Bac Chien Nam Hai 4 Hoi Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vụ tai nạn liên hoàn khiến khối lượng công việc của tôi tăng đột biến. Gần như ngày nào cũng ở lại bệnh viện đến tối mịt, nếu không hỏi thăm tình hình sức khỏe các bệnh nhân đang hồi phục thì cũng phải họp nội bộ trong khoa để tìm hướng giải quyết cho những ca nguy kịch. May mắn là một tuần sau đó, các bệnh nhân nhập viện đều có chuyển biến tốt đẹp, sức khỏe dần ổn định.

Lại nói, mang tiếng là ở cùng với ba mẹ nhưng tôi chẳng mấy khi có thời gian ăn cùng họ.

Ba mẹ tôi năm nay đã hơn 60 mươi, đều đã nghỉ hưu an hưởng tuổi già rồi. Mỗi sáng sớm hai ông bà sẽ dậy tập thể dục, cùng nhau đi bộ quanh công viên gần nhà. Sau đó ba tôi ở nhà chăm sóc cây cảnh, còn mẹ thì tham gia vào mấy hoạt động văn nghệ trong xóm. Nói chung ba mẹ tôi là cặp đôi hạnh phúc mẫu mực, mục tiêu phấn đấu của tôi sau này.

Tôi vừa làm giảng viên vừa công tác tại bệnh viện trường nên thực ra cũng được phân một căn hộ nhỏ tại khu kí túc xá mới, dành cho nghiên cứu sinh và giảng viên trẻ. Nhà tôi đúng ra thì khá xa trường, hồi còn đại học tôi cũng ở lại kí túc, tới cuối tuần mới về nhà. Nhưng ba mẹ tôi có tuổi rồi, tôi trở lại Trùng Khánh một phần là vì muốn chăm sóc cho họ, nên bận mấy thì bận tôi vẫn cố gắng về nhà ngủ. Còn cuối tuần thì chắc chắn phải ở nhà ăn cơm cùng ba mẹ.

Thời gian chẳng chừa một ai đâu. Mấy năm trước tôi còn ở Bắc Kinh, tự do bay nhảy, mỗi lần gọi điện về nhà cũng chỉ thấy ba mẹ qua màn hình, ít cảm nhận được sự thay đổi của họ. Nhưng giờ ở cùng mới thấy ba mẹ tôi đã già lắm rồi. Tóc ba đã lớm chớm bạc, còn mẹ mỗi khi trở trời lại bị đau lưng. Cũng may đứa con bất hiếu là tôi kịp thời tỉnh ngộ, kịp trở về để ở gần ba mẹ nhiều hơn.

Mẹ tôi nấu ăn thì phải nói là đỉnh của đỉnh. Trù nghệ của tôi học từ mẹ là chủ yếu. Đừng thấy tôi lôi thôi bừa bộn mà nghĩ tôi không biết làm gì, tôi nấu ăn cũng ổn lắm. Hồi trước mỗi lần Vương Nhất Bác qua phòng tôi chơi tôi đều nấu cho cậu, cậu còn tấm tắc khen ngon. Mỗi tội đồ ăn tôi làm hơi cay thôi. Nhà họ Vương vốn quê gốc ở Lạc Dương. Mãi tới năm Vương Nhất Bác 12 tuổi mới chuyển tới Trùng Khánh, nên cậu ăn không quen đồ cay.

Ăn cơm bệnh viện cả tuần, về nhà được ăn đồ mẹ nấu quả thật sung sướng hơn bao nhiêu. Có điều, mẹ tôi gần đây mới nghỉ hưu, đột ngột trở nên quá rảnh nên có chút không quen. Dù đã tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ văn nghệ xóm, nhưng mẹ vẫn còn nhiều thời gian rảnh lắm. Mà có câu rảnh rỗi sinh nông nổi, chẳng hiểu mẹ tôi nghe ai mách mà bắt đầu muốn tìm đối tượng cho tôi.

"Cô Lý ở tầng dưới bảo với mẹ là có đứa cháu gái năm nay vừa mới ra trường đấy. Con bé ấy cũng trong ngành y, có gì sẽ thấu hiểu và giúp đỡ con được. Hay là mẹ nhờ cô sắp xếp cho hai đứa gặp mặt nhé?" Đấy, vừa mới bắt đầu bữa cơm mà mẹ tôi đã vào chủ đề luôn.

"Thôi mẹ ơi con bận lắm, thời gian đâu mà gặp mặt." Tôi lảng đi ngay lập tức.

"Bận gì mà bận. Con cũng sắp ba mươi rồi đấy. Bạn con chúng nó lấy vợ rồi có con đến nơi rồi kìa."

"..."

"Hay là con vẫn còn thích cái con bé Vương Nhất Linh ấy?"

"Mẹ đừng nói linh tinh. Chuyện lâu lắm rồi, mới hôm trước con còn đi ăn đám cưới người ta đấy." Nghe đến đây thì tôi giãy nảy. Chẳng hiểu sao ai cũng nghĩ tôi vẫn còn vương vấn với Vương Nhất Linh. Cô là người đầu tiên tôi thích đến thế, đến giờ dù có gặp lại tôi vẫn sẽ trân trọng và yêu quý cô lắm lắm. Nhưng đã 6 năm qua rồi, tôi đã chấp nhận sự thật rằng chúng tôi sẽ chẳng thể là của nhau được từ lâu.

"Đấy, người yêu cũ cũng lấy chồng hết cả rồi mà con thì vẫn lề mà lề mề. Nhà cửa ba mẹ cũng lo cho con hết rồi, nhanh nhanh lấy vợ rồi chuyển ra đi."

"Ồ, hóa ra mẹ chỉ muốn con chuyển ra khỏi nhà để hai người có không gian riêng hả? Ôi đứa con hiếu thảo là tôi khổ quá mà." Tôi le lưỡi nhìn mẹ rồi giả vờ khóc. Mẹ thấy tôi lại bày trò con mèo thì chỉ lườm lườm rồi cũng cười xòa cho qua.


Chuyện xem mắt cứ thế bị gạt đi. Tôi thầm thở dài. Tuy mẹ tôi không nói gì thêm về việc xem mắt, nhưng tự nhiên tôi có cảm giác chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Chỉ là mấy câu giục giã của ba mẹ trong lúc ăn cơm, vậy mà cứ như giọt nước rơi xuống mặt hồ đang phẳng lặng, tạo nên vô số gợn sóng trong lòng tôi.

Tạm gác lại nỗi lo đó, thì tôi cuối cùng cũng gặp được Tử Nghi và nói chuyện với con bé. Nó xin nghỉ ốm hơn một tuần rồi mới trở lại bệnh viện.

Tôi hỏi thăm sức khỏe của nó, rồi bắt đầu đề cập đến chuyện học bổng đi Bắc Kinh.

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Học bổng này là cơ hội rất tốt, bao nhiêu người ao ước phấn đấu mà không được. Em cũng phải cố gắng hơn 1 năm. Giờ tự dưng bỏ dở thì chẳng phải rất phí hay sao?" Tôi nhẹ nhàng khuyên giải, nhưng con bé chỉ cúi đầu. Mái tóc đen dài của nó phủ kín khuôn mặt, khiến tôi không nhìn rõ cảm xúc của nó.

Mãi một lúc lâu sau, nó mới ngẩng đầu lên.

"Chiến ca, anh có bao giờ hối hận vì đã đi Bắc Kinh không?" Con bé không trả lời mà hỏi lại tôi. Câu hỏi khiến tôi đơ ra. Đột nhiên, tôi có chút hốt hoảng khi bị nó nhìn chằm chằm.

Tôi có hối hận không ư?

Tôi không kìm được mà nhớ về đôi mắt trong trẻo lạnh lùng. Lúc tôi bảo tôi sẽ rời khỏi Trùng Khánh, đôi mắt trầm tĩnh ấy nháng lên một nỗi buồn vô hạn, để rồi khéo léo bị giấu đi bởi cái rũ mắt quen thuộc.

Tôi có hối hận không? Khi đôi mắt ấy đau đáu nhìn theo tôi đi lên máy bay, tôi thật có chút không chịu được mà muốn quay lại. Những đêm ở Bắc Kinh ngồi gặm bánh quy một mình, vừa lạnh vừa cô đơn, tôi lại tự hỏi liệu lựa chọn này có phải là tốt nhất.

Kì thật lúc trước tôi cũng có khác gì Tử Nghi bây giờ đâu, cũng đắn đo dùng dằng cả tháng trời. Quả thật hồi ấy tôi cứ như bị Vương Nhất Linh bỏ bùa. Đến cả học bổng danh giá mà cũng không cần, chỉ muốn ở lại Trùng Khánh càng lâu càng tốt.

May mà cuối cùng tôi cũng tỉnh ra. Vương Nhất Linh cứ lúc gần lúc xa. Có lúc tưởng chừng như chúng tôi sắp đến với nhau thật rồi, nhưng có lúc cô lại chẳng mảy may quan tâm đến tôi, tựa như hai kẻ xa lạ. Trong mối quan hệ kì lạ bạn trai bạn gái ấy, tôi cứ như lạc giữa sương mù, phân không rõ thật thật giả giả, cũng chẳng hiểu được cảm xúc của chính mình.

Cuối cùng, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ đi thật xa.

"Anh hối hận rồi à?"

Câu hỏi của Tử Nghi kéo tôi trở về với thực tại. Con bé vẫn nhìn tôi chằm chằm, nhưng nó không hề chờ đợi một câu trả lời, mà dường như đã biết trước đáp án.

"Bắc Đại tốt thật đấy. Nhưng nó có đáng để hy sinh mối quan hệ mà mình rất trân trọng hay không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Chẳng lẽ mấy chuyện tôi suy đoán linh tinh lại thành sự thật?

"Vì chuyện này mà em với bạn trai không nói chuyện với nhau lâu lắm rồi. À mà không, giờ cậu ấy thành bạn trai cũ rồi." Con bé cười tự giễu.

"..."

"Em cứ nghĩ cậu ấy có thể chờ, nhưng cậu ấy dứt khoát lắm. Vì em đã lựa chọn học bổng thay vì cậu ấy mà. Mà có khi, cậu ấy cũng chẳng thích em như em tưởng."

Tôi nhìn ánh mắt như trực khóc đến nơi của con bé, bỗng nhiên chẳng thốt lên lời. Tình yêu và sự nghiệp, bên nào cũng quan trọng cả. Quen biết Tử Nghi đã mấy tháng, nói chuyện với nó nhiều, tôi thừa hiểu nó là đứa có nghị lực, biết nghĩ cho tương lai. Chẳng qua tôi không ngờ con bé cũng đặt nặng chuyện tình cảm đến vậy.

"Nếu đã chia tay rồi, việc gì em phải..." Tôi ái ngại nhìn nó. Tôi thừa hiểu chuyện yêu ai, rồi xa hơn là sau này chọn gắn bó với ai, là quyết định quan trọng nhất trong đời người. Nhưng có những thứ mình phải học cách buông tay, nếu đã qua rồi thì phải tập trung hơn vào tương lai.

"Nhưng em vẫn muốn cố một lần nữa." Con bé ngước mắt nhìn tôi, mắt đỏ hoe nhưng ánh lên quyết tâm mạnh mẽ. Tôi đột nhiên có chút hâm mộ nó. Dám nghĩ dám làm, đâu có như tôi, vừa nhát gan vừa nhu nhược.

Nhưng việc hôm nay của tôi là giải thích rõ cho con bé cái lợi cái hại của quyết định nó sắp làm ra. Nên tôi chỉ lắc đầu, vỗ vỗ vai nó.

"Anh không có ý kiến gì về chuyện tình cảm của em. Anh chỉ muốn nói là, sau này em lớn em sẽ hiểu, tình cảm là chuyện của hai người, nhưng sự nghiệp thì là của chính em. Rồi sau khi ở tuổi anh em sẽ nhận ra, có một sự nghiệp ổn định nó quan trọng đến như thế nào. Vốn dĩ bác sĩ chúng ta đã bắt đầu muộn hơn so với người khác, nếu có thể chọn một con đường thuận lợi hơn, tại sao lại phải từ bỏ? Em cũng rất quyết tâm và muốn gắn bó với nghiệp này, chính em cũng hiểu cơ hội này quan trọng đến thế nào mà."

"..."

"Vả lại, chuyện tình cảm, đâu phải chỉ một người cố gắng là được. Nếu người ta thật sự muốn tốt cho em thì đã..."

"Em biết rồi." Tử Nghi lạnh lùng ngắt lời tôi. "Em biết cậu ấy thế nào mà. Anh đừng nghĩ xấu cho cậu ấy."

"Haiz." Tôi thở dài. "Thôi được rồi, anh nói đến đây thôi. Dù sao em cũng có vài tháng để đưa ra quyết định. Em cứ suy nghĩ kĩ đi."

"Em xin lỗi, em không có ý trách anh đâu." Con bé áy náy nhìn tôi. "Em đi trước đây."

Con bé nói rồi khoác ba lô rời đi. Tôi chỉ "uhm" một tiếng, rồi lại tập trung làm việc.

Nhưng mãi một lúc, tôi vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa.

"Chiến ca, có người đến tìm anh này."

Tôi giật mình ngẩng lên, chỉ thấy Tử Nghi vội vàng bỏ đi, còn hấp tấp đến nỗi va vào vai Vương Nhất Bác, khiến người cậu nghiêng hẳn đi.

Vương Nhất Bác đã đến đây từ bao giờ? Tại sao cậu lại đứng ngoài cửa mà không lên tiếng? Những lời tôi nói lúc này, cậu nghe thấy hết rồi ư?

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập tấn công tâm trí tôi, khiến tôi đơ ra như tượng gỗ. Đến lúc cậu đi xuống, ngồi trước mặt, tôi mới giật mình tỉnh lại. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cậu, tôi theo bản năng vội giấu hộp bánh quy đang ăn dở đi.

Nhưng đúng là giấu đầu hở đuôi, thà tôi đừng làm gì thì cậu còn không để ý. Đằng này tôi chưa đánh đã khai. Vương Nhất Bác thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bày đồ ăn lên bàn tôi.

"Đến giờ ăn trưa rồi." Cậu lãnh đạm nói, đặt đôi đũa lên phía bát cơm gần tôi hơn. "Ăn cơm thôi."

Tôi có chút thụ sủng nhược kinh, mở to hai mắt nhìn cậu.

Sau bữa cơm hôm ấy, tôi cứ tưởng phải lâu lắm Vương Nhất Bác mới xuất hiện trở lại. Ai ngờ mới một tuần cậu đã tới thăm tôi luôn, lại còn mang cả đồ ăn nữa chứ.

"Em, em đến xem báo cáo à?" Tôi lắp bắp hỏi.

Bàn tay đang sắp xếp đồ ăn của Vương Nhất Bác chợt khựng lại.

"Nay tôi quên mang theo rồi, để hôm khác." Cậu lạnh nhạt đáp, rồi thuần thục đổ canh từ trong túi ra bát nhựa.

"À ừ anh rảnh lắm, em cứ đến anh xem giúp cho." Tôi cười hì hì. Hôm nay cậu mang cho tôi canh sườn ninh củ sen, đúng món tôi thích luôn.

"Uhm" Vương Nhất Bác cẩn thận đáp. "Anh... vẫn dùng số cũ à?"

"Ừ vẫn số đó. Em đến thì nhắn anh nhé." Tôi thấp thỏm nói.

Tôi cứ thế vừa ăn cơm vừa len lén nhìn Vương Nhất Bác, lòng tự nhủ không biết đến bao giờ cậu mới chịu liên lạc với tôi đây.


Có đến vài tuần sau đấy, tôi không gặp lại Vương Nhất Bác. Thời gian này lại là đợt thi cuối kì, ai ai cũng bận bịu nên tôi tự nhủ chắc Vương Nhất Bác phải học bài rồi. Chẳng qua, thi thoảng tôi lại có chút hối hận, biết thế hôm ấy xin số của cậu thì có phải tốt rồi không. Hay là hỏi thăm trên Weibo nhỉ? Nhưng như thế thì lộ liễu quá.

Đừng hiểu nhầm, tôi muốn liên lạc với Vương Nhất Bác đơn thuần vì cậu thôi, không liên quan gì đến Vương Nhất Linh đâu. Tuy nói nhờ có Vương Nhất Linh nên tôi mới biết cậu, nhưng thời gian tôi đi chơi cùng Vương Nhất Bác chắc chắn nhiều hơn thời gian ở cùng Vương Nhất Linh nhiều lắm. Không thân cũng phải thân á. Vương Nhất Bác luôn không ủng hộ việc tôi theo đuổi chị gái cậu, lại còn hay tìm cách phá đám, rủ rỉ bên tai làm tôi nản lòng, nhưng lúc tôi buồn nhất cũng là cậu ở bên an ủi. Lúc tôi bị ốm, mải ôn thi quên ăn tối đến nỗi bị đau dạ dày, cũng là cậu tới đưa tôi đến bệnh viện. Rồi sau đó cũng là cậu chở tôi tới trường thi cho kịp giờ.

Cậu thực sự đã từng tốt với tôi lắm. Cho nên trở lại lần này, dù rất ngại liên lạc với nhà học Vương, nhưng tôi vẫn muốn gặp cậu.

May sao, lúc tôi đang chuẩn bị đi ăn trưa cùng Uông Trác Thành và sư tỷ thì nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác.

"Anh có ở phòng không?"

"Có. Anh đang chuẩn bị đi ăn. Em đi cùng không?" Tôi vội vàng đáp lại. Ồ, hóa ra cậu vẫn dùng số điện thoại cũ.

"Đừng đi, tôi mua đồ ăn đến. 10 phút nữa tới."

Hehe lại có đồ ăn nữa à. Tôi không nhịn được mà cười ngoác đến tận mang tai. Sư tỷ cùng Uông Trác Thành thấy tôi cười ngốc như vậy thì bĩu môi.

"Gớm, đọc tin nhắn của cô nào mà cười vui thế hả?" Uông Trác Thành buông lời trêu chọc.

"Làm gì có cô nào." Tôi gạt đi "Hai người đi ăn trước đi. Nay anh bận rồi."

"Ồ, thế mà bảo là không có cô nào à? Khai ra mau." Sư tỷ vươn tay muốn lấy điện thoại của tôi để kiểm tra nhưng tôi nhanh nhẹn tránh được.

"Ôi không có ai thật mà, muộn rồi hai người đi ăn đi, rồi có gì em nói sau."

Giằng co một lúc lâu tôi mới tiễn được hai kẻ hóng hớt ra khỏi phòng. Vừa hay Vương Nhất Bác sau đó xuất hiện luôn. Cậu vẫn khoác theo chiếc túi Nike chéo vai, nhưng chiếc túi nhựa đựng đồ ăn đã được thay bằng cặp lồng 4 tầng.

"Oa, em mới mua cái này à?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Uhm." Vương Nhất Bác gật đầu "Mua hộp này đựng đồ ăn cho sạch, túi nhựa mất vệ sinh lắm."

"Ừa, em cẩn thận ghê ha."

Tôi vừa nói vừa giúp cậu bày đồ ăn ra bàn.

"Oa tiểu long bao~~~" Vừa mở ngăn đầu tiên đã thấy món yêu thích, tôi không kìm được reo lên, cười tít cả mắt.

Vương Nhất Bác thấy thế thì cũng hơi mỉm cười.

"Uhm, có hộp giữ nhiệt nên tiểu long bao vẫn còn ấm. Anh ăn mau đi."

Tôi hí hửng cầm đũa gắp một viên tiểu long bao, cắn một miếng nhỏ chỗ lớp da rồi bắt đầu hút nước súp bên trong. Vị ngọt thanh vừa phải lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến tôi thỏa mãn, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

"Em cũng mau ăn đi."

"..."

"Mà nghe nói sắp thi học kì rồi phải không? Em ôn tập đến đâu rồi?"

"Thì cứ ôn tập thôi. Trau dồi kiến thức là cả một quá trình mà, bây giờ sắp thi thì tổng hợp lại một chút được." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.

"..." Ồ, nghe có vẻ không bận lắm. Vậy mà sao mấy tuần rồi không thấy cậu đến thăm tôi?

Dường như nghe được tiếng ai oán của tôi, Vương Nhất Bác lại nói thêm "Mấy môn lý thuyết thì không đáng lo. Nhưng đặc thù của khoa tôi là nhiều assignment với project cuối kì, mà cái nào cũng phải thuyết trình cả. Gần đây tôi phải hoàn thành nốt một project lớn, nên cả tuần toàn ở trên lab."

Ra là vậy, chứ không phải vì cậu không để ý đến tôi. Tôi bỗng chốc thấy trong lòng phấn chấn hẳn, lại vui vẻ ăn cơm.

Tâm trạng của tôi cứ lên xuống thất thường như vậy đấy. Chỉ một ánh mặt lạnh lùng của cậu cũng khiến tim tôi thắt lại, rồi vài câu nói bâng quơ tưởng như chẳng liên quan lại khiến tôi mỉm cười cả ngày.

Sau lần ấy, Vương Nhất Bác ghé thăm tôi thường xuyên hơn. Một tuần cậu sẽ tới chỗ tôi khoảng 2, 3 lần, thường là vào giờ ăn trưa. Có khi cậu sẽ mang theo đồ ăn, hoặc nếu cậu bận quá thì chúng tôi sẽ đi bộ sang canteen trường ăn cơm.

Kì thi học kì kéo dài khoảng hai tuần cứ thế mà trôi qua.

Nghỉ hè đến, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn vì không phải tới phòng thực nghiệm sinh học. Chẳng qua, nghỉ hè cũng đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác sẽ không tới trường nữa. Tôi vì thế mà có chút khó chịu, tính ra mấy tuần nay được cậu chăm, tôi đã quen một miệng đồ ăn ngon rồi. Giờ tự dưng cậu không đến nữa, tôi bỗng thấy thiếu vắng hẳn.

Nhưng trong sự ngạc nhiên của tôi, Vương Nhất Bác vẫn tới bệnh viện. Bình thường cậu tới chỗ tôi đều quần dài áo cộc tay đi học, nên lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy cậu mặc quần đùi áo thể thao thế này. Nhìn cậu vẫn còn lấm tấm mồ hôi sau khi chơi bóng rổ, nhưng làn da trắng sứ như tỏa sáng dưới ánh nắng, tôi có chút đơ ra vì ngỡ ngàng.

Mãi đến khi cậu đứng ngay trước mặt tôi, tôi mới giật mình tỉnh lại.

"Hôm nay tôi mải chơi bóng rổ nên tới hơi muộn." Cậu ngại ngùng gãi đầu. "Anh đói chưa?"

"Ừ đói l..., à không, không, không ... đói." Tôi lắp ba lắp bắp trả lời. Trời ơi cái thằng nhóc này, lớn từng này rồi mà vẫn còn đáng yêu quá, làm tôi đứng trước cậu là nói không nên lời. Khổ nỗi đúng lúc ấy thì cái bụng phản chủ của tôi kêu lên mấy tiếng bất mãn, hại tôi xấu hổ đến mức tai đỏ bừng.

Vương Nhất Bác thấy thế thì bật cười.

"Đói lắm rồi hả." Cậu đưa tay xoa xoa đầu tôi, để rồi giật mình nhận ra hành động này có chút thân mật.

Ngày xưa thì chuyện này chẳng có gì đâu. Thỉnh thoảng lên phòng cậu chơi điện tử, lười quá tôi toàn nửa nằm nửa dựa vào cậu là chuyện bình thường. Mà kể cũng lạ, Vương Nhất Bác nhỏ tuổi, lại là em út mà tính cách cứ như anh lớn trong nhà. Cậu mà lừ mắt thì đến Vương Nhất Linh lạnh lùng cũng không dám ho he gì, nên tôi cũng vì thế mà ỷ lại cậu hơn hẳn.

Chẳng qua bây giờ đâu có được như trước. Tôi đang phải làm thân với cậu lại từ đầu. Dạo gần đây tuy đi ăn cùng nhau suốt, nhưng cả hai chúng tôi đều bận rộn, hầu như chỉ ăn cơm, trò chuyện đôi ba câu rồi Vương Nhất Bác phải rời đi luôn. Tính ra đã mấy tuần rồi, tuy mối quan hệ của bọn tôi có khởi sắc hơn, nhưng vẫn giữ lại một bức tường mỏng, ngăn cách chúng tôi.

Cái xoa đầu của Vương Nhất Bác khiến cả tôi và cậu đều giật mình. Rồi sau đó, chẳng ai bảo ai, chúng tôi cứ thế cúi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xem thái độ của đối phương ra sao. Quả thật y như hai đứa trẻ, ngu ngốc không tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip