Khr Fanfic Dich To Be Harmonized Chuong 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV của người thứ 3.

Dino đã lo lắng khi Reborn bước vào với hình dạng trẻ sơ sinh của mình. Điều tốt là Tsuna cúp máy ngay lập tức.

'Lil bro chắc đã biết là Reborn.' Dino nghĩ và bản thân có thể cảm thấy một khẩu súng đang chĩa vào mình.

Hiện tại, Reborn đang đứng ở trên vai anh chĩa một khẩu súng xanh vào đầu anh. Dino lập tức run lên, anh biết người này tàn bạo đến mức nào.

"Nói cho tôi biết, ngươi đang nói chuyện với ai? Dame-Dino?" Reborn nói.

Dino hoảng loạn tinh thần nhưng thở dài nặng nề. "Không có gì, chỉ là người bạn cũ của tôi mà tôi đã bỏ lỡ." Dino nói, mặc dù anh phải thừa nhận. Anh nhớ Lil Bro của mình.

"Ah ~ ta không biết ngươi có một người bạn." Reborn nói khi anh ta hạ khẩu súng chuyển thành một con tắc kè hoa và nghỉ ngơi trong fedora của mình một lúc.

"Tôi có và tôi nhớ anh ấy." Dino vừa nói vừa nhìn xuống.

"Ngươi có thể cho ta biết đó là ai?" Reborn nói khi có thể thấy rõ rằng Dino quan tâm đến cái người gọi là bạn này.

"Anh sẽ sớm biết thôi. Bây giờ chúng ta hãy giữ bí mật." Dino nói.

Lúc đầu, Reborn ngần ngại, anh không thích mọi người giấu mình điều gì. Nhưng anh thấy đôi mắt của Dino chứa đầy nỗi buồn và lo lắng, rõ ràng anh đang nhớ người này. Vì vậy, Reborn gật đầu và nói "Mọi người đều có một bí mật."

Dino nheo mắt không tin những gì vừa xảy ra. Anh ta gần như tin rằng đứa trẻ sơ sinh đi cùng anh ta không phải là REBORN. Anh kiểm tra xem hôm nay ngày tận thế có xảy ra không nhưng. Không, đó là một ngày bình thường.

BỐP!

Dino nhận được một cú đánh từ Reborn vào đầu.

"Ow .." Dino vừa nói vừa xoa vào nơi Reborn đá anh.

"Dame-Dino, chúng ta có vài việc để làm. Là boss, ngươi nên đến đúng giờ." Reborn nói. Dino nhìn đồng hồ và

"Ôi! Chết tiệt! Cuộc họp, phải đi Reborn." Dino nói vội vàng chạy nhanh khỏi văn phòng của mình và để điện thoại trên bàn.

Reborn nhìn vào chiếc điện thoại nơi Dino đã để rồi đi.

'Tại sao mình cảm thấy người bạn đặc biệt của Dino này là người mà mình biết?' Reborn nghĩ, sau đó anh nhún vai và đi ra ngoài văn phòng học viên của mình.

--------------------------------------

Sau cuộc gọi, Tsuna mất cảm giác thèm ăn nên cậu thở dài và quay trở lại địa điểm yêu thích nằm dưới gốc cây ở bên bờ sông. Cậu dường như đang tận hưởng nơi đó để tìm sự bình yên. Nhưng khi cậu đến đó, Lambo và I-pin cùng với Fon đang ngồi đó tận hưởng sự yên bình và yên tĩnh.

"Này mọi người." Tsuna nói.

"Tsuna-nii / Tsuna." Cả hai đều nói.

Tsuna ngồi xuống bên cạnh Lambo.

"Em đang làm gì đấy?" Tsuna hỏi.

"Hừm, em đã gặp khó khăn khi thực hiện một bài tập Lịch sử Trung Quốc. Vì I-pin là người Trung Quốc, em yêu cầu giúp đỡ và cô ấy đang giải thích cho em về điều đó." Lambo nói một cách uể oải nhưng thật bình thường khi anh ta nói như vậy.

"Hừm, em ổn với nó chứ?" Tsuna hỏi.

"Tất nhiên rồi, Tsuna-nii. Em rất vui khi được giúp Lambo." I-pin nói với một nụ cười.

"Tốt rồi. Thế mọi người hãy ăn trưa trước khi tiếp tục học chứ." Tsuna nói với một nụ cười.

"Ok, chúng ta hãy đi I-pin." Lambo vừa nói vừa đứng dậy. Lambo's dạ dày gầm lên. "Yare, Yare, Hình như tôi đang đói."

I-pin và Tsuna đều cười thầm trong khi Fon chỉ cười. "Được rồi, đi thôi. Còn anh thì sao? Anh sẽ tham gia chứ?" I-pin hỏi.

Tsuna lắc đầu. "Anh không đói lắm."

"Tôi cũng vậy." Fon trả lời.

I-pin và Lambo đều gật đầu và vẫy tay tạm biệt đi đến phòng ăn là một mớ hỗn độn.

Tsuna dựa vào thân cây khi cậu nhìn những đám mây lơ lửng phía trên dưới bầu trời yên bình.

"Tsuna có ổn không? Có vẻ như em hơi suy sụp?" Fon hỏi khi anh ngồi xuống đùi của Tsuna.

"Em ổn, Fon-nii. Em chỉ đang suy nghĩ ... Tại sao Kawahira lại làm những việc đó? Anh ta thực sự làm những việc đó chỉ để giải trí hay anh ta có lý do?" Tsuna nói.

Đúng là Tsuna tin rằng không có ai trên thế giới này là ác quỷ thực sự. Để trở thành một người xấu xa, cậu tin rằng một cái gì đó phải xảy ra với cuộc sống của chính hắn rồi dẫn hắn đi sai đường. Tsuna tin vào điều đó.

Fon thở dài. "Dù lý do là gì đi nữa, chỉ có một điều chắc chắn. Những gì anh ta đã làm là sai và không nên lặp lại lần nữa." Fon bình tĩnh nói.

"Em đồng ý. Nhưng Fon-nii? Anh có bao giờ tha thứ cho anh ta không ??" Tsuna hỏi.

Fon im lặng một lúc trước khi nhìn vào Tsuna. "Tôi có thể tha thứ, nhưng tôi không thể quên và tin tưởng." Fon trả lời bình tĩnh. "Nhưng anh biết rằng em sẽ tha thứ cho anh ấy và quên rằng mọi chuyện xảy ra một khi anh ấy nói 'xin lỗi' với em." Fon nói.

Tsuna nở một nụ cười dịu dàng. "Yup em đồng ý, em cá là Reborn đã đúng. Em quá mềm yếu và mong manh." Tsuna nói.

"Tuy nhiên em vẫn mạnh mẽ và dũng cảm." Fon nói.

Tsuna chỉ cười thầm và mỉm cười trước khi dựa vào thân cây, nhìn lên bầu trời một lần nữa. Cậu mỉm cười và nhắm mắt lại. Cậu hy vọng lần này cậu sẽ có một giấc ngủ ngon và trôi dạt đến vùng đất lalala.

---------------------------------------------------------

Giotto, mặt khác lại thở dài vì những người bảo vệ ngu ngốc và đần độn của mình đã làm gì. Khi biết Tsuna đang ở vị trí thường thấy của mình, Giotto đang suy nghĩ làm thế nào để giúp Tsuna tìm Kawahira hay được gọi là Chekerface này. Giotto cũng rất tức giận vì Kawahira đã khiến cho Tsuna phải chịu đựng điều này rất nhiều, nhưng anh tức giận tự xưng rằng Tsuna đang phải chịu đựng tất cả những điều này vì anh đã rời bỏ Tsuna.

Giotto thở dài một lần nữa. Cánh cửa thông qua văn phòng của anh mở ra với G xử lý một số giấy tờ để hoàn thành và đáng ngạc nhiên là một lá thư.

"Giotto, tôi đã nhận được một lá thư." G nói với Giotto một phong bì nhỏ màu đen có Logo Varia trên đó.

Giotto tỉ mỉ mở thư để đọc nội dung.

Vongola thân mến.

Chúng tôi, Varia muốn đến lãnh thổ của bạn cho một cuộc họp của Liên minh. Chúng tôi phát hiện ra rằng Famiglia của bạn là người mạnh nhất trong tất cả và chúng tôi muốn thành lập một Liên minh.

-Từ Xanxus, Ông chủ của Varia Famiglia.

Giotto thở dài một lần nữa.

"Hãy nói Asari sắp xếp lịch cho cuộc họp. Cũng nói với Alaude để có cảnh báo an ninh cao khi Varia sẽ ở đây, chúng ta không biết họ đang lên kế hoạch gì." Giotto ra lệnh và G gật đầu bắt đầu làm việc. Giotto sau đó xoa nhẹ chiếc nhẫn của mình vì Trực giác của anh lại xuất hiện rằng điều gì đó dễ chịu sẽ xảy ra. Và anh biết nó liên quan đến Tsuna.

Giotto sau đó nghĩ lại.

"Tsuna là bầu trời thực sự sẽ phá vỡ lời nguyền."

Giotto chìm đắm trong thông tin đó. "Tsuna là bầu trời thật sự...." Giotto nói với một nụ cười yếu ớt. "Tôi đồng ý với điều đó".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip