Ngoại truyện:Muzan x Tsukiko(Hiện đại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Cô là 1 học sinh gần như là Con nhà người ta.Vì sao?Vì cô thông minh, xinh đẹp, đảm đang,dịu dàng, tốt bụng và cô hát cực hay, nhảy cũng rất đẹp.

   Nhưng cô lại đem lòng yêu 1 người như hắn-Muzan!Tên ấy thì đẹp trai cực kì, học cũng giỏi, thể thao cũng tốt.Nhưng lại là 1 học sinh cá biệt nhất trong trường.(Au:Chuyện tình của 2 đứa này mệt thật🤦‍♀️).

-"Ê con kia!Đi đánh lộn với tao không?Hôm trước tao mới thấy mày đập cái thằng kia cũng ghê lắm!"-Inosuke đập bàn đòi đánh nhau với cô.

-"Tsukiko là con gái đấy!Không đánh nhau được đâu.Lỡ mà cậu bị thương thì sao?Thì ai sẽ làm bạn gái tớ đây?"-Zenitsu 3 câu đầu nói cực kì ngầu luôn.Tới câu cuối thì quăng mất liêm sỉ qua 1 bên mà nói.

-"Haha, tuy là tớ có đánh anh ta.Nhưng chỉ là tự vệ mà thôi.A!Muichirou ơi, chào cậu nhé!"-Cô liền chạy đến bên cạnh Muichirou cười nói.

-"Hừ!Tại sao Tsukiko lại thân thiết với Muichirou như vậy chứ?Ganh tị quá đi!"-Zenitsu trề môi nhìn cô và Muichirou đang trò chuyện.

-"Tao với mày úp sọt nó không?"-Inosuke cũng có 1 thái độ hệt như Zenitsu, bày tỏ ý kiến.

-"Ừ,cũng được đấy!Không thể để Tsukiko thân với cái tên ấy như vậy được!Như thế sau này làm sao Tsukiko làm vợ tớ được!"-Zenitsu tán thành ý kiến dở hơi đó của Inosuke (Đáng tiếc cho 2 đứa rằng nó sẽ không bao giờ được thực hiện).Đúng lúc đó chuông vào lớp reo lên.

-"Đúng rồi Muichirou!Cuốn sách của cậu đây này.Cám ơn cậu nhé.Nó rất hay luôn đấy!"-Cô đưa cuốn sách cho Muichirou, vui vẻ nói.

-"Miễn rằng cậu thích là được rồi.Ở nhà tớ còn mấy cuốn nữa.Nếu cậu thích thì cứ qua nhà tớ mà lấy."-Muichirou mỉm cười nói.

-"Ể?Được sao?"-Cô hơi ngại ngùng mà hỏi.

-"Được mà!Vậy chiều nay cậu qua nhé!"-Muichirou ngỏ ý nói.

-"Nếu cậu không phiền."-Cô nói.

-"Còn mời qua nhà chơi nữa kìa!Cái tên này!"-Zenitsu nghiến răng nghiến lợi nói.

   Nhưng có Giyuu chứng kiến cảnh thân mật đó.Cây kiếm gỗ thường mang theo bị siết tới mức sắp gãy đến nơi.

-"Cả 2 về chỗ ngồi đi!Tiết học bắt đầu rồi!"-Giyuu từ đâu đi đến, đứng cạnh cô.Lấy cuốn sách đập nhẹ đầu cô nói, trừng mắt liếc Muichirou.

-"Dạ."-Cô trả lời.

-"Em đã biết tại sao mà cả trường không ai thích thầy cả rồi."-Muichirou nhìn Giyuu bày tỏ quan niệm.

   Rắc!Tiếng lòng của Giyuu đang vỡ.Hôm đó tiết thể dục của thầy Giyuu đã không được diễn ra.Thầy Giyuu trầm cảm, miễn hỏi!

   Cả lớp mừng rỡ, nhảy lung tung trong lớp.Chẳng ai quan tâm thầy Giyuu ra sao cả.Quả nhiên là bị ghét mà.Tội thật!

   Cô lôi Giyuu đến phòng y tế 1 cách đầy khó khăn.Trên đường đang đi đến cô phát hiện là có 1 đám học sinh đang chạy rần trên hành lang dài của trường.Dẫn đầu đám học sinh đó là Muzan!Hắn quay đầu nhìn cô, cô đỏ mặt quay sang 1 bên.Rồi hắn cũng bỏ đi.

   Cô thở phào nhẹ nhỏm, được Crush nhìn kìa.Hạnh phúc làm ghê vậy á!Đi được 1 thêm 1 đoạn nữa thì cô thấy Sanemi-Ông thầy dạy toán(Khó ưa) đang đi lại cùng hướng cô.

-"Nhóc!Sao còn ở đâu?Không vào lớp à?"-Sanemi đi lại gần cô hỏi.

-"Thầy Tomioka mệt trong người nên em định đưa thầy ấy xuống phòng y tế.Thầy có thể giúp em được chứ?"-Cô chỉ Giyuu đang nằm bất động nói.

-"Hả?Cứ để tên này ở đây đi!Còn nhóc thì đi về lớp ngay!"-Sanemi nhìn Giyuu mà gân xanh nổi đầy mặt nói.

-"Ể?Để đây sao?Thế thầy ấy có bị làm sao không ạ?"-Cô nghiêng đầu hỏi.

-"Mặc xác hắn!"-Sanemi cục sucq trả lời.Từ xa xa, thầy Uzui- Thầy dạy Mỹ thuật của cô đi lại.

-"Ủa?Tsukiko sao?Sao em ở đây?Còn Tomioka ở đây nữa?"-Uzui khó hiểu hỏi 1 cách háo nhoáng😂

-"Thầy ấy bị làm sao ấy mà bất động như thế này!Thầy giúp em mang thầy ấy xuống phòng y tế với!"-Cô tường thuật lại.Uzui như hiểu được cái gì đó mà lấy cây bút lông dầu ra(RIP đụt), vẽ bậy đầy mặt của ổng.Cô cố gắng nhịn cười.Cái mặt của Giyuu giờ nghệch ngoạc cái vết vẽ bậy.Tội nghiệp ghê.Đến đồng nghiệp mà cũng bị ghét.

-"Em cứ bỏ ông thầy của em ở lại đi!Thầy và Sanemi có việc phải đi!Nhớ về lớp đấy!"-Nói rồi 2 ổng bỏ đi.Ủa cái gì vậy trời?(Tội nghiệp con bé.Gặp toàn cô hồn).

   Đi thêm 1 quãng nữa thì thấy ông thầy vô cùng nhiệt huyết dạy Sử của cô-Thầy Rengoku.Lúc này cô đã mất hết toàn bộ hy vọng vào ổng.Cô đi 1 mạch đến gần Rengoku, định kéo Giyuu đi tiếp thì lại 1 câu quen thuộc nói:

-"Tsukiko sao em lại ở đây?Không đi vào lớp học à?"

-"Thầy Tomioka bị làm sao á!Mà bị như thế này này.Lớp của em hiện đang tự học."-Cô mệt mỏi trả lời Rengoku.Cô cũng không hề có ý định nhờ Rengoku giúp.

-"Hừm.Vậy sao?Em cứ về lớp đi!Thầy sẽ đem Tomioka đến phòng y tế cho!"-Rengoku muốn giúp cô mà nói.

-"Thật vậy ạ?Thầy sẽ mang thầy ấy tới phòng y tế sao?"-Cô mừng rỡ hỏi.(Hết tháng 7 rồi!Mừng ghê😢)

-"Ừm!Đúng vậy.Em mau trở về lớp đi!"-Rengoku cười thật lớnp rồi xoa đầu cô.

-"Em cám ơn thầy.Em xin về lớp đây ạ!"-Cô mỉm cười hơi ngại ngùng đẩy tay Rengoku xoa đầu.Rengoku hơi đỏ mặt(Á à!Ấu dâm!) rồi vác Giyuu đi xuống phòng y tế.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-"Các em ơi!Trường chúng ta tổ chức 1 cuộc thi năng khiếu đó các em!Em nào muốn đăng kí không?"-Shinobu-Nữ sinh học lớp 12 xuống thông báo.Ai cũng hào hứng giơ tay.

-"Tsukiko sao?Em muốn đăng kí tham gia thi gì nè?"-Shinobu hỏi cô.

-"Em muốn thi hát và nhảy luôn ạ!"-Cô trả lời Shinobu.

-"Được rồi tuần sau thi nhé!"-Shinobu nói.
-_-_-_-_-_-_-_-_-
Buổi chiều tại phòng thể dục, cô đã nhờ Mitsuri-1 hàng xóm của cô đến giúp cô tập.Mitsuri nhảy thì phải nói là cực đẹp luôn ấy, vì vậy chị ấy chính là Idol của cô.Người đẹp mà lại bị thất tình, cái tên chia tay chị ấy có mắt như mù vậy ấy.

-"Vậy em chọn bài nào?"-Mitsuri ngồi hỏi cô.

-"Hừm...Chắc là bài How You Like That của Blackpink đi chị."-Cô trả lời(Au đang ghiền).

-"Bài đấy sao?Chị cũng thích bài ấy lắm!Chị đang tập đây này.Chị em mình cùng tập nhé!"-Mitsuri phấn khích đứng dậy nói.Cô và Mitsuri cùng nhau tập.Nhưng cô lại không biết rằng, khi cô tập đã có 1 người chứng kiến toàn bộ, hắn ta nhếch miệng cười.(Biến thái kìa!!!)

-"Thôi trễ rồi!Mình mau về thôi Tsukiko."-Mitsuri kéo tay của cô đi.

-"Dạ thôi ạ!Em muốn tập thêm 1 lát nữa ạ."-Cô từ chối.

-"Vậy thì em nhớ về sớm nhé,đừng quá sức nhé.Chị về làm cơm chiều đây.Hôm nay ăn cơm Cà ri nhé!"-Mitsuri chạy thẳng về.

   Cô lại tiếp tục tập nhảy.Thật là khó khi vừa nhảy và múa.Nó rất mệt luôn đấy!Mà thể lực cô có hạn nữa chứ!

-"Ha, How you like that?"-Cô có gắng nhảy theo điệu của bài hát.Thì "Rắc" cô ngã cái rầm xuống đất.Chết rồi là bị trật chân.Thế thì làm sao mà tập.

-"Này!Cậu không sao đó chứ?"-Muzan ở ngoài chạy vào đỡ cô ngồi dậy.

   Hả?Là Muzan!Tại sao cậu ấy lại ở đây?Để cậu ấy thấy như thế, xấu hổ quá đi!

-"A!"-Chân cô bỗng nhiên đau quá.Thì ra là Muzan đã bẻ khớp trật lại cho cô(Ừ bẻ đi!Không biết mà bày đặt bẻ há.Là nuôi con Kau suốt đời nhé!😃).

-"Còn đau nữa không?"-Muzan hỏi cô.Í!Hình như là không còn đau nữa.Cô lắc đầu trả lời hắn.

-"Khoan khoan đã!Cậu làm gì vậy?"-Cô đỏ mặt hỏi khi thấy Muzan khom người cõng cô.

-"Tôi đưa cậu về!Nhà cậu ở đâu hả?"-Muzan hỏi cô.Cô đỏ mặt chỉ Muzan tới nhà cô.Hôm nay Tanjirou và Nezuko đều đi chơi cả nên bây giờ chỉ còn có 1 mình cô ở nhà.

   Đến nhà cô thì bỗng trời đổ mưa(Ông trời ngộ ghê).

-"Anou...Cậu nếu không chê thì vào nhà mình trú mưa đỡ đi."-Cô nói với Muzan.Cô dẫn cậu vào nhà.Chân của cô giờ cũng đã đi được rồi, nhưng vẫn còn hơi sưng đỏ.

   Muzan ngồi vào ghế ở phòng khách nhìn xung quanh nhà cô(Vô trộm hay gì mà nhìn?).Cô lấy từ trong tủ lạnh ra 2 phần bánh gato(Ta nuôi con rồi bây giờ nó đi nuôi trai🙃),rồi đi pha trà.Cô đi lại đưa cho cậu.

-"Chân cậu như thế mà vẫn cố đi pha trà sao."-Muzan trách cô.Còn cô thì chỉ cười trừ không nói gì, rồi ngồi vào 1 cái ghế sofa khác.

-"Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu ngồi xa như thế?Cứ lại gần đâu có sao đâu!"-Muzan ngả người ra ghế sofa.Lúc này cô mới ngại ngùng hơi xích lại gần hắn.

   Muzan không hề đụng vào phần bánh của hắn mà chỉ nhìn cô đang từ từ ăn nó.Phần kem dính lên cạnh mép miệng mà cô không hề biết.

-"Trời tạnh mưa rồi, tôi đi về đây!"-Muzan cầm cái áo khoác đứng dậy bước đi.

-"Nhưng cậu chưa ăn bánh gì mà?Cậu cứ ở lại ăn đi."-Cô nói rồi chợt nhận ra có cái gì sai sai ở câu cô vừa nói.Cô lại 1 lần nữa đỏ bừng mặt.

-"Ồ vậy sao?"-Muzan nói rồi đi lại.Nhưng cậu không hề đi lại chỗ cái bánh.Mà đi lại cạnh cô!?

   Rồi Muzan hắn ta cúi người xuống, liếm sạch phần kem trên miệng cô rồi luồn tận lưỡi của hắn vào trong miệng cô.Là hôn sao?

-"Bánh ngon đấy!Cám ơn vì đã chiêu đãi nhé!Tạm biệt!"-Muzan bước ra khỏi nhà cô cười nói.Cô thì bây giờ khỏi nói đi, đỏ mặt còn hơn cả trái cà chua nữa.Aa!Mắc cỡ quá đi mất!

   Thật ra là Muzan hắn ta cũng đã đã thích cô từ lâu.Cũng như cô hắn cũng đã luôn quan sát cô từ lâu.Người đã nhìn trộm cô tập nhảy cũng là hắn!

Tại 1 nơi đó.

-"Sao con bé/Tsukiko lâu đến thế nhỉ?"-Hình ảnh 2 con người đang chờ mòn cổ đợi cô đến.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
   Đơn của cậuochido123 nhé.Ta viết như thế không biết có được không?

   Từ ngày mai mình viết lại truyện bình thường nhé.



  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip