18. Câu chuyện của em 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Trung Thu, tôi hẹn sẽ qua nhà anh chơi.

Cả ngày hôm ấy, tôi thấp thỏm chờ đợi, mong đến giây phút được gặp anh.

Vậy mà, phút chót, cú điện thoại của Quách Thừa đã phá hỏng tất cả.

"Nhất Bác, mày tới đây mau. Thiệu Quang nó lại tìm Tiểu Đậu gây chuyện rồi, đang đứng chắn trước cửa kí túc xá con bé, không cho nó lên phòng kìa."

Tôi im lặng, nhìn đồng hồ. 7h tối rồi.

"Mày gọi bảo vệ đem nó đi đi." Tôi đáp.

"Gọi rồi, mà thằng kia có hơi men trong người nên khó giải quyết lắm. Nó cứ đòi gặp riêng Tiểu Đậu, rồi gọi mày ra quyết chiến một lần."

Tôi "..."

Quyết chiến? Tôi và hắn có cái gì để mà quyết chiến.

"Trời ơi đến mau đi. Gấp lắm rồi đó." Giọng Quách Thừa sốt sắng.

Tôi thở dài, cầm lấy mũ bảo hiểm rời khỏi nhà.

Đối với Tiểu Đậu, cảm giác của tôi vẫn luôn là áy náy cùng hổ thẹn. Giờ cô gặp rắc rối thế này, một phần cũng là do tôi.

Thiệu Quang là bạn học của tôi từ sơ trung. Không hiểu vì sao, hắn luôn đem bản thân ra so sánh với tôi, rõ ràng đến nỗi, một kẻ vốn bàng quan với thế sự như tôi cũng nhận ra. Tôi thi học kì top 1 trong lớp thì hắn sẽ liều mạng học tập. Tôi đăng ký vào đội bóng rổ, một tuần sau hắn có mặt ghi danh. Biết tôi thích đua xe, cũng phải tập tành cho bằng được. Vô tình, hắn nghe được Tiểu Đậu tỏ tình với tôi, từ đó bắt đầu theo đuổi cô cuồng nhiệt.

Sau khi tôi và cô hẹn hò, hắn có bớt ngông cuồng hơn một chút. Nhưng gần đây, kể từ khi chúng tôi chia tay, thằng nhóc này đâu đâu cũng có mặt, gây ra đủ loại phiền phức cho Tiểu Đậu.

Vậy nên, mớ rắc rối này tôi chẳng thể bỏ mặc không quan tam. Có điều, tôi vẫn nên giải quyết càng nhanh càng tốt, rồi trở về gặp anh của tôi thôi.

Lúc tôi đến nơi, trước cửa kí túc xá là một đám người đang xô đẩy nhau hỗn độn. Thiệu Quang nhất mực giữ tay Tiểu Đậu, dù cô có vùng vẫy thế nào, hay có bao nhiêu người vào can, cũng không lôi được hắn ra.

"Có chuyện gì thế?" Tôi lạnh lùng hỏi.

"Vương Nhất Bác, mày cuối cùng cũng tới rồi." Thiệu Quang nhìn tôi hằn học "Hôm nay có Tiểu Đậu ở đây, quyết chiến một lần đi."

Cái thằng nhóc khuyết thiếu tình thương này, trong đầu không biết đang chứa thứ gì. Hắn cái gì cũng muốn tranh với tôi, tranh vị trí nhất lớp, tranh một suất trong đội bóng rổ trường, rồi, đến cả bạn gái cũng muốn tranh nữa. Nhưng tôi và Tiểu Đậu đã kết thúc từ lâu, không hiểu hắn còn muốn dây dưa cái gì. Hay là, lần này hắn thích cô thật?

Nghĩ trong đầu như thế, nhưng tôi chỉ lãnh đạm hỏi lại hắn "Như thế nào?"

Tôi chẳng muốn đôi co với kẻ suy nghĩ không bình thường này làm gì, chỉ muốn xong việc thật nhanh để rời đi thôi.

Thiệu Quang muốn đua motor với tôi. Tên nhóc này vốn đâu có am hiểu gì về môn thể thao này, lại còn có vẻ đang say xỉn. Tuy tôi chẳng sợ gì, nhưng cũng không muốn để cho hắn liều mạng. An toàn vẫn là trên hết mà. Tôi hơi lưỡng lự, nhưng rồi, nhìn xuống đồng hồ đã gần 8h, lại nghĩ đến anh có lẽ đang mong mình, tôi chẳng chần chờ thêm nữa.

"Tao thắng, mày đừng gây rắc rối cho Tiểu Đậu nữa." Tôi ra điều kiện.

"Tao thắng, mày cũng đừng..."

"Không có chuyện đó đâu." Tôi nhếch mép.

Tiêu Chiến đối với việc đua motor không có mấy cảm tình. Dù sao, kẻ thù không đội trời chung một thời của anh, Tạ Phong, là tay đua thành danh. Tuy tính ra ngày ấy, Tạ Phong chẳng làm chuyện gì tệ hại, nhưng anh cũng ăn không ít đau khổ vì dây dưa của Tạ Phong và chị tôi. Có câu, ghét ai thì ghét cả tông chi họ hàng. Dù anh không nói ra, tôi vẫn biết thừa, anh có chút ác cảm đối với môn thể thao này.

Vậy nên, tôi không dám nhắc với anh chuyện mình đua motor. Tôi thích motor, thích cảm giác ngồi trên xe lao thẳng về phía trước, nhưng cái thích ấy không mạnh mẽ như Tạ Phong, đến nỗi tôi muốn xem nó như sự nghiệp. Có chăng, motor chỉ như một người bạn thân, để mỗi khi tôi buồn thương vì anh, nó sẽ ở bên tôi, lắng nghe tôi trong đồng cảm.

Từ lúc anh trở lại, số lần tôi đến trường đua đã ít hơn hẳn. Họa chăng, khi quá căng thẳng, hoặc khi lại vì anh mà đắn đo suy nghĩ, tôi mới tìm tới motor để giải tỏa cảm xúc.

Lúc đội mũ bảo hiểm, khởi động xe, tôi đã thoáng nghĩ, đua nốt lần này thôi. Nếu anh mà biết được, hẳn sẽ lo cho tôi lắm.

Nhưng rồi, mọi thứ lại vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Thiệu Quang thuê người động tay chân vào xe đua của tôi. Có lẽ hắn đã lên kế hoạch từ trước khi tìm Tiểu Đậu rồi. Run rủi thế nào, cuối cùng chiếc xe bị hư hại lại là xe của hắn. Thằng nhóc đó vốn đâu có am hiểu bộ môn này, vì không giữ được thăng bằng mà bị văng ra khỏi xe. Còn tôi, vì tránh hắn mà phải đột ngột đổi hướng, giảm tốc độ, cũng bị ngã xuống. May mắn là tôi biết phải xử lý thế nào trong tình huống này, thuận lợi xoay vài vòng trên đám cỏ, cuối cùng chỉ bị gãy tay phải.

Tình trạng của Thiệu Quang nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn dường như bị va đập gì đó, cả người đầy máu. Tôi nhìn Quách Thừa đang hớt hải chạy tới, trong mắt hai thằng đều tự hiểu rõ, lớn chuyện rồi.

Quách Thừa gọi cấp cứu, rồi cả 4 chúng tôi, bao gồm Tiểu Đậu, theo xe tới bệnh viện.

Khi đến nơi đã hơn 10h đêm. Vì thiếu người mà các y bác sĩ được phân công cho phía Thiệu Quang hết, để lại tôi và Quách Thừa ngồi đợi một bên. Tiểu Đậu vì lo lắng cho hắn, cũng rời đi trước.

"Trời ơi là trời... biết làm thế nào bây giờ?!" Quách Thừa lẩm bẩm, lo lắng đến gấp gáp. "Bệnh viện trường Y gì mà một người cũng không có."

"Gãy tay thôi, tao không chết được đâu." Tôi trấn an cậu ta. Vết thương của tôi không quá nghiêm trọng, có lẽ chỉ cần sơ cứu, rồi băng bó qua loa là được.

Nhưng mà, cuộc hẹn đêm nay với anh coi như đi tong rồi. Khó khăn lắm mới có dịp đưa anh ra ngoài chơi, vậy mà cứ như vậy bỏ lỡ. Giờ nay có lẽ anh đang mong tôi lắm. Tôi biết nói với anh về chuyện này sao đây?

Tôi vừa nhăn mày suy nghĩ, vừa mân mê điện thoại trên tay.

Đi đi lại lại được vài phút, Quách Thừa đột nhiên mắt sáng lên, rồi vớ lấy điện thoại của tôi chạy ra ngoài. Đến khi tôi nghe được tiếng "Chiến ca" từ miệng cậu ta, thì đã quá muộn. Anh đang trên đường tới đây rồi.

Mọi chuyện lại càng bung bét. Cái thằng tay nhanh hơn não Quách Thừa, đêm muộn rồi mà còn phiền đến anh. Anh vốn bận rộn như thế, nay lại vì tôi mà bôn ba, không biết sẽ gầy đến mức nào.

Với cả, chuyện đua motor nếu để anh biết được, chắc anh sẽ giận tôi lắm.

Tôi thở dài, thôi đành nói thật hết cho anh vậy. Dù anh có càu nhàu, mắng mỏ tôi cũng chịu, miễn là anh đừng không quan tâm tôi là được.

Nhưng tôi chờ suốt cả đêm, mà bóng hình anh vẫn chẳng xuất hiện. Chỉ có Tiểu Đậu quay trở lại, giúp tôi xử lý vết thương, rồi cố định cánh tay bằng thạch cao. Tôi thoáng chạnh lòng. Quách Thừa đã báo cho anh rồi mà. Biết tôi bị thương, vậy mà anh lại ở đâu?

Đến sáng, khi tôi mơ màng ngủ, thì nhận ra có người đang vuốt ve tóc mình. Anh tới rồi. Thế mà chưa được vài phút, đôi tay mơn trớn trên trán tôi đã rời đi. Chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi vội giữ anh lại.

Anh lại muốn đi đâu nữa? Tôi vì thằng ranh kia mà bị thương nặng, còn anh lại chỉ quan tâm bệnh nhân của anh. Chẳng nhẽ, với anh, tôi không có chút xíu đặc biệt nào sao?

Tôi vừa tủi thân vừa ôm chặt lấy anh chất vấn. Anh dường như lại muốn trốn tránh tôi.

"Kẻ mà anh vừa mới cứu suýt chút nữa đã giết chết tôi đấy." Tôi gầm lên.

Mãi đến lúc này, anh mới chậm dãi quay lại, đỡ lấy tôi. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng trong âu lo của anh, tôi càng không cam lòng. Rõ ràng quan tâm tôi như thế, mà sao anh còn muốn vờ như vô tình, rồi lại bỏ đi?

Tôi lạnh lùng, lờ anh đi, khiến anh phải dỗ dành. Mãi đến khi anh bảo sẽ mang tôi về kí túc xá của mình, cơn giận trong tôi mới nguôi đi một chút.

4 tuần sau đó, là chuỗi ngày tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Được ở gần anh, sống chung với anh, nấu cơm, cùng ăn, rồi cùng dọn dẹp. Anh sẽ vì lo lắng cho vết thương của tôi mà cẩn thận nâng niu, sẽ xấu hổ tới đỏ mặt khi nhìn thấy thân thể tôi trong phòng tắm. Rồi khi đi ngủ, anh sẽ ngượng ngùng níu cánh tay tôi, ôm chặt, lại dụi đầu hít hả một chút, sau đó mới yên tâm nhắm mắt. Còn tôi, đợi anh ngủ rồi mới dám lại gần, nghiêng đầu thưởng thức hương thơm dịu nhẹ nơi mái tóc anh.

Đều là những chuyện thường nhật chẳng đáng nói, nhưng tôi đã mong mỏi cuộc sống bên anh lâu lắm rồi. Chỉ tựa gần anh thôi, cũng đủ làm tôi thấy bình yên giữa dòng đời hối hả.

Tôi cứ mãi chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào của anh, nên khi chẳng tìm thấy anh ở bệnh viện, tôi mới giật mình hoảng sợ.

Tiểu Đậu tìm tôi để gặp mặt lần cuối. Vài ngày nữa cô sẽ bay đi Bắc Kinh rồi, nên muốn nói với tôi một tiếng tạm biệt. Lần cuối cùng cô ôm tôi, tôi không đẩy ra. Đây là chút ấm áp ít ỏi mà tôi có thể cho cô.

"Nếu ngay từ đầu tớ không chọn rời đi, cậu... cậu có chọn tớ không?" Cô run run hỏi.

Tôi rũ mi, lãnh đạm nói "Không có nếu như."

Tiểu Đậu buông lỏng vòng tay, nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn.

"Tớ hiểu rồi." Cô mỉm cười "... Chúc cậu thành công nhé."

"Xin lô..."

"Tạm biệt, Vương Nhất Bác." Cô vội ngắt lời tôi "Cám ơn vì tất cả."

Khi tôi còn đang sững sờ, thì cô đã chạy đi mất rồi.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần trên hành lang bệnh viện, trái tim tôi có chút khổ sở. Tôi thực sự đã từng nghĩ sẽ chăm sóc cô, lo cho cô như nửa kia của mình. Dù cho sau cùng, tôi chẳng thể làm được điều ấy, thì tôi cũng không mong cô phải rơi nước mắt vì ai.

Nhưng tình cảm là thứ không thể kiểm soát được. Chỉ hy vọng, rồi cô sẽ tìm được người thương cô trọn vẹn. Còn tôi, tất cả những gì có thể làm, là từ xa theo dõi cô như một người bạn.

Tôi vẫn chưa nói chuyện của Tiểu Đậu cho Tiêu Chiến. Không phải vì tôi sợ hãi, hay hổ thẹn với anh. Chỉ là, tôi nghĩ đây là hai vấn đề hoàn toàn tách biệt.

Tôi và anh, chưa bao giờ là của nhau.

Nên quãng thời gian 6 năm qua, dù chúng tôi có yêu ai thương ai, đều có liên quan gì đâu. Cũng như, dù tôi có nhớ ai khắc khoải vì ai, đều chẳng thể cho đối phương biết.

Khi anh giận giữ chất vấn tôi, tôi chợt hỏi, mình nghĩ quá đơn giản rồi sao? Anh, thật sự để ý chuyện tôi từng có bạn gái?

"Nếu em và Tử Nghi.... Nếu anh biết là nó, cũng sẽ không phá hoa..."

Tiêu Chiến, anh có biết mình đang nói cái gì không? Anh buông tay tôi dễ dàng vậy sao, khi chúng tôi còn chưa kịp bắt đầu?

Anh giấu mình sau cánh cửa gỗ lạnh lẽo, còn tôi ngồi sụp xuống trên sopha, để bóng đêm tịch mịch nuốt chửng bản thân.

Lần đầu tiên sau suốt những tháng ngày qua, tôi thấy nản lòng. Tôi đã từng sợ hãi, thấp thỏm trong lo âu, nhưng tôi chưa bao giờ thôi hy vọng. Vậy mà hôm nay, tôi lại muốn buông xuôi.

Anh chẳng thèm nghe tôi giải thích, đã quy chụp những suy nghĩ của riêng anh cho tôi. Phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu, giữa tôi và Tiểu Đậu đã kết thúc rồi. Tôi rõ ràng thương anh như thế, anh không cảm nhận được sao?

Đến cả người ngu ngốc như Quách Thừa, cũng đã nhận ra tình cảm của tôi đối với anh. Vậy mà anh, lại cứ hết lần này tới lần khác, lựa chọn trốn tránh, lựa chọn buông tay.

Trước kia tôi chỉ là một đứa nhóc, chẳng có gì để hứa hẹn với anh. Anh sợ hãi, anh bỏ đi, tôi có thể hiểu được. Nhưng giờ, khi tôi đã trưởng thành, sao anh vẫn mãi chẳng tin tưởng tôi?

Chẳng phải, anh trở về vì tôi sao?

Để một thằng con trai ôm eo, vuốt má. Để tôi ôm anh khi ngủ. Vô thức nũng nịu với tôi mỗi lần thua game. Rồi lại cẩn thận chăm lo cho tôi từng bữa ăn.

Tất cả những biểu hiện ấy, nếu không phải tình yêu thì là gì?

Anh rõ ràng có thương em, mà sao nỡ dằn vặt em nhiều đến thế?


Anh dường như cũng giận tôi lắm. Lúc anh rời khỏi nhà, đã 12h đêm rồi.

Tôi không ngăn anh lại.

Khi Tống Lăng gọi điện, báo cho tôi anh đang ở quán bar hắn làm việc, tôi mới giật mình. Nơi hỗn tạp như vậy, anh tới đó làm gì?

Trước cửa quán bar, tôi gặp Quách Thừa.

"Tống Lăng gọi tao đến cứu người." Cậu ta nhún vai.

Tôi nhíu mày, bước chân vào trong. Quách Thừa theo sát tôi.

Tiếng nhạc xập xình cùng đám thanh niên đang điên cuồng thác loạn khiến mày tôi càng nhíu chặt. Tiêu Chiến, anh có biết lo cho bản thân không vậy?

Rainbow là gay bar nổi tiếng ở Trùng Khánh. Có điều, đây là lần đầu tiên tôi ghé thăm nơi này. Tôi thích con trai, nhưng tôi biết mình thích ai, nên chẳng có nhu cầu tới đây tìm những niềm vui phù phiếm.

Tống Lăng làm bartender ở nơi này.

Lúc tôi nhìn thấy Tiêu Chiến, cuối cùng tôi cũng hiểu mấy lời hắn nói với Quách Thừa có ý gì.

Anh của tôi, người mà tôi nhất mực nâng niu, đến cả hôn trán cũng phải đợi anh ngủ say, đang bị một thằng con trai đè lên tường hôn.

Cỗ xúc động tuôn trào trong lồng ngực, khiến tôi chỉ muốn lao vào giết chết tên kia.

Nhưng rồi, tôi thấy anh vòng tay ôm cổ hắn.

Đôi tay đã từng đẩy tôi ra chỉ vì một cái ôm, giờ đang đặt trên vai một thằng con trai khác.

Từng thớ thịt nơi trái tim như xiết chặt, khiến tôi đau đớn đến không thở nổi.

Tiêu Chiến, sao anh nỡ đối xử với tôi như thế?

Thích anh 6 năm, lần nào cũng là tôi nhún nhường anh. Như một con chó trung thành, dù có bị anh vứt bỏ bao lần, cuối cùng vẫn chỉ biết quẩn quanh anh lấy lòng.

Vậy mà, anh lại đâm tôi thêm một nhát.

Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi muốn nâng niu anh, bao dung anh, muốn để anh bước nốt bước cuối cùng. Nhưng đợi một tiếng thương của anh lại khó như hái sao trên trời.

Lẽ nào, phải đến khi tôi trở nên vặn vẹo, giam anh lại, nhốt anh cho riêng mình, anh mới hiểu được tôi đã đau đến thế nào?

Nếu đã như thế, tôi đành chiều theo ý anh vậy.

Tôi đem anh về nhà, khóa chặt anh trên tường.

"Anh có biết gay bar là chỗ hỗn loạn thế nào không? Anh đến đó làm gì? Để cùng thằng khốn kia âu yếm à?"

"Tôi hẹn hò với ai, mua cơm cho ai, muốn gặp ai là chuyện của tôi. Anh là gì của tôi mà muốn quản?"

Tôi gắt gao hỏi anh, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn như muốn xé toạc người trước mặt, để xem trong trái tim anh, tôi rốt cuộc nằm ở đâu?

Nhưng rồi, tôi lại mủi lòng, như tôi đã bao lần yếu đuối trước ánh mắt người thương. Tự bảo rằng mình phải cứng rắn, phải bớt nuông chiều anh, vậy mà đôi mắt ấy chỉ mới rơm rớm nước, tôi đã buông vũ khí đầu hàng.

"Rời đi 6 năm, sao cuối cùng lại trở về?" Tôi hỏi, giọng vẫn bảo trì lãnh đạm, nhưng bên trong thì đã chới với như người sắp chết đuối.

Tiêu Chiến, đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy. Nếu anh bảo chẳng phải vì tôi, tôi sẽ triệt để buông tay. Dù cho rời xa anh có làm tôi ngạt thở đến chết, thì tôi cũng sẽ buông tay.

"Nói đi. Anh trở về có phải là vì tôi không?"

Nói đi anh. Cho hai ta một cái kết, để em chấm dứt chuỗi dằn vặt này. Khoảng cách 6 năm xa vời vợi ấy, em đã đi đến bước cuối cùng rồi, chỉ đợi anh tiến về phía em thôi.

Anh lặng lẽ gật đầu.

Tôi thở dài. Phút giây ấy, bao nhiêu áp lực đè nén trong tôi như được trút bỏ. Đơn giản như thế, vậy mà hai chúng tôi lại mất tới 6 năm.

Tôi dịu dàng vén mấy sợi tóc mai trên trán anh. Anh mở to mắt nhìn tôi, vài giọt lệ vẫn còn vương trên mi.

Tôi đặt môi lên nơi ấy, như tôi đã từng làm 6 năm về trước.

Rồi, chẳng thể chờ được nữa, tôi ôm chặt anh, hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip