Doan T N T All Tuong Lam Tuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một ngôi biệt thự có 3 người đang ngồi nói chuyện, nói đúng hơn là cãi nhau.

"Không con không lấy, người kia là chủ tịch của Hạ Thị thế nào cũng là một ông già, con không lấy."

Đây là con gái của Nghiêm Hải, tên Nghiêm Tịnh Hi.

"Con gái à, con nghe lời mẹ đi chủ tịch Hạ thực sự rất trẻ tuổi, lại còn đẹp trai nữa."

Đây là Nghiêm phu nhân, tên Thanh Dao

"Không con lấy, ba mẹ đừng có lừa con."

Ả nói rồi bỏ chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại, Nghiêm Hải hết cách đành đi tới nhà hàng một mình, và ông cũng biết hợp đồng này chắc chắn không thành công, Nghiêm Thị thế nào cũng bị phá sảng.

Tại nhà Nghiêm Thị

"Dì con làm xing hết việc rồi, dì có thể cho con ra ngoài một lúc được không."

Là cậu Nghiêm Hạo Tường, mẹ cậu mất chưa được một năm thì ba cậu đã cưới bà ta về, từ lúc bà ta về cuộc sống cậu giống như trong địa ngục, bà ta suốt ngày đánh đập hành hạ cậu, còn bắt cậu làm việc nhà, cô con gái của bà ta và ba cậu chủ nhỏ hơn cậu một tuổi, ả luôn là người bày trò để cho cậu bị đánh, đã thế ba cậu lại chẳng hề binh cậu mà còn hùa theo hai mẹ con họ đánh cậu.

"Mày muốn đi đâu."

"Dạ con ra ngoài đi dạo một lác."

"Được rồi mày đi đi,  mau cút khỏi mắt tao."

"Con cảm ơn dì."

Cậu cuối đầu chào bà ta rồi cũng rời đi, thật ra là cậu có hẹn với Tống Á Hiên bạn thân duy nhất của cậu, cậu đi ra khỏi nhà chạy tới ngã rẽ gần công viên thì thấy Á Hiên đang đứng đời cậu.

"Tiểu Tường sao cậu lâu quá vậy."

"Xin lỗi tại tớ phải làm việc xong mới được đi."

"Được rồi tớ có đem theo quần áo cho cậu nè, mau lại nhà vs công cộng thay đi rồi đi chơi."

"Ừm cảm ơn nhá."

Cậu chạy lại nhà vs công cộng rồi thay quần áo, 5p sau cậu bước ra

Á Hiên đứng ngơ ngác nhìn cậu, cậu thấy Á Hiên cứ đứng nhìn mình chằm chằm liền đi lại quơ quơ tay.

"Á Hiên, Tống Á Hiên."

"Hả???"

"Cậu làm cái gì mà đứng như trời trồng vậy, tớ mặc bộ này không đẹp sao."

"Không có, thật sự rất đẹp, mau đi thôi."

Nói rồi Á Hiên kéo cậu đi tới một nhà hàng, cả hai chọn vàn ở một góc khuất ngồi, đồ ăn vừa được đem lên ăn chưa được bao nhiêu thì bị giật mình vì có người lớn tiếng, tiếng nói lớn lúc nãy là không còn thay vào đó là giọng nói của một người trung niên, nếu cậu nghe không lầm thì đó chính là giọng của ba cậu.

"Hạ tổng tôi xin cậu đó, nếu cậu không kí hợp đồng này thù Nghiêm Thị chúng tôi sẽ phá sản mất."

"Đó là việc của Nghiêm Thị mấy người không liên quan đến Hạ Tuấn Lâm tôi, công ty mấy người đang đứng trên bờ vực phá sản, nếu như tôi kí hợp đồng mà không có lợi cho tôi thì tôi kí làm gì."

"Hạ tổng tôi biết nhưng mà con gái tôi không chịu lấy cậu tôi cũng hết cách."

"Vậy thì không còn gì để nói nữa."

"Ba, sao ba lại quỳ dưới đất thế."

Cậu vồn định không quan tâm mà đi về, nhưng trong lúc đi ngan qua thì thấy ông đang quỳ dưới đất, không kìm lòng được mà chạy tới đỡ ông dậy.

"Sao mày lại ở đây, mày tới đây làm gì, mày mau cút về đi."

"Nè Nghiêm tổng ông nói gì vậy, cậu ấy có lòng tốt đỡ ông dậy đã không cảm ơn thì thôi đi, còn mắng cậu ấy nữa."

"Nó là con tôi, không lẽ nó đỡ tôi dậy tôi phải cảm ơn nó sao."

"Con ông, ông có khi nào xem cậu ấy là con ông không, suốt ngày hùa theo mẹ con bà ta mà đánh đập cậu ấy, giờ lại kêu con không thấy ngượng mồm à."

"Được rồi Á Hiên cậu đừng nói nữa chúng ta đi về thôi."

Cậu kéo Á Hiên chạy thẳng ra bên ngoài đi về nhà.

Trong nhà hàng.

"Tôi đồng ý kí hợp đồng này."

"Sao...sao Hạ tổng cậu nói thật sao."

"Thật, nhưng đổi lại tôi muốn có cậu bé đó."

"Được...được ngày mai tôi sẽ đem người tới Hạ Thị cho cậu."

"Không, tôi muốn tôi nay, cậu bé đó phải có mặt tại nhà tôi nhưng không được có vết thương nào, bằng không thì ông tự hiểu đi."

Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi, còn ông thì nhanh chóng chạy về Nghiêm Thị, lúc này cậu đang bị bà ta la mắng thì ông đi vào bảo.

"Bà đừng có đánh mắng nó nữa."

"Sao ông lại không cho tôi mắng nó chứ."

"Hạ tổng muốn mày làm vợ của cậu ta, mày lên chủng bị đòi đi lác tao cho người chở mày qua bên đó."

"Ba...ba ơi con không đi đâu mà ba ơi, ba đừng bắt con đi mà con cầu xin ba đó."

"Coi như mày trả ơn Nghiêm Thị đi vì bao lâu nay đã nuôi mày, mà cho dù hôm nay mày không đồng ý đi thì cũng phải đi "

Cậu biết bản thân mình có nói gì cũng vô dụng, đành ngậm ngùi lên thu dọn quần áo bỏ vào vali rồi đem xuống, cậu không cần phải thay đồ là lúc cậu đi về cùng Á Hiên cậu đã quên thay bộ đồ đó ra, nên lúc về cậu mới bị bà ta mắng.

Cậu đem vali xuống thì ông ta cũng cho người chở cậu qua bên Hạ Thị, còn ông ta và bà với cô con gái của họ thì vui vẻ vì đã nhổ được một cái gai trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip