Chương 46:Thủy trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Quác Quác!Đi nhanh lên coi!"

-"Cái con quạ cà chớn này!Từ từ chứ, chân ta đang đau đấy!"

-"Mặc xác nhà ngươi!Nói ta làm gì?"

-"Tao vặt đầu mày nấu lẩu bây giờ!"

-"Cái con ranh này!Ăn nói hỗn láo thế hả?"

-"Nói ai đó?Hả?Con quạ kia!"

   Vâng, và cuộc cãi nhau đầy quyết liệt giữa người và quạ diễn ra.Một con người không có liêm sỉ đang gân cổ lên cãi với 1 con quạ đang bay trên trời.

   Chuyện là, sau khi nghe tin từ Tanjirou về việc của Giyuu.Vừa nghe xong, ngay ngày hôm sau con quạ của cô có thông báo từ Kagaya ngay.

   Thế là ngay trong ngày hôm đó, cô phải xách cái váy đi đến phủ Kagaya.Quả nhiên, khi đến nơi thì Kagaya đã ngồi sẵn đó.Trước mặt là 1 bộ cờ Shogi đã được xếp sẵn.

-"Xin lỗi vì đã để ngài đợi.Chúa Công đại nhân"-Cô đứng ở sân, kéo chiếc mũ che đầu xuống.

-"Không sao, ta cũng vừa mới xếp xong bộ cờ.Mời cô."-Kagaya mỉm cười, ngả tay về phìa đối diện, tỏ ý mời cô ngồi đó.

-"Thất lễ rồi."

   Cô ngồi ngay ngắn ở chiếc nệm nhỏ đặt ở đó.Rồi lại liếc nhìn bộ Shogi.

    Lâu rồi cũng chưa chơi nhỉ.

-"Giyuu cậu ấy rất thích chơi cờ Shogi đấy."-Kagaya nhấc 1 con cờ tới 1 ô phía trước mặt.

-"Cứ tưởng ngoài món Cá Hồi hầm Củ Cải thì anh ấy không thích cái gì nữa chứ?"-Cô có chút khó tin, song lại cười nhẹ 1 tiếng.Lại đi thêm 1 nước cờ nữa.

-"Haha, đúng thật là vậy nhỉ.Thật ra là cậu ấy thích Tsume Shogi hơn."-Kagaya nói.

   Tsume shogi hay tsume là thuật ngữ tiếng Nhật cho một vấn đề thu nhỏ của shogi, trong đó mục tiêu là để chiếu tướng vua của đối thủ. Các vấn đề của Tsume đưa ra một tình huống có thể xảy ra trong một trò chơi shogi và người giải quyết phải tìm ra cách để đạt được checkmate(Chiếu Tướng). Nó tương tự như một vấn đề cờ vua.

   Haiz, mới tí tuổi mà lại y như ông già.Khó trách lại bị Shinobu trêu như thế.

-"Vậy, ngài gọi tôi có việc gì thế?"-Cô trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

-"Như cô biết, khóa huấn luyện đang diễn ra.Hầu như ai cũng tham gia, trừ Giyuu."-Kagaya mở đầu vấn đề 1 cách hơi vòng vo.

-"Cho nên, ngài muốn tôi giúp anh ấy tham gia khóa huấn luyện?"-Cô hỏi.

-"Theo lời cô."-Kagaya gật đầu nói.

-"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu như anh ta đã không muốn thì ép làm gì chứ?"-Cô hỏi.

-"Cô biết đó, Giyuu không được hòa đồng với mọi người cho lắm.Từ sau việc này, lại càng không.Nên tôi muốn..."-Kagaya hơi ngập ngừng 1 lát.

   Cô hơi cau mày, khoanh tay, ngửa mặt lên trời, thở dài.

   Phiền thật, sao lại là cô nữa chứ?

   Cuối cùng, cô hừ lạnh 1 tiếng rồi  đưa tay đi tiếp nước cờ.

-"Chiếu tướng nhé."-Cô đứng dậy, mang giày vào.

   Trước khi xoay lưng rời đi, cô quay lại, thở dài nói:

-"Một lần này thôi nhé.Mà, tôi không chắc nó sẽ thành công.Vậy nên đừng trông chờ gì nhé.Tạm biệt."

   Mệt thật đấy, đi diệt Quỷ chứ có phải làm Osin đa cấp đâu?Cái gì cũng bắt làm thế?

    Nói như thế thôi, chứ ta Nhất đinh sẽ không làm đâu!

   MỘT LÚC SAU,

-"Anh Tomioka!Anh có ở nhà không?"

-"Anh Tomioka, anh mà không mở là bọn em phá cửa vào đấy nhé!"

   Cô và Tanjirou ở trước cửa phủ, gõ cửa gọi người.

"Két"

   Cánh cửa dần mở ra, gương mặt Giyuu xuất hiện.Anh ta mặt không tí biểu cảm gì mà nói:

-"Có gì thì cứ nói đi.Nhưng nếu cả 2 lại nói về khóa huấn luyện thì anh_."

-"Chuẩn rồi, nói về khóa huấn luyện ấy!"-Cô lập tức cắt ngang, mỉm cười thật tươi mà nói.

-"Vậy thì mời 2 người về cho."-Giyuu lập tức định đóng cửa.

-"Khoan đã, nếu anh không chịu nghe về việc đó thì vẫn phải mời tụi em vào uống trà chứ!"-Cô không 1 chút kiêng dè mà nói thẳng.

   Im lặng 1 lúc, cuối cùng Giyuu không hề từ chối mà ngược lại, còn mời cô và Tanjirou vào.

-"Vậy mà cho vào thật sao?"-Tanjirou khó hiểu hỏi.

-"Đơn nhiên là phải cho vào rồi, chân em chặn ở cửa mà.Muốn đóng cửa, chẳng lẽ lại phải chặt chân em sao?"-Cô nói.

   Chiêu này là cô học từ mấy kẻ đi đòi nợ khi con nợ không chịu trả.Mặt tươi cười nhưng hành động ngược lại.

   Đi vào trong, cô càng hoảng hơn.

   Mẹ nó, nhà ở hay là nơi chôn cất?Gì mà trống toát.Ngoài cái bàn thờ ra còn tìm được cái gì nữa chứ!?

-"2 đứa muốn nói cái gì đây?"-Giyuu thẳng thừng hỏi.

-"Tụi em chỉ muốn anh có thể tham gia huấn luyện cùng bọn em thôi ạ!"-Tanjirou lập tức nói, ánh mắt tràn ngập tia hy vọng.

   Chỉ có điều, tia hy vọng đó không thể chạm tới tên người gỗ ấy được.Kết quả là, vừa nói xong đã bị chặn ngang:

-"Anh từ chối, anh không giống bọn họ."

"Phập!"

   Cô hơi cúi người, ghim thẳng cây dao nhỏ xuống nền gỗ, gương mặt đầy vẻ đe dọa.

-"Anh nói gì thế ạ?Em nghe không rõ!"-Cô cười tươi như hoa, gằn từng chữ hỏi lại.

-"Để anh nghĩ lại đã."-Giyuu liếc cô 1 cái, lại liếc đến con dao.Một giọt mồ hôi lạnh tuôn ra.

-"Tốt quá rồi ha!"-Cô lập tức thu con dao lại, cười càng tươi hơn.

   Đáng sợ, quả thực đáng sợ!

-"Nhưng mà này, anh Tomioka.Anh đang giận đấy à?Em nghe thấy mùi giận dữ phát ra từ anh."-Tanjirou khịt khịt mũi mấy lần mới nhận ra được sự kì lạ.

-"Anh đang giận vì em đã chưa thuần thục được Hơi thở của nước.Em cần phải trở thành Thủy trụ."

   Ủa rồi liên quan gì?Có vậy là giận sao?Không, cô không hiểu.

-"Này anh Tomioka, 1 người sử dụng nhiều hơi thở thì có gì hiếm gặp đâu chứ?Anh cần gì phải hà khắt thế?"-Cô nói.

-"Nhưng anh cần Tanjirou trở thành Thủy trụ!"-Giyuu nói.

-"Anh vô lí nhỉ?Anh ấy có trở thành Trụ cột gì thì liên quan gì tới anh chứ?Nii-chan nói gì đi chứ!"-Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu về cái tính cách của Giyuu rồi đấy.

-"À...Ừ.Anh Tomioka, em đã từng nói về việc này với thầy Urokodaki.Em sử dụng cả 2 Hơi thở cũng ổn mà."-Tanjirou ngập ngừng tính không nói, nhưng nhận thấy cái liếc của cô thì tuôn ra 1 tràng.

-"Anh đã nghe chưa?~"-Cô ngân nga từng chữ.

-"Không, anh không đề cập dên việc đấy.Anh cần em thế vị trí Thủy trụ đang trống ở đây."-Giyuu quay lưng lại, không nhìn thẳng vào Tanjirou.

-"Anh vừa nói gì vậy?Chẳng phải anh là Thủy trụ sao?"-Cô nghe xong liền nhướng mày, khá kinh ngạc.

   Trong 1 phút bất chợt, cô còn nghĩ Giyuu đã bị chạm dây thần kinh.

-"Anh không phải là Thủy trụ."-Giyuu trầm mặc nói.Giọng nói có chút buồn bã.

   Nhìn dáng vẻ của anh ta, xem ra là không thể nói dối.Nhưng, 'Không phải Thủy trụ' là có ý gì chứ?

-"Đi đi!"-Giyuu thản nhiên đi ra khỏi căn phòng, 1 cái liếc mắt cho Tanjirou cũng không có.

   Sao?'Đi đi' là sao chứ?

-"Anh đứng lại cho tôi!Nói nửa chừng rồi đi thì ai hiểu chứ!?Quay lại nói cho rõ nè!"-Cái sự tự tôn trong cô bị đụng chạm, không nhịn được mà muốn túm lấy Giyuu cho 1 trận hỏi cho ra lẻ.

   Cô cũng quan tâm nên cũng nể mặt mà hỏi thăm.Nhưng lại nhận được sự phũ phàng như thế.Tức, không chịu nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip