END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bác sĩ ơi ! Vợ tôi , tay vợ tôi vừa cử động

- Cô ấy đang dần tỉnh lại , cố gắng chăm sóc cô ấy tốt như vậy thì cô ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi

Có lẽ đây là hồi kết đẹp giữa hắn và em rồi nhỉ , ả đàn bà kia thì bị tống vào tù , còn em đang dần hồi phục sức khoẻ . Cuối cùng thì trời cũng thương gia đình em rồi

- Jimin ! Anh lên giường mà ngủ

- Ami ! Em tỉnh rồi , để anh gọi bác sĩ

- Không cần đâu ! Em khoẻ rồi . Ở đây với em đi . Với lại mai xuất viện được không anh ? Ở đây ngột ngạt quá !

- Không được ! Em vừa khoẻ , năm thêm vài hôm nữa đã

- Vậy mai anh dắt con vào thăm em đi

- Chiều anh rước con rồi chở nó sang với em

- Jimin ah ! Em không tin được là anh đang dịu dàng như lúc xưa . Dù có chết mà được vậy em cũng cam

- Ami ! Em không được nói lung tung , anh sẽ bắt ả ta phải trả giá

- Thôi nào ! Bỏ qua hết đi

Hắn tiến lại gần ôm em vào lòng , em cảm nhận được hơi ấm ấy chân thành biết bao nhiêu , thật sự em còn hạnh phúc hơn lúc trước

- Anh xin lỗi , xin lỗi vì đã làm em khổ bấy lâu nay , anh có lỗi với mẹ con nhiều lắm , đừng chạy trốn anh thêm lần nào nữa , anh bây giờ chỉ có em và con thôi

- Em thương anh và con lắm Jimin ah !

Một hôm khi đang ngủ em giật mình , khi mở mắt ra thì thấy hắn đang nằm cạnh gần em , em nhìn hắn thật lâu , em khóc , khóc trong sự hạnh phúc cùng sự tiếc nuối . Hắn bị tiếng khóc của em đánh thức , tuy rất nhỏ nhưng hắn chăm em gần đây nên rất nhạy cảm , vì muốn canh từng một cử động nhỏ từ em

- Sao em lại khóc ? Em đau ở đâu hả ?

- Không có ! Em chỉ muốn ngắm anh , nhìn anh làm em cảm thấy hạnh phúc

- Nằm xuống đây ! Có vẻ em khoẻ hơn nhiều rồi nhỉ ?

Hắn một tay nắm kéo em vào nằm trong lòng , hắn nhìn em với ánh mắt như thể hổ đói ngàn năm

- Jimin ah ! Là bệnh viện đó ! Không được đâu !

- Khuya rồi , chỉ có em và anh ! Ai thấy ai biết

Và rồi chuyện gì nên xảy ra cũng xảy ra 🤭

- Dậy đi nào vợ ! Sáng nay em dậy khá trễ với mọi hôm nhỉ ?

- Anh còn nói ! Chẳng tại anh còn hỏi !

- Anh yêu em Ami à !

Một ngày đẹp trời em và hắn dạo khuôn viên trước khi xuất viện , nôn nao hồi hộp chuẩn bị cho cuộc sống chung nhà sắp tới , hắn vui vẻ hạnh phúc đến nỗi miệng không bao giờ dập tắt được nụ cười . Nhưng ....

- Ami , Amiii em sao vậy ?

Hắn vội vàng bồng em trên tay chạy thẳng vào cấp cứu

- Bác sĩ ! Làm ơn , cô ấy sao vậy , chẳng phải cô ấy khoẻ rồi sao ?

- Cảm phiền anh ở ngoài giúp tôi !

Em vừa khoẻ tại sao lại ngất , rõ ràng bác sĩ bảo em rất khoẻ mạnh mà , nốt hôm nay là xuất viện , vậy tại sao chứ ?

- Bác sĩ ! Vợ tôi sao rồi ? Cô ấy làm sao vậy , rõ ràng cô ấy khoẻ mà !

Bác sĩ im lặng đi qua , đằng sau là em , một cô gái xinh đẹp , mặc một bộ váy cưới thật xinh , trên tay một bó hoa rất tươi , tiến lại gần anh chẳng nói một câu nào !

- Ami ! Em .... ! Cô ấy tại sao , tại sao cô ấy không cử động , tại sao em mặc đẹp như vậy nhưng lại nằm đấy . Muốn anh cưới em một lần nữa đúng không ? Được em dậy đi , không đùa nữa !

- Đây là hộp đồ cô ấy gửi cho anh ! Tôi xin lỗi vì là bác sĩ riêng của cô ấy và đã hứa với cô ấy nên đã giấu anh ! Cô ấy mắc bệnh ung thư ! Đã giai đoạn cuối rồi ! Chúng tôi xin chia buồn

Hắn như chết lịm , tay run bần bật mở từ từ chiếc hộp ra

" Jimin ah ! Lá thư này em chỉ vừa viết vào 15' trước thôi ! Em xin lỗi vì đã giấu anh , đó là lý do em luôn sợ gặp lại anh , em sợ mình lại để anh một mình , em tệ quá đúng không ? Ngày em bị cô ta bắn trúng , em nghĩ mình đã đi thật rồi , nhưng may mắn thay , em vẫn có thể thấy anh ! Anh này đừng nghĩ dại dột mà hãy chăm sóc con thay em , phần cuối đời em được anh ôm vào lòng âu yếm một lần nữa , em đi cũng không hối tiếc , cặp nhẫn trong hộp em xin gửi lại anh . Hãy trao nó cho một người khác mà anh cảm thấy xứng đáng , còn chiếc váy cưới em muốn mặc cho anh xem , vì muốn anh một lần nữa nhìn thấy em , nhìn thấy lại cái ngày em chính thức làm vợ anh , em xin lỗi vì ra đi sớm hơn dự định , xin lỗi vì không cùng anh và con đi khắp nơi trên thế giới này ! Jimin ah , em biết anh đang khóc , đừng khóc nữa , em vẫn ở cạnh anh đây thôi , em không trốn anh , nhưng ông trời bắt em phải trốn khỏi anh . Em thấy sợ hãi lắm , em khóc rất nhiều , hãy nhớ đừng khóc ! Em yêu anh ! Em đi .... "

- Cô ấy còn muốn viết nhiều lắm nhưng có lẽ không được nữa ! Cô ấy ....

- Suỵt ! Cô ấy đang ngủ ! Đừng làm ồn , cô ấy giật mình !

Cảnh tượng trước mắt khiến người ta không khỏi đau lòng , có lẻ cái giá này đối với hắn quá đắt rồi nhỉ , hắn đã biết sai rồi cớ sao lại phải trừng phạt hắn chứ . Hắn lấy cặp nhẫn trong hộp , một chiec nhẫn hắn tự đeo , một chiếc hắn đeo cho em

- Ami à ! Em sẽ tiếp tục là vợ của anh từ ngày hôm nay ! Đừng lo có anh đây rồi ! Anh đưa em về nhé

Hắn bước từng bước , bồng em trên tay , cố gắng gượng cười cùng nước mắt . Hắn giờ đây đã hiểu được cảm giác mất người mình yêu thương là như thế nào ! Ngày trước hắn đày đoạ người mình yêu thương , giờ đây người hắn yêu thương đã ra đi mãi mãi

Lo hết tất cả cho em , hắn dắt tay MinMin đi dạo

- MinMin à ! Con có muốn đi tìm mẹ không ?

- Có chứ ạ ! Con nhớ mẹ lắm , con muốn được ôm mẹ

- Thế ta đi nhé !

Hắn và MinMin cầm tay nhau leo lên chiếc bus gần đấy và không biết là mình đi về đâu . Cứ đi thôi

3 năm sau ...

Suga và vợ mình vẫn luôn tìm kiếm hắn và MinMin . Ngày mà em thật sự ra đi , hắn cũng đã suy sụp tất cả , bỏ bê hết tất cả , không màng đến một thứ gì

Có người bảo hắn đã dắt MinMin đi theo em mãi mãi không thể về

Có người thì bảo hắn và MinMin chắc là đã đi nơi nào rất xa rồi !

********

Có thể vài bạn sẽ không thích cái kết như thế này ! Kết hợp giữa SE + OE

Cũng có thể rút ra được , người ta có tất cả sẽ quên đi người mà theo mình khi mình khó khăn . Lúc có không biết giữ , lúc mất đi rồi mới đi tìm .

Khi thật sự mất đi mãi mãi , họ mới biết rằng không còn có ai có thể thay thế được

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ! Hãy đón chờ truyện mới nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip