Tong Chu Bsd Trong Sinh Thanh Izumi Kyouka Chuong 24 Sukie Miho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24:

Từ ngày xảy ra chuyện xong thì Yukine cũng dần quen thuộc với đám nhóc thám tử nhí, cậu thường được chúng rủ đi chơi ở nhà bác tiến sĩ Agasa. Từ chúng cậu còn quen thêm Mouri Ran, Suzuki Sonoko mỗi ngày đi chơi với chúng làm cậu rộng rãi hơn nhiều.

Cũng thế cậu bắt đầu quen dần với các kiểu án mạng khác nhau, từ phút bối rối ban đầu đến bây giờ cậu đã quen thuộc với việc báo cảnh sát. Mỗi lần Conan ra cửa thì họ lại gặp án mạng.

Có đôi khi, Yukine còn nghĩ rằng Conan chính là thần chết tái sinh. Nhưng rõ ràng cậu nhóc không hề có lực lượng của thần. Bất lực với độ xui của Conan, Yukine thậm chí còn nhờ Yato làm một cái bùa hộ mệnh đưa cho Conan.

Dù cùi bắp nhưng rốt cuộc thì Yato cũng là một vị thần. Chiếc bùa hộ mệnh được đưa cho Conan thì lập tức nứt ra. Không tin, Yukine tiếp tục nhờ Yato làm mấy cái bùa nữa. Nhưng chỉ cần đưa tới tay Conan thì chúng lập tức vỡ vụn.

Ngay cả Yato cũng không thể giải thích được sự kì lạ đó. Từ đó từ khóa Conan trong đầu óc Yukine lại có thêm một công thức Conan = tử thần = đi tới đâu chết người tới đó.

Kyouka, Yato và Yukine đang ngồi xem tivi sau khi luyện tập phép thuật. Còn Atsushi thì có nhiệm vụ nên phải về Yokohama trước. Nghe nói là lần này Mafia cảng sẽ hợp tác với công ty thám tử vũ trang.

''Chủ tịch Jiro đã đấu giá thành công kiệt tác của Van Gogh bức tranh hoa hướng dương. Nó sẽ được đem về Nhật Bản trong một vài tuần tới !''

''...Người cuối cùng sẽ chịu trách nhiệm về bảo an sau khi đến Nhật Bản. Người đó chính là...MOURI KOGORO !!!''

Nghe tới cái tên Mouri Kogoro, Yukine đang uống trà thì bị ho sặc sụa. Khi đi chơi với đám nhóc thì cậu cũng gặp ông Mouri vài lần, ông ta hoàn toàn không giống thám tử lừng danh một tí nào. Tất cả là do Conan giúp đỡ đấy chứ.

Kyouka vỗ lưng Yukine rồi nói :''Đáng lo thật đấy, giao cho ông bác Mouri nhiệm vụ bảo vệ bức tranh hoa hướng dương. Liệu bức tranh đó có an toàn về tới Nhật Bản không đây...''

Yukine đồng cảm mà gật đầu lia lịa.

Yato thì nằm dài trên sô pha, miệng nhồm nhoàm đĩa trái cây trên bàn nói :''Chỉ là một bức vẽ thôi mà làm gì mà thấy ghê''

Kyouka nói :''Do anh không hiểu nên mới thấy nó không đáng giá thôi. Những bức tranh sẽ được triển lãm ở Nhật Bản, em cũng muốn đến đó xem một lần. Đúng không Yukine ?''

''Đúng vậy, ông già như ông làm sao mà hiểu được cái gì gọi là nghệ thuật chứ'' Yukine nhìn Yato rồi nói.

Bỗng dưng hiện trường trực tiếp xảy ra dị biến, camera bị chỉa lên trần nhà. Những tiếng hét tràn ngập trong hiện trường. Chỉ thấy camera bắt được một thân hình quen thuộc. Là Kaitou Kid !!

''Là Kid !!!'' mắt Kyouka sáng rỡ mà nhìn vào màn hình tivi

''Wow !! Anh ta ngầu ghê !!!'' Yukine cũng ghé sát vào tivi mà nói

Yato nhìn hai đứa nhóc nhìn chằm chằm vào tivi, mở miệng nói :''Chỉ là một tên trộm thôi mà có gì phải hâm mộ hắn ta đâu chứ''

''Nhưng mà anh ta có nhiều fan, còn biết biểu diễn ảo thuật. Ai như anh tối ngày ăn không ngồi rồi'' Yukine quay đầu sang một bên rồi nói

''Thì tại có ai gọi đâu mà làm việc !''

Renggggg !!!

''Điện thoại em kêu hay sao kìa Yukine, mau nghe đi''

''Ể, em đang cầm điện thoại trên tay mà...''

Vậy là...đó là điện thoại của Yato sao ?!!!! Yukine làm ra vẻ mặt như sắp tận thế tới...Ông thần này mà cũng có người tin sao ??!!!

''Đi thôi Yukine !!'' Yato bật mình dậy kéo Yukine dịch chuyển đến chỗ của người gọi. Đây là tín đồ đầu tiên, phải nhanh lẹ lên mới được !!

Nhìn hai người ráo riết đi làm việc, Kyouka cũng cầm mấy cuốn sách mà Yato đưa để tiếp tục học tập. Yato nói đúng, cô rất có tố chất để làm miko. Mấy loại phép thuật trong đây chỉ làm lại một vài lần thì Kyouka đã nắm giữ chúng tốt.

Ở chung lâu ngày, bây giờ Kyouka cũng có thể thấy mờ mờ những vật ở thế giới bên kia.

Chưa được bao lâu thì Yato và Yukine đã trở về. Nhìn hai khuôn mặt tươi tỉnh, Kyouka hỏi :'' Xong rồi hả ?''

''Chưa, cô gái cầu nguyện tên là Sukie Miho. Cô ấy muốn tìm người bạn thuở nhỏ của mình ở quê. Ngày mai em và Yato sẽ đến chỗ cô ấy chỉ để tìm người''

''Tìm người hả ? Sao cô ấy không nhờ đến thám tử hay gì đó nhỉ''

''Cô ấy đã từng nhờ thám tử tra hỏi khắp khu vực đó rồi nhưng chẳng ai biết có một người tên như vậy cả. Ta nghĩ người bạn của Sukie Miho có thể là một yêu quái'' Yato chống cằm nói

''Dù cho có là yêu quái thì đã có thần Yato quyền năng ở đây rồi, chuyện cỏn con này không cần phải lo đâu hahaha !!!''

Nghi ghê...

Đúng như những gì Kyouka nghĩ, ngày hôm sau họ đã đến ngôi làng của Sukie Miho. Tuy nhiên tìm cả buổi vẫn chả thấy một tí yêu khí nào.

Lại chào tạm biệt thêm một căn nhà nữa, đúng như những gì Sukie Miho nói. Chẳng ai quen biết người bạn mà cô nói cả.

Yato và Yukine ngồi trên chiếc ghế bên đường thở dốc :''Chẳng thấy lấy một con yêu quái nào thì sao mà tìm được chứ...''

''Hình như cô Sukie Miho có nhắc đến đền thờ thì phải'' Kyouka tổng hợp những lời mà Yato kể hôm qua

''Đúng rồi những người sống ở đây cũng nói trên núi có một cái đền thờ đấy...Hay chúng ta đến đền thờ đó để hỏi thử đi'' Yukine nói

Vì thế họ lại hỏi đường rồi trèo lên núi để tìm đền thờ đó.

Cuối cùng cũng đến đích, trước mắt họ là một đền thờ nhỏ nhưng nhìn rất tươm tất. Trước nơi thờ cúng còn có vài nén nhang chưa cháy hết.

Yato không biết từ khi nào cắn một cái khăn tay trắng, nước mắt chảy ròng ròng. Biết khi nào thần Yato quyền năng mới được cái đền thờ như thế này đây, thật không công bằng mà !!!

Mà lúc này trong đền đã nháo nhào lên :''Là thần tai họa !!! Thần tai họa tới !!!''

''Thần tai họa ?!''

''Không còn thời gian để giải thích đâu !! Trốn vào phía sau tôi ngay !!!''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip