Hp Snarry Volhar Luchar Edit Cach Menh Chapter 5 Harry And Lucius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 5: Harry và Lucius.

Tứ phương hội đàm chương hai.

Cảnh giác! Tiểu H trả thù là không hề quan tâm thời gian và hạn chế số lần.

"Ách, thật sự xin lỗi, quý ngài Harry Potter vĩ đại, biểu tình của ta trời sinh đã như thế." Lucius nâng lên một bên mày đắc ý nói. [Tác giả nói: một vị đại nhân từng nói qua, thật sự không biết bọn họ có thể làm được như thế nào. Từng ngẫu nhiên thử qua rất nhiều lần, cũng không thể hiểu được bọn họ có thể như thế nào tự nhiên làm được]

"Thật không? Ta lập tức có thể giúp ngươi thay đổi biểu tình nha." Harry tức giận, nhưng ngược lại tự nhiên ngày càng bình tĩnh, ngọt ngào mà cười lên: "Quý ngài Malfoy thân ái, ta đây, một thời gian không lâu trước kia từng cùng tiểu khả ái con trai Tiểu Long của ngài là một đôi! Thiếu chút nữa đã trở thành con rể yêu quý của ngài nha!"

Hành động nâng lên một bên lông mày của Lucius suýt nữa thì không khống chế được mà rách mất, khoé miệng lập tức vặn vẹo.

Harry lại âm u thở dài, tiếp tục đả kích, "Đáng tiếc, ta và Draco lại có duyên nhưng không phận! Hiện tại, hắn lại cùng con chồn tóc đỏ thối nát-- con út nhà Weasley bàn chuyện lăn giường đi ha? Lại tiếp tục nói, chính là ta có mắt không tròng. Chung quy, Con Chim lông trắng cùng con chồn hôi tóc đỏ hợp nhau phía sau lưng ta bí mật hẹn hò đã lâu."

Bingo! Trúng ngay hồng tâm! Lucius Malfoy rốt cuộc bị đả kích đến mức miệng sùi bọt mép, ngã ngửa ra... bất tỉnh.

"Quý ngài Malfoy? Ai nha, ngài không có việc gì chứ?" Harry 'nhẹ nhàng' mà dùng chân đạp đạp lên Lucius mặc trang phục hoa lệ vài cái, lại'nhẹ nhàng' mà từ từ đạp lên người của gã mà nghênh ngang đi qua. Nhướng mày đắc ý nhìn lại kiệt tác của chính mình, lúc này trong lòng mới giảm bớt một chút tức giận, xoay người cười tươi roi rói, hướng bên cạnh hai người đang ngốc lăng xem kịch vui mà chạy tới. Voldemort và Snape không hẹn mà đồng thời cùng nhau rùng mình, thân thể cũng run run rẩy rẩy một chút.

Harry đứng ở trước mặt của Voldemort: "Thật ra vừa rồi còn có một vấn đề nữa. Ba lần chúng ta cùng nhau gặp mặt trước kia, rõ ràng có rất nhiều cơ hội tốt ngươi có thể lập tức giết chết ta, tại sao lại không hề động thủ? Cướp lấy Hòn đá phù thuỷ và quả cầu chứa lời tiên tri từ thì ta cũng không muốn nói nhiều; Tuy nhiên thời điểm lúc ngươi sống lại chỉ muốn lấy máu của ta, cũng không nhất định phải để ta sống sót. Thậm chí hàng năm tại thế giới Muggle, ta phải trải qua hai tháng, ngươi tất cả cũng không hề quyết định ra tay. Nếu mà ngươi nói ngươi tin vào lời nói dối trá của lão cáo già Dumbledore về cái lời nguyền huyết thống bảo vệ cổ xưa, căn bản ngươi ngay cả thử qua cũng chưa từng, thì ngay tới ta cũng không có tin đâu."

Cậu nhìn thẳng đối diện với Voldemort, miệng nở một nụ cười ngọt ngào: "Hả?"

Voldemort lập tức quay mặt đi nhìn qua bên cạnh, không muốn nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Harry, miệng động đậy: "A, bây giờ chúng ta nên bàn bạc nghiêm túc, lập ra một kế hoạch tốt nhất mà phù hợp để đối phó với Dumbledore, có đúng không? Snape?"

"Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Chẳng qua, ta chỉ là muốn nói một chút vài khả năng cần 'Chính xác" hơn một chút. Mấy quý ông cần phải nghe qua một chút xem có tốt hay không. Đúng không? Snape?"

"Này.... Ta đi xem tình hình của Lucius có tốt hơn chút nào không!" Snape bị hai người chỉ mặt gọi tên, mồ hôi túa ra, vội vàng tìm chủ đề bỏ chạy lấy người.

"Nếu không song phương chúng ta một mình bàn luận, ngươi không ngại có thể cho ta biết. Có cái gì mà ngượng ngùng hay không, hả?"

"Được rồi, ta thừa nhận, từng tiếp xúc qua Bùa chú của Dumbledore, ta và ngươi là hai linh hồn liên kết, bản thân ta cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Thời điểm lúc ta đang tìm cơ hội sống lại, trong suy nghĩ vẫn liên tưởng, đứa nhỏ nhu nhược chỉ biết khóc năm đó, không biết khi nào đã trưởng thành. Nhưng cuối cùng, ta lại từ trong tâm tưởng đã cảm nhận được sự bi thương, sợ hãi, cùng cảm xúc tuyệt vọng còn có căm hận của ngươi. Thẳng đến lúc đi tìm Hòn đá phù thuỷ, ta gá tạm thân xác mà tiến vào Hogwarts, nhìn thấy ngươi, quan sát ngươi một năm. Ngươi..... Đã chậm rãi chiếm cứ một góc trong lòng ta. Ta lại có rất nhiều cơ hội, nhưng lại thuỷ chung không thể nhẫn tâm xuống tay được."

"Cho nên mỗi lần hành động của ngươi đều vội vàng một lòng muốn trấn an thủ hạ? Ngươi thậm chí còn chủ động đứng ra ngăn cản bọn họ, tuyên bố muốn đích thân...." Harry ôn nhu nở nụ cười, "Cám ơn ngươi! Vì thế cho nên, ta mới có can đảm dám đến đây đối mặt với ngươi, vất vả cho ngươi không cần phải vừa nhìn thấy ta tức khắc muốn phóng ra lời nguyền."

Voldemort sủng nịch nhìn Harry: "Bước kế tiếp, bé con cực kỳ thông minh của chúng ta đã nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo nào sao?"

"Cái này.... Một lát sẽ nói cho ngươi. Trước tiên phải làm cho Lucius tỉnh lại. Chung quy, tương lai trước mắt, gã đối với ta rất quan trọng." Harry mỉm cười ngọt ngào, đem cơ thể tách ra, nhanh chóng trốn đến bên cạnh Snape ở bên kia. Mở miệng nhỏ ngọt ngào thét gọi y đang giúp bên cạnh Lucius đã tỉnh nhưng còn đang lảo đảo từ trên mặt muốn đứng lên.

"Severus, ta với Voldy rất cần sự giúp đỡ của ngài nha! Chú ngữ của Dumbledore không còn tác dụng, cơ thể mới của Voldy mới được khôi phục lại. Ngài nhìn xem, gương mặt hắn cuối cùng cũng đã có thể gặp người. Nhưng mà, tóc của hắn còn chưa có mọc lại nha. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta lại cần chính là tóc của hắn. Cái đầu trụi lủi kia phải làm sao đây, thật là khiến cho người ta nhức hết cả đầu! Ngài có biện pháp gì có thể khiến cho tóc của hắn nhanh chóng mọc ra, đều lấy ra hết đi."

Cảm giác của Voldemort trông giống như thiếu mất cái gì đó, lại nghe lời nhắc nhở của Harry mà xém chút nữa mà hộc ra máu. Chính là trả thù đi! Tiểu ác ma Harry chính là đang trả thù!

Snape kinh ngạc đến mức ngốc luôn cả người, dùng lực nện lên đầu của Harry một cú: "Ngươi là đang ngại mình sống quá lâu đúng không, ngây trước mặt chủ nhân của ta mà dám nói chuyện như vậy! Thật là đại bất kính!"

Lucius lại kinh ngạc đến khiếp sợ trước hành vi hành xử bất kính của Harry trước mặt Chúa Tể Hắc Ám như vậy mà còn chưa bị ăn phải một lời nguyền nào.

Harry tức giận, giương mắt trừng Snape, quay mặt đi không thèm để ý tới y, bước tới bên người của Lucius. "Kế hoạch tiếp theo, Lucius mới chính là người vất vả nhất. Chúng ta không phải chỉ muốn trả thù Dumbledore mà chúng ta còn phải thống trị cả thế giới Phép thuật! Người thông minh đều đã nhận ra sử dụng theo cách khủng bố, bạo lực, khát máu cũng không thể khiến cho mọi phù thuỷ khuất phục được. Dùng mấy kế hoạch đó thống trị cùng không được lâu dài."

Harry quét mắt liếc nhìn Voldemort, cơ thể hắn bất giác cũng nhích lên một chút để Harry có thể nhìn rõ.

"Vì mục tiêu chinh phục mọi phù thuỷ ở giới Phép thuật, chúng ta nên sinh hoạt cùng một chỗ là cách tốt nhất. Huyết thống thuần huyết, đại quý tộc, kẻ có tiền, chính khách đều giao cho Lucius xử lý; Ta có một phương án, có thể đem quá khứ của Tom tẩy trắng sạch sẽ, làm lộ dã tâm của Dumbledore ra ánh sáng; Hơn nữa đem sự tình của bản thân ta và Draco, lôi tất cả ra cũng có thể kéo theo một bộ phận người dân ủng hộ đồng tình; Về phần Severus, chỉ có thể ở phía sau làm bạn với đống sách cổ, giao tiếp cùng vài tên mọt sách mà thôi, thật sự chính là người thoải mái nhất."

Harry lại quét mắt liếc nhìn Snape. Trong lòng Snape biết rõ, Harry đang tức giận, lòng lại đang chờ đợi cậu có thể trả thù một cách nhân từ một chút.

"Bởi vì Draco, chuyện ta chuyển trường cũng trở thành hành động danh chính ngôn thuận. Vì vậy, Lucius phải nhanh chóng trở thành Bộ trưởng Bộ Ma Pháp. Ta biết trong lòng ngươi luôn khinh thường chức vụ này, nhưng nó lại là điểm then chốt của kế hoạch, có thể đem Severus chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của ta — Sirius mà biết, nhất định sẽ tức điên lên đội mồ sống dậy, nhảy tới đây bóp chết ta, có thể giúp ta chuyển trường, giúp ta không chịu sự quấy nhiễu của Dumbledore. Đương nhiên, ta sẽ phối hợp cùng mọi người đem sự hiện diện của bản thân ép xuống một chút. Đầu tiên, tha thứ cho mấy tên giả nhân giả nghĩa đang hiện diện ở trường, kéo dài thời gian trả thù bọn chúng. Thuận tiện làm nội gián, còn có ai theo dõi ta bên đó hay không."

"Ngươi nói chứng minh ta vô tội, có phương pháp gì hay sao?" Voldemort thấp giọng hỏi.

Nụ cười của Harry càng thêm chói mắt: "Cho nên mới muốn tóc của ngươi nha!"

Voldemort hối hận, như thế nào lại đem vấn đề này hỏi tới cơ chứ.

Harry tiếp tục nói: "Giống như hành động lần trước của Crouch con. Chỉ cần giá hoạ cho Dumbledore giở trò bắt cóc ngươi đã vài thập niên, lại cho người dùng thuốc ngụy trang thành bộ dáng của người, rất là dễ dàng nha. Lại tạo ra một cái cớ, cho Lucius phái người của Bộ Phép Thuật đi tìm hiểu."

"Mấu chốt là, phải có người tiếp cận lão, nghĩ cách đem thuốc Đa dịch đặt ở bên người lão; Còn phải tạo điều kiện cho Chủ nhân có thể âm thầm trà trộn vào địa bàn của Dumbledore, giả bộ như bị bắt cóc? Harry Potter, đừng nghĩ chỉ dùng lời nói suông, hay là ngươi muốn đem tính mạng mình ra đặt cược mà đi hoàn thành kế hoạch!" Snape mặt không đổi sắc, nghiến răng nghiến lợi âm trầm vạch trần. Harry đã từng che giấu y một lần. Nếu cậu lại đem sinh mạng mình ra đặt cược với nguy hiểm lần nữa, Snape càng tình nguyện đem cậu trói chặt bên cạnh y thì hơn. [Tác giả: Buộc đi buộc đi.... Kích động ing~~]

"Trừ ta ra, không còn ai có thể có khả năng đó! Severus, mọi chuyện đã tới nước này, chúng ta không còn đường để trốn tránh nữa! Đây là phương pháp nhanh nhất cũng là cách tốt nhất rồi." Harry kiên định mà nhìn Snape.

Snape cố chấp không chịu trả lời. Voldemort lại thở dài: "........ Ngươi cam đoan ngươi sẽ không gặp chuyện xui xẻo. Chúng ta đều không nguyện ý trơ mắt nhìn thấy ngươi gặp phải thương tổn nào, Harry."

"Ta cam đoan, ta sẽ tận lực giữ gìn mạng sống. Nhưng ta không thể cam đoan không thể bị thương. Chung quy, ta bị thương càng nặng, sức thuyết phục sẽ càng lớn, mọi người mới càng có thể tin tưởng và càng thêm đồng tình đứng về phía ta. Vì các ngươi, ta nhất định sẽ sống sót!"

Một hồi trầm mặc qua đi, Voldemort dùng sức ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của Harry: "Chúng ta đều không mong muốn ngươi gặp phải chuyện không may, Harry... Phải tự bảo vệ bản thân thật tốt!"

Snape khó chịu dậm dậm chân: "Ngươi lại vì người khác mà tình nguyện hi sinh bản thân. Lại còn dám vỗ ngực tự nhận mình chính là Slytherin chân chính!"

"Ngươi thấy thế nào, Lucius?" Harry quay đầu nhìn người cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.

Đối diện ý định trưng cầu ý kiến với mình của Harry, Lucius có chút giật mình, cùng cảm động. Cậu không hề bỏ qua gã, bằng chứng là việc hai người không hề liên quan với nhau lại cùng nhau xuất hiện tại một chỗ.

Lucius làm ra một cái quyết định: "Nếu trong danh sách trả thù của ngươi có tên của Draco, cứ thẳng tay làm đi! Ngươi ngoại trừ nói chuyện có vẻ độc ác, tính tình không được tự nhiên, lại là một hỗn huyết, còn lại cũng không hề có khuyết điểm gì; Nhưng con út nhà Weasley ngoại trừ là một thuần huyết máu trong, thì cái ưu điểm gì cũng không có. Ta cũng không nhớ rõ là bản thân có giáo dục qua một người thừa kế có phẩm vị kém như thế. Nghĩ tới kế hoạch muốn đem tài sản gia tộc Malfoy sát nhập vào nhà Weasley kia của nó, ta càng tình nguyện một lần nữa dưỡng dục ra một người thừa kế khác."

Harry mỉm cười: "Xem ra quý ngài Malfoy đây mà so sánh cùng tiểu Long thì càng có tố chất hơn. Cám ơn ngươi đã gián tiếp tán thưởng cùng hứa hẹn, Lucius! Còn có, cũng cám ơn các ngươi, Voldy, Severus!"

"Ngươi mong muốn chuyển trường đi nơi nào?" Severus buộc miệng hỏi ra một vấn đề cuối.

"Đại khái chắc là Dumstrang đi? Phong cách trường học nơi đó nhìn vào có vẻ thực tự do, tự tại. Mặt khác ta cũng thực lòng có hứng thú với Viktor Krum. Có hắn ở đó người mới tới địa phương đó như ta, có lẽ sẽ trải qua sinh hoạt cũng không tới nỗi kém đi. Igor Karkaroff chết rồi, chỗ đó không phải còn thiếu một vị hiệu trưởng tại vị hay sao. Severus và Voldy dứt khoát bỏ qua quá khứ cùng ta đi đến đó nha?"

"Ngươi từ sớm đã vạch ra kế hoạch hết sức hoàn hảo rồi, còn hỏi chúng ta làm gì?" Snape cùng Voldemort bất đắc dĩ mà mỉm cười.

"Ha ha, hiện tâị chúng ta cũng tính là một nhóm đúng không? Như vậy liền không cần phải xưng hô chủ nhân của ta, thuộc hạ của ta các thứ nha. Ta không thích phải nghiêm túc phân biệt xưng hô như vậy. Các ngươi nên gọi ta là Harry; Severus và Lucius thì gọi tên là tốt nhất; Còn Voldemort, ngươi muốn chúng ta gọi ngươi là Voldy hay muốn gọi là Tom hơn?" Harry mỉm cười gian xảo.

Cơ thể Voldemort rung rung một chút, nhanh chóng trả lời: "Riddle! Chỉ cần gọi ta là Riddle là tốt rồi."

"Ngươi không thích tên Tom sao? Nhưng mà như vậy cũng chả hiếm lạ gì nha. Chúng ta nhất định sẽ không cần khách khí như vậy nha, Voldy!"

Không~ Ta không cần cái xưng hô kỳ quái ngọt ngấy kia!!! Voldemort ở trong lòng cao giọng mà rống to, nhưng e ngại Harry sẽ lại nghĩ ra cái tên gì đó kỳ quái hơn mà gán cho hắn.

Severus và Lucius nhất mực đồng tình mà liếc mắt nhìn qua vị chủ nhân cũ.

Cuối cùng tất cả cũng có thể bắt đầu lại. Harry thở phào một cái nhẹ nhõm, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều: "Như vậy, cùng bắt tay đi làm đi!"

"Lucius, ta còn có chuyện muốn nhờ ngươi." Harry gọi Lucius lại, "Tuy rằng ta muốn thay đổi kinh nghiệm học tập, cũng muốn thay đổi bề ngoài. Lại vừa khéo mấy ngày nay cũng không cần lên lớp. Ngươi có thể chừa ra một khoảng thời gian để giúp ta đi mua sắm hay không?"

Hắn từ đâu lại có thể đào ra mấy ý tưởng kỳ kỳ quái quái như vậy.... Thời điểm cực kỳ quan trọng như này, lại thong thả muốn đi mua sắm?! Ba người lớn trong phòng đều cạn lời.

Harry có thể nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, phiền muộn mà vò vò tóc: "Không cần hiểu lầm như thế! Chỉ là, ta không cần phải giả vờ đáng thương trông giống như suy nghĩ của Granger, miễn làm kích thích tới cô ta! Không cần phải lại mặc toàn thân những quần áo cũ rích, phải xài lại mấy món đồ dùng gì đó rách nát đến nỗi không ai cần, miễn đi đả kích tới lòng tự trọng nhàm chán của Weasley! Không cần phải giả trang bình thường, miễn gợi lên lòng đố kỵ của mấy bạn học đồng trang lứa! Ta chỉ muốn khiến cho bản thân mình tốt hơn so với trước kia một chút, đối tốt với chính mình một chút!"

Lucius thương yêu mà nhìn Harry, làm một lễ quỳ một gối của quý tộc: "Bây giờ, tuy rằng ngươi đã đủ phi thường mê người, phi thường câu dẫn, là cái đích cho vạn người chú ý. Thế nhưng, ta một lòng nguyện ý mà cống hiến hết sức lực của bản thân!"

Lễ nghi long trọng cùng với lời nói trắng trợn như vậy, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry nổi lên một trận đỏ ửng, càng lúc càng lan dần xuống cổ, giấu không được nụ cười thật lòng vui vẻ trên mặt.

"Bằng không mấy ngày này ngươi liền dọn đến ở nơi này của ta đi, sau khi sắm sửa này nọ đầy đủ, lại gọi Snape lại đây đón ngươi trở về. Đúng rồi, vì sao lại không để Snape đi cùng ngươi? Chính là cùng hắn xuất hiện tại mấy nơi công cộng càng nhanh chóng danh chính ngôn thuận mà xác nhận thân phận của cả hai người các ngươi." Lucius thắc mắc nói lên câu hỏi.

Harry cười tủm tỉm nhìn Snape: "Ngươi không cảm thấy, một người không hề thay đổi kiểu tóc cùng kiểu dáng quần áo tất cả mười mấy năm qua, cả ngày chỉ biết chui rút ở tầng hầm, một thân cao thấp ám mùi vị độc dược, mọi người đều gọi hắn là lão dơi già nhớt nhác như hắn có thể biết được trào lưu cùng thưởng thức của giới trẻ sao? Với một khía cạnh khác, ta thật sự hoài nghi hắn có hay không thay quần áo hằng ngày nữa kìa. Quý ngài, ta thật sự nghĩ, ngài mới là một sự lựa chọn chính xác tốt nhất."

Sự trả thù của tiểu ác ma bay tới! Chết tiệt Lucius, ngươi lại như thế nào đem đè tài này dẫn tới trên người của ta. Ta chỉ mới vừa buông lỏng một chút phòng bị! Snape bắt đắc dĩ cùng bi thương mà sử dụng Khoá cảng, một mình rồi khỏi.

Voldy mắt ngấn lệ, đưa mắt dõi ra phương trời xa xăm nào đó mà lẩm bẩm: "Snape, xem ngươi làm ra chuyện tốt gì đi. Dẫn sói vào nhà, hại người hại mình!"

Lucius liều mạng mà nhịn cười, cùng lúc nắm lấy tay nhỏ của Harry, dẫn cậu đi tham quan xung quanh Trang viên Malfoy.

Harry có một chút nghi hoặc, ứng thanh hỏi: "Voldy và ta đều cùng ở nơi này, ngươi không sợ bị người khác phát hiện ra sao? Phu nhân Malfoy đâu?"

Lucius lạnh lùng đáp lời: "Nơi này của ta chỉ có gia tinh ở, luôn trung thành với gia chủ là ta. Nữ nhân kia chỉ quan tâm tới tiền của ta và bảo bối tiểu Long của nàng mà thôi. Trong lúc Draco ở nội trú trong trường, Narcissa căn bản không hề ở nhà, nàng chỉ biết phung phí tiền của ta đi mua sắm ở khắp nơi trên thế giới."

Harry đã sớm hiểu rõ việc kết hôn không dựa trên tình yêu là gì, trong hiện thực xảy ra phần lớn là dựa vào lợi ích sau khi ràng buộc bởi hôn nhân càng tàn khốc hơn. Trải qua thời thơ ấu thiếu thốn nghiêm trọng, lại càng khiến cậu không tin tưởng vào tình yêu đã khắc rất sâu trong tâm hồn, lại càng không hy vọng nhiều vào cái gọi là gia đình. Nhưng nếu có một người thật tâm mang tới cho cậu quan tâm cùng ấm áp chân thật, cậu sẽ mang toàn bộ tâm tư ra mà hồi đáp lại. Giống như cách cậu nhẫn nại đối xử với Dumbledore, Granger, Weasley. "Vậy giống như những lời ngươi vừa nói, buông tay Draco, phu nhân Malfoy cũng sẽ rời khỏi ngươi sao?"

"Đó lại càng là một vấn đề nhỏ, chỉ cần một tờ thỏa thuận ly hôn. Nếu nàng có lòng tham còn muốn đòi phân chia tài sản của ta cho tiểu bảo bối của nàng, ta nghĩ, mấy hoá đơn mua sắm trải qua nhiều năm kết hôn như vậy là đã đủ khiến cho nàng ta mãi mãi câm miệng."

"Nga. Bất quá gia tinh cũng không nhất định sẽ trung thành nha, ví dụ như Dobby."

"Chỉ mới trước đây thôi, Draco ở trong nhà dùng nó để luyện tập mấy chú ngữ mà nó không quá thành thục sử dụng, đại khái chắc là nó làm con gia tinh kia đụng hư đầu óc. Mỗi lần nó lên cơn không bình thường, mấy con gia tinh khác trong nhà liền mang nó đi. Ta cũng không nghĩ tới, khi nó nổi điên lại chạy đi tìm ngươi, lại còn xúc động kể cho ngươi nhiều chuyện này nọ trong nhà như vậy."

Harry bừng tỉnh đại ngộ: "Ta cũng từng nghĩ như thế. Cho dù có tính là nó vô cùng sùng bái ta, mong muốn quấn lấy ta, nhưng phương pháp như vậy cũng thật sự quá là không bình thường nha. Bất quá, nó lại là hi vọng duy nhất của Granger." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry cười càng thêm vui vẻ.

Đã trải qua một khoảng thời gian dài, Harry chưa hề trải qua một sinh hoạt nhàn nhã, vui vẻ như vậy. Ở trong Trang viên Malfoy mà thám hiểm xung quanh.

Cách vài ngày, Severus lại tới đây 'Trị liệu' cho Voldy. Mỗi ngày Harry đều hí hửng vui vẻ đi kiểm tra Voldy khôi phục lại tướng mạo được bao nhiêu, tóc đã mọc ra hay chưa, mọc ra được bao nhiêu, lại còn cố ý tính toán xem phải giúp hắn giả vờ ra bộ dáng đáng thương bị Dumbledore bắt cóc n năm phải trông như thế nào, gầy yếu ra sao, tóc tai vì bị xén đi để dùng thuốc Đa dịch thì phải ra làm sao. Cho nên quyết định bắt hắn không được ăn cái này, không được ăn cái kia, không cho hắn ngủ, chọc cho Voldy nổi trận lôi đình.

Những lúc Lucius tranh thủ được một ít thời gian rảnh, gã sẽ mang cậu đi ra ngoài mua sắm, thậm chí còn có thể nguyện ý theo đuôi bồi cậu đi dạo quanh thế giới Muggle vài vòng. Có gã ra tay chỉ dẫn, lễ nghi cùng thưởng thức của Harry tăng lên nhanh chóng. Đương nhiên, việc này chỉ sử dụng tại những thời điểm nhất định.

Harry mua mấy cây bút lông vũ, mấy tấm da dê cùng mực viết thuộc hàng tốt nhất, mua tất cả những bộ áo choàng Phù thuỷ sang trọng, cao quý nhất. Thậm chí Lucius còn ngầm đồng ý mua cho cậu vài bộ đồ Muggle mới nhất. Bất quá, Harry lại càng vui vẻ hơn vì được mua vài cái quần cùng mấy đôi giày được chế tạo bằng da rồng. Trước kia cậu cũng không dám vung tay mua mấy thứ xa xỉ như vậy. A, còn có mua cả mấy loại dược tề và thức ăn cao cấp dành cho sủng vật khiến cho lông vũ của cô nàng Hedwig đều bóng mượt tỏa sáng lấp lánh.

Bất quá Harry lại có một chút lo lắng, bởi vì tất cả đều do Lucius trả tiền. Tuy nói Harry không phải không có tiền, nhưng lại do Lucius nhất định kiên trì không cho cậu móc tiền túi ra. Harry lại càng là người không thích nợ nhân tình của người khác, cậu sợ một ngày nào đó Lucius cũng sẽ 'Cầm ra một xấp hóa đơn thật dày, khiến cho bản thân câm miệng'. Cậu không thích là người nằm ở thế bị động.

Harry đem lo lắng của chính mình ra tâm sự cùng với Severus, để đổi lại bị Severus lôi kéo mang cậu ra nói lại với Lucius và Voldy, sau đó cả ba người lại cho cậu một cái cốc vào đầu, kèm theo câu "Đứa ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip