trẻo của Harry, vuốt ve hai má trắng nộn nay đã tái nhợt đi, nhẹ nhàng mà đặt lên môi của cậu bé, nhẹ nhàng, cẩn thận mà nâng niu hôn xuống, [Tác giả: đây là nụ hôn chính thức đầu tiên, rốt cuộc cũng giao ra rồi] nỉ non: "Nhất định không được có việc gì, Harry."

Lucius lưu luyến không rời nhìn chằm chặp Harry không nỡ rời đi, cuối cùng hạ quyết tâm liếc nhìn cậu một lần cuối, kiên quyết xoay người, dung giọng điệu ra lệnh mà nói với Snape: "Phải cứu sống cậu bé! Severus. Trước hết ta phải đem sự tình của Bộ Pháp Thuật xử lý triệt để." Sau đó không quay đầu lại lập tức bước đi.

"Giáo sư Snape, cũng mời ngươi đi ra ngoài!" Bà Pomfrey mặt không chút thay đổi ra lệnh.

Snape có chút tức giận lên tiếng: "Ngươi hẳn phải biết, chữa trị cho miệng vết thương bị thần chú Sectumsempra, ta so với ngươi càng thông thạo hơn, Poppy!"

"Nơi này do ta phụ trách, Severus! Mời ngươi đi ra ngoài!" Bà Pomfrey mang theo sắc mặt bất đắc dĩ cùng xin lỗi, mà cứng rắn ra lệnh.

Snape rốt cuộc cũng nổi giận đùng đùng: "Quý bà Pomfrey, ngươi cần phải biết mạng sống của Harry đang được tính theo từng giây. Ngươi lại cứng đầu mà cự tuyệt sự giúp đỡ của một Độc dược đại sư như ta, chỉ bởi vì cái lý do chết tiệt đây là địa bàn của ngươi! Làm ơn cho ta một lý do đủ để ta tin phục xem!"

"Đây là dựa theo yêu cầu của Harry!" Bà Pomfrey kinh ngạc nhìn Snape đang kích động trước mặt, nhưng vẫn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ từ y.

"Chó chết! Thằng bé đang nằm bất tỉnh trên giường. Ngươi lại nói cho ta biết, nó lại muốn ta đi ra ngoài?" Snape chính thức mất đi lý trí vì cái lý do chó má này mà la lối đứng bật dậy.

Pomfrey và Snape đều biết, tình trạng hiện tại của Harry nguy hiểm như thế nào, cần phải ngay lập tức chữa trị ra làm sao, cũng không thể dây dưa kéo dài thời gian miễn cho hết thời gian vàng trong công tác chữa trị cấp cứu. Nhưng Pomfrey cũng không thể chịu khuất phục trước Snape như thế: "Severus, ngươi cần biết, đây là một yêu cầu của Harry. Thời điểm khi thằng bé lần đầu tiên tiến vào Hogwarts, ta đã đồng ý với nó, không để bất kỳ ai biết được chuyện này. Đây là bí mật của Harry."

Snape không thể tưởng tượng ra Harry còn che giấu chuyện gì với cả ba người bọ họ. Nhưng, y muốn cứu sống Harry bằng bất kỳ giá nào. Pomfrey muốn chính là giữ vững lời hứa với đứa nhỏ, thế thì y liền nhường bà một chút: "Ta sẽ không bao giờ tiết lộ cho bất kỳ người nào khác, Poppy. Ta yêu Harry, ta không nghĩ sẽ gây ra bất kỳ tổn thương nào cho em ấy, không nghĩ để em ấy rời khỏi ta."

Pomfrey thật sự bị kinh ngạc làm cho ngu người: "Ngươi.... Ngươi vừa mới nói ngươi yêu.... Yêu phải Harry? Severus, ngươi không phải lúc nào cũng chán ghét thằng nhỏ hay sao? Thằng.... Thằng bé lại còn là đệ tử của ngươi!"

"Ngươi cho ta biết bí mật của Harry, đổi lại ta cho ngươi biết bí mật của ta, công bằng thôi." Snape trấn tĩnh trả lời: "Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?"

Bà Pomfrey chọn chọn mi liếc nhìn Snape, bắt đầu chuẩn bị chữa trị cho Harry. Khi bà đem áo bào dính đầy máu tươi rách tung tóe xé ra, rốt cuộc Snape cũng biết bí mật của Harry chính là cái gì – cho dù toàn thân cao thấp của Harry bị máu che phủ và miệng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ máu chảy ròng ròng, y vẫn có thể tinh tường nhìn thấy bên dưới đó cũng có vô số vết sẹo cũ hoặc lớn hoặc nhỏ, nhìn vào có vẻ vô cùng dữ tợn khiến cho Snape cũng phải sửng sốt.

Bà Pomfrey tay chân lưu loát làm từng bước từng bước một chữa trị cầm máu cho cậu, một bên thúc giục y: "Chỉ là mấy vết sẹo cũ thôi, Severus, nếu muốn níu kéo mạng sống của thằng bé thì nhanh chóng hành động đi."

Snape nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhịn xuống giọt nước mắt sắp tràn khỏi mi, cất giọng nói run rẩy, chậm rãi xướng lên câu thần chú bằng cổ ngữ. Theo sự di chuyển nhẹ nhàng của đầu đũa phép của y, miệng vết thương của Harry lấy tốc độ mắt có thể thấy chậm rãi khép lại. Làn da trắng hồng mới vừa mọc ra non mềm, chỉ lưu lại một vết sẹo nhỏ trắng mờ nhạt.

Harry chìm trong bóng đêm, nghe thấy được tiếng vọng từ nơi xa xăm, nghe được giọng ngâm nga câu ca dao cổ xưa của mẹ vọng về của một ngày xưa cũ nào đó. Khắp nơi bị bóng tối lạnh lẽo vây quanh, một luồng ánh sáng ấm áp vây lấy cậu, Harry chậm rãi mở mắt ra: "Se..... Sev....."

Snape vội vàng ngăn cản cậu: "Hư.... Trị liệu còn chưa có chấm dứt, đừng nói gì cả, Harry."

Harry cực lực bỏ qua cơn đau nhức trên khắp cơ thể, chậm rãi nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Ta muốn nói... Ta không có việc gì..... Khụ khụ!" Vị rỉ sắt tràn ngập khắp khoang miệng, Harry cảm nhận được phế quản nóng rực như thiêu đốt, cậu ho khan kịch liệt, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

Snape rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà rơi nước mắt: "Harry....... Đừng nói chuyện nữa được không! Van xin em...."

"Sev...... Thực xin lỗi.... Khụ! Làm cho ngươi phải khổ sở..... Không cần lo lắng, ta rất nhanh khoẻ..... Sẽ tốt lên....." Harry hộc ra một búng máu lớn, lần nữa rơi vào bóng tối.

[Tác giả: Harry! Snape kêu lên một tiếng, nước mắt rơi như mưa, cũng té xỉu như trong quá khứ. Ngẫu hứng ác ý ảo tưởng một chút.]

"Chết tiệt! Xuất huyết nội....." Thương tổn rất nghiêm trọng. Bà Pomfrey dùng hết sức mới tìm được vị trí bị xuất huyết, nhờ có Snape hỗ trợ, mới có thể dành lại Harry từ trong tay của tử thần.

Voldy vừa được tìm thấy, được đưa tới St. Mungo. Lucius nhìn tới ánh mắt nôn nóng hỏi han của hắn, gã căn bản cũng không dám kể rõ sự tình thực tế. Nếu nói cho hắn, sinh mệnh Harry sắp tàn lụi, không biết Voldemort điên cuồng phẫn nộ sẽ làm ra cái hành động 'mất não' gì nữa, như vậy chẳng phải mọi công sức của Harry liền đổ sông đổ biển hết hay sao.

Lucius chỉ vội vội vàng vàng đem hết thảy công việc giao phó thật tốt, một mạch chạy về Hogwarts. Vừa lúc Snape và Pomfrey cũng hoàn thành xong ca cấp cứu. "Tình hình thế nào? Harry, em ấy...." Lucius vội vàng muốn biết rõ kết quả.

Mặt Snape hiện lên vẻ mệt mỏi: "Thực không tốt. Mất rất nhiều máu. Trừ bỏ vết thương bên ngoài còn xuất huyết nội. Hiện tại tình huống không mấy khả quan, cơ thể vẫn chưa ổn định, không thể di chuyển tới St.Mungo để tiến hành bước điều trị tiếp theo. Rốt cuộc chuyện vì sao lại thành ra thế này?"

Sắc mặt Lucius trở nên âm trầm: "Bọn ta đã kiểm tra qua đũa phép của Dumbledore. Diffindo [Bùa cắt], Imperio [Lời nguyền độc đoán], Avada Kedavra [Lời nguyền giết chóc], Sectumsempra [Cắt sâu mãi mãi], Crucio [Lời nguyền tra tấn], rất nhiều lời nguyền khác... Căn cứ theo khẩu cung của Rita Skeeter, Harry đã tránh thoát được một phần lớn các câu thần chú, Avda bị Fawkes ngăn cản, thế nhưng lại trúng hai lần Sectumsempra, bị Crucio một thời gian khá dài...."

Snape trầm mặc một lúc, chuyển đầu lại hướng bà Pomfrey: "Ngươi biết rõ tình huống của Harry nhất phải không? Nếu em ấy bắt ngươi phải bảo vệ bí mật."

Pomfrey không nói gì, chỉ đứng một bên nhìn Lucius mà nghi hoặc.

"Hắn có thể tin tưởng được. Bởi vì tình huống của bọn ta là như nhau."

Pomfrey tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Bà cẩn thận tự hỏi một lúc, rồi quyết định tin tưởng lời bọn họ, tin tưởng hai nam nhân chân chính trước mặt yêu thương, lo lắng cho Harry.

Pomfrey chậm rãi kể lại: "Severus,ngươi nhất định còn nhớ rất rõ đúng không, bộ dạng của Harry khi vừa đặt chân tới Hogwarts, thằng bé nhỏ gầy, tiều tụy, suy nhược. Cùng các bạn đồng trang lứa, cậu bé thoạt nhìn trông có vẻ mới tám, chín tuổi chứ không phải mười một tuổi. Mới đầu ta cũng không chú ý nhiều tới cậu bé, chỉ cảm thấy, cho dù là Cứu thế chủ hay Đứa trẻ đại nạn không chết cũng tốt, cũng không cảm thấy bộ dáng của đứa nhỏ quá suy dinh dưỡng hay gì cả. Cho tới bây giờ, ta thật sự cảm thấy hối hận rất nhiều vì đã bỏ qua tình trạng của cậu bé."

"Từ đầu năm học, Harry chưa hề ghé qua bệnh thất lần nào, ta cũng dần dần nhanh chóng quên mất sự tồn tại của cậu bé. Thẳng đến khi năm nhất kết thúc, Harry được Dumbledore ôm lại đây trong tình trạng hôn mê sâu, ta mới có thể nhìn thấy cơ thể phủ đầy vết sẹo lớn nhỏ của thằng bé. Ta là y sư lúc trước cũng từng nhìn qua cơ thể chằng chịt vết sẹo không thể đếm được. Nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa nhỏ gầy teo mười một tuổi lại phải mang trên mình nhiều vết sẹo như vậy. Khi Harry tỉnh lại, thằng bé đã cầu xin ta và Dumbledore giúp nó giữ bí mật chuyện này. Bởi vì thằng bé không muốn được mọi người chú ý, đồng cảm, đứa trẻ chỉ muốn trở thành một học sinh bình thường, được cùng bạn bè đồng trang lứa sinh hoạt vui vẻ cùng một chỗ."

"Dumbledore đồng ý với đứa nhỏ, hai người bọn ta cùng nhau giúp thằng bé giấu diếm bí mật. Bất đắc dĩ lắm mới phải dạy Harry cách dung thần chú mê hoặc giúp che đậy vết thương. Lần đó, ta làm kiểm tra toàn thân cho Harry, mới biết được thằng bé đang chịu được những gì. Harry bị bệnh loét bao tử cực kỳ nghiêm trọng, có tình trạng thường xuyên xuất huyết bao tử. Ta đã nghiêm khắc ép hỏi Harry, thằng bé mới thừa nhận, dạ dày nó thường xuyên bị đau, còn có lúc hộc cả máu."

Pomfrey dừng lại một lúc, dường như bà đang tiếp thêm dũng khí cho bản thân, mới chậm rãi có chút nghẹn ngào tiếp tục mở miệng: "Các ngươi có nhìn thấy Harry khóc bao giờ chưa?"

Snape cùng Lucius đã không thể mở miệng ra nói chuyện, bọn họ đang cực lực nhịn xuống cơn đau đớn trong lòng, chỉ gật gật đầu.

"Thằng bé chưa bao giờ khóc ra thành tiếng, cho dù lúc Sirius mất cũng không hề hé miệng khóc lên. Hơn nữa thằng nhỏ cũng rất ít khóc. Harry phi thường am hiểu bản thân cần phải nhẫn nại. Thời gian sinh hoạt ở Hogwarts, trừ phi bị chúng ta hoặc bạn bè phát hiện, những lúc bị thương hay phát bệnh, thằng bé đều tự mình vụng trộm xử lý. Cho dù bị các bạn cùng nhà đổ thừa, bị xa lánh, bị hiểu lầm, bị oan uổng, đứa nhỏ đều tự nhẫn nại không hề hé răng nửa lời. Bao gồm hàng năm bị Dumbledore yêu cầu trở về chỗ đó ở Muggle."

"Vài tên Muggle kia đã thật sự ảnh hưởng rất lớn tới thằng bé. Một bé con còn nằm trong tã lót, cả ngày khóc nháo bị người một nhà bỏ mặc không để ý, Harry từ đó đã nhận thức rõ ràng cho dù có khóc lóc thương tâm đến cỡ nào cũng không hề có người đến bên an ủi. Thời điểm khóc mà phát ra âm thanh sẽ bị người lớn đánh mắng, cho nên đứa nhỏ liền tự hiểu mà không hề lên tiếng. Thuật phòng ngự của Harry rất tốt, càng am hiểu rõ phải tránh né như thế nào. Bởi vì thằng bé lớn lên từ trong quyền cước của một nhà đó. Cậu bé vẫn luôn am hiểu làm thế nào mới có thể bảo vệ bản thân thật tốt. Bị nhốt trong tủ âm tường không một tia sáng mà lớn lên, trường kỳ bị phạt nhịn đói, không đủ dinh dưỡng, cho nên thị lực của đứa nhỏ rất kém, không thể sinh trưởng như người bình thường, bị bệnh bao tử nghiêm trọng."

"Harry học ở đây sáu năm. Ta từng chút, từng chút một chậm rãi chữa trị cho bệnh bao tử của nó, từ từ điều dưỡng tốt cơ thể của đứa nhỏ. Nhưng mà cậu bé lại không yêu quý bản thân mình. Có nguy hiểm liền xông vào trước nhất, bảo vệ mọi người. Bởi vì vài tên Muggle kia hận nó, từng nói với nó, nó là đứa nhỏ không ai thương, không ai cần. Vì nguyên nhân đó, cho nên khi có người đối xử tốt với thằng bé, thằng bé liền quyết tâm hồi báo lại gấp bội. Vì thế cậu bé mới vì các bạn học nhẫn nại, vì Dumbledore mà nhẫn nại, sau đó hiến dâng bản thân mình."

Pomfrey không nhịn nổi nữa mà nức nở: "Vài tên.... Muggle hội đồng vây đánh đứa nhỏ. Severus vừa rồi cũng thấy được! Anh họ Muggle dùng Harry như bao cát thử nghiệm dao găm nhỏ và găng tay quyền anh mới được tặng; Dượng đứa nhỏ công tác có trục trặc liền lôi nó ra quất một trận, hoặc bất cứ lý do gì không hợp ý hắn! Nếu không phải chính miệng Harry nói cho ta biết, ta thực sự không thể tin được, trên thế giới này thế mà lại có loại người đối đãi ác liệt với đứa nhỏ mới mười một tuổi như vậy. Harry bởi vì chiều cao quá thấp, rửa bát phải cố hết sức, cho nên làm vỡ vài cái bát đĩa là bình thường, nhưng lại bị dì dượng ấn quỳ vào đống mảnh vỡ đó một đêm; Bởi vì thời điểm làm trứng omlette cho bữa sáng, một nhà Muggle muốn chín năm phần, cậu bé không thành thục lại làm chín tám phần, Harry liền bị dì dùng chảo nóng như roi mà quất; Rửa xe không xong đúng giờ, liền bị dì nó thả chó ra dí cắn..... Ta không thể tưởng tượng được 'Đứa trẻ đại nạn không chết' thế nhưng lại nhận được loại đãi ngộ đến súc vật cũng không bằng bật này. Nhưng do Dumbledore khuyên ta, ổng chỉ là bất đắc dĩ mới phải để cho Harry chịu đựng như vậy, ông ta cũng không còn cách nào khác, Harry chỉ có thể ở chung với bọn họ ở đó mới có thể được 'An toàn', còn làm cho đứa nhỏ trở về đây vết thương càng thêm chồng chất! Thật là buồn cười. An toàn! Harry còn chưa chết trong tay mấy tên khốn Muggle ích kỷ kia, đó mới là kỳ tích!" Pomfrey càng nói, càng khổ sở nghẹn ngào mà khóc nấc lên, rốt cuộc cũng không thể mở miệng ra được nữa.

Snape và Lucius rít gào, hung hăng lấy tay đấm mạnh lên vách tường. Thống khổ, tự trách, phẫn nộ làm cho bọn họ không cảm thấy một tia đau đớn nào.

Lucius cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo lại: "Vài tên Muggle kia sẽ phải trả giá đại giới! Severus, ngươi ở lại chỗ này chiếu cố Harry thật tốt. Ta trở về đem sự tình của Dumbledore xử lý thỏa đáng, sau đó sẽ mang Riddle lại đây, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết tốt chuyện này."

Pomfrey vành mắt đỏ hoe, tiễn Lucius đến cửa bệnh thất: "Ta thật sự hy vọng có người sẽ thật lòng yêu thương Harry. Chỉ có một mình ta không thể bảo vệ được thằng bé. Thằng bé vốn là bị tổn thương, bị bạn thân, bị bạn học, bị Tử thần Thực tử, thậm chí bản thân ta. khoảng thời gian thằng bé cùng Draco kết giao, ai cũng có thể thấy bản thân đứa nhỏ rất vui vẻ. Ta không thể nói rõ chân tướng sự việc cho đứa nhỏ, bởi vì ta thật sự sợ hãi, hoảng sợ nhìn thấy đứa trẻ thất vọng, thống khổ. Hy vọng, đứa nhỏ sẽ không oán trách ta...."

"Em ấy sẽ không trách ngài, yên tâm đi, phu nhân Pomfrey. Rất cảm ơn ngài nhiều năm qua đã chiếu cố cho Harry nhiều như vậy!" Lucius trịnh trọng hành lễ, sau đó rời đi.

"..... Harry, em gạt chúng ta nhiều chuyện như vậy. Chờ em tỉnh lại, phải làm như thế nào để phạt em đây? Harry.... Harry....." Snape yêu thương chăm chú nhìn gương mặt trắng bệch của Harry, không khống chế được mà nghẹn ngào, lên tiếng: "Thực xin lỗi, em thế nhưng lại nói với ta thật xin lỗi! Đúng vậy, em khiến cho chúng ta phải lo lắng, thương tâm, đau lòng. Em làm như thế nào có thể bồi thường cho bọn ta đây. Harry, thực xin lỗi! Thực xin lỗi!! Nhiều năm như vậy, ta đều không có phát hiện ra nỗi thống khổ của em, đều không hề làm cho em có thể sinh hoạt vui vẻ, thực xin lỗi!"

Nước mắt rơi xuống trên gương mặt của Harry, Snape nhẹ nhàng lau đi, lại kiềm không được mà vuốt ve lên đôi chân mày nhăn chặt lại vì đau đớn. Snape chậm rãi cúi xuống, kề sát lên đôi môi khô khốc của Harry mà hôn: "Harry.... Mau chóng hồi phục nhé...."

---------------------------------

"Dumbledore phán quyết rất nhẹ nhàng, Lucius." Voldemort đã biết toàn bộ sự việc, mặt không chút thay đổi. Khí thế lạnh lùng, sắc bén khiến cho Lucius và Severus trán phủ đầy mồ hôi lạnh.

"Trải qua trình tự tư pháp bình thường, chỉ có thể ra được phán quyết như vậy. Tôi chỉ có thể làm đến như vậy, thời điểm này chỉ có thể chấp hành theo phán quyết như vậy, chỉ riêng trường hợp lựa chọn một Giám ngục nhỏ tuổi mới sinh. Như vậy, Dumbledore cũng mất đi toàn bộ pháp thuật và năng lực hành động, thế nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh, không giống những người khác mất đi cảm giác. Lão có thể tự mình cảm thụ nỗi thống khổ và tuyệt vọng, tự ý thức được tất cả quá trình phát sinh trên cơ thể lão. Thật may mắn là Harry đang dần dần khôi phục lại, rất nhiều chuyện còn có thể bù kịp." Lucius tỏ vẻ mình không phải không có chuyện tiếc nuối.

"Nhưng mà em ấy còn chưa hề tỉnh lại, đều qua sáu tuần rồi!" Voldemort kích động rống lên.

"Không có biện pháp, tinh thần lực và pháp lực của Harry đều suy yếu tới cực điểm, chỉ có thể trông chờ bản thân em ấy khôi phục từng chút một. Bất quá...... Tựa hồ, em ấy không có khát vọng mãnh liệt muốn trở về." Severus chỉ có thể lo lắng bất an mà nói.

"Không được, ta không thể chỉ ngồi một chỗ chờ đợi như thế này được, cái gì cũng không làm! Ta muốn biết đứa nhỏ ngu ngốc này suy nghĩ cái gì, vì sao lại không muốn tỉnh lại! Ta muốn tiến vào ý thức của em ấy!"

"Riddle! Đừng hành động ngu ngốc! Việc đó rất nguy hiểm! Nếu thất bại, ngay cả ngươi cũng không thể tỉnh lại được."

"Nhưng ta và em ấy có ràng buộc cường đại nhất, ta chính là người thích hợp nhất, ngoại trừ ta ra ai cũng không thể! Cho dù có chết ta cũng phải đem em ấy kéo về." Voldemort đưa ra quyết định.

Sau khi được Lucius và Snape trợ giúp, Voldemort niệm chú ngữ, tựa trán của hắn vào trán của Harry. Vết sẹo trong nháy mắt phát ra ánh sáng chói mắt, cơ thể của Voldemort ngay lập tức ngã thẳng xuống giường.

Một mảnh tối đen, hơn nữa không gian rất chật hẹp. Voldemort không thể không cực lực cúi thấp, co cụm thân thể lại. Hắn vươn tay ra sờ soạng xung quanh, ngoài ý muốn lại đụng phải một khối thân thể nhỏ nhắn, mảnh khảnh hơn nữa lại còn lạnh như băng nằm ở trước cơ thể bản thân.

"Ngươi là ai? Vì sao lại cũng ở nơi này?" Cơ thể nho nhỏ phát ra âm thanh kinh sợ, cả người run rẩy.

"Ta là Tom Riddle. Ngươi là ai?" Voldemort nghi hoặc hỏi lại.

"Ta? Ta là Harry...... Harry Potter. Vì sao ngươi cũng bị ném vào tủ âm tường? Ngươi cũng làm cho dượng Vernon tức giận sao? Ngươi cũng bị dượng đánh phải không?"

Tủ âm tường? Khó trách nơi rách rưới này lại nhỏ như vậy! Hơn nữa lại tối thui như cái hũ nút! Lại còn ẩm ướt! Trước mặt là Harry bé bỏng? Còn tại sao lại là 'Cũng' bị đánh!

"Ta tới đây là để tìm em, Harry." Voldy ôn nhu đem cơ thể nhỏ bé kéo vào trong lòng, cẩn thận kiểm tra, hắn phẫn nộ khi chạm đến cánh tay khẳng khiu gầy nhắn của đứa nhỏ, hắn thấp giọng chửi bậy một tràn.

Harry co quắp người lại một chút, Voldy thân thiết hỏi: "Đau không?"

"Không đau. Quen rồi... Quý ngài, ngài tìm ta có việc gì sao?"

"Theo ta đi, Harry. Đừng ở lại chỗ này."

Trong bóng đêm, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry mở to hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn: "Vì sao vậy? Quý ngài? Ngài là người thân của ta sao?"

"..... Có thể nói như vậy. Em không nên lưu lại nơi này, em là bảo bối của bọn ta. Theo ta đi, Harry, ta sẽ bảo vệ em, yêu thương, nâng niu em, không bao giờ để cho em phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa." Voldy nghiêm túc và vô cùng kiên nhẫn khuyên bảo đứa bé.

"Thật sao? Sẽ không ai có thể đánh ta, mỗi ngày cũng sẽ được ăn no? Nhưng mà, dượng và dì từng nói, ta là đứa trẻ không ai muốn, chỉ có bọn họ mới có thể hảo tâm nguyện ý mà thu dưỡng ta."

"Không đúng! Có rất nhiều người nguyện ý quan tâm thu dưỡng em! Vài tên Muggle kia chỉ là kẻ nói dối, lừa đảo em!" Voldy đã thêm phẫn nộ muốn rít gào rồi.

"Muggle? Chưa có ăn qua....." Harry nghi hoặc hỏi lại, bụng nhỏ cũng đồng thời reo lên.

Harry ngượng ngùng giải thích: "Thực sự xin lỗi quý ngài, ta hai ngày nay chưa hề được ăn cơm.... Ta thật sự có thể rời đi nơi này sao? Không có ai chán ghét ta sao?"

[Tác giả: Bị người dụ dỗ. Tiểu nhỏ nhắn, nên cảnh giác ông chú xa lạ a! Như vậy sẽ tốt sao? Cẩn thận suy nghĩ lại. Người ta nói thân thích, cùng với ngươi nói việc yêu thích không phải là cùng một loại a!]

Voldy đau lòng, vòng tay ôm càng chặt cơ thể của Harry, nghiến răng nghiến lợi mà trả lời: "Đúng vậy, không bao giờ có người nào còn dám tổn thương ngươi nữa."

Harry trầm mặc, "Nhưng là....." Cậu đứng lên, đẩy cửa tủ âm tường ra. Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào.

Voldy không khỏi theo phản xạ lấy tay che lại mắt mình. Chờ hắn mở mắt ra lần nữa, đã đứng trong đại sảnh đường của Hogwarts. Trước mắt hắn, bóng dáng Harry đã trở lại bộ dáng thiếu niên mười sáu tuổi, bên trong đôi mắt phỉ thúy, tất cả đều là bi thương: "Dumbledore cũng từng nói như vậy, sau đó lão mang ta đi đến Hogwarts. Dumbledore chỉ biết lợi dụng ta, Ron đổ thừa ta, Hermione chỉ biết nhắc nhở ta phải biết gánh vác trọng trách. Bọn họ đều từng nói quan tâm tới ta."

"Harry.... Em có thể tin tưởng chúng ta, tin tưởng Voldy, Severus, Lucius, Pomfrey, còn có rất nhiều người khác quan tâm đến em, trân trọng em, luyến tiếc em bị thương. Harry, bọn ta yêu em! Chính là yêu em!"

Harry nhẹ giọng nói: "Yêu.... Yêu là cái gì? Đều là cớ dùng để gạt người! Vernon đã sớm nói cho ta biết, không bao giờ có ai sẽ thật lòng yêu ta. Ta đã sớm buông tha cho tình yêu. Sau này Dumbledore, Ron, Hermione cũng đều nói yêu ta, ta còn ngây thơ chân thành tin tưởng. Nhưng sau này, bọn họ cũng lại đều phản bội ta. Đúng rồi.... Còn có một người, Draco cũng nói yêu ta, sau này lại nói không hề yêu.... Ta đã sớm không tin vào tình yêu nữa. Ta chỉ có chính mình. Thậm chí đến bản thân ta cũng không hề yêu thương chính mình, vì cái gì ta lại muốn sống sót chứ? Sống thật mệt mỏi, Voldy!"

"Vậy vì sao em lại còn đáp ứng bọn ta phải sống sót, còn cam đoan sẽ không có sự việc gì phát sinh!" Voldemort triệt để phẫn nộ rồi: "Tất cả đều là gạt người! Harry! Em nói em buông tha cho tình yêu, không tin vào tình yêu. Tại sao em lại tin tưởng vào Pomfrey, tin tưởng Severus, tin tưởng Lucius và ta! Em hoàn toàn có thể tự mình giải quyết được Dumbledore, sau đó tự vẫn! Tại sao lại còn giúp chúng ta an bài mọi thứ thật tốt!"

Voldemort gào lên, đem Harry đẩy ngã ở trên bàn, dùng lực của bản thân giam cầm cơ thể kinh hoàng, giãy dụa của cậu, dùng môi của hắn ngăn chặn lại tất cả lời nói dối muốn thoát ra khỏi miệng của cậu.

Nụ hôn sâu, kịch liệt mang theo tuyệt vọng. Harry bởi vì thiếu dưỡng khí mà xụi lơ. Cửa thủy tinh năm màu được ánh sáng xuyên qua, chiếu rọi tràn ngập cả lễ đường, hết thảy bi thương trong ánh mắt của cậu dường như được ánh sáng hút cạn, mất tích, nước mắt tràn ra trượt sang hai bên thái dương.

Voldy lưu luyến không rời, đưa tay lên vuốt ve hai cánh môi bị hôn tới đỏ sẫm, khẽ liếm đi tất cả nước mắt của cậu, chậm rãi giải bày những lời yêu thương: "Em bị kinh hoảng do thụ thương? Em cho rằng lời hứa hẹn của Chúa tể Hắc ám không thể làm được, cũng có thể dễ dàng đem ra hay sao? Nếu em không tin, chúng ta trở lại lập Lời thề Bất khả bội đi! Lấy sinh mệnh ra thề, ta sẽ vĩnh viễn yêu em, chỉ một mình em."

Harry trầm mặc, có chút dao động. Voldy lại tiếp tục nói: "Thực xin lỗi! Harry, thực xin lỗi! Nếu không phải do ta, tất cả chuyện này sẽ không bao giờ phát sinh. Vô luận có giải thích như thế nào, nguyên nhân tử vong của Sirius là do ta, cái chết của vợ chồng Potter cũng là do chính tay ta động thủ. Em hận ta cũng tốt, không muốn tha thứ cho ta cũng tốt thôi, ta chỉ muốn em biết rõ một điều, ta yêu em. Harry, theo ta trở về đi..... Severus và Lucius thật sự lo lắng cho em. Em còn có rất nhiều người chưa có trả thù, em ít nhất cũng phải tỉnh lại! Tỉnh lại rồi, cho dù em muốn tự tay giết chết ta, nhất định cũng phải tỉnh lại trước, được không."

"Voldy.... Ta thật sự hoảng sợ. Ta không hề có bất cứ thứ gì, một cái cũng không. Ta sợ các ngươi cũng lợi dụng ta, ta sợ các ngươi nhìn thấy được nội tâm ta xấu xí. Ta mong muốn được hạnh phúc, nhưng ta sợ, ta không bao giờ có được quyền lợi đó. Voldy, ta cũng yêu ngươi, yêu Severus, yêu Lucius. Nhưng chuyện này đối với các ngươi đều không công bằng! Ta nghĩ được các ngươi yêu, nhưng lại cũng kinh sợ được các ngươi yêu. Ta không biết phải làm thế nào mới tốt!" Harry nức nở, tuyệt vọng ôm lấy Voldemort.

"Được biết em, chúng ta đã thực sự hạnh phúc, Harry. Nếu có ý đồ độc chiếm em, liền sẽ mất đi em, lại khiến cho em bi thương. Chúng ta tình nguyện cùng em trở thành gia đình, cùng nhau hòa bình ở cùng một chỗ, cùng nhau yêu em, cùng nhau che chở cho em, cùng nhau cho em tất cả hạnh phúc trên đời này. Đây là chúng ta đã sớm bàn bạc thật tốt."

"Bất quá, Harry." Voldy lời vừa chuyển, "Nếu em không muốn trở về cũng thật tốt. Như vậy, ta cũng sẽ không trở về, ở đây, có thể một mình độc chiếm em tại đây vĩnh viễn thật tốt. A, không biết nếu như hai người kia mà biết, có hay không sẽ tức giận tới mức huỷ diệt luôn cả thế giới pháp thuật hay không?"

Harry nén lại những giọt nước mắt, giả bộ cười rộ lên: "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, thế giới pháp thuật là của ta!"

"Cho nên...." Voldy kéo tay Harry lại nhẹ nhàng hôn lên.

Harry nhẹ giọng quyết định: "Chúng ta trở về thôi!" Thân ảnh hai người dần dần nhạt đi.

------------------------------

Harry rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở ra hai mắt. Cơ thể từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không có chỗ nào là không đau nhức. Cậu chậm rãi giương lên một nụ cười hạnh phúc đối với ba người đàn ông trước mặt đã cho cậu hạnh phúc.

Severus ôn nhu cười: "Tỉnh? Vậy mau đứng lên đi.Hôm này trời thật tốt, chúng ta cùng nhau đi."

Hôm nay là ngày giỗ của James và Lily, ba người đã sớm quyết định cùng Harry đi viếng mộ hai người.

Voldy hạ người cười làm lành: "Harry, đừng nóng giận..... Ngày hôm qua, ta cũng là nhất thời nhịn không được nên mới.... hơn vài lần. Nếu em không đủ sức, ta ôm em đi!"

Lucius cười xấu xa: "Ai biểu Harry mê người như vậy? Nếu là ta cũng chịu không nổi."

Harry xấu hổ và giận dữ đỏ mặt, lập tức ngẩng cao đầu ra vẻ cao ngạo: "Kế hoạch hôm nay của các ngươi, ta đều biết hết!" Hài lòng nhìn tới vẻ mặt đại biến của ba người.

"Biết?"

"Không thể nào, khổ khổ sở sở chuẩn bị lâu như vậy, còn bỏ tâm tư ra lừa gạt...."

"Kế hoạch.... Kế hoạch cái gì? Cũng không có."

[Tác giả: Ngẫu nhiên sau này phát hiện ra, kỳ thật chỗ này Lucius nói thật dễ khiến cho người ta hiểu lầm..... 'Nếu là hắn cũng chịu không nổi', chịu không nổi tiểu H hay là chịu không nổi Ma Vương....]

"A... a..., tiếp tục giả vờ đi! Ta đây ngày hôm qua ở trong áo choàng của Voldy chạm được một cái hộp gì đó cứng cứng hình vuông, là rác hả?" Harry khí định thần nhàn cầm ra một cái hộp nhỏ, dương dương tự đắc quơ a quơ: "Dứt khoát vứt bỏ đi."

"Không!" Voldy nhanh tay lẹ mắt cướp cái hộp về.

Lucius và Severus phẫn nộ mắng: "Voldy! Ngươi tại sao lại đem nhẫn đặt trong túi áo choàng! Còn tạo điều kiện cho Harry biết! Ngu xuẩn! Không có thuốc chữa! Nga, Merlin a, kế hoạch của chúng ta hoàn toàn phá sản!"

Harry giả cười: "Tưởng cho ta bất ngờ hả? Thực xin lỗi, bị ta bắt rồi. Bất quá muốn kinh hỉ cũng không phải không có. Không bằng như vầy đi."

Cậu ưu nhã bước xuống giường, mang dép quỳ một chân xương trước mặt Voldy và Lucius: "Tom Marvolo Riddle, Lucius Malfoy thân ái, có thể gả cho ta được không? Lấy danh dự của các vị thần, ta yêu các ngươi."

Voldy cùng Lucius nhận được một kích thích quá lớn, quá khứ té xỉu được lặp lại. Severus bởi vì tránh được một kiếp, lập tức mừng như điên: Không có phụ hoạ cho cái tên ngu ngốc dạy mãi không sửa kia, quả nhiên là một quyết định sáng suốt.

Harry thần thanh khí sảng nhìn chằm chằm y: "Severus, ngươi có quên cái gì hay không?"

Severus bị điểm danh hồi thần: "Cái gì.... Chuyện gì?"

Harry thở dài: "Nếu ta đã biết hết rồi.... Ngươi còn chờ cái gì nữa?"

"A? A!" Severus luống cuống tay chân, hấp tấp quỳ xuống một gối trước mặt Harry, lấy nhẫn mà y chuẩn bị ra: "Harry James Potter, my love, gả cho anh có được hay không? Làm ơn hãy đáp ứng anh, đây là thỉnh cầu được phát ra từ nội tâm của anh."

Harry mỉm cười, đeo nhẫn vào tay.

Về hai cái người đang té xỉu kia, về sau lại nói đi. Đợi ngày nào đó tâm tình của cậu tốt thì lại đem ra nói.

Harry đem tay cậu lồng vào mười ngón tay của Severus, độn thổ biến mất.

HẾT CHƯƠNG 8

Lại là tui Editor đây: Tui chỉ thắc mắc là vì sao hai người kia Harry lại cầu hôn nhưng em lại đồng ý lời cầu hôn của Severus vậy??? Thề tui dịch mà mặt ngu luôn á.

Còn lại các bạn phát hiện ra BUG chưa??? Hi Hi tui nói rồi ó nha nó là BUG thỉnh không cần cmt hỏi tui á nah~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip