1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một trời mùa hạ nóng nực đổ vây cả toà chung cư nhỏ, gió nóng không ngừng phả vào bên trong. Ánh nắng từng tia nhỏ một khẽ xuyên qua từ cánh cửa sổ, tựa như soi chiếu đến từng điểm một, để lại chút ấm nóng tại nơi đó. Tia nắng không kiêng dè gì, từ ô cửa sổ trong căn hộ số 408 chiếu vào, làm phiền đến giấc ngủ trưa quý giá của Tạ Khả Dần. Em nhíu mày, đưa cánh tay lên che đôi mắt, mũi nhăn nhăn và không ngừng kêu: "Khôn Khôn, Khôn Khôn, Khôn Khôn".

Trả lời lại Tạ Khả Dần chỉ có tiếng chó sủa của nhà tầng trên, em chắc mẩm Khôn Khôn vẫn chưa về. Bị cái nắng của trưa hè làm tỉnh giấc, em khó chịu, mặt nhăn mày nhó, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ. Chiếc quạt máy để ở bên giường liên tục quay đều cũng chẳng khiến Khả Dần thấy thoải mái hơn. Giá như lúc này anh người yêu của em trở về cùng một túi kem thì thật là hạnh phúc biết bao. Nghĩ đến thôi mà bên miệng đã chảy nước miếng rồi.

Vậy mà cũng thiêng phết, phía cửa lạch cạch tiếng chìa khoá, anh người yêu Khôn Khôn đã về: "Khả Dần, anh về rồi". Vậy mà tiếng chẳng có, người cũng chẳng thấy. Đặt hai cái túi đồ lạ trên bàn, Thái Từ Khôn bước về phía phòng ngủ. Hoá ra bé người yêu của Từ Khôn còn đang lười biếng bên chiếc quạt, mắt nhắm mắt mở, trông uể oải vô cùng.

"Uể oải thế, ôm ôm cái"

"Nóng thế này ôm cái gì mà ôm, anh biến ra cho em. Qua trường lấy đồ mà lấy rõ lâu ra, còn tưởng tung tăng đi chơi đâu rồi bỏ quên bản cô nương ở nhà chết nóng cơ mà"

"Đi đâu là đi đâu, tôi vào siêu thị mua kem cho vị cô nương trước mặt đây chứ đâu. Biến thì biến, khỏi ăn"

Thái Từ Khôn hừ mũi, nghịch ngợm ẩn nhẹ đầu Tạ Khả Dần một cái, ngay lập tức nghe được giọng nói nũng nịu hết sức ngọt bên tai: "Không biến không biến gì hết hì hì. Yêu lắm ý chả hiểu sao cơ". Rồi ngay sau đó Tạ Khả Dần thơm chụt một cái lên má anh người yêu, bật dậy chạy vọt ra phòng khách, chả buồn để ý anh người yêu miệng cười toe toét.

Có một anh người yêu tâm lý vô cùng, bỗng chốc mọi lời nói của Tạ Khả Dần như là tự vả vậy. Mới hôm nào cô nàng quyết tâm không vòi vĩnh, không muốn tiêu hao tiền vào những thứ không cần thiết để sống tiết kiệm; nay Khôn Khôn mang về đủ loại kem, kem que, kem ốc quế, kem bánh cá thì lại mừng rỡ đến tột độ, nịnh nọt Thái Từ Khôn tới tấp. Nào là anh bé đẹp trai, anh bé tuyệt vời, yêu anh bé nhất... Ừ thì trời hè nóng nực như vậy, coi như một đống kem như vậy là cần thiết đi ha.

Hăm hăm hở hở, Khả Dần bóc một chiếc kem que vị dâu, tay cầm que kem hướng về phía Thái Từ Khôn.

"Cho anh cái này, ăn đi"

Dù Khả Dần tâm hồn trẻ con thân xác người lớn, em vẫn là luôn biết nhường nhịn, suy nghĩ cho người khác trên cả mình. Em tính đưa cho Khôn Khôn chiếc kem dâu thì mình mở một gói kem khác vị khoai môn, ai ngờ Thái Từ Khôn nhanh tay hơn buộc chặt túi kem nhét vào tủ đá, không cho Khả Dần cơ hội ứng phó.

"Mỗi hôm một cái thôi, ăn nhiều đau họng chết em đấy"

"Ơ kìa, em còn chưa lấy cái của em mà"

"Đây kem dâu đây này"

"Cái đấy cho anh ăn mà"

"Ăn chung"

Tạ Khả Dần nhìn Thái Từ Khôn đang mang một vẻ mặt đắc ý thì bĩu môi, nhưng mà vẫn lấy dao chia que kem dâu kia thành hai nửa tương đối bằng nhau. Nhìn Khả Dần chăm chăm chú chú ăn kem, khoé miệng Thái Từ Khôn không nhịn được mà kéo lên, tay xoa đầu Khả Dần vài cái.

"Này, rõ ràng là em hơn anh một tuổi, nhưng trông em vẫn giống như một đứa trẻ nhỏ là như thế nào nhỉ?"

Thái Từ Khôn giọng điệu nhẹ nhàng cười hỏi. Quả thật trong mắt Từ Khôn, anh là 22 tuổi, em người yêu 2.3 tuổi. Tính cách hoạt bát mà cũng như đứa trẻ nhỏ, lắm lúc hùng hổ thì không khác gì một con hổ, mà lúc thì nũng nịu dễ thương như mèo nhỏ vậy.

"Anh ưu tú quá em không theo kịp thì chả vậy"

Tạ Khả Dần trông như chỉ trả lời qua loa vì đang mải mê món kem dâu mát lạnh, nhưng thực ra em đang trả lời một cách nghiêm túc đó. Hồi cả hai còn chưa đến với nhau, em nhớ bản thân từ thái độ ngưỡng mộ thành tình cảm thầm thương thầm thích với Khôn Khôn. Khả Dần phấn đấu lắm lắm lắm để trở nên ưu tú như Từ Khôn vậy. Mà khi trở thành người yêu của nhau rồi, em chả buồn phấn đấu nữa, có anh người yêu ưu tú là được rồi, em ưu tú quá lại có người ngưỡng mộ mất.

Nghe Khả Dần đáp lại, Thái Từ Khôn dừng ăn kem, tầm mắt chuyển hướng tới người đang ăn kem đối diện, tay không tự chủ được tiến tới lau mép cho người ta.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"Đừng nói là anh nấu đấy nhé"

"Anh không nấu! Anh hỏi để còn đi chợ mua đồ về còn em nấu"

"Ơ thế không đi chợ cùng hả?"

"Sáng nay có ai chê trời nóng chả thích đi đâu chỉ thích ở nhà thôi cơ mà"

"Nào có hì hì"

"Đi thay đồ đi, anh dọn chỗ kem này cho"

Quả nhiên, có anh người yêu vừa ưu tú vừa tâm lý như này là nhất Khả Dần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip