Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy ngày 20/10 đã qua nhưng tui vẫn phải tự chúc tự thưởng chứ 乁( ⁰͡ Ĺ̯ ⁰͡ ) ㄏ

Hehe...

Nếu Laville cũng là một phản đồ như Aleister, đối nghịch với cung điện ánh sáng thì sẽ ra sao?

Cậu hỏi anh rất nhiều, rất lâu, đến mức anh đã lúi húi đi khỏi từ lâu, trả lại sự yên tĩnh trang nghiêm vốn có cho cung điện.

Cũng phải, đâu có ai ở cung điện này là ưa thích cậu đâu...

Theo những giáo lý mà cung điện ánh sáng đã dạy, các môn đồ, nam với nam, tuyệt đối không được phép nảy sinh bất cứ thứ tình cảm dị thường nào cả.

Cậu cuối cùng cũng chỉ là một kẻ lập dị khác đời cả gan làm trái lời răn dạy mà thôi...

Thật mỉa mai làm sao, cậu giờ đây còn ghê tởm cả trong mắt những kẻ nô tài thấp cổ bé họng, chỉ là lỡ chót dại thích anh, yêu anh rất nhiều.

Nếu đã chẳng ai yêu thích, vậy hãy sớm rời khỏi ngọn nguồn bi kịch của cuộc đời cậu, rời bỏ cung điện, đến với bóng tối, để tình yêu của cậu sẽ được tự do...

Cậu để đôi súng ánh sáng của mình lại, cầm theo chút đồ đạc cỏn con đi khỏi.

Sẽ chẳng có ai là nhớ tới cậu đâu...

Bên ngoài, cái rét khiến cho mọi vật như dứt hẳn sự sống yếu ớt lại. Gió táp từng hồi khiến cho bản thân cậu chỉ còn chút hơi thở yếu ớt. Bước chân chậm chạp cứ từng bước từng bước đi về phía hai kẻ trước mắt.

Anh đến thật vội vã, níu cậu lại. Cậu dứt khoát một lần, cũng là lần cuối nói chuyện với anh.

Phản bội thì đã sao?

Em chỉ đơn giản là yêu anh thôi mà?

Nhưng anh không yêu em, anh yêu cô ấy. Nếu muốn em ở lại thì hãy nói yêu em đi?

...

Và tất cả như đã được định đoạt, lại là lời xin lỗi.

Lại một lần nữa chúng ta chia lìa, nhưng lần này sẽ là vĩnh viễn về sau, đôi ta sẽ chẳng thể tái gặp nữa...

Lần tới gặp anh, tôi và anh sẽ là kẻ thù...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip