Hon Ca Yeu Em Muon Chay Tron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn về phần Hồng Duy, đêm qua là một đêm không ngủ của cậu. Cậu thức suốt đêm để nghĩ về cái tình cảnh mà mình đang phải đối mặt. Cậu không biết cậu có sai hay không? Có thể đối với bố mẹ cậu, Hồng Duy làm như vậy là đúng với đạo hiếu, đúng với luân thường đạo lý. Nhưng đối với Duy Mạnh, có phải là cậu quá tàn nhẫn khi đã vùi dập những hi vọng mong manh mà Duy Mạnh đang nhen nhóm cho tình yêu của hai người. Càng nghĩ càng không tìm ra được lời giải, mọi thứ trở nên rối nùi trong đầu cậu. Một mặt cậu muốn gọi điện xin lỗi Duy Mạnh, mặt khác cậu lại không muốn, vì mục đích của cậu là khiến Duy Mạnh quên cậu để tìm một hạnh phúc mới

Sáng hôm sau, Hồng Duy đến chỗ làm với thân xác của một thây ma không còn sức sống. Cậu quá mệt mỏi cái tình cảnh này rồi, cậu muốn chạy trốn khỏi nó. Vì thế, vào phòng lab, cậu đã viết đơn xin nghỉ phép rồi đi lên phòng giám đốc. Gõ cửa

Quế Ngọc Hải: Mời vào

Hồng Duy mở cửa bước vào

Xuân Trường: Duy hả? Có gì không em?

Hồng Duy: Em chào hai người ạ. Em lên đưa đơn xin nghỉ phép

Quế Ngọc Hải: Ờ được rồi, đưa đây anh ký cho

Xuân Trường: Tối này mày lại không ngủ nữa à?

Hồng Duy lắc đầu: Có đâu anh Trường

Quế Ngọc Hải: Dm hai con mắt thâm như gấu trúc rồi kìa. Có chuyện gì nói tụi anh nghe?

Hồng Duy im lặng

Xuân Trường: Lại có chuyện với Duy Mạnh nữa phải không?

Quế Ngọc Hải: Duy Mạnh? À nhớ rồi, cái thằng trong đội của Thanh chó đốm. Ủa mà anh nhớ mày với nó chia tay rồi mà

Xuân Trường đạp chân Hải: Nói đéo gì nói lắm thế 😒

Quế Ngọc Hải: 😢 Dm đau, tao biết gì thì nói đó thôi

Hồng Duy: Hôm qua Mạnh có đến nhà em

Xuân Trường: Nó hành động rồi à?

Hồng Duy: Mạnh đến thuyết phục bố mẹ em cho phép hai đứa em tiếp tục yêu

Quế Ngọc Hải: Bố mẹ mày không cho đúng không?

Hồng Duy: Chẳng những vậy, bố em còn dùng thắt lưng đánh Mạnh nữa

Quế Ngọc Hải: Nên mày xin nghỉ để bỏ đi chơi với nó?

Xuân Trường ôm mặt: Ôi ông giám đốc của tôi ơi, yêu quá tinh trùng lắp não rồi hả? 😫

Quế Ngọc Hải: Ủa chứ mắc đéo gì mà xin nghỉ?

Hồng Duy: Em đi xuống, Mạnh định kéo tay em đi trốn. Nhưng tới cửa, em buông tay

Quế Ngọc Hải trố mắt: Thật hả? 😳

Hồng Duy: Em nói với Mạnh đừng đến tìm em nữa. Sau này tình cờ gặp nhau cứ xem nhau là bạn

Quế Ngọc Hải: Cái gì? Mày điên hả Duy? Những lời đó mày nói có suy nghĩ không? Nó đau lắm đấy

Hồng Duy: Em không biết em có sai không nữa? Nhưng em mệt mỏi quá rồi. Em muốn chạy trốn khỏi viễn cảnh này, vài ngày thôi cũng được

Xuân Trường: Chuyện tình cảm không có ai đúng cũng chẳng có ai sai. Anh biết vì sao bố mẹ mày lại làm gắt. Thôi thì tạm thời đừng nhớ đến chuyện này nữa, bỏ hết đi. Tìm một nơi thích hợp, yên tĩnh mà nghỉ dưỡng. Khi nào bình tâm trở lại thì quay về làm

Hồng Duy: Em cảm ơn anh Trường

Quế Ngọc Hải: Ủa Dm xúi bậy mày, lỡ nó nghỉ cả tuần rồi sao? Một mình thằng Chiến làm gì nổi? 🙁

Xuân Trường lườm Ngọc Hải: Ông còn dám nghỉ một tháng mà, một tuần ăn thua gì 😒

Quế Ngọc Hải: 😖😖 Má có chuyện nhắc hoài, Dm thằng híp hèn

Hồng Duy: Em đi không lâu đâu, chắc 2-3 ngày gì đó thôi, em sẽ bàn giao công việc cho Chiến vào hôm nay

Quế Ngọc Hải: Mày đi một mình có ổn không? Hay rủ thêm ai đó đi cùng đi?

Hồng Duy: Thôi anh, ai cũng có công việc cả mà. Thôi em về phòng làm việc đây, hai anh buổi sáng vui vẻ

Xuân Trường: Mày cũng phải vui vẻ lên đấy, đừng suy nghĩ về chuyện này nữa nhé

Hồng Duy: Vâng

Hồng Duy rời đi, ở đây

Quế Ngọc Hải: Tao thấy tội nghiệp thằng Duy quá

Xuân Trường: Mình có nên giúp nó không anh Hải?

Quế Ngọc Hải: Mày có cách à?

Xuân Trường: Lợi dụng việc nó đi nghỉ dưỡng này, mình gọi cho Mạnh đi theo. Hi vọng hai đứa nó có thể làm hoà với nhau

Quế Ngọc Hải: Tao chỉ sợ hai đứa nó gặp nhau không biết nói gì, thế thì vô dụng mất

Xuân Trường: Hay mình cứ thử xem, biết đâu lại được

Quế Ngọc Hải: Uhm, tuỳ mày, có gì anh nói phụ vào thêm cũng được

Nói rồi Xuân Trường móc điện thoại ra gọi cho Duy Mạnh

Tiến Dũng: Tôi nghe nè Trường

Xuân Trường: Mạnh nó còn say hay sao mà ông bắt máy vậy?

Tiến Dũng: Không, em ấy đang ngủ thôi. Vừa mới ăn cháo với uống thuốc xong. Mà ông gặp Mạnh có gì không?

Xuân Trường: À tôi định nói chuyện của nó với Hồng Duy

Tiến Dũng: Thôi, ông đừng nói chuyện đó nữa. Duy Mạnh hiện giờ đang bệnh, em ấy không muốn nghe

Xuân Trường: Thế à? Vậy cho tôi gởi lời chúc nó mau khỏe lại nhé

Tiến Dũng: Uhm, cảm ơn ông. Phiền ông nhắn lại giùm với Hồng Duy, từ nay về sau tránh xa Duy Mạnh ra nhé. Cậu ấy còn làm cho Mạnh buồn, Mạnh khóc nữa thì tôi sẽ qua trung tâm của cậu để giải quyết đấy

Xuân Trường: Dũng, bình tĩnh lại. Tôi biết ông yêu Mạnh, nhưng ông chấp nhận để nó đi tìm tình yêu thực sự của nó. Vậy thì ông cũng nên thư thả một thời gian, cho nó với thằng Duy có cơ hội để giải quyết mâu thuẫn này

Tiến Dũng: Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi chỉ biết chỉ vì Hồng Duy đã khiến Duy Mạnh đau khổ, phiền muộn. Ông không cần nói đỡ cho Hồng Duy đâu, chỉ cần nói với em ấy tránh xa Mạnh của tôi là được

Xuân Trường: Tôi biết ông là người cố chấp, một hai lời nói sẽ không thể lay chuyển được ông. Tôi chỉ mong ông đừng làm căng thẳng việc này, hãy để nó cho thượng đế sắp đặt nhé

Tiến Dũng: Tôi tự biết như thế nào là chừng mực, Trường không cần nhắc nhở đâu

Xuân Trường: Ờ vậy thôi, tôi cúp máy đây. Khi nào thằng Mạnh hết bệnh rồi hẹn nhau bữa đi ăn nhé

Tiến Dũng: Uhm, lúc đó mời mà không đi là team cảnh sát kéo qua team dược sĩ tính sổ đấy 😁

Xuân Trường: Ư ư 😬😬, thôi tôi làm việc đây, bye ông nghen

Tiến Dũng: Uhm, bye ông

Cúp máy

Quế Ngọc Hải: Sao rồi, khả quan không?

Xuân Trường lắc đầu: Một kì đà còn chưa giải quyết xong, bây giờ thêm một kì đà nữa. Thôi thì để thuận theo tự nhiên vậy

Quế Ngọc Hải: Thằng Dũng biết hết rồi hả?

Xuân Trường: Uhm

Quế Ngọc Hải: Haiz, cái thằng cứng đầu này 😫. Thôi thì đến đâu hai đến, có gì tao bảo Lâm nói vô vài lời vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip