Tong Chu Bsd Trong Sinh Thanh Izumi Kyouka Chuong 33 Co Hoach Dieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 33
Khi họ về tới khách sạn thì chỉ thấy ba cô gái đang an ủi nhau, đôi mắt cả ba đều đỏ lên có vẻ vừa khóc xong.

Yato không hỏi mà trực tiếp vọt vào phòng nghỉ của Kyouka, yêu khí trong phòng chưa tan hết vẫn còn rất nồng hẳn là vừa rời khỏi không lâu.

Ngắm về phía ngoài cửa sổ, những bước chân vẫn còn in trên nền tuyết. Yato lần theo bước chân, đến một cái cây gần đó thì dấu chân bắt đầu biến mất. Trên nền đất chỉ thấy một chiếc lông chim màu đen. Yato nắm chặt cái lông chim màu đen, ánh mắt xanh thẳm của anh tối sầm trong lòng quay cuồng sự giận dữ.

Conan nhìn Yato đứng dưới gốc cây, lúc này anh ta thật đáng sợ. Thậm chí sát khí chỉ hơn bọn áo đen chứ không kém, chỉ đứng xa thôi cũng làm cậu thấy khó thở.

''Yato-sama xin ngài hãy bình tĩnh'' Tomono bước đến trước mặt Yato cúi đầu rồi nói.

Yato lúc này mới lấy lại sự bình tĩnh, anh nhìn Conan rồi nói :''Xuống chân núi thôi...''

''Không có manh mối gì sao ?'' Conan hỏi

''Ta không biết nhưng có lẽ con bé đã bị thôi miên hay gì đó, tuy mùi trong phòng vẫn còn nhưng tuyết bắt đầu rơi rồi có tìm cũng chẳng thấy đâu. Chỉ còn cách đợi thôi'' Yato mang theo hai thần khí của mình xuống núi

Conan gật đầu rồi tiến vào căn phòng bắt đầu giúp Yato che dấu, dù sao khi liên quan đến thần quái thì ít có ai tin tưởng nhất là những thám tử như cậu. Sau khi nói xong thì Hattori có vẻ nghi ngờ nhưng cũng không vạch trần cậu, bác Mouri ở lại khách sạn bảo vệ ba cô gái còn Conan và Hattori thì xuống dưới núi tiếp tục điều tra manh mối.

Suốt ba ngày nhưng vẫn chẳng có manh mối gì, đám người của Conan lúc nào cũng căng chặt trong sự căng thẳng. Nhất là Yato khuôn mặt của anh ngày càng nhợt nhạt, suốt mấy ngày liền anh đều không ngủ để canh chừng. 

Dù Conan và mọi người đã khuyên răn nhưng Yato nhất quyết không chịu nghỉ ngơi. Anh như một kẻ điên không ngừng tìm kiếm tung tích của Kyouka.
Lại một đêm tối nữa đến, tất cả đã lâm vào ngủ say. Riêng Yato vẫn ngồi nhắm mắt chờ đợi. Bỗng đôi mắt xanh của anh mở ra, cuối cùng cũng đợi được !!!

Thân ảnh màu đen đứng dưới tàn cây, trên đầu đeo một chiếc nón to che khuất khuôn mặt với hai cái cánh. Yato không hề nghĩ ngợi mà cầm Yukine bắt đầu tấn công.
Keng keng keng...

Tiếng đao kiếm va chạm vào nhau tạo nên âm thanh chói tai, thấy không nó bắt đầu giương cánh chạy trốn. Yato triệu hồi Tomone rồi dùng một mũi tên bắn trúng cánh chim của nó, tiếng thét chói tai vang lên đường bay của nó bắt đầu lệch ngang nhưng con yêu quái vẫn kiên trì bay về xào huyệt.

Lần theo yêu khí, Yato theo chân con yêu quái vào một hang động. Bên ngoài hang động có một kết giới lớn, có lẽ đối với âm dương sư thì khó để hóa giải nhưng đối với một vị thần như Yato thì chỉ cần một kiếm là có thể giải quyết.

Bước vào hang động, con yêu quái đang nằm trên mặt đất thơm thớp máu từ cánh của nó chảy ra thấm ướt cả nền đất. Đang định dùng một kiếm kết liễu nó thì từ trong hang động, Kyouka chạy ra ôm lấy anh :''Danna đừng giết cô cô mà !!!''

Ban đầu khi tỉnh lại thì Kyouka khá sợ hãi, kết giới chặn lại làm cô không thể bước ra bên ngoài. Trong hang động nằm những đứa trẻ đã bị bắt cóc, chúng vẫn lành lặn không bị thương ngoài ra cô còn thấy một linh hồn đang đứng trong hang động.

Khi con yêu quái trở về, Kyouka không thấy sự ác ý của nó nên không tấn công mà chờ đợi câu trả lời. Quả nhiên con yêu quái bắt đầu tự giới thiệu. Nó là cô hoạch điểu, một yêu quái sinh ra từ những người phụ nữ chết khi mang thai.

Lúc tỉnh lại thì cô hoạch điểu đã ở tại chỗ này rồi. Theo bản năng nó tìm xuống chân núi, thấy những bậc cha mẹ bỏ rơi con cái ở phòng một mình rồi đi đâu mất cô hoạch điểu bắt đầu oán hận.

Tại sao có người đã có mà không biết giữ, bỏ rơi con cái trong khi nó lại vô cùng chờ mong để chăm sóc cho một sinh mệnh nhỏ. Vì thế cô hoạch điểu lén vào căn phòng để đem những đứa trẻ đi.

Biết chuyện, Kyouka tỏ vẻ thông cảm và khuyên cô hoạch điểu có thể trả những đứa trẻ về nhưng không tác dụng. Cô đành phải đợi Yato đến giải cứu.

Cô hoạch điểu đối xử với những đứa trẻ rất tốt, đứa nào cũng thân thiết với nó cả. Có một đứa trẻ còn ước được ở bên nó mãi mãi, lời trẻ thơ tuy thế nhưng cô hoạch điểu rất sung sướng nó thấy mình có thể làm tốt bổn phận phụ huynh của bọn trẻ.

Nghe xong, Yato nhìn cô hoạch điểu rồi nói :''Sao ngươi biết là bọn trẻ sẽ tự nguyện ở lại đây cả đời ?''

Che miệng vết thương, cô hoạch điểu trả lời :''Chính chúng đã nói thế mà !! Chúng muốn ta chăm sóc cả đời !!!!''

Tiếng ồn làm bọn trẻ thức giấc, thấy có người lạ chúng líu ríu với nhau mà nói: ''Chú đến đón bọn tôi về nhà hả ?!!''

''Tới giờ về rồi hả ?!''

Cô hoạch điểu hỏng mất mà nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng hôm qua chúng còn nói muốn ở lại mà...Tại sao...tại sao lại như thế ??!!!

Yato có chút thương hại nhìn nó mà nói :''Ngươi đã hiểu chưa ? Trẻ con là thế đó ! Dù có vô tình tới đâu thì chúng sẽ luôn nhớ tới cha mẹ của mình và muốn tìm về với họ. Đây là sự thật không thể chối bỏ...''

Cô hoạch điểu nằm dưới đất, hai dòng nước mắt của nó chảy ra. Sự đau đớn của vết thương cũng chẳng đau đớn bằng câu nói của Yato. Sự vô tình của bọn trẻ làm nó cảm thấy sợ hãi. Trái tim của nó như bị ngàn kim đâm vào vậy...Là do ta đối xử với các con không tốt sao...? Cô hoạch điểu tự hỏi. 

Không khí trong hang động an tĩnh, chỉ còn lại những lời líu ríu của bọn trẻ.

Tác giả: Mấy nay máy tính của tui bị gì mà vào wattpad nó cứ báo lỗi miết phải đăng bằng điện thoại QAQ khó sửa lỗi ghê.

Hình tượng cô hoạch điểu tham khảo trong game âm dương sư nha mọi người, hồi trước tui chơi bản trung nên quen tiếng Hán Việt rồi không nhớ được tiếng Nhật. Game cũng khá hay ai có hứng thú có thể chơi thử hen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip