Doan T N T All Tuong Hien Tuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh Tống Á Hiên là thiếu gia của Tống thị, năm nay 18 tuổi.

Cậu Nghiêm Hạo Tường là con nuôi của Tống thị, năm 18 tuổi.

_____________________

Tại một ngôi biệt thự có một cậu bé đang leo tường, ý định muốn trốn đi chơi, nhưng mà không ngờ cậu em trai nuôi lại phát hiện ra, không những không nói với ba mà còn bao che cho anh.

"Ca anh đi đâu vậy."

"Tao đi đâu thì kệ tao, mày hỏi làm gì."

"Ca vậy anh đi về sớm nha, kẻo ba biết lại đánh anh đó."

"Tao biết rồi, mày nhiều chuyện quá đó."

Nói rồi anh nhảy qua khỏi bức tường rồi đi mất, còn cậu em trai thì đi vào trong phòng làm bài tập, đến tối ba mẹ đã về hết mà cậu vẫn chưa thấy về.

"Tường Nhi, Tiểu Hiên nó đâu rồi con."

"Ờ...dạ chắc anh ấy ngủ trên phòng đó ba."

"Cái thằng này giờ này vẫn còn ngủ, để ba lên gọi nó dậy."

Nói rồi ông đi lên phòng, cậu nhóc biết không thể cản được ba, trong lúc không biết phải làm sao thì cậu liết ra cửa thì thấy anh đang đi vào, cậu vội chạy ra kéo anh vô nhà rồi nói là ba về rồi.

"Ca ba về rồi, lúc nãy em nói anh ngủ trên phòng không ngờ ba lên gọi anh dậy."

"Cái gì chứ."

Anh vừa cởi giày vừa nói, vừa nói xong thì ba đi xuống.

"Tiểu Hiên con đi đâu mà giờ mới về, chẳng phải Tường Nhi bảo con ngủ trên phòng sao."

"À lúc nãy con ra ngoài vườn, tại nó không thấy nên tưởng con còn ngủ trong phòng."

"Vậy sao, hai anh em lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

"Vâng ạ."

Cả hai đồng thanh đi lên phòng, ai về phòng nấy tắm rửa xong thì cũng xuống ăn cơm. Thời gian thấm thoát trôi qua cậu và anh hiện tại cũng đã được 18 tuổi rồi, nhưng anh không hề ưa cậu, luôn tìm cách gây khó dễ cho cậu, ba mẹ thì đi công tác suốt không có thời gian ở nhà là bao, cậu ngày học ở trường tối lại về nhà ngoài ra chẳng đi chơi đâu cả, cả anh và cậu như hai người tương phản với nhau vậy, cậu học giỏi xuất sắt bao nhiêu, thì anh học tệ bấy nhiêu, cậu chăm học thì anh lười biến, cậu là một học sinh giỏi toàn trường thì anh lại là một tên trùm trường phá hoại.

Nhưng có một việc mà mọi người biết, cả anh và ba mẹ cũng không hề hay biết, đó là cậu đã âm thầm học võ và cũng là người giúp anh trong những lần anh đánh nhau, cậu biết nếu như ba mẹ biết cậu như vậy họ sẽ thất vọng lắm, có nhiều lúc cậu muốn nói mà nói không được.

Sáng hôm nay cậu vẫn đi học và đi về như mọi ngày, vừa ra tới cổng trường thì cậu thấy anh bị một đám người đánh, cậu không nghĩ nhiều liền chạy ra đánh đám người đó, tất cả cứ nghĩ cậu nhỏ con như chắc ăn một đấm là ngất tại chổ, nhưng không cậu có thể dễ dàng tránh cú đấm của một tên côn đồ, nhẹ nhàng nhất chân lên đá vào bụng hắn khiến hắn phải ngã xuống mà ôm bụng, chưa đầy 5p cậu đã sử đẹp đám côn đồ đó rồi đỡ anh đứng dậy.

"Ca anh không sao chứ, có cần em đưa anh đi bệnh viện không."

"Tao không sao, không cần đi bệnh viện, mà sao mày lại biết võ."

"Thật ra em lén ba mẹ học đó, vì sợ ba mẹ buồn nên em không dám nói."

"Được rồi mau đỡ tao về."

"Oh"

Anh luôn là như vậy, thật ra anh vì cậu nên mới đánh nhau, cậu học giỏi lại có nhiều người theo đuổi như vậy nên đâm ra nhiều người ganh ghét, mỗi lần bọn chúng muốn tìm cậu để kiếm chuyện, thì anh đã tìm bọn chúng tẩy cho bọn chúng một trận, hôm nay cũng vậy thực ra cậu biết hết mọi việc anh làm nhưng không nói ra.

Chẳng hạng sinh nhật cậu ngoài miệng nói không có quà cho cậu, nhưng thật chất là đã mua cho cậu rồi, cứ mỗi năm đến sinh nhật cậu anh lại mua quà rồi bỏ vào trong phòng cậu, anh luôn âm thầm giúp đỡ cậu, nhưng cho dù cậu có hỏi thì anh cũng tìm lí do để biện minh, nà cậu cũng chả buồn để hỏi nữa.

"Ca anh đừng đánh nhau nữa có được không."

"Mày quản được tao à."

"Tuần sau em sẽ chuyển sang Canada để học."

"Ai cho mày đi."

"Ba mẹ đã đồng ý rồi, ca anh nghỉ ngơi đi em về phòng đây."

Nói rồi cậu bỏ về phòng còn anh thì vẫn thừ người ra đó, thoáng chốc đã hết một tuần, trong một tuần này anh không đánh nhau mà lo học hơn, anh cũng gây khó dễ cho cậu nữa, cứ vậy yên bình trôi qua hết một tuần.

Hôm nay là ngày cậu đi, nhưng chỉ có những người bạn ra tiễn cậu còn anh thì không thấy đâu, cậu có hơi buồn, nói chuyện qua loa vài câu rồi cũng tới giờ cậu bay, cậu đi vào trong rồi lên máy bay, thực ra anh đã đến chỉ đứng nhìn cậu từ xa chứ không lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip