Chương 31:Đa tạ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu của cả 2 đang đối diện nhau, 2 anh em họ trừng mắt nhìn nhau.

-"Đừng mơ có thể thắng dược ta.Đầu của ta bị chặt xuống thì các ngươi cũng phải chết theo!"-Gyuutarou gào lên.

Những lưỡi liềm máu xuất hiện trong không trung nhiều vô cùng và kích thước cũng to gấp đôi cái thường.Nhưng chỉ có điều, lưỡi liềm máu trong không trung dần biến mất, không hề tấn công.

-"Cái gì!?"-Cả Daki và Gyuutarou đều hết sức kinh ngạc.

Tại sao lưỡi liềm máu lại không tấn công cơ chứ?

-"Tội nghiệp ghê.Bị Murasame của ta chém thì làm gì có chuyện còn sử dụng lưỡi liềm máu độc đó nữa cơ chứ."-Cô che hờ miệng cười đầy mỉa mai.

-"Tại sao cơ chứ?Ngươi đã dùng cách gì để ngăn chặn lưỡi liềm máu của anh ta!"-Daki tức giận hét lên.

-"Murasame của ta là gì ngươi biết không?Là Nhất trảm tất sát đó.Các ngươi có biết vì sao lại gọi như vậy không?"-Cô cười khúc khích nói.

-"Vì nó có nguyền chú và độc tố vô cùng mạnh.Những thừ độc trên thế gian này chả sánh ngang được với nó đâu!"

-"Xin lỗi nhé!Các ngươi bảo ai chết cơ đấy?Người thua cuộc và thất bại ở đây chẳng phải là các ngươi sao?Tức cười chết đi được!"-Lúc này cô chẳng còn kiêng dề nữa mà bật cười lớn, 1 nụ cười khinh bỉ và hả hê.

-"Dù sao anh em các ngươi cũng sắp chết rồi.Ta sẽ cho các ngươi tâm sự với nhau trước khi chết nhé.Hahaha!"-Cô cười lớn rồi xoay người đi.

Và đúng như cô dự đoán, anh em nhà Gyuutarou cãi nhau ầm trời lên.Một lúc sau thì Tanjirou đã đến và can ngăn nhưng cũng là lúc anh em bọn họ tan rã, biến mất khỏi thế giới.

Chuyện của anh em bọn họ đã xong nhưng vẫn còn chuyện của 2 vị trụ cột đáng kính to tiếng tưởng chừng như muốn đánh nhau:

-"Anh có biết rằng khi anh về hưu thì vị trí trụ cột sẽ khuyết 1 chỗ không hả?Anh tự dùng não đi chứ!"

-"Nhưng vẫn còn cậu và 7 người còn lại chứ có mất hết đâu!Mất có tôi làm như cả Sát Quỷ đoàn gánh không nổi vậy!"

-"Bọn Quỷ càng lúc càng nhiều mà anh có thể dửng dưng nói như vậy à?Anh đừng có đùa với tôi!"

-"Ai đùa với cậu?Chẳng phải lúc trước ở Sát Quỷ đoàn tôi đã nói hết với mọi người rằng khi tiêu diệt được 1 Thượng huyền thì tôi sẽ rồi đội sao?Anh lúc trước không nghe còn muốn tôi làm sao hả!?"

-"Anh..."

Thấy tình thế như không còn cứu chữa được nữa, cô mới xen vào, nói:

-"Nếu như anh Uzui đã muốn nghỉ như thế thì sao lại không cho anh ta theo ý muốn của mình đi chứ?Dù sao với tình hình anh ấy thế này còn chiến đâu được đâu?Phế lắm."

-"..."-Tôi biết cô muốn giúp tôi nhưng có điều nghe như bị phỉ báng quá đấy.

-"Ai đây?"-Iguro thẳng thừng lườm cô.

-"Éc!"-Cô thật sự sốc vô cùng.Cô mà cũng không nhận ra sao?

-"Há há há!"-Uzui cười muốn sứt luôn quai hàm.

Lúc trước còn thân thiết không muốn rời xa mà bây giờ hỏi 1 câu :"Ai đây?".Biết tin chắc cậu ta sốc đến tự vẫn quá.

-"Anh cười cái gì?"-Iguro cũng chẳng nhận ra được vần đề, khó chịu hỏi.

-"Cậu ngốc vừa thôi Iguro.Người trước mặt mà cũng không nhận ra."-Uzui cười còn sặc sụa hơn nữa khi thấy cái điệu bộ kiểu tôi biết người này sao của Iguro.

-"Tsukiko!Là Tsukiko đấy!Anh làm em buồn thật đấy nhé!"-Cô cũng phát bực lên.

Quả thực là ngốc hết thuốc chữa.Như thế mà còn bảo Tanjirou ngốc sao?Anh ta khác gì?

-"Hả!?"-Iguro lúc này sốc thật sự, đơ người ra, tưởng chừng như chỉ cần 1 cơn gió nhẹ là đủ thổi anh ta đi.

Trời ơi!Chính mình tự bảo là thích này thích nọ mà người mình thích ở ngay trước mặt cũng không nhận ra.

-"Tôi có nghe Kochou kể về việc ngoại hình của nhóc có thay đổi nhưng không ngờ lại khác biệt nhiều đến như thế"-Iguro mất 1 lúc lâu mới nói được 1 câu như thế.Ngượng cả lên.

Đúng là thay đổi, đẹp hơn lúc trước nhiều cơ mà.

-"Cũng đúng, lúc trước anh chưa có nhìn thấy ngoại hình của em lúc này.Nên không biết cũng không thể trách anh được"-Cô gật gật đầu đáp.

-"Sao lại không mắng cậu ta 1 trận thật hoa mĩ đi!Thật là nhàm chán!"-Uzui đang được 3 cô vợ mình băng bó vết thương mà cũng không ngậm mồm được mà cằn nhằn.

-"Anh còn dám nói!?Anh dẫn con bé đi làm nhiệm vụ mà không thể bảo vệ được người dưới trướng mình thì thôi đi.Còn dám mở miệng trách tôi hả?"-Iguro lườm Uzui đến nỗi cô có thể nhìn thấy những tia sét xung quanh đấy.

-"Anh không thấy tôi bị thế này sao mà còn lườm tôi."-Uzui cũng lườm lại như con mắt muốn rơi ra khỏi cái tròng mắt vậy.

-"2 người cứ tiếp tục, tôi tìm cậu Kamado đây."-Cô thật sự lúc này lo lằng cho Inosuke nhất.Vì chất độc trên người cậu ta vẫn còn, nên có thể bây giờ tình trạng vô cùng nguy kịch.

-"Đi về!Người thì đầy thương tích mà còn muốn quan tâm đến thằng nhóc đó."-Mối thù với Tanjirou, Iguro vẫn còn giữ đó.Vừa rồi cô lại không biết điều, còn thản nhiên nhắc đến Tanjirou trước mặt anh ta.

Hiện, chỉ 1 chữ để diễn tả tình trạng của cô hiện tại "Nguy!".

-"Nhưng mà mọi người đang gặp nguy kịch.Em không thể nào bỏ họ."-Cô nhận thấy tình hình không ổn, không tự chủ được mà cao giọng lên.

-"Có ở lại thì làm được gì?Về!"-Iguro quay lại lườm cô, rồi bước tới bế cô lên.

-"Khoan!"-Cô quát lên.

-"Ngủ 1 giấc đi."-Iguro vậy mà đập 1 cái vào sau gáy cô.

Trước khi bất tỉnh, cô chỉ thấy Hinatsuru hướng về phía cô, mỉm cười, nói:

-"Xin cảm tạ người rất nhiều."

Nhưng tai lại nhòe đi, thành thử chẳng nghe được gì.Cô cứ như thế mà nhắm mắt lại(Au:Méo có chết đâu)
_______________
Cô từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là nền nhà màu trắng tinh.Cô đã nhiều lần từng nhìn thấy bức tường này nên không còn xa lạ gì với nó nữa.

Đúng.Cô đang nằm ở phòng bệnh đấy.

-"Moshi Moshi!Tsukiko, em ổn chứ?"

Giọng của Shinobu lảnh lót vang lên bên cạnh.Sức cô hiện tại, đến quay đầu sang 1 bên cũng khó khăn.Giọng cô khàn khàn nói:

-"Chào chị Shinobu, em đã ngủ bao lâu rồi ạ?"

-"Em ấy hả?Nếu chị nhớ không lầm thì em chỉ mới ngủ có hơn 2 tháng à."

2 tháng mà "mới" hả chị?

Cô buộc phải nuốt lại lời nói kia vì cô biết chắc rằng nếu Shinobu mà không vui thì cô ấy cũng sẽ chẳng để cô vui đâu.

-"Nhưng chị thật sự rất bất ngờ về em đấy!"-Shinobu nói.

-"Về..."

-"Chất độc trong người em ấy.Nó biến mất hoàn toàn mà không hề gây lại di chứng gì cả.Inosuke còn phải dùng thuốc nhưng em thì lại không."-Shinobu giải thích.

-"Thật như vậy sao?"-Cô ngạc nhiên hỏi.

-"Ừ, em chỉ ngủ hơn 2 tháng thôi mà lại hoàn toàn hồi phục.Chuyện này lạ vô cùng đấy!"-Shinobu vô cùng hào hứng nói.

Có thể là do thuốc mà Tamayo đã tiêm cho cô mà cô mới có thể bình an như thế.Nếu không có thì chắc xác cô đã lạnh lâu rồi.

-"À mà cây trâm của em đâu rồi ạ?"-Cô bỗng nhiên chợt nhớ đến Kazuma, bèn hỏi Shinobu.

-"Em hỏi cây trâm nhỏ ấy hả?Đây này.Nó luôn nằm ở đầu giường em ấy!"-Shinobu chỉ vào cây trâm đang nằm ngay ngắn cạnh đầu giường cô.

-"Để xem nào, còn nóng quá.Không được rồi, em nghỉ ngơi tiếp đi.Em mà bị sao thì mạng sống chị có thể bị đe dọa đấy.Tạm biệt."-Shinobu đặt tay lên trán cô, nửa đùa nửa thật nói rồi rời đi.

Ai mà dám làm gì chị cơ chứ?Shinobu.

Chờ Shinobu đi xa cô mời đặt cây trâm xuống mặt đất, nói:

-"Hoàn hình đi, Chouki."

Kazuma từ cây trâm hóa thành dạng người, đứng trước mặt cô.Tay cậu ta có 1 chữ viết màu đỏ "Chouki".

-"Tôi không ngờ rằng ngài bất tỉnh lâu đến như thế.Mọi người lo cho ngài vô cùng.Trong lúc ngài ngủ, có rất nhiều người đến thăm."-Kazuma kể lại cho cô biết chuyện trong lúc cô ngủ.

-"Vậy nhóm Tanjirou có sao không?Họ vẫn khỏe mạnh mà phải không?"-Cô lo lắng hỏi.

-"Xin lỗi ngài, về việc này thì...Tôi không biết."-Kazuma gãi nhẹ vào tóc cậu nói.

-"Chẳng lẽ nào là cậu không thể hoàn hình khi tôi bất tỉnh sao?"-Cô giật mình hỏi.

-"Vâng ạ..."-Kazuma gật đầu đáp.

-"Suốt 2 tháng?"

-"Đúng thế..."

Cô thở dài trước tình trạng của cậu ta.2 tháng chỉ ở yên 1 chỗ.Làm sao mà chịu đựng nổi?Chán chết đấy!

-"Kazuma, ta cho ngươi nghỉ phép mà không cần chiến đấu tiếp 1 tuần.Được chứ?"-Cô nói.

-"Thật sao?"-Kazuma kinh ngạc hỏi lại.

-"Ừ."

-"Xin đa tạ người rất nhiều!"-Kazuma người rất có trách nhiệm vậy mà ngay lập tức chạy ngay đi, bỏ cô ở lại phòng.

Cũng đúng, cậu ta cũng chỉ là 1 thiếu niên 16 tuổi đang độ tuổi phát triển mà.Hồn nhiên 1 tí, sẽ tốt hơn là quá gò bó bản thân.

Cô uể oải nhắm mắt lại và cứ như thế mà chìm vào giấc mộng, chào đón ngày mai đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip