extra one : twenty-two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning : có nhắc tới mpreg

_ _ _

Việc nói rằng Jimin quên mất người bạn của em rồi, người mà thân thiết và hiểu rõ em từ vạch xuất phát, là một lời nói dối. Em không hề.

Kể cả khi có Jungkook kề bên một cách chính thức, và khi đã bắt đầu một cuộc sống mới, những suy nghĩ về người bạn thân mà luôn bám dính lấy em, luôn chiều chuộng em và luôn ủng hộ em chẳng bao giờ rời đi.

Jimin cảm thấy thật có lỗi. Có lỗi vì em tin rằng chính bản thân em là nguyên do của cuộc giận dỗi này.

Jimin sợ bị từ chối bởi bạn thân em, bởi soulmate của em.

Cách duy nhất để em có thể giữ lấy cậu bên cuộc sống mình chính là trò chuyện với Jungkook về cậu. Liên tục. Đến cái mức mà Jungkook tự hỏi liệu em thuộc về gã hay về Taehyung nữa.

Tuy nhiên, đối với người trẻ hơn, mỗi lần có hơi ấm của em bên cạnh, mỗi lần âu yếm em, khi em cọ cọ gương mặt mình lên tấm lưng rộng của gã và thì thầm "Kookie, ... Tae.." Jungkook chẳng còn thấy gì khác người buồn bã nhuốm đầy tâm trạng gã. Jimin kể cho gã về mỗi giây của bản thân và người bạn của em. Lần đầu hai người gặp, những buổi 'hẹn hò' Taehyung dẫn em đi mỗi khi ai đó buồn bực, về cái ngày mưa mà cậu cứu mạng em (khi em suýt ngã khỏi sườn một ngọn dốc), về hôm Giáng Sinh hai đứa đi thăm từng gia đình một,... về mọi thứ.

Và Jungkook cảm nhận được sự mong nhớ nơi em lớn lao tới nhường nào. Từ ngữ của em toàn là thật thà, toàn là sự yêu mến của em dành cho người bạn đồng hành của em.

"Sao anh không thử gọi cho anh ấy, Jiminie?" Người trẻ tuổi hơn lên tiếng, trong khi bàn tay gã vẫn đang dịu dàng vuốt ve gò má của em. Gã có em chui rúc trong vòng tay ấm áp này một tiếng đồng hồ rồi, Jungkook thì đã quá quen với việc ôm chặt lấy em. Giống như một thủ tục, một điều cần thiết để omega bé nhỏ kia cảm nhận được hơi ấm của gã – điều này khiến con sói của gã sung sướng, nó luôn thủ thỉ với gã rằng cần phải yêu thương bảo vệ em dù cả hai đang làm gì hay ở đâu. Nó như nói rằng "Em ở đây và em sẽ không để ai tổn thương anh cả."

Jimin, tất nhiên, vô cùng tận hưởng những khoảnh khắc như thế. Theo một cách tự nhiên nhất, Jungkook luôn bật cười khúc khích khi em rúc vào thân hình gã, tìm kiếm hơi ấm, nhảy lên ngồi bên trên đùi gã nhanh nhất có thể. Thật đáng yêu phải không, thấy người bé con kia xử sự như một chú cún nhỏ, hít thở bằng mùi hương gã.

Jimin đang được yêu.

Em cảm thấy tình yêu đang ôm lấy mình.

Tuy nhiên, em chậm rãi lắc đầu.

"Anh không thể, Kook. Anh không thể nói rằng 'xin chào, là tớ đây' được, sau mấy tháng chẳng nói chuyện tí nào như thế. Cậu ấy sẽ cúp máy ngay thôi." Jimin đáp lại, với một làn giọng mềm mỏng, gần như một tiếng thì thầm; ngọ nguậy trên đùi gã tham lam kiếm tìm thêm mùi hoa hồng phảng phất. Thoải mái, nhưng Jimin lại thấy bất an nữa rồi.

"Anh làm sao biết được, baby. Nhỡ đâu anh ấy cũng nhớ anh thì sao." Gã trấn an, nhẹ nhàng chơi đùa với mấy ngón tay ngắn củn mũm mĩm, cố gắng kéo em trở về trạng thái bình tĩnh ban đầu. "Em chắc rằng anh ấy cũng muốn gặp anh nữa. Giống y như anh thôi."

Nhưng Jimin lại không muốn mơ tường về điều đó. Có lẽ em xứng đáng với sự xa cách này, với việc Taehyung ghét em rồi. Sau cùng thì, mọi điều Taehyung nói đều đúng. Alpha không giống như cách Jimin mường tượng trong tâm trí em.

Không ngừng di chuyển dưới vòng tay alpha của em, Jimin chẳng tìm thấy một tư thế nào em thấy phù hợp, em thấy thả lỏng cả; em quyết định rời khỏi nguồn ấm khổng lồ kia và quay lại với phần giường của mình. "Anh không biết nữa. Nhưng anh không gặp cậu ấy được." Chàng omega thủ thỉ, nhấn chìm cơ thể dưới cái êm ái của phần đệm dày.

Gã không thúc ép em. Đây là một vấn đề khá tế nhị, và nó luôn kết thúc tại một điểm giống nhau : tiếng nức nở và những giọt nước mắt vô vọng bị em nén vào với bản thân, chỉ chia sẻ với mặt gối trắng phau mà thôi. Jungkook thấy đau đớn, quá đau đớn với chàng trai trẻ, vì em ở ngay đây, nhưng cũng thật xa cách. Thật sự, gã chẳng thể làm gì cả. Jimin luôn ưa chuộng ở một mình hơn khi em có quá nhiều cảm xúc. Và Taehyung là điều duy nhất vẫn còn để em phải day dứt.

Nhưng rồi một sáng nọ, Jimin thì đã ra ngoài làm việc nửa tiếng rồi, một ai đó khác gõ nhè nhẹ lên cánh cửa.

Tông giọng trầm thấp, và xa lạ xé tan cái im ắng bên trong căn hộ.

"Jimin?"

Jungkook ngủ khì khì trên giường, tiếng đập cộc cộc trên mặt gỗ kéo gã ra khỏi giấc mơ ấm áp, cả cái giọng lạ hoắc kia nữa chứ. Bật dậy, đầu tóc rối mù lim dim, Jungkook vẫn cố gắng lết qua hành lang tới trước cánh cửa.

Và khi cậu kéo cánh cửa bật mở, trước mắt là một omega cao, rám nắng đang ngọ nguậy và bồn chồn như ngồi trên đống lửa. "Cậu là ai đấy?" Kẻ lạ mặt chạy vào thẳng vấn đề. Rõ ràng Jungkook không phải người mà chàng trai này đang mong đợi được gặp mặt.

Với trí tuệ tuyệt vời của mình, alpha trẻ này biết rằng dù ai đang đứng kia, có liên quan đến Jimin.

"Tôi là bạn đời của Jimin. Anh là ai?" Gã ngay lập tức đáp lại. Không bất ngờ khi gã dùng cái thanh âm khàn khàn mỗi khi buồn ngủ ấy.

Sự ngạc nhiên tràn đầy trong đôi mắt mở to của người kia. Trong một lúc lâu, Jungkook thấy biểu cảm của cậu kia khá là giải trí, cái cách mà khuôn miệng cậu bật mở bởi bất ngờ và đôi mắt khẽ liếc trộm qua mấy ngón chân trần của gã khiến Jungkook bật cười, nhưng chỉ ở bên trong thôi, gã cần một biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc. Tuy nhiên, thú vui tao nhã của Jungkook biết mất khi kẻ lạ mặt kia tự do hít hà khắp nơi. "Ờ... đúng đấy. Cậu có mùi giống Jiminie."

Gã alpha nghiêng đầu. "Anh vừa mới ngửi mùi của tôi đấy à?"

Câu hỏi bất chợt của chàng trai trẻ khiến vị khách kia mím môi thành một hàng mỏng tanh. "Ừ. Thì sao?" Cậu đáp lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh muốn gì từ Jimin?"

Lần này, omega kia mất kha khá thời gian để tìm cho đúng câu trả lời. Biểu cảm trên gương mặt kia cũng nguội đi vài phần, gã có thể cảm nhận được nỗi buồn toát lên từ đôi mắt ấy. "Chỉ... chỉ nói chuyện chút thôi. Để tôi gặp cậu ấy, một phút thôi cũng được. Jimin.. có ở trong không?"

Jungkook hít thở, vô tình lại bắt được sự lo lắng và bất an trong mùi hương của người kia. "Anh ấy không có nhà. Anh ấy ra ngoài được một lúc rồi, hình như có việc gì đấy ở đại học." Vừa đáp, gã vừa cào cào mái tóc rối ra sau rồi gãi lên phía sau cổ. Gã đã lưỡng lự trong vài giây, nhưng có vẻ dù đây có là ai đi nữa, thì cũng muốn gặp Jimin, rất nhiều. "... Anh vào trong đi. Hãy chờ anh ấy một chút. Tôi nghĩ Jimin sẽ về sớm thôi." Jungkook ngỏ lời, một bàn tay lịch thiệp chỉ đường cho omega kia bước vào.

"Ờm, tôi là Jungkook. Tôi có thể biết anh là ai không?" Câu tò mò của gã vang lên cùng lúc tiếng cánh cửa khép lại, vẫn còn mơ màng vì giấc ngủ chưa trọn vẹn.

Omega kia dừng lại, quay đầu nhìn gã. "Là Taehyung. Xin lỗi nhé, tôi bất lịch sự quá."

Jungkook mở to mắt. Giờ thì gã thực sự tỉnh giấc rồi.

Chàng trai trước mặt gã, cao, làn da ấm áp và thật thà đang chờ đợ bên trong căn hộ này không ai khác chính là nguyên do khiến Jimin nấc lên từng tiếng. Giỏi lắm, Kook.

Người trẻ tuổi hơn chưa từng khó xử thế này trong cả cuộc đời gã. Gã không thể lựa chọn được. Nếu gã để Taehyung tiếp tục đợi bạn đời của gã, Jimin có thể sụp đổ ngay giây phút em bước vào căn phòng. Nhưng mà, nếu việc này thành công, cả hai sẽ có thể làm lành, đúng không?

Taehyung có vẻ đang thấy có lỗi. Ít nhất thì mùi hương của cậu phản ảnh như thế.

"Hey Taehyung, em nghĩ-" Jungkook bắt đầu trước, nhưng tiếng cánh cửa (lần thứ hai trong ngày) vang lên, thế là gã ngay lập tức im lặng.

"Kook! Anh về rồi!" Tiếng chào ngọt ngào của em vọng vào. Jimin thì mới về, nhưng chắc là Jungkook hôm nay không chào đón em lắm đâu. Từng bước của em băng qua hành lang ngắn; một mùi hương khác, kì lạ - nhưng cũng quen thuộc lấp đầy buồng phổi em. Không thể nào.

Chắc chắn không thể nào.

Bàn chân em đóng băng tại chỗ. Em thực sự cứng đờ, không hề ngờ tới việc người bạn thân của mình, Taehyung, đang ngồi trên sofa ngay trước mắt em. Cậu cười. Một nụ cười ấm áp, đong đầy thật lòng và yêu thương. Mặc dù cậu vẫn đang bồn chồn không ngừng. Taehyung đã thực sự lo lắng.

"Jimini-"

"A-anh xin lỗi, anh phải... tớ quên mất... anh quên đồ ở trường, phải rồi. Anh sẽ quay lại-" Jimin nhanh chóng vịn vào một cái cớ, cúi thấp đầu nhưng sự vỡ vụn trong từng cái lắp bắp đã phản bộ em và cảm xúc của em mất rồi. Em không hề nghĩ rằng Taehyung sẽ ở đây, sau hàng tháng như biến vào hư không, và còn nhận được một nụ cười quá đỗi ấm áp như thế. Chàng trai bé nhỏ nghĩ rằng em chẳng xứng đáng nhận được điều này. Em không xứng đáng với tình cảm này sau bao thời gian xa cách bởi em. Từ ban đầu là lỗi của em.

Trước khi em có thể chuồn đi mất, Taehyung đã nắm lấy cổ tay em rồi.

"Jimin! Đừng.. đi mà." Omega cao lớn kia nài nỉ, bàn tay cậu vẫn luôn ấm áp, y như cách em vẫn còn nhớ. "Xin cậu đấy..."

Trong lúc đó, Jungkook vẫn đang quan sát ở bên cạnh. Cơ thể gã căng cứng lên khi thấy từng cơn run rẩy của em, dù thật nhỏ đi chăng nữa, sẵn sàng để ôm em vào lòng nếu cần thiết. Nhưng đâu đó trong mắt em, một tia lấp lánh le lói ấy dừng gã lại khỏi việc xua đuổi Taehyung đi. Cậu ấy không mang chút đe doạ nào, và mặc dù sự xuất hiện đột ngột này khiến Jimin không thoải mái, Jungkook vẫn phải kìm nén tiếng gọi thôi thúc ở bên trong. Hiển nhiên là, Jimin cần phải làm lành với người bạn của em.

Sau nhiều suy nghĩ, Jungkook quyết định tiến tới trước Taehyung và Jimin. "Uhm, baby, em sẽ để hai người có thời gian nhé. Em sẽ tới chỗ Namjoon hyung, anh ấy bảo em bé nhớ chúng ta rồi đấy, nên là em sẽ ghé qua nhé." Jungkook thống báo cho bạn đời gã, ôm lấy một bên má em, bỏng rát vì phải đối mặt với Taehyung. "Em sẽ về sớm mà, em hứa. Bây giờ thì nói chuyện với nhau đi. Anh ấy đang cố không ôm chặt anh đến nát bét ra đấy. Em cảm nhận được mà." Người trẻ tuổi hơn vẫn tiếp tục nói, lớn tiếng hơn trước để Taehyung cũng có thể nghe được. Thật sự đấy, người alpha có thể cảm nhận được mong muốn ôm ấp của Taehyung, có lẽ cậu ấy cũng sắp điên rồi. Và gã không cần lo lắng vì một omega, một người bạn thân thiết sẽ chẳng bao giờ có ý muốn làm hại em. Với cả, gã tin tưởng Jimin.

Cứ như thế, hai chàng trai cọ mũi vào nhau như thể một lời chào. Taehyung lịch thiệp quay mặt đi, giữ phần riêng tư cho họ rồi Jungkook bỏ đi, để lại sau lưng một khoảng trống rỗng im lặng.

Jimin cúi thấp đầu, dồn nén sự lo lắng của mình lên vành áo mỏng. Taehyung quay trở lại đối mặt với em, và thật cẩn thận, tiến lại gần với em hơn.

Omega cao lớn hơn biết rằng, từ ngay lúc đầu, cuộc cãi vã này cũng thật là trẻ con. Nóng nảy gây đến một kết cục không mấy tốt đẹp : cắt đứt liên lạc trong hàng tháng trời, và, dù Taehyung đã tức giận với Jimin trong nhiều ngày, cậu cũng đã sớm quên cái trò hờn dỗi ngu ngốc ấy đi.

Nhưng em, người mà Taehyung hiểu quá rõ, chằng hề lên tiếng về sức nặng của sự tội lỗi đè trên tâm trí em.

Taehyung biết em đang tự huỷ hoại tâm trí của chính mình, bằng cuộc cãi vã ấy.

Và sau nhiều tháng, cậu quyết định rằng, cậu muốn sửa chữa mọi điều. Đống thời gian đó, cậu đã không dám bước chân tới căn hộ em, phần lớn là vì nỗi sợ bị từ chối. Cùng với nhiều sự tự động viên tinh thần, Taehyung tìm được chút can đảm, và trước khi cậu có thể đổi ý, tiếng gõ cửa căn hộ em của chính bản thân cậu đã vang lên rồi.

Nói thật nhé, cậu hoàn toàn sốc khi mở ra cánh cửa kia không phải người bạn thân của cậu, mà lại là một alpha lạ hoắc khác, gã ta như kiểm vừa tắm trong mùi của Jimin ấy. Cậu cũng tự nhận ra rằng đây là bạn đời của em, khi nhìn thấy vết cắn nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện dưới vạt áo ngủ mỏng của Jungkook – có vẻ gã tự hào về nó lắm vậy.

Đó là lúc Taehyung biết cuộc sống của Jimin đã đổi thay. Một làn tồi tệ gột rửa từ đầu tới chân cậu, vì đã không có mặt cùng Jimin trong khoảng thời gian đó, để cổ vũ và ủng hộ người bạn bé nhỏ của mình.

Rồi khi mà cậu chứng kiến khoảnh khắc thân mật của cặp đôi kia, cậu nhận ra rằng Jimin đã không trải qua những khó khăn một mình. Giờ thì em đã có một mái ấm, một bạn đời, một điểm tựa vững chắc, và một trái tim mà em phải thuộc về. Taehyung không thể thấy vui mừng hơn cho người bạn của mình. Cậu muốn ôm chầm lấy em vào lòng, cậu đã nhớ cảm giác ấy hàng ngày trời rồi.

Vì là ở một mình với Jimin, cậu không hề muốn mọi chuyện rối tung thêm một lần nữa, dù không cần thiết, Taehyung vẫn tỏ ra cẩn thận hơn.

Về phần omega bé nhỏ kia, em đang dần trở nên căng thẳng, em không thoải mái, đương nhiên, mùi hương của em phản ánh quá rõ rệt và Taehyung biết thế. Dù sao thì, mọi rắc rối vẫn cần được giải quyết chứ nhỉ?

"Jiminie... này, cậu thế nào rồi?" Dịu dàng hơn đi, mềm mỏng hơn đi Taehyung, mày phải làm Jimin bình tĩnh chứ!

Chàng trai kia vẫn tiếp tục bứt rứt với vành áo mình, đang yêu như một đứa trẻ nhỏ vậy. "Ô-ổn... còn cậu?"

"Tớ ổn! Mặc dù công việc sắp nuốt chửng tớ rồi nhưng mà, có nhiều thứ đã giúp tớ vượt qua nó." Cậu đáp lại, nở một nụ cười nhỏ trên môi. Tuy nhiên, em đã không thể chiêm ngưỡng được nó, quá bận rộn với việc trốn tránh người bạn thân của mình.

"Jiminie... nhìn tớ này. Tớ đã nhớ cậu rất nhiều.. làm ơn đi mà." Bàn tay cậu đặt lên trên đầu em, nghịch ngợm với mấy lọn tóc xoăn nhẹ.

Có hiệu quả đấy chứ, vì cậu thấy Jimin đã bình tĩnh hơn (dù chỉ một chút), đưa đôi mắt bấp bênh nhìn cậu. "Cậu vẫn đáng yêu như thế nhỉ?" Taehyung khen ngợi, mấy ngón tay kia vẫn không ngừng chăm sóc em. Cậu biết người kia đang đấu tranh ở bên trong.

"Thế nên.. nghe này. Tớ không giận cậu đâu, Jimin. Và tớ mong là cậu không giận bản thân mình vì vụ cãi nhau của chúng ta. Tớ biết bọn mình hơi khó khăn một tí, nhưng tớ muốn cậu biết là tớ nhớ cậu rất nhiều, và tớ chán ngấy việc chúng ta cứ thế này lắm rồi. Cả hai chúng ta đều có lỗi vào lúc đó." Taehyung bày tỏ, hơi lo lắng và lắp bắp một chút, nhưng chúng là mọi điều chân thành mà cậu muốn nói. "Tớ muốn quay lại cuộc sống bình thường của chúng ta, đồ ngốc... Tớ nhớ cậu rất nhiều, Jimin, tớ muốn ôm và chúng ta đi xem phim và đi mua sắm và gọi điện thoại, gì cũng được. Nhưng mà tớ nhớ cậu."

Cơ thể em dừng hoạt động, dồn mọi sự chú ý về lời nói của Taeyung. Ban đầu, em đã tưởng rằng bản thân sẽ bị ruồng bỏ, nhưng lần này có lẽ em sai rồi. Thay vào đó, em lại nhận được một đống tình cảm của Taehyung. Và câu trả lời duy nhất của em được thoát ra ngoài qua những giọt nước mắt, chạy dọc hai bên má em, sau đó là Taehyung – không thể kìm nén được chút cảm xúc nào cả.

Cả hai đều vô thức, như tìm lại một thói quen cũ, ôm chầm lấy nhau.

Mười phút đồng hồ trôi qua vả cảnh 'tình cảm sướt mướt' mới có dấu hiệu dừng lại. Nhưng với Taehyung và Jimin, mưới phút đó rất đáng giá. Cả hai chia sẻ chung một nguồn ấm, chung một suy nghĩ về những kỉ niệm trong suốt thời gian qua. Chính là nhà, là cảm giác thoải mái mà cả hai đều cảm nhận được thông qua nhau, và bởi vì, hai con sói đều đã được kết nối từ trước.

Giữa tiếng nức nở, Jimin cuối cùng cũng lên tiếng. "Tớ... rất xin lỗi, Tae! Tớ đã không muốn nói chuyện với cậu như thế tớ-tớ chỉ.. tớ chỉ quá lo lắng và... và tớ muốn gặp cậu và xin lỗi nh-nhưng mà tớ nghĩ cậu sẽ từ chối tớ và tớ đã rất tức giận với bản thân và-" em dừng lại. Em sẽ khô héo mất nếu cứ để nước mắt tuôn ra như thế. Em vẫn luôn là một em bé khóc nhè, Taehyung nghĩ, là em bé khóc nhè của cậu. Ờ thì, của Jungkook nữa. Nhưng vì Taehyung biết em trước nên cậu sẽ chiếm phần nhiều hơn.

Omega cao lớn hơn xoá đi những vệt nước óng ánh trên má em. "Tớ biết cậu đã hà khắc với bản thân mình mà, đồ ngốc. Nhưng mà tớ nhớ cậu rất, rất nhiều nên là... cậu có thể, để chúng tớ quay trở lại cuộc sống bình thường của cậu được không?"

Em ngừng khóc. Được người bạn thân thiết nhất nhất thế gian của mình chăm sóc như thế là một trong những điều yêu thích của em. Và giờ, cậu còn hỏi liệu có thể quay về như cũ không ư?

"Đương nhiên! Đương nhiên rồi! Xin cậu! Tớ cũng nhớ cậu rất rất nhiều. Tớ muốn có cậu trở lại. Cậu là linh hồn của tớ nên là-" Em thực sự đã thét lên vì hạnh phúc, tự quăng mình vào giữa vòng tay của Taehyung. "Nhưng mà... ý cậu 'chúng tớ' là sao?" Em hỏi, ngước nhìn lên trên để rồi tìm thấy một cái nhếch mép của người bạn thân.

"Well, ý tớ là... Cậu có muốn cái này..." Taehyung nói và bắt lấy cổ tay em, đặt nhẹ nhàng nó lên bụng mình. "Cậu có muốn cún nhỏ này, có vinh dự được gặp cậu không, Jiminie?"

Hàm dưới của em sẽ rụng xuống sàn nhà mất thôi, bất ngờ trước tin tức này. Với con mắt mở to ngạc nhiên không thể nào lộ liễu hơn, Jimin nhìn chằm chằm vào bạn mình đến khi nước mắt lại dâng đầy thêm một lần nữa. "Ô-ôi Chúa.. Tae.. cậu? Cậu và...? Làm sao? Cậu có mang rồi?" Em hét to, những câu hỏi từ đây tới kia tới tấp xuất hiện. Một khoảng ấm áp bao trùm trên khuôn ngực em, rồi lan toả mạnh mẽ, khiến em còn muốn khóc hơn nữa.

"Thôi nào, cậu cứ như em bé thế. Chúa ơi. Tớ có cảm giác mình sẽ phải chăm tận hai chú cún lận đấy." Taehyung thấy khá là thú vị, nhưng vẫn muốn người kia thôi xúc động, dù cậu không thể ngăn bản thân thả ra mấy tiếng khúc khích. "Ừ, phải, là em bé của Hobi. Bọn tớ mới biết có hai tuần thôi." Cậu có nói thêm nữa, nhưng cái ôm chặt chẽ của Jimin khiến cậu không cất lời được.

Cả hai đều tận hưởng thời gian bên nhau cả một ngày dài. Khi Jungkook quay trở lại, muộn hơn khi gã đã hứa, gã tìm thấy hai thân ảnh đã chìm vào giấc ngủ trên sofa, Jimin dành cho Taehyung một vòng tay ấm áp. Có vẻ hai đã dành ngày hôm nay xem phim và ăn một đống bỏng ngô khi gã không có nhà.

Jungkook tiến tới trước bộ ghế bành, ngả người về phía em, cẩn thận vì không muốn đánh thức ai dậy cả, chỉ để tặng cho Jimin một nụ hôn nhỏ trên trán. Nhưng mà, mũi của gã lại bắt được một thứ mới mẻ.

Một thứ gì đó có mùi... khác?

Khác với mùi hương tự nhiên của Jimin và Taehyung.


_ _ _ 

guess what!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip