#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn lại điên cuồng mà hành hạ em trong sự nhầm lần , không may mắn khi em chẳng giữ được đứa con vì những hành động mạnh bạo của hắn . Lại một lần nữa em lại ngồi dậy về phòng và vào nhà tắm , máu , em thấy rất nhiều máu

- Con của mẹ ! Con còn ở đó không ? Xin lỗi con , mẹ sai , mẹ không giữ được con mất rồi . Mẹ xin lỗi vì không cứu con được . Mẹ sẽ kiên cường , mẹ nhất định sẽ kiên cường . Mẹ sẽ sống thay con của mẹ . Mẹ xin lỗi

Sáng hôm sau em tự mình đến bệnh viện không cho ai biết

- Cô biết rất nguy hiểm khi mạnh bạo như vậy khi đang mang thai không hả ? Đứa bé mất rồi cô đã hối hận chưa ?
- Do vợ chồng tôi không biết , vì anh ấy say quá nên ...
- Haizzz ! Nhung cô vẫn còn cơ hội có thai . Hãy giữ sức khoẻ cho tốt . Bây giờ cô đang yếu lắm

Vừa về đến nhà cô đã nghe thấy giọng nói của hắn

- Ami đâu ?
- Dạ cô chủ đi từ ....
- Anh tìm em có việc gì ? Quản gia ông đi làm việc đi !
- Chuyện tối qua ! Tôi chỉ vì say quá như lần trước thôi , đừng mong chờ điều gì rồi ảo tưởng đấy
- Em hiểu !

Hắn thấy khó hiểu vì em trở nên lạnh lùng ít nói , hắn quan tâm làm gì chứ khi hắn có còn yêu em đâu

- Chiều tôi về sớm ! Em làm cơm đi tôi về ăn
- Em nghe rồi ! Anh đi làm đi

Quản gia và người giúp việc đều thắc mắc sao hôm nay em và hắn lại nhẹ nhàng đến như vậy

- Cô ăn gì không ? Em làm cho cô ăn để tẩm bổ thai nhi
- Đừng nhắc đến cái thai nữa , nó mất rồi
- Dạ ... Sao ..... ?
- Thôi không phải hỏi gì đâu ? Tôi mệt rồi , tôi lên nghỉ chút sẽ xuống nấu đồ ăn . Mọi người làm việc đi

Em nói nhưng trong lòng lại như muốn vỡ tan . Thật xót xa cho em , mệt mỏi áp lực nhưng chẳng có chỗ dựa

5 giờ chiều tại Park gia !

- Tôi về rồi ! Em đang nấu gì đấy ?
- Em đang nấu những món anh thích thôi !
- Tôi lên tắm cái rồi xuống ăn !

Trong bữa cơm hoàn toàn là sự im lặng , hắn bắt đầu trở nên khó chịu

- Em bị gì mà như đứa câm vậy ? Sao không hỏi tôi điều gì ?
- Không phải bình thường anh đều bảo em im đấy hay sao ? Em nói hay không còn quan trọng sao ?
- Em .... Dẹp đi ăn uống mà mất vui . Dẹp đi

Lại một lần nữa đồ ăn em nấu bị rơi tung toé trên sàn , em vẫn ngồi ngoan ngoãn mà dẹp . Hắn đứng nhìn em , nhìn trong sự khó chịu

- Em ngưng đi được không ? Tại sao không nói , không khóc , không quát nạt tôi đi , em bị cái gì vậy ? Đứng dậy cho tôi !
- Em hỏi anh ! Đây là lần thứ mấy anh đã gạt bỏ hết những bữa cơm em nấu rồi ? Không nhớ đúng không ? Cả chục bữa cơm khi anh tức giận nó đều nằm dưới đất . Em quát lên thì anh đánh em , bắt em phải im lặng . Khi em im lặng ngoan ngoãn dọn dẹp anh lại trở nên cáu gắt , rốt cuộc như thế nào mới vừa lòng anh ?

Hắn quay lưng đi , hắn kh trả lời không nói năng gì mà bước đi . Hắn tìm đến bia rượu để giải toả

- Cô chủ à ! Cô đừng khóc , em đau lắm . Cô đừng như vậy mà
- Em dẹp giúp ta . Ta muốn nghĩ ngơi một lát
- Dạ ! Để em dìu cô lên phòng

Hắn say , say đến nỗi chẳng đi vững được nữa , nhân viên phải gọi cho em vì trong điện thoại hắn vẫn để em là vợ

- Alo ! Cô là vợ của anh Park đúng không ? Đến đón anh ấy nha , anh ấy say quá rồi
- Đợi tôi một lát !

Em đến đón hắn , nhưng kh may xquanh lại có nhà báo đã chụp rất nhiều tấm ảnh . Và bắt đầu em bị công kích bởi nhiều tin nhắn và số lạ

- Jimin ah ! Trên báo họ đang công kích em , họ bảo em là người thứ 3 . Anh định kh trả lời họ sao ?
- Tôi .... Tôi ....
- Được thôi ! Em hiểu mà ! Em về phòng đây , em sẽ tạm lánh một thời gian là được mà

Em chờ mãi câu trả lời của hắn nhưng chẳng có động tĩnh gì , hắn vẫn ngồi im đấy và xem những tờ báo . Em là vợ hắn , em đang bị công kích . Vậy mà sao hắn lại tàn nhẫn để im đến như vậy . Hắn ác với em quá rồi

- Cô chủ ! Cô đi đâu vậy ạ ?
- Cô sẽ đi một thời gian ! Em chăm sóc cho cậu thật tốt . Đừng để cậu bỏ bữa
- Cô ơi ! .....

Em chọn cách rời khỏi hắn một thời gian đến khi có câu trả lời cho riêng mình , em sẽ đi lên vùng ngoại ô ở Pháp , có một căn nhà nhỏ em đã mua ở đấy , vốn định làm bất ngờ cho hắn vào ngày kỉ niệm nhưng có lẽ giờ không cần nữa , hắn vẫn chưa hề biết em đã vừa đi trong chớp mắt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip