Khr Fanfic Dich To Be Harmonized Chuong 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của người thứ ba

 Giotto tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ mệt mỏi. Anh lại thở dài, hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, anh mở rèm nhìn lên bầu trời với những đám mây vần vũ. Sau đó, anh tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sẵn sàng cho ngày mới. Anh đến văn phòng và thấy 3 xấp giấy đang chờ ký. Anh chưa gì đã bắt đầu cảm thấy nản và rưng rưng một giọt nước mắt. 

 "Làm sao tôi lại có một gia đình thích phá hoại như vậy?" Giotto thở dài và ngồi xuống ghế, đeo kính và bắt đầu đọc, ký, đọc và ký. 

 Anh không để ý đến thời gian trôi, bây giờ đã là bữa trưa nhưng anh vẫn còn nhiều việc phải làm. Anh quyết định tự đi lấy bữa trưa từ nhà bếp. Anh đến đó, mở tủ lạnh, anh thấy một chiếc bánh rất ngon và miệng anh bắt đầu thèm chảy nước. Anh nhanh chóng lấy nó và ăn nhưng anh chợt nhớ ra cái gì đó, một người  cũng thích bánh giống anh. Em trai của anh ấy.

 "Tsuna ..." Giotto buồn bã nhưng anh lắc đầu. "Không, Tsuna sẽ không thích nếu mình buồn." Giotto nói và mỉm cười. 

 "Và em ấy cũng sẽ không thích khi cậu buông thả." G nói và đi đến chỗ Giotto, ngồi cạnh anh.

"G ~ Tôi đói, cậu không thể giữ tôi trong văn phòng nếu tôi đói." Giotto nói. 

 "Oh đúng, cậu có thể gọi tôi đến mang bữa trưa cho cậu." G nói. 

 "Đừng bận tâm." Giotto nói và tiếp tục ăn bánh. 

 "Cậu biết cậu không phải là người duy nhất nhớ em ấy." G nói. 

 "Tôi biết, Reborn cũng rất nhớ Tsuna." Giotto buồn bã nói. 

 "Anh ta, anh ta hiện đang thực sự đến thăm em ấy." G nói.

 "Hm, tôi biết điều đó. Tôi không thể tin được rằng anh ta có thể ở lại bên cạnh các người, những kẻ ngốc." Giotto nói. 

 "Không hơn người bị ám ảnh bởi bánh." G nói. 

 "Rốt cuộc chỉ là một cái bánh, nhân tiện những người khác đâu?" Giotto hỏi. 

 "Tự mình xem đi." G nói khiến Giotto bối rối. 

 Giotto đi theo G về phía sau biệt thự thấy một thảm họa. Hayato đang chiến đấu với Ryohei và Takeshi để động viên họ. Kyoya và Mukuro vẫn luôn chiến đấu với Deamon và Alaude dù Asari đã cố gắng trấn an họ bằng một nỗ lực ngu ngốc. Lampo và Lambo đang ngủ. 

 "Anh vẫn chưa biết cách quản lý những người bảo vệ của mình đâu." Một giọng nói cất lên. 

 Giotto quay lại. "Chào Reborn. Tôi cũng nghĩ vậy. Những người bảo vệ của tôi sau này không thể kiểm soát được." Giotto nói và mỉm cười. 

 "Anh vẫn đã làm tốt với tư cách là boss." Reborn nói. 

 "Thật vinh dự khi có được lời khen từ anh, Reborn tái sinh." Giotto nói. "Nhưng mà, tôi nghĩ không là gì so với em ấy."Giotto nói và nhớ lại em trai mình. 

 "Em trai của anh là duy nhất, điều đó đã làm cho cậu ấy trở nên đặc biệt." Reborn nói. 

 "Tôi biết-" Giotto bị cắt ngang lời nói khi một cơ thể bay tới chỗ anh. Anh loạng choạng bị ngã nhưng cảm giác đầu vẫn chưa đau. Anh mở mắt ra và thấy cánh tay của Alaude đang đỡ trên đầu anh khỏi chạm xuống đất. Giotto hơi kinh ngạc và ngại ngùng. 

 "Nufufufu ~ Có vẻ như trời sắp có bão." Deamon nói.

 Alaude đứng dậy trừng mắt nhìn Deamon, tiếp tục tấn công quả dưa. Giotto nằm đó nhìn trời và thở dài. 

 "Anh dậy đi, anh còn có việc phải làm." Reborn nói và chặn tầm nhìn của bầu trời. 

 "Tôi có thể ở lại một lúc không?" Giotto hỏi.

Pằng

Một viên đạn cách mặt Giotto vài inch. 

 "HHHEEI!" Giotto giật mình nhanh chóng ngồi dậy. 

 "Đi làm hoặc tạm biệt với chiếc bánh mới của anh." Reborn nói và nhếch mép. 

 Giotto tái mặt. "KHÔNGGG! ĐÓ LÀ BÁNH CỦA TÔI!" 

 G thở dài với boss của mình, người đang nhanh chóng chạy đến văn phòng. "Tại sao tôi lại có một boss bị ám ảnh bởi bánh?"

=======================END========================

Thật sự là hết rồi đó các bạn, kết hơi buồn nhưng vẫn cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tớ hết chặng đường này. Iu nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip