[Ngoại truyện]: Đặng Văn Lâm x Quế Ngọc Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay chúng ta hãy nói một chút về mối tình thanh mai trúc mã của Đặng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải. Lúc đó Quế Ngọc Hải chỉ mới tốt nghiệp loại Trung bình - Khá, còn Văn Lâm thì chỉ mới là một Trung uý nhỏ nhoi mà thôi

Bối cảnh lần đầu hai người gặp nhau là ở ga tàu thành phố Moscow của Nga. Quế Ngọc Hải lần đầu tiên xuất ngoại để theo các sếp đi dự hội nghị, còn Văn Lâm thì đang về quê thăm nhà. Hôm ấy sân ga vắng thưa người còn ngoài trời thì đang mưa rơi, Quế Ngọc Hải đang ngồi đợi thì Văn Lâm đến

Văn Lâm: извини, ты не возражаешь, если я сижу здесь?

Quế Ngọc Hải kiểu đứng hình mất 5s, what? Cái thằng trước mặt nó nói cái méo gì thế. À quên, ở đây là nước Nga mà. Chết mẹ, một chữ tiếng Nga mình còn không biết nói gì là nói chuyện 😬😬

Quế Ngọc Hải nhún vai: I can't speak Russian 😬

Đặng Văn Lâm: Oh, sorry 😅😅. Would you mind if I sit here?

Quế Ngọc Hải: Of course not 😁

Nói chung thì cũng rảnh ghê, hai ông đều biết tiếng Việt thế mà cứ thích nói tiếng Anh, méo hiểu nổi luôn 🙂🙂

Quế Ngọc Hải: You are Russian, aren't you?

Đặng Văn Lâm: Actually, it's not completely correct. My mother is Russian but my father is Vietnamese, so I'm a half-blood 😁😁

Quế Ngọc Hải: Ồ, vậy anh có biết nói tiếng Việt không? (*Coi đâm bang ghê hông? 😑😑)

Đặng Văn Lâm: Biết một chút. Thế cậu cũng là người Việt Nam à?

Quế Ngọc Hải: Uhm, tôi là người Việt Nam

Đặng Văn Lâm: Ôi ở cái đất Nga lạnh lẽo này mà gặp người Việt Nam thì còn gì bằng 😁😁. Tớ tên Lâm, Đặng Văn Lâm, còn cậu tên gì?

Quế Ngọc Hải: Quế Ngọc Hải

Đặng Văn Lâm: Ồ, cậu có cái họ độc đáo quá nha 😁

Quế Ngọc Hải: 😁 Cũng bình thường thôi. Cậu định cư ở đây à?

Đặng Văn Lâm: À không, tớ sống ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh đấy. Tớ là cảnh sát phòng chống tội phạm, đang được nghỉ phép nên tớ về thăm bố mẹ. Còn cậu?

Quế Ngọc Hải: Tôi là dược sĩ, tôi theo các sếp sang đây dự hội thảo

Đặng Văn Lâm: Ồ, ra là thế. Bây giờ cậu định đi đâu?

Quế Ngọc Hải: Thành phố Leningrad. Mấy ông sếp của tôi bỏ tôi đi trước thôi, báo hại tôi phải đi một mình. Gặp tôi không biết tiếng Nga nữa nên như người câm vậy đó 😫😫

Đặng Văn Lâm: Ờ, tớ cũng phải công nhận là ở đây không nhiều người nói được tiếng Anh đâu 😁. Mà từ Moscow đi tàu đến Leningrad cũng phải mất tới 4 tiếng đấy 😁

Quế Ngọc Hải: May mà tôi đã dự hội thảo xong, đang về khách sạn chứ không cũng không biết làm sao luôn 😫. Thế còn nhà cậu ở đâu? Có ở Moscow này không?

Đặng Văn Lâm: À không, nhà tớ ở tận thành phố Saratov lận, đi tàu mất hơn 15 tiếng mới tới nơi 😁😁

Quế Ngọc Hải: 😱😱 Gì mà xa thế? Sao cậu không đi máy bay mà lại lựa đi tàu?

Đặng Văn Lâm: Đi máy bay chán lắm. Đi tàu cậu sẽ thấy được vẻ đẹp của nước Nga 😁😁. À, mà cậu cũng nên mặc thêm áo ấm vào đi, thời tiết ở Leningrad đang lạnh đấy. Chỉ mặc hai áo là không đủ ấm đâu 😁😁

Quế Ngọc Hải: Cảm ơn cậu, tôi có mang theo, một lát lên tàu rồi tôi mặc

Hai người nói chuyện với nhau một lúc nữa thì chuyến tàu đi Leningrad cũng đến

Đặng Văn Lâm: Tàu của cậu đến rồi kìa, cậu coi chuẩn bị đồ đạc đi, coi chừng để quên đấy 😁😁

Quế Ngọc Hải: Uhm, cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu giúp đỡ mình nhiều quá 😁😁

Đặng Văn Lâm: Có gì đâu, chỉ là những thông tin tớ biết thôi. Kìa, tàu dừng rồi kìa, cậu mau lên đi. Hẹn gặp lại 😁😁

Quế Ngọc Hải: Hẹn gặp lại cậu. Chúc cậu về nhà vui vẻ nhé 😁

Quế Ngọc Hải bước lên tàu, tàu phóng đi với tốc độ chóng mặt. Cũng phải thôi, đi tàu cao tốc mới đến được đó trong 4 tiếng chứ. Trên tàu

Quế Ngọc Hải: Ay, ngu quá, nãy quên hỏi số điện thoại của cậu ấy để mốt còn cảm ơn nữa. Haiz, tệ thật chứ. Lúc nãy cậu ấy nói là làm cảnh sát ở Sài Gòn sao? Hi vọng có thể gặp lại cậu ấy

Thời gian lại trôi, và cũng thật tình cờ có sắp xếp là Quế Ngọc Hải và Đặng Văn Lâm lại gặp nhau, nhưng lần này là ở sở cảnh sát. Hôm nay Quế Ngọc Hải đem trả bản báo cáo về kết quả kiểm nghiệm

Đặng Văn Lâm: Ô, phải Quế Ngọc Hải không? Tớ Đặng Văn Lâm nè 😁

Quế Ngọc Hải: 😯 Cậu công tác ở đây sao?

Đặng Văn Lâm: Uhm, cậu đến sở cảnh sát có việc gì không? Cậu bị mất trộm, hay là bị hành hung? 🤔

Có duyên hết sức luôn 😑

Quế Ngọc Hải: 😅😅 À không, tớ đến đưa kết quả kiểm nghiệm thôi

Đặng Văn Lâm: Ồ may quá, tớ cũng đang định qua đó lấy đây. Cảm ơn cậu nhiều nha 😁😁

Quế Ngọc Hải: Không có gì, công việc của tớ thôi mà

Đặng Văn Lâm nhìn đồng hồ: Cũng trưa rồi, hay là cậu đi ăn trưa với tớ luôn nha. Cũng là cái duyên hai đứa mình lại gặp nhau 😁😁

Quế Ngọc Hải: Vậy thì cảm ơn cậu nha 😁

Hải và Lâm đi bộ đến một quán không xa. Tuy không phải là sang trọng như nhà hàng nhưng phong cách và không khí ở đây cũng được coi là ổn

Đặng Văn Lâm: Cậu ăn được đồ tây không? Tớ quen ăn đồ tây rồi 😁

Quế Ngọc Hải: Không sao, tớ ăn được mà. Để lần tới tớ sẽ dẫn cậu đi ăn vài món Việt bảo đảm cậu sẽ mê cho xem 😊

Sau khi gọi món xong

Đặng Văn Lâm: Từ hôm đó đến giờ cũng hơn 3 tháng rồi ha. Chuyến công tác lần trước thành công không cậu?

Quế Ngọc Hải: Cũng tạm à cậu ơi. Chủ yếu là đi chơi chứ dự hội thảo có một buổi là xong à 😫. Còn cậu, cậu về thăm nhà vui chứ?

Đặng Văn Lâm: Uhm, cũng vui. Mà bố mẹ mình cứ hối mình mau mau có người yêu đi chứ bố mẹ mình yên tâm. Nói nhỏ cậu biết là tính mình hơi trẻ con nên bố mẹ mình cứ thúc vậy đó 😆😆

Quế Ngọc Hải: Mà cậu chưa có người yêu sao? Tớ tưởng cậu phải có vài người rồi chứ? 😆😆

Đặng Văn Lâm: 😆😆 Không có đâu. Còn cậu, cậu đã có người yêu chưa?

Quế Ngọc Hải: Chưa đâu cậu ơi. Nhà nghèo, xấu trai, nghề nghiệp còn chưa ổn định, ai mà theo cậu ơi 😞😞

Đặng Văn Lâm: Cậu đừng tự ty vậy chứ? Hay tớ đề nghị vậy được không? Chúng ta làm bạn thân của nhau đi, như vậy sẽ vui hơn, cậu thấy thế nào?

Quế Ngọc Hải: Được, đương nhiên là được rồi. Có thêm bạn thì vui chứ sao 😁😁

Đặng Văn Lâm: Vậy đừng gọi cậu tớ. Gọi tên đi nha

Quế Ngọc Hải: OK Lâm 😁

Cột mốc thứ 3 cả hai gặp nhau là khi tình cảm của cả 2 đã lớn dần. Trong quá trình cả hai làm bạn, cả hai đã phát sinh tình cảm và hôm nay, Lâm quyết định mở lời trước. Cũng nói thêm Văn Lâm lựa chọn ngày Quế Ngọc Hải tốt nghiệp thạc sĩ để thổ lộ

Cầm một con gấu đội mũ trạng nguyên đến

Đặng Văn Lâm: Chúc mừng thạc sĩ Hải nha 😁

Quế Ngọc Hải: Ơ, sao Lâm lại biết hôm nay Hải tốt nghiệp?

Đặng Văn Lâm: Hải quên Lâm là cảnh sát hay sao? 😎

Quế Ngọc Hải: Ờ, cũng đúng ha 😗. Cảm ơn Lâm nhiều nha

Đặng Văn Lâm: Hổng có gì. Hải giỏi thật đấy, tốt nghiệp thạc sĩ luôn

Quế Ngọc Hải: 😁 Uhm thì cũng thường thôi

Đặng Văn Lâm: Một lát xong Lâm mời Hải dùng bữa trưa nha

Quế Ngọc Hải: OK luôn nè mà giờ chụp với Hải một tấm hình nha

Sau khi chụp hình xong, Văn Lâm tạm thời chia tay Quế Ngọc Hải để Hải đi chụp hình lưu niệm. 11h30, Ngọc Hải mới tách ra khỏi đoàn người và đến một quán ăn mà Văn Lâm đã hẹn

Ngọc Hải: 😩😩 Mệt muốn chết luôn

Văn Lâm đưa ly nước sấu đến: Này, Hải uống đi cho đỡ khát

Ngọc Hải: Cảm ơn Lâm nhiều

Uống xong, trong lúc đợi thức ăn lên

Đặng Văn Lâm: Hôm nay quả là một ngày vui đối với Hải nhỉ?

Quế Ngọc Hải: Uhm, học gần 2 năm mới lấy được cái bằng thạc sĩ đấy 😫

Đặng Văn Lâm: Ưm...trong ngày vui hôm nay, Lâm có chuyện muốn nói với Hải

Quế Ngọc Hải: Uhm, Lâm nói đi

Đặng Văn Lâm: Lâm hỏi Hải nha. Hải có thích Lâm không? (Hỏi gì mà thẳng như ruột ngựa vậy? 😬)

Quế Ngọc Hải: Ơ...

Đặng Văn Lâm: Lâm xin lỗi nhé, Lâm hỏi hơi đường đột, nhưng Lâm muốn cho Hải biết, Lâm thích Hải, trên mức tình bạn thân đấy

Quế Ngọc Hải: 😯

Đặng Văn Lâm: Ý Lâm muốn nói là Lâm có tình cảm với Hải đấy. Lâm không biết từ bao giờ nữa, nhưng dạo gần đây mỗi khi gặp Hải thì Lâm có một cảm giác rất lạ, Lâm nghĩ đó là cảm giác yêu đấy

Quế Ngọc Hải: 😯😯

Đặng Văn Lâm: Nên hiện giờ Lâm không biết Hải có yêu Lâm không, nhưng Lâm đã yêu Hải rồi 😁

Quế Ngọc Hải: Sao...sao Lâm lại muốn nói cho Hải biết? Lâm không sợ Hải là người kì thị sẽ vì chuyện này sẽ không nói chuyện với Lâm nữa sao? Với lại Lâm không sợ Hải sẽ từ chối việc này sao?

Đặng Văn Lâm: Lâm cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định nói ra. Lâm nghĩ Hải là người tiến bộ, sẽ không kì thị Lâm đâu. Còn việc Hải có đáp lại tình cảm của Lâm hay không, Lâm không quá quan trọng, vì Lâm chỉ cần yêu Hải là được, Lâm xem Hải là người yêu của Lâm, còn Hải nếu không yêu Lâm thì Hải xem Lâm là bạn, vậy thôi 😁😁

Quế Ngọc Hải: Hiện giờ thì Hải cũng chưa có người yêu. Nếu Lâm đã mở lời như vậy thì Hải cũng không muốn làm Lâm thất vọng, với lại...

Đặng Văn Lâm: Với lại như thế nào? 😁😁

Quế Ngọc Hải: Với lại...Hải...Hải cũng thích thích Lâm một chíu 😆😆

Đặng Văn Lâm: Thật sao, cảm ơn Hải nhiều, Lâm vui quá 😁😁

Quế Ngọc Hải: Hải hi vọng mối tình đầu của Hải cũng là mối tình cuối. Hải mong cuộc tình này sẽ đi đến cuối cùng nhé 😁😁

Đặng Văn Lâm: Đương nhiên rồi

Và cột mốc cuối cùng là khi Quế Ngọc Hải sang Áo làm nghiên cứu sinh 3 năm để hoàn thành học vị Tiến sĩ. Hôm đó là Hải sang Áo, Đặng Văn Lâm cũng ra tiễn Hải. Sau khi Check-in xong, không vội kiểm tra hải quan, Quế Ngọc Hải đi lại chỗ Văn Lâm

Quế Ngọc Hải: Nâm sao thế? Mặt buồn vậy, vui lên chứ 😁😁

Đặng Văn Lâm: Vui gì nỗi mà vui. Sắp sửa xa người mình yêu tận 3 năm, ai mà vui cho nỗi 😔

Quế Ngọc Hải: Thôi mà, Hải đi học tiến sĩ mà, Nâm phải động viên Hải chứ

Đặng Văn Lâm: Biết là vậy, nhưng nghĩ xem, Quế đi 3 năm không gặp, Lâm sẽ buồn biết dường nào. Còn nữa, không biết sang Áo 3 năm có ai nhớ người yêu ở quê nhà không, hay là sẽ gặp một người đẹp trai, tài giỏi hơn 😔😔😞😞

Quế Ngọc Hải: 😆😆 Nay Nâm của tui biết ghen luôn. Nâm yên tâm đi, khi nào đến Áo Hải sẽ điện thoại về. Mỗi tuần 1 lần Hải sẽ điện nói chuyện với Nâm chịu không?

Đặng Văn Lâm: Quế hứa rồi đấy

Quế Ngọc Hải: Nâm cũng vậy đấy. Ở Việt Nam công việc nguy hiểm, phải giữ mình đấy. Cũng không được để ý thằng nào khác nghe chưa, tui biết là chết với tui 🙂🙂

Đặng Văn Lâm: 😅😅 Không có đâu mà. Quế đi bình an nha

Quế Ngọc Hải: Cảm ơn Nâm nhiều. Nâm ở lại cũng giữ sức khỏe nha

Đặng Văn Lâm: Lâm biết rồi, Quế cứ yên tâm

Đó là 4 cột mốc làm nên tình yêu sâu đậm cảnh sát – dược sĩ Đặng Văn Lâm – Quế Ngọc Hải bền vững đến bây giờ 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip