Bac Chien Nam Hai 20 Xac Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chớp chớp mí mắt, mơ màng tỉnh dậy. Đưa tay vươn vai, cơn đau nhức từ hạ thân truyền đến khiến tôi khẽ nhíu mày. Chuỗi hình ảnh không dành cho trẻ em đêm qua tràn về trong tâm trí, tôi bất giác đỏ mặt.

Chúng tôi... làm rồi.

Tôi ngượng ngùng kéo chăn lên trùm đầu, rồi cứ thế lăn qua lăn lại trên giường. Tôi và Vương Nhất Bác, thế mà làm rồi. Là Vương Nhất Bác đấy có biết không. Hotboy của đại học Bách Khoa Trùng Khánh, học trò cưng của khoa Robotics, chàng trai lạnh lùng mà dịu dàng ấy, đêm qua đã ôm chặt tôi không rời. Xấu hổ quá, tôi còn chẳng thể nói lời thương cậu hoàn chỉnh.

Ahhhhh...

Ai bảo cậu mạnh mẽ thế làm chi. Sau khi cậu làm xong lần thứ hai, tôi lại đạt cao trào, bắn ra đầy trên bụng cậu. Tiếng cười trầm thấp của cậu quanh quẩn bên tai, tôi lúng túng, chỉ muốn giấu mặt trên ngực cậu mãi thôi.

Cậu cẩn thận nâng cằm tôi, nhìn tôi âu yếm. Tôi muốn tránh đi, bởi ánh mắt của cậu nóng bỏng quá. Nhưng cậu cứ hết hôn nhẹ lại mơn trớn cánh môi lành lạnh trên má tôi. Sau cùng, tôi đành chịu thua, để mặc cho cậu cuốn mình vào tình triều triền miên.

Giữa chừng, tôi mệt mỏi thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại, cậu đang giúp tôi tắm rửa. Hai ngón tay cậu đưa vào nơi ấy, không ngừng khuấy động, kích thích khiến tôi khẽ rên rỉ

"Ngoan, cố chịu một chút." Cậu hôn tôi an ủi "Phải rửa sạch rồi mới đi ngủ được."

Trời ơi, sao cậu lại có thể dịu dàng đến nhường ấy.

Nhớ lại chuyện đêm qua, tôi vừa thích chí vừa xấu hổ mà lăn lộn trên giường.

"Anh dậy rồi hả." Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên. Tôi thò hai con mắt ra khỏi chăn, nhìn cậu đã ở trong phòng từ lúc nào.

Cậu đưa tay kéo tấm chăn trên mặt tôi, ngồi xuống giường, lại xoa xoa tóc tôi một chút.

"Mau đánh răng rửa mặt đi, rồi còn ăn sáng nữa. Em nấu xong rồi đấy."

Rõ ràng là hành động yêu thương, vậy mà trên mặt cậu vẫn chẳng có mấy tia cảm xúc. Đêm qua mới còn hừng hực như vậy mà...

Tôi hơi bĩu môi.

Liếc mắt nhìn xuống, cậu hôm qua đã thay cho tôi bộ pajama lụa, thoải mái dễ chịu, lại tiện thể thay luôn chăn ga. Thôi được rồi, cậu vẫn là tốt với tôi nhất. Dù cho có mặt lạnh một chút cũng không sao.

Tôi nhón chân vào phòng tắm, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Đến khi tôi trở ra, thì Vương Nhất Bác đã ngồi ở bàn ăn, sắp xếp bữa sáng đâu ra đó. Cậu nấu cho tôi cháo bí đỏ. Cháo được nấu từ gạo nếp nương, từng hạt tròn mẩy, lúc cắn vào miệng sữa gạo tràn ra, quyện với vị ngọt của bí đỏ và đường phèn. Vương Nhất Bác biết tôi không thích ăn nóng, nên đã ướp vài giờ trong ngăn mát tủ lạnh. Tôi có hơi đói, chẳng đợi cậu giục, cứ thế xử lý hết một chén cháo đầy, ăn xong còn thòm thèm liếm môi.

"Ngon quá. Em nấu đồ ngọt ngày càng lên tay." Tôi vui vẻ cho cậu một cái thumbs up.

Cậu hơi gật đầu, đẩy cho tôi ly sinh tố lê, còn mình thì im lặng uống trà. Sinh tố lê này là do tôi nghĩ ra. Lê xắt nhỏ, thêm chút sữa chua, mật ong yuzu, rồi cứ thế xay mịn. Uống vào hương vị thanh thuần, ngọt mát vừa phải, Vương Nhất Bác thích lắm, thỉnh thoảng cũng sẽ làm cho tôi.

"Em không uống à?" Tôi hỏi, lại chìa cho cậu ly sinh tố đã vơi đi một chút.

Cậu lắc đầu từ chối "Nhà hết lê rồi, đủ làm một cốc thôi. Anh mau uống đi."

"Ừa" Tôi đỏ mặt gật đầu, nhấm nháp từng ngụm nhỏ.

Cậu cứ ngồi đó im lặng nhìn tôi, làm tôi lúng túng lắm. Đến khi cốc sinh tố đã thấy đáy, tôi mới hỏi cậu.

"Anh đi rửa bát nhé?" Hôm nay cậu dậy sớm nấu đồ ăn cho tôi rồi mà.

"Không vội." Cậu đáp, vẫn lẳng lặng nhìn tôi "Ngồi nói chuyện đi."

"..." Thái độ nghiêm túc của cậu khiến tôi có chút sợ hãi. Nghĩ đến chuyện ngu ngốc mình làm hôm qua ở quán bar, rồi ánh mắt thất vọng của cậu, tôi lại chỉ muốn tát bản thân một phát thật đau.

"Hôm qua sao anh lại bỏ đi mà không nói gì?"

"..."

"Thì... anh thấy em với Tử Nghi ở dãy nhà cũ bệnh viện." Tôi rầu rĩ nói "Hai người... còn ôm nhau nữa."

"Thì sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi, ánh mắt vô tình lộ ra nét sắc lạnh.

"Thì... có chút ... khó chịu" Tôi khó khăn đáp. Cậu nghiêm khắc quá, làm tôi như đứa bé phạm lỗi, chỉ biết cùi gằm mặt trốn tránh "Sao... em không nói với anh... chuyện em và Tử Nghi?"

"Sao lại phải nói? Lúc anh đi Bắc Kinh, cũng đâu có báo với em." Giọng cậu bình thản, nhưng tôi vẫn nghe ra một tia chua xót.

Tôi luống cuống ngẩng đầu lên, muốn giải thích với cậu, nhưng cậu lại nhếch mép cười.

"Yêu ai, hẹn hò ai là việc của riêng em, không việc gì phải báo cáo với ai cả. Hai chúng ta, vốn đâu có là gì của nhau, nhỉ?"

"Không phải!" Tôi vội la lên "Không phải đâu..."

Cậu là người mà tôi thương nhất mà.

"Vậy..." Cậu đưa mặt lại gần phía tôi "Anh muốn là gì của em?"

Đôi mắt dài của cậu hơi nheo lại, ghim chặt trên người tôi.

"Là... là ... bạn trai được không?" Tôi cắn răng nói "Anh làm bạn trai của em được không?"

Bỏ lỡ 6 năm, lời yêu muộn màng, cuối cùng cũng được giãi bày. Xin lỗi em, vì đến bây giờ anh mới có đủ dũng khí, để đáp lại ánh mắt thiết tha của em năm ấy. Là anh lớn, vậy mà lại để một đứa trẻ như em hết lần này đến lần khác bao dung, che chở cho mình, anh quả thật chẳng xứng với em chút nào. Nhưng em ơi, từng đêm khắc khoải trong cơn đau ở nơi đất khách, bóng hình duy nhất anh nghĩ đến là em. Đi trên con đường dẫn tới trường đại học danh giá uy nghiêm, anh lại chỉ nhớ mong đóa mẫu đơn trắng tinh khôi kiêu kỳ. Giữa biển sương mịt mờ vô định, em là ánh trăng dịu êm, dìu dắt anh, để anh nhận ra mình đã thương em tự bao giờ.

Nếu em vẫn thương anh, vẫn nguyện bao dung cho anh một lần sau cuối, anh hứa sẽ yêu em, trân trọng em như em đã yêu anh, trân trọng anh vậy.

Tôi chờ mong nhìn Vương Nhất Bác, đợi cậu phán quyết cho con chiên trở về xưng tội là tôi.

"Được không?" Tôi thì thầm.

"Anh bắt em đợi lâu như thế, giờ lại chỉ đơn giản như vậy?" Cuối cùng, vẻ mặt lạnh nhạt của cậu mới giãn ra. Cậu hơi mỉm cười, đôi mắt phượng khẽ nhếch lên, lộ ra nét cao lãnh.

"Vậy... vậy phải làm sao?" Tôi luống cuống "Em nói đi, thế nào anh cũng chịu."

"Muốn làm bạn trai em, thì phải tuân thủ một số quy tắc." Cậu đứng dậy, kéo ghế, đi qua phía tôi. "Một, anh phải tin tưởng em. Không được chưa hiểu chuyện đã suy diễn lung tung. Quan trọng nhất là, phải bình tĩnh nghe em giải thích."

Cậu ngồi xuống ngay gần tôi, lại hỏi "Chịu không?"

Tôi vội vàng gật đầu như trống bỏi.

"Em và Tử Nghi từng ở bên nhau một đoạn thời gian. Nhưng chia tay rồi thì em chỉ coi cô ấy như một người bạn cũ thôi." Cậu chậm dãi giải thích "Là em có lỗi với người ta trước, nên sau này cô ấy có chuyện gì, cần đến em, em vẫn sẽ giúp. Nhưng mà, tuyệt đối sẽ nói rõ với anh. Nên là..." bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi "anh phải tin tưởng em, biết chưa?"

"Uhm..." Tôi gật mạnh. Tin em, lúc nào cũng sẽ tin em.

"Hai là, " ánh mắt cậu đột ngột trở nên sắc bén "dù có cãi nhau, cũng không được nóng giận đi tìm người khác. Không được nắm tay, ôm ấp, không được hôn ai khác cả. Nếu đã yêu nhau, thì phải biết giữ mình cho bạn trai. Mình chỉ nên là của nhau thôi, được không?"

"Ừ." Tôi rầu rĩ gật đầu, nghĩ đến cậu vì hành động ấu trĩ của mình mà phải phiền lòng "Cún con ơi, anh xin lỗi."

"Được rồi, tạm chấp nhận lời xin lỗi của anh." Cậu mỉm cười nhẹ hài lòng, đưa tay vuốt vuốt hai hàng lông mày đang nhíu chặt của tôi "Em ổn rồi, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa."

"Uhm, còn điều gì nữa, em nói đi. Anh đồng ý với em hết."

"Tạm thời như vậy đã."

"Vậy... anh là bạn trai của em rồi?"

Cậu nhoẻn miệng cười, vò đầu tôi thật mạnh "Ngốc quá, em là bạn trai của anh rồi."

Vậy nên, tôi và cậu, chính thức là của nhau rồi. Tôi không nhịn được mà mỉm cười ngây ngốc, khiến cậu phì cười. Hôn nhẹ hai má tôi, cậu đứng dậy, dọn dẹp bát đũa.

"Anh nghỉ ngơi đi, để em rửa chén."

Bạn trai của tôi yêu chiều tôi thế đó. Tôi vừa ngồi trên ghế vừa tủm tười suốt nửa ngày.


Bữa trưa, Vương Nhất Bác nấu gà hầm hạt sen, lại bỏ thêm chút gạo nếp với nước gà, nấu thành cháo. Cậu lo lắng nơi ấy của tôi mới làm lần đầu nên còn đau, chỉ dám cho tôi ăn cháo thôi.

"Thực ra cũng không khó chịu lắm đâu. Ban sáng anh thấy hơi lạ lạ, cơ mà giờ quen rồi nên vẫn hoạt động bình thường được." Tôi trấn an cậu.

"Ồ..."

Hình như tôi vừa mới nói điều gì ngu ngốc lắm phải không?

"Mà em học nấu cháo lúc nào vậy? Bình thường chẳng thấy em trổ tài bao giờ." Tôi lúng túng chuyển đề tài.

"Thì nhìn anh nấu nhiều rồi nhớ thôi. Gà mua ở siêu thị đã sơ chế rồi, hạt sen với cầu kỷ thì bán sẵn, đổ thêm nước rồi cho vào nồi ninh, hẹn giờ là xong." Cậu nhún vai, như thể đang nói về mấy chuyện vặt vãnh đơn giản. Haiz, ai bảo tôi có bạn trai thông minh quá làm chi. Chuyện gì tới tay cậu cũng nhẹ nhàng như không.

Tôi lười biếng ghé trên đùi cậu, đọc tin tức trên mạng, trong khi Vương Nhất Bác vui vẻ chơi game. Mới xác định quan hệ vài giờ trước, nhưng thực ra cuộc sống của chúng tôi không thay đổi gì nhiều. Vốn chúng tôi đã ở chung cả tháng rồi, phải làm gì, nên làm gì đều biết cả. Chỉ là, việc biết người kia có thương mình, giúp chúng tôi thấy nhẹ lòng và thoải mái quan tâm nhau hơn thôi. Trước kia cứ phải cẩn thận dè dặt, thăm do từng chút một, giờ thì có thể bung xõa mà yêu thương cưng nựng nhau. À mà thực ra chỉ có tôi là muốn bẹo má, ôm chân cậu, còn Vương Nhất Bác thì vẫn lãnh đạm, chỉ thi thoảng vuốt vuốt tóc tôi thôi.

"Tẹo nữa anh phải tới bệnh viện, rồi về nhà thăm ba mẹ." Tôi thở dài thông báo. Mới quấn quít với cậu nên tôi có chút không nỡ rời đi sớm thế này. Nghĩ đến ba mẹ chắc đang đi chợ nấu cơm chiều cho mình, tôi đúng là đứa con bất hiếu mà.

"Thứ bảy mà vẫn phải tới à?" Cậu nhướn mày.

"Ừa, anh có bệnh nhân mới phẫu thuật, nên phải ghé qua một chút, xem tình hình thế nào." Tôi giải thích "Đúng ra là phải đi từ sớm ý, nhưng anh mệt quá, ngủ quên mất."

Mà thực ra, nếu là vào sáng sớm, thì tôi cũng chẳng có sức mà lết ra khỏi giường.

"..."

"Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn." Cậu nói, giọng nhỏ đi. Ài, đâu phải tôi muốn than vãn chuyện này chứ.

"Để em đưa anh đi." Dừng lại một chút, cậu bổ sung thêm "Em lái xe anh là được. Ngồi xe motor sợ anh không chịu nổi."

Cậu bạn trai này, mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh, mà toàn nói những thứ khiến mặt tôi nóng bừng.


Lúc tôi tới bệnh viện, thì Thiệu Quang và Quách Thừa đã chờ sẵn. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Sau chuyện đêm qua, tôi có chút hổ thẹn với Thiệu Quang. Dù sao, cũng là tôi trong lúc say đã dụ dỗ thằng nhóc đó mà. Cún con của tôi còn vì thế mà nổi giận nữa.

Cũng chẳng biết Thiệu Quang đối với tôi mang tâm tư gì, nhưng thiết nghĩ với cái mối quan hệ rối rắm giữa tôi, Vương Nhất Bác, Thiệu Quang và Tiểu Đậu, chúng tôi tránh mặt nhau là tốt nhất. Ấy là tôi nghĩ thế, còn thằng nhóc kia thì ngược lại hoàn toàn.

Thấy bóng dáng cậu ta đi đi lại lại trước cửa phòng mình, tôi có chút chột dạ, lén liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác. Vẻ mặt cậu vẫn thế, không nhìn ra một tia cảm xúc.

"Chiến ca, chuyện tối qua, cho em xin lỗi. Lúc ấy em say quá." Thiệu Quang liếc thấy tôi thì ngay lập tức chạy tới. "Anh có sao kho..."

Chữ "không" có cậu ta cứ mắc nghẹn ở cổ họng, mãi chẳng thoát ra được. Vương Nhất Bác khẽ đan tay với tôi, mười đầu ngón tay siết chặt.

"Vương Nhất Bác, mày... ai cho mày cầm tay Chiến ca?" Thiệu Quang quắc mắt hỏi.

"Mày nói xem?" Cậu nhếc mép cười, thong dong hỏi lại.

"Chiến ca!" Thiệu Quang như đứa trẻ bị chọc giận, quay sang tìm câu trả lời từ phía tôi.

Tôi xấu hổ, đưa tay gãi gãi mũi.

Đứa trẻ này, dường như có chút cảm tình với tôi đi. Xem ra tôi hẳn là trời sinh có số làm gay, ngày xưa theo đuổi Vương Nhất Linh mãi không thành, cuối cùng lại lừa được hai em trai tươi xanh mơn mởn. Nếu biết trước thế này, 6 năm trước tôi lẽ ra nên dứt khoát nắm tay Vương Nhất Bác tận hưởng cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, còn rối rắm suy nghĩ cái gì.

Có điều, vô tình kéo Thiệu Quang vào con đường này, tôi có chút áy náy. Chẳng biết cậu ta có thích tôi thật không, hay chỉ là phút bồng bột của tuổi trẻ. Với tâm thế là người lớn hơn, tôi vẫn nên khuyên bảo cậu ta vài câu.

"E hèm..." Tôi hắng giọng "Chuyện hôm qua là tôi có lỗi với cậu trước. Thôi cứ xem là say rượu càn quấy đi, cậu đừng để tâm."

"Nhưng em thích an..."

"Cậu còn trẻ, có thể chỉ là ham thích mới lạ thôi." Tôi ngắt lời cậu ta. "Cậu về ngẫm lại xem, mình thật sự muốn gì. Dù sao, con đường này hẳn sẽ không dễ đi, nếu có thể tránh được, hà cớ gì cậu lại muốn nhảy vào."

Bàn tay cậu rục rịch động đậy, tôi khẽ di di mấy ngón tay trên mu bàn tay cậu, lặng lẽ trấn an.

"Còn về phần mình" Tôi mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác "Tôi đã may mắn tìm được người chịu cùng tôi đi hết quãng đường còn lại rồi."

Tôi đi một vòng thăm nhóm bệnh nhân, xác định họ vẫn đang hồi phục thuận lợi thì mới rời đi. Vương Nhất Bác lái xe đưa tôi về. Vì không muốn bắt gặp ba mẹ, nên cậu dừng lại cách nhà tôi vài trăm mét.

"Em về bằng gì thế?" Tôi không an lòng hỏi cậu.

"Thì đi tàu điện ngầm về thôi. Em là sinh viên mà, có phải chưa dùng phương tiện công cộng bao giờ đâu. Anh đừng lo." Cậu vỗ nhẹ vai tôi.

"Uhm..."

"Anh... "Dừng lại một chút, cậu hơi ngập ngừng "Cẩn thận vẫn là trên hết. Hai ngày này ăn chút đồ nhẹ nhàng cho quen bụng."

"Biết rồi." Tôi rầu rĩ đáp, là tại ai chứ.

Cậu hơi mỉm cười, xoa đầu tôi, lại gãi gãi cằm khiến tôi vì nhột mà ngoác miệng cười.

"Được rồi, em đi nhé."

Tôi lưu luyến nhìn cậu. Vương Nhất Bác đã mở cửa xe rồi, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt tôi, cậu chồm người lại, quấn quít hôn tôi thật sâu.

Nụ hôn đầu tiên kể từ khi chúng tôi xác định quan hệ.

Tôi vòng tay ôm cổ cậu, hé miệng, để mặc cậu xâm chiếm. Đến khi mặt tôi đã đỏ lựng vì khó thở, cậu mới dừng lại, khàn giọng nói với tôi.

"Tối mai em tới đón anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip