Doan T N T All Tuong Hien Tuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
năm sau.

Thời gian 3 năm trôi qua vô cùng mau, anh và cậu hiện tại đã không còn liên lạc với nhau, từ lúc cậu đi anh cũng không còn đánh nhau, lo học hơn mà cũng trầm tính lạnh lùng hơn rất nhiều.

Còn cậu 3 năm sống ở Canada cậu cũng không hề vui vẻ gì, cũng không kết giao bạn bè gì nhiều, cuộc sống của cậu chủ có đi học rồi về nhà đi thư viện siêu thị mua đồ rồi lại về nhà, cậu không hề đi đâu ngoài trường học, thư viện và siêu thị và ở nhà5

Hôm nay là ngày cậu về nước, về lại ngôi nhà mà 3 năm trước mình đã rời đi, ngồi trên máy bay mà cậu đã suy nghĩ rất nhiều, không biết 3 năm anh trai cậu thế nào, rồi còn nhiều thứ khác cứ vây quanh lấy cậu.

08:00 sáng tại sân bay Trùng Khánh.

Có một cậu bé là sinh viên năm 3 mà cứ như là học sinh cấp 3 vậy, dáng người nhỏ nhắn kèm với đôi mắt 3 mí rất đẹp, mái tóc đen óng mượt được chải ngọn ngàn lộ ra khuân mặt rất thanh tú, chẳng khác gì con gái.

"Nhị thiếu gia."

"Quản gia Trần."

"Nhị thiếu gia, lão gia kêu tôi đến đón cậu."

"Ừm đi thôi."

Về tới nhà cậu bước xuống xe, mọi thư vẫn như cũ không có gì khác so với 3 năm trước, đồ đạc trong nhà vẫn y như cũ.

"Nhị thiếu gia tôi đưa hành lý của cậu lên phòng, phòng của cậu vẫn như cũ."

"Ừm, ấy mà anh trai tôi đâu."

"Đại thiếu gia đi học vẫn chưa về, chắc là sắp về rồi đó."

Nói rồi quản gia Trần đem hành lý cậu lên phòng, ông vừa đi thì anh vừa về.

"Quản gia Trần hôm nay chúng ta ăn gì."

"Ca anh về rồi à."

"Sao mày không đi luôn đi, về đây chi nữa."

"Ca anh làm sao vậy, em về anh không vui sao."

"Tất nhiên là không rồi."

"Vậy em xin phép lên phòng trước."

Cậu xoay người đi lên phòng, anh bực nhọc cũng bỏ lên phòng luôn, Trần quản gia thấy vậy cũng lắc đầu với đại thiếu gia nhà mình, bản thân rõ ràng rất yêu thương em trai mình mà cứ nói mấy câu đều khiến cho cậu ấy buồn.

Tới giờ ăn tối cũng không thấy cậu xuống, anh bực mình bảo quản gia Trần lên gọi cậu, mà quản gia Trần lại bảo có lên gọi rồi mà cậu không trả lời, ông cũng không dám vào phòng của cậu.

Anh nghe vậy liền dậy đi lên gõ cửa phòng cậu, nhưng không thấy cậu trả lời liền trực tiếp mở của đi vào.

"Này giờ vẫn còn ngủ không dậy ăn cơm sao."

"Hạo Tường , Tường Nhi, Tường Nhi em bị làm sao vậy, sốt rồi."

"Ca ơi"

"Anh đây em sao rồi."

"Em mệt quá."

" quản gia Trần."

"Đại thiếu gia."

"Ông mau gọi bác sĩ tới đây, rồi lấy cho tôi thau nước ấm tới đâu."

"Vâng...vâng."

Trần quả gia vội vàng gọi vác sĩ rồi lấy nước ấm đem lên phòng cậu, anh lấy một cái khăn nhún nước cho ước rồi vắt ráo rồi lau người cậu.

Một lúc sau bác sĩ cũng tới sau khi khám xong ông nói.

"Cậu ấy không sao, chỉ là cậu ấy sống ở nước ngoài thời gian khá lâu, nên khi về đây thời tiết thay đổi, cơ thế rcậu ấy không thích ứng được nên bị sốt nhẹ thôi, không đáng lo lắng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Quản gia Trần ông nấu cho tôi ít cháo đi."

"Vâng đại thiếu gia."

Quản gia Trần đi nấu cháo còn anh thì ngồi chăm sóc cậu, 9h tối cậu lờ mờ mở mắt thì thấy tay đang chuyền nước, lập tức mặt mày cậu xanh lè, có lẽ không ai biết cậu sợ kim đâu nhỉ.

"Làm sao vậy."

"Không...không có gì."

"Sợ kim sao."

"Không có."

"Được rồi không có thì không có, ăn cháo đi rồi uống thuốc rồi hai ngày nữa đi học."

"Cảm ơn ca, mà cái này chừng nào tháo ra vậy."

"Chuyền nước xong sẽ tháo ra, nước còn nhiều như vậy xem ra phải canh chừng rồi."

"Không cần đâu."

"Nói nhiều quá, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Cậu nghe anh nạt cậy liền nằm cuống nghỉ ngơi, thế là suốt đem anh canh chừng cho cậu ngủ.

Sáng hôm sau anh dậy đi học, còn cậu thì phải ở nhà nghỉ ngơi, anh đi học đến chiều thì về, lúc này cậu đã khỏe rồi nên xuống phòng khách ngồi xem tivi, thấy anh về cậu liền cười.

"Ca anh về rồi."

"Ừm lúc về trên đường có bán thịt xiên que, nếu anh nhớ không lầm là em thích ăn cái này nên mua về cho em."

"Wow cảm ơn ca, mà đợi đã anh vừa gọi em là em."

"Đúng vậy, sao không muốn à."

"Không phải chỉ là hơi bất ngờ thôi."

"Thôi vào ăn cơm rồi uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe mai còn đi học."

"Vâng"

Cả hai vào ăn cơm rồi ai về phòng nấy, sáng hôm sau anh chở cậu đi học rồi lại chở cậu về, cứ như vậy cho đến khi anh và cậu đều tốt nghiệp đại học.

Trong khoảng thời gian một năm này cả anh và cậu đều thích mà không dám nói ra, vì cả hai biết tình cảm này sẽ không được đối phương chấp nhận, và ba mẹ cũng không chấp nhận chuyện này, bởi vì họ là con trai mà lại là anh em. Một thời gian sau cả hai đều nhận ra là đối phương đều thích mình thì rất vui vẻ đến với nhau, nhưng bọn họ lại sợ ba mẹ mình biết.

Nhưng giấy thì làm sao gói được lửa, chuyện hai người yêu nhau ba mẹ đã biết chuyện.

"Ba, ba đừng đánh em ấy có đánh thì đánh con đây nay."

"Ta nói là sẽ đánh thằng bé sao."

"Nếu ba không đánh vậy chứ ba cầm roi làm gì."

"Làm gì là việc của ta, ta hỏi hai đứa yêu nhau bao lâu rồi."

"Ba hỏi cái này làm gì."

"Tống Á Hiên ba hỏi thì con cứ trả lời đi, sao cứ hỏi lại ta thế."

"Hơn 1 tháng rồi."

"Được vậy tháng sau làm đám cưới."

"Ba mẹ không trách bọn con sao." cậu

"Sao lại trách các con, các con cũng đâu phải là anh em ruột thịt đâu." mẹ

"Tụi con cảm ơn ba mẹ chấp thuận."

Thế là đám cưới của anh và cậu cứ thế diễn ra, anh thì thay ba mình lên làm chủ tịch quả lý công ty, cậu cũng vào công ty làm thư kí cho anh. Còn ba mẹ thì đi du lịch khắp nơi lâu lâu mới về, cuộc sống tuy là như vậy nhưng lại rất vui vẻ và hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip