Hp Snarry Volhar Luchar Edit Cach Menh Chapter 2 Harry And Dumbledore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 2: Harry và Dumbledore.

Tiểu H tiếp tục phát biểu.

"Ta cần tìm người nói chuyện!" Harry tin tưởng. Cậu không do dự chút nào liền quyết định đi tìm Dumbledore.

Cậu vội vàng đi vào thông đạo hướng thẳng đến phòng Hiệu trưởng. Học sinh chung quanh không nhiều, nhưng do trong lòng tràn ngập toàn là cảm giác bị phản bội, bốn phía dường như bị bao phủ bởi tiếng cười đầy trào phúng. Harry tay nắm chặt áo choàng, mờ mịt hướng phía trước đi thẳng. Bởi vì cả người vô lực không còn sức sống, động tác của cậu trông như có vẻ khá thong thả nhưng cậu thậm chí còn không biết chính mình làm thế nào có thể phát ra khẩu lệnh mở cửa thông đạo với con thú đá canh cửa.

Đợi đến khi ý thức quay trở lại, Harry kinh ngạc phát hiện, bản thân đang đứng trước cửa phòng của hiệu trưởng, bên trong không ngừng truyền ra âm thanh nóng giận của Snape: " Dumbledore, hiện tại giáo sư toàn trường đều đang đàm luận về cái sinh hoạt yêu đương của nam sinh vô lý cao ngạo kia, bản thân hắn lại không chút nào ý thức được! Ngài lại không biết vì cái gì không đi mà nhắc nhở cho hắn một chút. Hắn không phải là một cái quân cờ vô vùng trân quý của ngài hay sao?!"

"Severus, tự lý giải chút. Loại tình huống này hiện tại, ta cùng là hoàn toàn không có nghĩ đến. Nhưng là, tưởng tượng một chút, nếu Harry đáng thương mà biết chuyện này, thằng bé sẽ nhận phải một sự đả kích rất lớn! Tha thứ cho ta vì không thể nói được cái gì. Phía trước còn phải đánh bại Voldemort, Harry tuyệt đối không thể bị tổn thương. Thàng bé chính là hy vọng còn tồn tại của giới Pháp thuật...!"

"Chẳng lẽ vì như vậy ngươi cái gì cũng không làm chỉ trơ mắt nhìn mọi người ở sau lưng nó cười nhạo nó thật ngu xuẩn. nhìn nó ngu ngốc tự mình nhảy vào trong hố lửa! Ta không làm được!"

"Severus, thầy phải chấp nhận. Ta biết, thầy từng không ít lần ám chỉ cho thằng bé. May mà đứa nhỏ không có phát hiện ra, nó chỉ nghĩ thầy chỉ đến để châm chọc nó mà thôi. Thầy phải nhớ kỹ, thầy không cần phải làm loại chuyện này, không thì ta không thể không bắt thầy phải lập lời thề. Chung quy, chúng ta đều không thể cam đoan được rằng, khi Harry nhất thời xúc động sẽ gây ra chuyện gì đâu. Death Eater hoạt động càng ngày càng thường xuyện hơn, kế hoạch của chúng ta cũng đã tới thời điểm quan trọng, song phương mà nói đều đến thời kỳ chủ chốt!"

"Hắn không có phát hiện bởi vì nó rất ngu xuẩn! Mà ta không thể dễ dàng tha thứ cho một học sinh ngu ngốc như vậy, lại cho nó xuất hiện tại lớp học của ta! Nhiệm vụ, nhiệm vụ, ngươi lúc nào cũng đều dùng đến lý do này để áp chế ta, khiến cho ta phải nhẫn nại, lợi dụng khuyết điểm nhỏ đáng cười này của ta. Cái thóp của ta chính là con trai của James Potter! Ta thật sự hối hận chính bản thân lại như thế nào lại không đủ tư cách là môt Death Eater chân chính, cực kỳ tàn nhẫn không hề có tâm tư đồng tình, như vậy sẽ không bao giờ rơi vào loại tình huống như thế này! Dumbledore, ngươi lại thắng, lần này ta lại thoả hiệp. Nhưng sẽ không có lần sau!!"

Snape giận giữ hướng ra cửa đi tới, dùng lực mạnh bạo kéo ra cánh cửa.

Harry bởi vì bản thân mình nghe được một sự thực đáng khiếp sợ, cơ thể đã cứng đờ hoàn toàn không thể nhúc nhích. Dumbledore cũng biết chuyện này?! Một quân cờ?! Snape từng nhắc nhở qua chính mình?!

Úc, đúng vậy, hết thẩy đều rất rõ ràng. Khó trách mỗi lần tại tiết học Độc dược, anh đều dùng ánh mắt băng lãnh theo dõi bản thân cậu, đợi cho bản thân cậu chú ý tới, liền bắt đầu châm chọc khiêu khích cậu. Năm năm vừa bắt đầu, anh chuyển từ công kích cậu học lớp Độc dược không có thành tích gì nổi bật, sửa thành "Ngươi cho rằng ngươi không có chuyện gì là không biết sao?", "Ngươi cho rằng "Đứa trẻ sống sót" có rất nhiều người tôn kính sao?", "Ngươi ngu xuẩn như vậy làm như thế nào còn có thể tự đại như vậy", "Gryffindor ngu ngốc cỡ nào hữu tình để người hâm mộ"... linh tinh. Mỗi khi anh nói này đó, Ron thiếu điều phản kích rất nhiều. Mà anh lại đối xử với Draco lãnh đạm hơn rất nhiều, Harry lúc ấy còn tưởng rằng là do Malfoy kết giao cùng chính mình.

Snape nhìn thấy Harry đứng ở cửa liền kinh ngạc dừng lại, hiển nhiên là do không biết nên hành động như thế nào, bản thân nên ngậm miệng nhanh chống tránh ra hay vẫn là giống như trong quá khứ cười nhạo cậu.

Dumbledore phản ứng rất nhanh, bước lại cửa. Lão ta không xác định Harry đã nghe được bao nhiêu, nhưng tay vẫn đưa tới bên cạnh Harry, ý đồ muốn ôm cậu, "Úc, Harry, trò ở đây!"

"Dumbledore, đem tay của ngài bỏ ra! Tất cả ta đều nghe được!" Harry không phẫn nộ, không có làm ầm ĩ lên, cũng không khóc lóc. Âm cuối có chút run rẩy, biểu hiện ra cậu đang cật lực khống chế cảm xúc của chính mình.

"Đứa nhỏ, con nên tin tưởng ta, hết thảy đều là vì sự an nguy của con." Dumbledore thu lại hai cánh tay, gương mặt hiện ra một tia mệt mỏi, thống khổ nhắm hai mắt lại.

"Hiệu trưởng, con chưa bao giờ nghĩ, nguyên lai ngài cùng Granger lại là cùng một loại người! Nàng ta giả trang làm một mẫu thân ôn nhu, cùng một người bạn thân mật; Ngài lại sắm vai làm một người ông hiền lành, một vị trưởng bối thú vị, một nhà lãnh đạo đầy chính nghĩa đáng giá để tín nhiệm. Dumbledore, ta nghĩ, ta đã hiểu ra được rất nhiều chuyện. Đầu tiên, ngài không cần lại gọi ta là đứa nhỏ! Ngài cho rằng vẫn luôn gọi ta là đứa nhỏ, liền có thể biến ta thật sự thành một con chim nhỏ run rẩy, luôn nép mình trốn dưới cái mà ngài gọi là sự bảo hộ ấm áp sao? Sau đó lại tại thời điểm mấu chốt mà nói cho ta biết, thật ra ta là một ngươig pháp sư cường đại, ép ta trở thành người lãnh đạo thế giới pháp thuật, ép ta phải đối mặt với Voldemort, lấy máu tươi của ta mà đổi lấy lòng tin của tất cả mọi người!"

"Thứ hai, trước mặt ta không cần phải giả trang làm một ông lão chậm chạp. Ta thậm chí còn chưa thấy qua một lão già nào so với ngươi có tinh thần minh mẫn dưới lớp da già nua nhăn nheo như vậy. Ngài nhắm mắt lại như vậy là đang suy xét đối sách, hay là đang e sợ ta nhìn thấy ánh mắt khôn khéo của ngài. Mỗi lần ngài muốn cái gì đó từ chính bản thân ta, hay từ những con người ngu xuẩn khác – bao gồm cả ngươi, giáo sư Snape. Còn có, mọi ngươi tạm thời không cần tránh mặt đi, miễn cho lão già này giết người diệt khẩu."

Harry quay đầu, cậu tiếp tục bình tĩnh trần thuật, "—ngài liền giả mù sa mưa làm ra này nọ mấy trò hề ngu ngốc, đánh vào lương tâm của chúng ta. Ta bị thương, ngài liền tới làm ra bộ mặt hiền lành quan tâm ta; Thời điểm ta giao động, ngài lại biểu hiện ra mặt ta cường đại cỡ nào, không gì là không biết, không gì là không thể làm được, cổ động ta tiếp tục. Xin hỏi vì cái gì ngài lại không tự mình trình diễn kịch bản "Ông lão sống sót" kia, thế nào cũng là tiết mục không phải ta liền không thể? Merlin, ta quên mất, ngài đã rất già rồi, không thể nhận được thêm bất kỳ đả kích nào, khả năng một chút tổn thương liền khiến ngài sống không nổi đi!"

"Thứ ba, ta thật sự rất ngu ngốc. Điểm này ta phải cảm tạ giáo sư Snape lần nữa đã nhắc nhở. Ta thế nhưng lại tin tưởng ngài, Dumbledore. Nếu như ngài quan tâm ta, liền sẽ không để ta lại cái nơi địa ngục đáng chết trong tủ bếp kia, một mặt bị ngược đãi 11 năm. [Snape nhướn mày, tỏ vẻ giật mình.] Ta thậm chí còn tin tưởng vào cái lý do chó má của ngài, nói ta rời khỏi nhà Dursley liền sẽ bị giết. Trời biết, ta tại nơi đó 11 năm bị đối xử như một con gia tinh, mong muốn được rời khỏi nơi đó bao nhiêu lần. Quét dọn hoa viên, chà rửa ô tô, phải đi siêu thị mua sắm, đi làm bao cát cho cái tên đáng chết kia học.... tại nhà Dursley tới tư cách làm chó cũng không phải? Sau 11 tuổi, sự xuất hiện của ngài, gương mặt cười giả tạo cho ta cảm giác ấm áp cùng bảo hộ; Nghỉ hè hàng năm lại lừa gạt ta phải trở lại cái địa phương quái quỷ kia, tiếp tục bị ngược đãi, sau đó khi nhập học ngài lại cho ta một chỗ tốt vượt qua hai tháng! Gia tộc Potter chết hết trong chiến tranh, còn có ông bà ngoại của ta. Có thể nhìn ra được, ngài đã phí không ít tâm tư để hoàn toàn đem ta nhét vào sự khống chế hoàn hảo của gia đình Dursley nhỉ, thật sự vất vả cho ngài quá. Thậm chí mấy mẩu tin tức bát quái trên mặt báo, với sự công kích nhàm chán cũng là do ngài cung cấp tư liệu đi. Vì không để mọi người trong bầu không khí hoà bình mà quên đi sự tồn tại của Harry Potter, quên đi sự uy hiếp từ người kia. Nếu không phải từng đụng độ qua hắn, ta cơ hồ tin tưởng rằng Voldemort là một con chó khác mà ngài nuôi dưỡng ra – chính là đúng thời điểm thì xuất hiện, hợp thời thì biến mất, chứng minh cho sự vĩ đại và sáng suốt của ngài. Nếu ngài nói ngài không gì là không biết, không gì là không làm được, ngài như thế nào lại không thể không biết được rằng thật ra Peter Petteigrew chưa chết, Sirius là bị kết án oan. Nhưng chính ngài lại mặc kệ ông ấy bị nhốt 12 năm tù oan*. Bởi vì như thế thì ngài mới có thể thao túng được Lupin — bởi vì hai người bọn họ chính là người yêu, sau đó ngài mới có thể tiến them một bước nữa thao túng được một bộ phận Người sói. Hagrid gặp gỡ cũng chính là giống vậy, một người Khổng lồ! Còn có ai nữa? Nga, đúng rồi, ngài xác định, chưa bao giờ cho cô nàng Veela người đã kết hôn cùng Bill ăn qua Tình dược hoặc thứ gì đó linh tinh tương tự sao. Trời ạ, ta mới nghĩ tới một chuyện quan trọng nhất. Cái chết của cha mẹ ta, có lẽ ngài cũng góp một tay ấy nhỉ? Ngài bồi dưỡng ra Voldemort để làm nên chuyện xấu; Đạt được tất cả tiếng xấu; Ngài có thể nói cho ta biết lần đó, Voldemort đến giết chết hai người họ, hắn cũng muốn giết luôn cả ta, khiến cho hai người chúng ta hận thù đối phương; Lại không cẩn thận 'nói' khiến Snape biết về một nửa lời tiên tri kia, làm y báo cáo cho Voldemort, lại khiến cho Snape phải ray rứt lương tâm; Cha mẹ ta lâm thời đem người giữ bí mật đổi thành cái người không đáng tin Peter Pettigrew, ta thật lòng khó mà tin được lại không phải là do ngài giở trò quỷ gì đấy sau lưng họ!"

[* bản dịch ghi có 3 năm tù oan à, mà trong thực tế Sirius đi tù tới 12 năm nên tui tự sửa nhé]

Harry cùng Dumbledore đồng thời trầm mặt mà đối diện nhau.

Snape lại vì mới nghe được mặt trái của câu chuyện mà khiếp sợ. Y không thể thừa nhận được, sự ngu xuẩn của chính bản thân mình. Tất cả manh mối đã liên kết với nhau. Người với dã tâm ngút trời muốn khống chế thế giới phép thuật lại chính là Dumbledore. Bộ phép thuật chỉ là cái bánh ngọt nhỏ mà thôi, căn bản không thể nào mà thoả mãn được khẩu vị của ông ta. Bất quá y biết, Potter tạm thời không thể có việc gì, Dumbledore cũng không thể tuỳ tiện mà giết người diệt khẩu. Việc này, bên ngoài không thể nào tin tưởng được. Nhưng hành động liên tiếp của thiếu niên này cũng thật là mấu chốt(????). Snape ý thức được điều này, thậm chí vừa rồi Potter lại còn đồng tình với hắn.

Rốt cuộc, Dumbledore cũng mở miệng: "Harry, trò nhất định là rất mệt mỏi. Tối qua Voldemort lại tạo ra một cơn ác mộng khủng khiếp cho trò phải không? Tinh thần khẩn trương, hoảng loạn thường dẫn đến việc nhìn thấy ảo giác cũng rất bình thường đi. Trò trước kia cũng thường nhìn thấy ảo giác mà. Sau khi trò hại chết Sirius, trò phải biết không thể lại tiếp tục tin tưởng ảo giác, có biết không? Trò ít nhất phải tiếp tục học tập cho tốt Bế quan bí thuật!"

Harry không chút khách khí phản kích: "Ngài xác định đó không phải là pháp thuật làm tổn thương não bộ? Ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ không bao giờ đi khắp nơi nói năng lung tung. Ta không thích sẽ bị trở thành 'Đứa trẻ hồ ngôn loạn ngữ' rồi bị nhốt vào St.Mungo. Ta tin tưởng ngài sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ta còn có chút công dụng trong việc kêu gọi dân chúng, nắm trong tay Cậu bé vàng cũng không thiếu chút lợi thế hơn. Ngài hãy yên tâm, Harry Potter tạm thời sẽ không cùng Dumbledore trở mặt, mà ta cũng không có cái năng lực kia. Thế nhưng, ngài cũng không cần trước mặt ta luôn miệng nhắc tới cái chết của Sirius. Đó là bởi vì ngài! Có phải hay không, Snape?"

Harry thậm chí còn nở ra một nụ cười cực kỳ sung sướng, nhìn lại cực kỳ giống nụ cười giả tạo luôn treo trên môi của mấy vị Slytherin, nhưng lại mang theo chút gì đó cực ngọt ngào.

Tim của Snape đập lạc một nhịp, cả thân thể bởi vì khung cảnh quỷ dị, cực kỳ nguy hiểm này mà căng cứng lên. Y cố gắng sử dụng cái yết hầu khô khốc của chính mình phát ra âm thanh vững vàng: "Har... Potter, ta nghĩ, hiệu trưởng vừa rồi đã nói cho ngươi, ngươi cần tiếp tục theo ta học tập Bế quan bí thuật. Tuy ta thật sự hoài nghi ngươi có hay không có đại não. Thế nhưng..... Chúng ta đi thôi."

"Vâng, giáo sư." Nụ cười của Harry càng thêm ngọt ngào, nhu thuận kèm theo kiêu ngạo mà nối gót theo sau Snape cùng rời đi.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip