Tong Chu Bsd Trong Sinh Thanh Izumi Kyouka Chuong 41 Makone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 41:

Một người đàn ông với chiếc nón gắn đầy chuông gió đứng trước cửa, kế bên là Yato và hai thành viên của đội diệt quỷ khác.

Cả bốn người lần lượt bước vào nhà, theo sau là các thần khí của Yato. Căn nhà vốn chẳng to gì nay lại càng chật chội hơn, vây quanh bếp lò ấm người đàn ông gỡ chiếc mũ ra lộ khuôn mặt với chiếc mặt nạ kì lạ tay cầm một cái hộp để xuống sàn nhà.

‘’Ta là Kanamori Kozo, mang thanh kiếm đến cho Izumi Kyouka’’

Kyouka mở ra chiếc hộp, một cây dù đỏ với họa tiết hoa trà được đặt trong hộp. Cô cầm cây dù lên rồi rút thanh kiếm bên trong ra, lưỡi kiếm khi rút ra thì biến thành màu lam nhạt vô cùng sắc bén.

‘’Màu lam sao, không bất giờ gì mấy…’’ Kanamori Kozo nói. Nghe lời nói đó Kyouka khó hiểu mà nhìn ông

Lúc này thanh niên tóc hồng ngồi kế bên mới nói :’’Hầu hết những người sử dụng hơi thở của nước đều có lưỡi kiếm màu lam nên ông ấy mới nói chẳng có gì lạ. Anh là Sabito, sư huynh của em rất vui được gặp em Kyouka’’

‘’Tomika Giyuu’’

‘’Giyuu, nói chuyện đàng hoàng lại nào. Đó là sư muội của chúng ta mà !’’

‘’Tomioka Giyuu, xin chào’’

Hai thanh niên bắt đầu ầm ĩ lên, hoặc nói là chỉ có Sabito ầm ĩ còn Giyuu thì im lặng ngồi nghe.

Yato cũng đến gần Kyouka rồi nói :’’Thấy sao hả ?! Anh cũng tham gia rèn thanh kiếm đó, cái dù này cũng là anh làm luôn. Em có thích nó không ?’’

Dường như trên đầu của Yato lại mọc thêm một cái tai mèo, ánh mắt to của anh nhìn về phía Kyouka còn cái đuôi đằng sau cứ quơ qua quơ lại liên tục…dễ thương quá…Kyouka gật đầu rồi sờ lên đầu Yato :’’Em thích lắm, cảm ơn anh’’

‘’Xạo ghê…anh có biết rèn đâu, anh chỉ đứng kế bên người rèn thôi mà !’’ Yukine lẩm bẩm nói

‘’Đúng là thằng nhóc chưa trải sự đời !!! Ta đã đưa thần lực của mình vào thanh kiếm này khi nó được rèn, chỉ cần dùng nó chém quỷ thì những con quỷ sẽ không thể hồi phục được nữa !! Vậy không phải ta rèn chứ ai rèn hả ?!!’’

‘’Thì ông Kanamori Kozo rèn chứ ai !’’

‘’Thằng nhóc này !!’’

Thấy tình hình đang dần căng thẳng hơn, Kyouka đặt bàn tay lên đầu cả hai dùng giọng dỗ dành mà nói :’’Ngoan ngoan’’

Lúc này, một thần một đao mới chịu ngồi ngoan ngoãn lại.

Sau bữa trưa thì Kyouka, Sabito và Giyuu cũng không còn xa lạ như trước nữa. Do dự một hồi, Kyouka mới quay sang nói với ông Urokodaki Sakonji :’’Ông Urokodaki Sakonji, có người muốn gặp ông…’’

Đoàn người bắt đầu xuất phát ra sau núi, nơi Kyouka vẫn thường luyện tập. Màn sương dày che kín con đường, mờ mờ ảo ảo như cảnh trong mơ không biết đâu là thật đâu là giả.

Trong màn sương, những đứa trẻ mang mặt nạ cáo dần hiện ra trước mắt đoàn người. Urokodaki Sakonji không thể tin được vào mắt mình, những đứa trẻ của ông…đã thật sự trở lại…đây là thật hay là mơ….?

‘’Thầy Urokodaki Sakonji !!!’’

‘’Ông Urokodaki ơi !!’'

‘’Bọn em rất nhớ thầy !!!’’

Những tiếng gọi thắm thiết vang lên, những đứa trẻ chạy như bay đến ôm lấy người đàn ông tóc bạc yếu ớt đang đứng kia. Cả cuộc đời của ông đã cống hiến cho sự nghiệp diệt quỷ, từ thời niên thiếu đến thanh niên và bây giờ là tuổi già. Biết những thành viên trong đội diệt quỷ rất dễ chết non nhưng từ khi trở thành người đào tạo, tất cả những đứa trẻ mà ông giảng dạy đều chết ở buổi tuyển chọn cuối trừ Giyuu, Sabito và Kyouka.

Trong buổi tuyển chọn của Giyuu và Sabito, ban đầu chỉ có Giyuu quay về. Nhưng kì tích đã xảy ra, sau vài ngày kết thúc buổi tuyển chọn Sabito đã bò ra khỏi khu rừng đầy quỷ rồi được đưa vào điệp phủ cứu giúp.

Urokodaki Sakonji đã từng muốn từ bỏ, ông đã dùng mọi cách khó khăn để ngăn cản lũ trẻ dự thi nhưng chúng vẫn vượt qua. Nó làm ông khó tin hơn khi tất cả chúng đều chết trong buổi tuyển chọn, bởi thế Urokodaki Sakonji luôn dè chừng khi thu đệ tử mới.

Urokodaki Sakonji tháo chiếc mặt nạ luôn đeo lộ ra một khuôn mặt hiền từ đầy nước mắt rồi ôm lấy tất cả những đứa trẻ vào lòng. Thần linh ơi…cảm ơn người đã cho con gặp lại chúng.

Yato đứng gần đó bỗng nhận được một tia ấm, anh nhìn về phía Urokodaki Sakonji. Là lời cảm ơn của ông ấy sao…?

Một tia sáng bỗng hiện ra trong khu rừng, thân hình của bọn trẻ trở nên trong suốt rồi dần tan biến trước mắt Urokodaki Sakonji.

‘’Hãy giữ sức khỏe nhé thầy Urokodaki !’’

‘’Bọn em sẽ nhớ thầy lắm !!’'

‘’Hẹn gặp thầy ở takama-ga-hara nhé !’’

‘’Sống tốt nhé thầy Urokodaki ! Chúng em đều hết sức yêu quý thầy !’’

Cuối cùng ánh sáng dần biến mất, sương mù lại vây kín khu rừng. Mọi người không ai nói gì, họ đều chìm vào cảm xúc của riêng mình.

Vẫn còn một người chưa đi !!

‘’Makomo, cậu không đi sao ?!’’ Kyouka nhìn Makomo vẫn ngồi trên tảng đá hỏi. Tiếng nói đánh thức mọi người, ánh mắt của họ lập tức nhìn về phía tảng đá.

Makomo lắc đầu, cô nhảy xuống tảng đá cúi đầu trước Yato :’’Xin ngài hãy thu tôi làm thần khí !’’

Kyouka thở dốc, một lúc sau cô mới nhìn Makomo rồi nói :’’Nếu trở thành thần khí thì cậu sẽ mất hết kí ức, cậu thật sự muốn thế sao ?!’’

Nở một nụ cười dịu dàng, Makomo nói :’’Mình biết chứ, nhưng mình cũng muốn một phần góp sức để tiêu diệt quỷ. Mình không muốn thấy ai mất đi gia đình vì loài quỷ nữa, huống chi mất đi kí ức thì có sao, mọi người đều ở bên cạnh mình. Chúng ta sẽ cùng nhau sáng tạo những kí ức mới !’’

Đối với lời cầu xin chân thành của Makomo, mọi người đều lặng người không biết nên làm gì. Cuối cùng, Yato đứng ra nhận Makomo làm thần khí.

Tên mới của Makomo là Makone, hình dạng cô là một thanh Naginata.

Biến trở về hình người, thiếu nữ mang chiếc mặt nạ cáo tươi cười nhìn họ rồi nói :’’Tôi là Makone, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn mọi người rất quen. Hãy cùng nhau sáng tạo những kí ức mới nhé !’’

Tác giả: vậy là tổ hơi thở nước mọi người đều HE rồi ha =)) tiếp theo là hành trình diệt quỷ của Kyouka

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip