Hon Ca Yeu Anh Cho Phep Em Thuong Anh Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói về Trọng Đại thì sau khi trải qua một buổi chiều đầy ác mộng với Lương Xuân Trường thì đang trở về lab trong sự lo lắng, sợ hãi

Trọng Đại: 😭😭 Hùng ơi, chết tao rồi

Trọng Hùng: 😳 Anh lại gây chuyện gì nữa?

Trọng Đại: 😖😖 Tao vừa phạm phải một lỗi hết sức sơ đẳng. Anh Trường vừa quạt cho tao một trận, tao sợ tao bị mất việc quá 😭

Trọng Hùng: Anh Trường công tư phân minh mà. Ai lại chẳng mắc lỗi chứ, anh Đại đừng bi quan thế 😄

Trọng Đại: Mày không biết đâu. Nãy ảnh nhìn thẳng mặt anh nói 30 phút nữa mà ảnh gọi anh lên là anh mất việc đấy 😭😭. Tao không chịu mất việc đâu, mất việc lấy gì mà sống

Trọng Hùng: Yên tâm đi mà 😄

Trọng Đại: Tao đang rầu thúi ruột, mày nói anh yên tâm thế nào được? 😭

Trọng Hùng: Em chỉ cho. Dọn lab là hết lo sợ ngay 😆😆. Dọn đi nha, em qua lab thực phẩm chơi đây 😁

Trọng Đại: 😭😭 Thằng kia, mày bắt tao dọn lab cho mày hả? 😭😭

Trọng Hùng chỉ lên bảng: Nè, có phân công mà anh chai 😆😆. Dọn đi nghen

Trọng Đại: Mày là thằng quỷ 😖

Trọng Đại dọn lab trong tâm thế sợ hãi cực độ. Nói là dọn chứ thiệt ra cũng không phải làm gì nhiều. Lau sàn, quét lab đã có lao công rồi. Việc của Đại chỉ là đi hấp tiệt trùng các đĩa petri thử mà thôi. Ấy vậy mà cũng ngốn hơn nửa tiếng

Sau khi dọn dẹp xong, Trọng Đại ngồi thừ ra một góc, úp mặt xuống bàn chờ đợi giờ lên đoạn đầu đài. Một lúc sau, Đình Trọng vào

Đình Trọng: Giờ này mày còn làm hả Đại?

Trọng Đại: Không, lab tao xong rồi

Đình Trọng: Thế sao mày không về đi? 😳

Trọng Đại: Tao đợi anh Trường 😖😖. Ảnh mà gọi là tao xong luôn á 😭😭

Đình Trọng: Tao thấy anh Trường đi với bồ Hải nửa tiếng trước rồi mà. Mày chờ chắc chờ đến ngày mai 😆😆

Trọng Đại: 😳😳 Mày ... mày nói thật không? 😭😭 Vậy là tao được sống rồi 😭😭

Nói rồi Trọng Đại chạy lại ôm Đình Trọng

Đình Trọng: Thằng điên, buông tao ra 😖. Hùng nó bảo nó về luôn nên mày nhớ kiểm tra đèn điện trước khi về đấy

Trọng Đại: Rồi rồi, tao biết rồi 😆😆

Đình Trọng: Thằng khùng, mới nãy mặt như đưa đám, giờ thì hớn thấy gớm. Tao đi về á, để cho mày điên ở đây một mình 😒

Trọng Đại: Chào con Ỉn 😆😆

Bầu không khịa căng thẳng, lo lắng bỗng chốc tan biến. Trọng Đại đã yêu đời trở lại, và hiện giờ cậu rất muốn cho một người để đi ăn tối cùng mình. Lướt điện thoại tìm người thích hợp, và cậu đã dừng lại ở Phan Văn Đức

Trọng Đại: Hay là hôm nay mình tỏ tình với ảnh luôn nhỉ? 😁

Nói là phải làm ngay cho nóng, Trọng Đại gọi liền cho Văn Đức

Văn Đức: Anh nghe Đại ơi

Trọng Đại: Anh Đức đang làm gì vậy? 😁

Văn Đức: Anh mới xong việc, đang tính bắt grab về. Hôm nay xe anh bị bể bánh rồi 😞

Trọng Đạu: Ơ ơ anh Đức khoan đặt xe. Tối nay anh Đức có bận không? Không thì em mời anh Đức đi ăn tối nhé, em qua rước anh 😁

Văn Đức: Hôm nay có dịp gì đặc biệt hả Đại? 🤔

Trọng Đại: Có hai dịp đặc biệt lận nên anh Đức đừng từ chối nha 😊

Văn Đức: OK, tối nay anh cũng không bận gì. Vậy anh chờ Đại nha 😄

Trọng Đại: Dạ, em qua ngay đây 😁

Trọng Đại nhanh chóng tắt đèn, khoá cửa rồi lấy xe chạy qua công ty của Đức. Đến nơi đã thấy Đức chờ sẵn. Lên xe

Trọng Đại: Anh Đức chờ em có lâu không? Em xin lỗi nhé, đường kẹt xe quá 😔

Văn Đức: Hổng sao đâu, giờ này là tan tầm mà 😁

Trọng Đại: Giờ mình đi ăn nha anh Đức. Anh Đức muốn ăn gì?

Văn Đức: 😄 Đại ăn gì anh ăn nấy

Trọng Đại: Anh Đức ở Nghệ An vậy anh Đức có biết đặc sản ở đó không? 😁

Văn Đức: 😆😆 Hỏi thừa, đương nhiên là anh biết rồi. Nhưng mà nói chung cũng không có quá nhiều đặc sản, chỉ có những món từ lươn là số sách 😁

Trọng Đại: Vậy em sẽ cho anh một vé về quê. Em biết một quán đúng hương vị xứ Nghệ luôn 😁

Văn Đức: Nghe hay đấy 😁. Anh đang nôn nóng để đánh giá mùi vị đây 😁

Trọng Đại chở Văn Đức đến một tiệm bán cháo lươn

Văn Đức: Cho tụi cháu 3 tô ạ 😁

Trọng Đại: Anh Đức chưa biết khẩu vị thế nào mà gọi nhiều thế? Lỡ ăn không được thì sao? 😁

Văn Đức: Anh tin chỗ Đại chọn sẽ ngon 😄. Ngồi đi, anh lau muỗng cho này

Trọng Đại: 😊 Em thì em chưa từng ăn cháo lươn bao giờ cả, hổng biết lươn có tanh hông hen?

Văn Đức: Nếu làm kỹ sẽ không tanh đâu 😄

Rồi ba tô cháo lươn được dọn ra

Văn Đức: Nhìn món này anh lại nhớ đến bố anh 😞

Trọng Đại: Anh Đức 😟

Văn Đức: Đại có biết cháo lươn còn có một nghĩa khác nữa không?

Trọng Đại: Dạ không, anh Đức nói đi 🤔

Văn Đức: Hồi nhỏ anh nghe ăn cháo lươn là anh sợ lắm. Ăn cháo lươn là lúc bố đánh đòn anh đấy. Hồi đó anh cũng quậy lắm, bị bố đánh hoài. Bây giờ thì không còn bố để đánh nữa 😞

Trọng Đại: Ơ, anh Đức đừng buồn nữa mà. Anh Đức buồn em không biết làm cách nào để anh Đức vui lại được đâu 😖

Văn Đức: 😊 OK, anh không buồn nữa. Ăn nào Đại

Cả hai bắt đầu ăn. Được một lúc

Văn Đức: Anh nhớ Đại nói là có 2 dịp đặc biệt muốn nói với anh phải không? 😄

Trọng Đại: Vâng. Nhưng mà là 1 dịp buồn với 1 dịp vui. Anh Đức muốn nghe cái nào trước?

Văn Đức: Buồn trước đi. Buồn qua thì vui mới tới chứ 😊

Trọng Đại: Ban nãy em bị anh Trường mắng á 😭😭. Em sợ anh Trường lắm 😭😭

Văn Đức: Vì sao anh Trường lại mắng Đại? 🙁

Trọng Đại: Do em phạm một lỗi hết sức sơ đẳng nên mới chọc anh Trường giận 😩

Văn Đức: Vậy là anh Trường mắng đúng rồi. Nhưng anh tin là anh Trường chỉ muốn Đại tốt lên thôi chứ không phải ghét bỏ gì Đại đâu. Lần sau Đại rút kinh nghiệm đừng sai như vậy nữa nhé 😊

Trọng Đại: Vâng 😞. Mà lúc sau em sửa rồi, anh Trường còn dọa là nếu nghe ảnh gọi lên lần nữa là em mất việc á. Em sợ lắm 😭😭

Văn Đức: Anh nghĩ là anh Trường chỉ răn đe Đại thôi chứ ảnh không có ý đuổi Đại đâu. Mặn nó nói với anh anh Trường tốt lắm 😁

Trọng Đại: Em cũng biết là anh Trường tốt, nhưng lâu lâu ảnh làm em sợ 😭😭

Văn Đức: Thôi thôi 😄, khi nào sợ thì cứ gọi chia sẻ với anh, anh nhận hết 😄

Trọng Đại: Vâng

Văn Đức: Vậy còn dịp vui là dịp gì vậy? Đại nói luôn đi 😊

Trọng Đại: Thật ra là em không biết có vui hay không. Nếu không vui thì anh Đức cũng bỏ qua, đừng cạch mặt em nha 😖😖

Văn Đức: 😆😆 Thằng này, nói gì thế. Cứ nói đi, anh hứa sẽ không cạch mặt Đại đâu 😆😆

Trọng Đại: Anh Đức có thích một người trẻ tuổi hơn anh không?

Văn Đức: 🤔🤔 Cũng thú vị á 😄. Đại có mối nào muốn giới thiệu cho anh hả?

Trọng Đại nắm tay Đức

Trọng Đại: Anh Đức, cuộc đời anh đã chịu nhiều bất hạnh rồi nên ... anh Đức ... anh cho phép em thương anh nhé 😬

Văn Đức: T...Trọng Đại ...

Trọng Đại: Em biết em còn nhiều thiếu sót lắm. Em còn trẻ, còn vô tư, vô tâm nên chắc chắn có đôi lúc sẽ làm anh Đức buồn, nhưng em sẽ cố gắng 😞. Em biết là không có em anh Đức vẫn có thể sống tốt, nhưng em vẫn muốn được thương anh, được lo lắng cho anh. Vậy nên, anh Đức, em thương anh

Văn Đức: Ch...chuyện ... chuyện này bất ngờ quá ... anh ... anh sợ mình quyết định sai lầm ... 😟

Trọng Đại quỳ xuống trước mặt Văn Đức

Văn Đức: Ấy ấy ... Đại làm gì vậy? 😟

Trọng Đại: Anh Đức, em xin anh đấy ... chấp nhận em nhé

Không khí im lặng xuống 1 phút

Văn Đức: Anh thì không được hên lắm khi đánh cược, nhưng anh sẽ đánh cược vào canh bạc này 😁

Trọng Đại: 😭😭 Cảm ơn anh Đức ... cảm ơn anh Đức nhiều 😘

Văn Đức: Anh hi vọng Đại sẽ cùng anh bước trên con đường này nhé 😁

Trọng Đại: Vâng, anh Đức 😁. Em thương anh 😘

Văn Đức: Anh cũng thương Đại 😄

P/s1: Chiều nay mình học nên mình ra chap sớm nghen 😁

P/s2: Trận đấu ngày hôm qua làm mình nhận ra được quy luật chi phối thế giới này: Không có gì không thể mua được bằng tiền 😩

P/s3: Mình không bàn về phong độ của PVĐ nha, chỉ thích là viết thôi 😁

P/s4: Có bác nào giới thiệu mình vài truyện về đtqg đã Hoàn gần đây rồi để mình đọc với, có vài fic mà mình đọc đi đọc lại hoài, muốn đổi gió 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip