Tong Chu Bsd Trong Sinh Thanh Izumi Kyouka Phien Ngoai Trung Thu Doan Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiên ngoại: Trung thu đoàn viên

Hôm nay bỗng dưng cả ba sư huynh muội đều được nghỉ nên họ lên kế hoạch trở về thăm ông Urokodaki Sakonji. Mải đến khi về tới ngôi làng dưới núi thì họ mới nhận ra hôm nay chính là ngày trung thu.

Khắp ngôi làng treo đầy những chiếc lồng đèn được làm bằng giấy màu, những đứa trẻ thì thay nhau cầm đèn đùa vui. Một số nhà còn bày bán bánh trung thu, không khí rất nhộn nhịp.
Hừm…thường thì ngày hôm nay mình làm gì nhỉ…? Kyouka nghĩ.

Ở ngày trung thu thì tất cả thành viên của Mafia cảng đều được nghỉ, thường thì những ngày đó Kyouka và thầy của mình đều tự tay làm những chiếc bánh trung thu đem biếu tặng.

Vào đêm đó, họ sẽ cùng Atsushi đến thăm cô nhi viện của cậu rồi chơi đùa cùng những đứa trẻ ở đó. Phải nói ngày trung thu là ngày rất nhộn nhịp, bận rộn đối với Kyouka.

Khi đến thế giới này, cô luôn bận rộn nên thường xuyên bỏ quên ngày này. Nếu hôm nay đã nhớ tới thì phải làm cho ra trò mới được.

‘’Chờ em một lát’’ Kyouka vừa dứt lời thì đã lập tức chạy đến một cửa hàng gần đó để mua dụng cụ làm bánh.

Khi trở về, trên tay cô đã túi lớn túi nhỏ xách đầy hai tay.

‘’Em mua gì mà nhiều dữ vậy ?’’ Sabito cầm lấy một cái túi rồi nói

‘’Đồ để làm bánh trung thu đó !’’ Kyouka cười rồi trả lời anh

Sabito chợt bừng tỉnh, anh cũng cười rồi nói :’’Đã là trung thu rồi cơ à…! Nhớ ghê, lúc trước năm nào thầy Urokodaki Sakonji cũng mua bánh về cho tụi mình ăn. Đúng không Giyuu ?’’
Nghe Sabito nói, Giyuu gật đầu.

Những kí ức về ngày trung thu cũng dần hiện lên đầu anh, trước đây khi đến ngày trung thu chị hai sẽ làm bánh rồi cả nhà cùng ngồi bên nhau để ngắm trăng. Ngày tháng diệt quỷ thật lâu dài và nguy hiểm, từ khi đảm nhiệm chức vụ trụ thời gian đi ngủ còn ít huống chi là để đón những ngày hội như thế này.

Đến gần căn nhà thì thầy Urokodaki Sakonji đã biết trước mà ra đón họ, Kyouka vẫy tay chào ông đem đống đồ để vào trong bếp rồi nói :’’Ông Urokodaki Sakonji, hôm nay mình cùng làm bánh trung thu đi !’’

Cả nhà bắt tay vào phân chia công việc, Yato và các thần khí cũng bị Kyouka gọi đến giúp việc. Khi Tanjiro trở về thì căn nhà nhỏ bé của ông Urokodaki đã tràn ngập tiếng cười.

Tắm rửa xong thì Tanjiro cũng gia nhập đội ngũ làm bánh, Yato và Giyuu vì quá vụng về nên đã bị đuổi ra khỏi bếp. Vì không có khuôn nên họ đành phải tự nắn những chiếc bánh, Kyouka thì nắn một chiếc bánh hình con thỏ còn những người còn lại thì có cả hình vuông, hình tròn, hình hồ ly đủ các thứ trên đời.

Trời đã sụp tối nên họ quyết định đi nhặt củi rồi hấp bánh ở bên ngoài, khi nồi bánh trung thu chín thì ánh trăng tròn cũng đã lên đỉnh.

Nồi bánh thơm phức được mở ra, tất cả mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn đá bên ngoài nhà ông Urokodaki cùng nhau thưởng thức thành quả.

Sabito cầm chiếc bánh hình tròn trên tay, bẻ đôi đưa cho Giyuu rồi mỉm cười. Giyuu một tay nhận bánh, một tay thì lặng lẽ nắm chặt bàn tay của Sabito dưới bàn. Chị hai…em sẽ không để người quan trọng của mình mất đi một lần nào nữa đâu !

Ông Urokodaki thì vui vẻ nhìn lũ trẻ của mình, chúng đều đã lớn cả rồi…

Tanjiro thất thần mà nhìn chiếc bánh trên tay, ánh trăng tròn làm cậu nhớ đến gia đình mình, không biết bây gờ mọi người đang làm gì...

Bỗng dưng, hơi ấm truyền đến sát bên cậu. Nezuko không biết từ khi nào đã ngồi kế bên, mỉm cười nhìn cậu. Sờ đầu em gái, Tanjiro lại âm thầm thề nguyện Nezuko, anh chắc chắn sẽ giúp em trở về thành người !

Khác với sự yên tĩnh nơi họ, phía Yato đang dần trở nên ầm ĩ.

Khi Yukine gỡ một chiếc bánh ra thì Yato đã xấu tính mà cắn một ngụm lớn. Nhưng không may, anh cắn trúng chiếc bánh trộn lẫn muối mà lúc nãy Giyuu đổ nhầm gia vị. Nhìn nụ cười nhếch mép của Yukine, anh biết mình đã trúng kế của thằng nhóc tì này !

Đang định trả thù thì một ly trà được đưa đến trước mặt anh, Yato húp một ngụm lớn mới thấy bình thường trở lại. Đầu lưỡi anh vẫn còn vẻ mặn chát của vị muối, Kyouka mỉm cười dùng khăn lau khóe miệng đầy bánh và nước của anh rồi nói :’’Anh lớn rồi mà cứ như con nít ấy, đây ăn của em nè !’'

Nhìn nụ cười của Kyouka, Yato quên bén hết việc mình muốn trả thù Yukine. Anh bắt đầu chơi xấu mà nhõng nhẽo với Kyouka, muốn cô an ủi mình.

Yukine khi thực hiện xong trò đùa dai thì đã được Kane và Tomone đưa đi lánh nạn. Nhưng nhìn vẻ không tiền đồ của Yato, cậu lại một lần nữa cảm thán đúng là ông thần không nên thân !

Điệp phủ

Những đứa trẻ trong điệp phủ tổ chức trung thu trong đại sảnh, người bệnh và bác sĩ cũng ở đây để tham gia buổi tiệc nho nhỏ của chúng.

Trong tiếng cười đùa, Kochou Shinobu nhìn sang chị gái của mình rồi nói :’’Chị hai, trung thu vui vẻ’’…chị còn ở đây thật là tốt quá…

Nơi ở của phong trụ

Shinazugawa Sanemi trở về nơi ở thì thấy một hộp bánh để trên bàn, anh mở ra thì thấy trong đó có mấy cái bánh trung thu. Phải rồi…hôm nay là trung thu mà nhỉ ?

Cắn một miếng, vị của nó vẫn như cũ…anh nhòm nhoàm rồi nhai hết đống bánh vào bụng

Ngoài cửa, Shinazugawa Genya thở phào mà rón rén trở về nơi ở của mình. Suýt thì bị phát hiện…

Nơi ở của nham trụ

Himejima Gyoumei cầm bánh, không ngừng rơi lệ rồi lẩm nhẩm :’’Nam mô a di đà phật !’’

Nhà Rengoku

‘’Ngon !! Ngon ghê !! Ăn ngon quá !!!’’

Nơi ở của xà trụ

‘’Ano…anh Irugo…em có làm ít bánh…anh ăn cùng nhé…’’

‘’Khụ…ừm…em vào đi…’’

Nơi ở của âm trụ

‘’Ngài Tengen !! Hãy nếu thử tay nghề của bọn em đi ạ !!’’

Trong dinh thự

‘’Trung thu vui vẻ, các con của ta’’

Ở một căn nhà trong rừng đào

‘’Ông ơi, trung thu vui vẻ !!!’’

''Zenitsu ngày mai không được lười biếng nữa đâu đó!!!' '

Xa xa, Tokitou Muichirou nhận được từ quạ truyền tin một bức thư và một hộp bánh

‘' Trung thu vui vẻ, đồ em trai ngốc. Dù mạnh thì cũng không được chủ quan, cẩn thận bị thương đấy. Xong việc thì về sớm nhé ! ’’

Chúc tất cả, ngày trung thu vui vẻ !! Tết trung thu, tết đoàn viên !

Tác giả: mới đây thôi mà tui đã viết được 50 chương bộ này. Quả là một thành quả lớn lao đối với tui, cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt hơn 50 chương truyện và chịu ngồi đợi chờ tác phẩm của tui.

Mong sao mọi người có một ngày lễ trung thu thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình ạ. Những ai xa nhà thì cũng đừng buồn, nhấc tí điện thoại gọi về nhà thăm ba thăm mẹ nhớ cái không khí đoàn viên.

Cảm ơn mọi người rất nhiều, mong sao tác phẩm của tui sẽ tiếp tục được ủng hộ nhiệt tình. Những ai thích thì hãy cmt cho tui biết, ngày nào tui cũng hóng cmt của bà con hết á~ tạm biệt mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip