eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi em có thể đặt tay lên cánh cửa kính, ánh mắt em chợt nhận ra một dáng hình.

Một nụ cười mắc kẹt trong tâm trí em một tháng trời.

Một gương mặt.

Jungkook ở ngay đó, ở ngay trước mặt em. Không cần rong ruổi đuổi theo miền kí ức. Jungkook, người khiến em nhớ về mỗi đêm, người mà vẫn còn để lại dấu vết trên gáy em, alpha của em. Jungkook ở ngay đó, bật cười với vài câu đùa cợt của mấy cô gái, trong khi bàn tay từng nắm tay em đêm ấy, đang ôm quanh vai một cô gái khác. Đáng tiếc làm sao.

Jimin vỡ vụn ra từng mảnh nước mắt.

Jimin nghĩ em không thể di chuyển được nữa. Đôi chân này như bị chôn xuống sàn nhà rồi vậy. Sự choáng váng và những cơn đau đầu, cái nhoi nhói sau gáy biến thành từng hàng nước mắt tuôn xuống và những cơn rùng mình.

Nó đau nhiều chứ, nó như một cung tên găm vào con sói của em vậy; khi nhìn thấy bạn đời của mình đang tán tỉnh và cười đùa với những người khác, những cô gái khác. Nó thật đau đớn khi thấy cánh tay kia choàng qua cơ thể của người khác chứ không phải em.

Bàn chân em vẫn chẳng muốn di chuyển. Em vẫn không muốn tin vào những điều mình nhìn thấy.

Một tấm kính đang chia cắt hai người họ. Buồn cười làm sao, Jimin, vỡ nát như một toà lâu đài cát, cùng với dàn dụa nước mắt trên mặt, trên gò má và dưới cằm. Gò má em ướt nhoà, khoé mắt đỏ ửng; nắm đấm gồng chặt lại trong sự bực tức, nhưng em vẫn không di chuyển. Đôi mắt này đang nhìn vào sự thật rằng, Jungkook ở kia, hớn hở và thoả mãn với những cuộc trò chuyện, một chàng trai đang tán tỉnh các cô gái nóng bỏng.

Giờ thì cả căn phòng đều nghe thấy tiếng nức nở của Jimin, tất thảy ảnh mắt đều đặt lên em với sự buồn bã.

Ngược lại, Jungkook bị cuốn hút bởi cách các cô nàng kia gợi lên cuộc trò chuyện, không hề để ý đến việc mình là lí do để những giọt nước mắt của người trong phòng rơi xuống.

Bất chợt, một Yoongi hớt hải chạy vào trong phòng khách. Có một người bạn đã kể với anh về một Jimin ngã quỵ trong phòng khách, khiến người chủ bữa tiệc phát sốt chạy tới kiểm tra.

Để nhìn thấy việc người em thân thiết của gã sụp đổ và khóc lóc khi nhìn tới bộ ba ngoài ban công.

"Jiminie? Jimin baby, có chuyện gì vậy?"

"H-hyung..." Jimin thì thầm trong những tiếng nấc, vẫn đang cố gắng dụi mắt để lau đi ánh nước long lanh đọng lại.

Yoongi – vẫn thông minh và sắc bén như mọi khi, nhận ra thằng cha nào là nguyên nhân để bé cưng của anh khóc.

Người hyung như phát điên.

"Jiminie, bé yêu, tránh ra nào, làm ơn." Yoongi cố kiềm chế, an ủi em bằng tông giọng dịu dàng nhất.

Như thể đang chạm vào tơ lụa vậy, người lớn tuổi hơn nhanh chóng đặt tay lên tay cầm và mở cánh cửa kính ra. Từng bước chân của anh dần trở nên mất kiểm soát và nhanh chóng hơn. Anh hùng hổ bước tới, kéo cổ áo Jungkook ra khỏi nơi gã đang đứng và giáng một cú đấm lên mặt gã.

"Chú nên giải thích tại sao Jimin lại đang khóc trước khi anh nổi điên thêm nữa."

Jungkook ngỡ ngàng quay đầu lại phía Yoongi.

Người alpha trẻ tuổi cố bước lùi xa khỏi Yoongi với gương mặt hoang mang đầy cảnh báo. Yoongi nhanh hơn, vẫn tóm được áo của gã.

"Jimin?"

Jungkook mất bình tĩnh ngay lúc tên omega của gã thốt ra từ miệng Yoongi.

Và cuối cùng thì mùi vanilla, bây giờ đầy chua xót, cũng chạm tới mũi của alpha kia.

Ánh mắt gã nhìn vào mắt Jimin. Một cơ thể gầy gò đi nhiều, mỏng manh đứng tựa bên khung cửa, đôi mắt thì ngấn nước và gã có thể cảm nhận được từng cú nấc của em.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả năng lượng cũng như sức mạnh mà Jungkook đánh mất trong vòng một tháng qua quay trở lại với gã như một cơn thuỷ triều. Gã vung tay, thoát ra khỏi cái nắm của Yoongi.

Gã alpha nhanh chóng chạy lại bên cánh cửa kính, cố gắng với lấy Jimin và ôm em với hai cánh tay của gã thật chặt, rồi nói với em rằng gã nhớ em da diết như thế nào.

Jimin vẫn y như vậy, vẫn luôn hoảng sợ, nhanh chóng quay ngoắt người và trốn thoát khỏi căn hộ bức bối này trước khi Jungkook kịp thực hiện ý muốn của gã.

Em không thể đối mặt với người kia. Không. Không thể.

"Không phải lần này nữa."

Jungkook nhanh chóng đuổi theo Jimin qua căn hộ, hành lang và giờ là từng bậc cầu thang thoát hiểm. Gã hồi hộp chạy tới omega của mình, không để em lọt khỏi tầm mắt.

"Jimin! Jiminie. Làm ơn..." Jungkook hét lên những từ mà gã có thể nói, mong mỏi em dừng bước. Nhưng chưa một giây nào Jimin quay đầu lại với gã.

Tuy cả hai đều hụt hơi, không ai dừng lại cả.

Trong một giây sau, Jimin loạng choạng, thân hình mất thăng bằng mà nghiêng ngả. Em suýt ngã xuống.

Nhưng sẽ không. Không khi alpha của em còn ở đây. Gã với lấy em, ôm hai tay qua vòng eo kia.

"Em đỡ anh rồi."

Im lặng là sợi dây treo mãi trong không gian.

Jungkook một giây cũng không rời tay ra khỏi người kia. Jimin cũng chẳng phàn nàn.

"Thả anh ra." Jimin ra lệnh, giọng em vỡ vụn.

"Tại sao em phải làm vậy?" Gã dùng một tầng giọng âu yếm nhất.

"Người em... đầy mùi nước hoa nữ." Từng lời Jimin đều như những lưỡi dao đối với Jungkook. Gã vẫn không thả em ra.

"Hứa với em anh sẽ không chạy mất đi." Gã nói, bây giờ gã là người ra lệnh.

...

"...Được rồi." Jimin đáp.

Jungkook thả lỏng cánh tay của mình hơn, rời khỏi vòng eo kia đầy nuối tiếc, nhưng cơ thể gã vẫn đề phòng, ai mà biết được omega kia xảo trá thế nào.

"Anh không bỏ trốn đâu, anh hứa rồi mà." Đảo mắt, Jimin thở dài với người kia.

"Anh nên biết là anh không thể chạy trốn em được đâu. Em sẽ bắt anh lại hết lần này tới lần khác."

Biểu cảm trên gương mặt của omega kia làm Jungkook đau lòng. Ánh mắt của anh với cậu đầy sắc bén, tự vệ và thách thức.

"Jimin,tại sao anh... khi nãy lại khóc?" Sau một khoảng lặng không đáng có, Jungkook mới cất tiếng trở lại. Dù gã không thực sự nhìn thấy những giọt lệ rơi trên má Jimin, nhưng đôi mắt sưng tấy và đôi môi bị cắn không thương tiếc nói lên tất cả.

Để rồi người lớn tuổi hơn cau mày khó hiểu.

"Có gì liên quan tới em à?" Jimin cãi lại.

"Jimin, vì Chúa. Đương nhiên là em quan tâm. Tại sao vậy?" Người alpha rõ ràng, hỏi lại một lần nữa. Gã rút gọn khoảng cách giữa hai người, cố âu yếm gò má hồng hào của em.

Omega của gã lại lẩn tránh lần nữa.

"Đừng chạm vào anh." Jimin nói nhỏ như đang thì thào, làm anh còn bé nhỏ hơn trong mắt Jungkook.

Gã chợt dừng lại. Gã nhận ra rằng, đối với em, chẳng có cái chạm nào của gã là đủ tốt.

"Jimin, em phải làm gì thì anh mới để em tới bên cạnh anh?" Gã hoàn toàn thất bại trước Jimin.

Đó là lí do em lảng đi nơi khác, né tránh ánh mắt của người trẻ tuổi hơn. Em có thể nhận ra sự nghiêm túc và thành thật ở alpha của em.

Nhưng em vẫn sợ hãi.

"Em nhớ anh." Ba từ thoát ra khỏi hai cánh môi Jungkook, ba từ khiến ánh mắt hai người lại gặp nhau.

"Huh?"

"Em nói..." Jungkook lại bắt đầu. Gã tiến gần hơn, dù chỉ là một bước chân nhỏ.

"Em nhớ anh."

Chỉ mất vài tích tắc để một tầng mây hồng xuất hiện nơi gò má Jimin. Nhưng em không lùi lại. Em chỉ còn né tránh ánh mắt của gã.

Mười ngón tay Jimin rối vào nhau, em giải thoát nỗi lo lắng của mình qua chúng.

"Em đâu thể hiện là em nhớ anh lúc em nói chuyện với mấy cô nàng kia ở bữa tiệc." Người omega đáp trả lại.

Sự thật là không thể. Jimin không thể ngưng nghĩ về hình ảnh của Jungkook với hai cô gái khác ngoài ban công. Nó khiến em quay cuồng và điên dại.

Jungkook bất ngờ lột bỏ áo khoác ngoài của gã. Khiến Jimin phải tập trung vào nơi khác khi gã làm vậy, một cỗ ngượng ngùng lại trỗi dậy.

"E-em đang làm cái gì vậy?"

"Giũ bỏ mấy cái mùi mà anh không thích." Jungkook ngây ngô đáp, lại tiến lại gần hơn.

"Nó.. nó đâu có dễ như vậy đâu, đồ ngốc." Jimin bật cười.

"Em biết là nó không dễ, nhưng, anh cũng sẽ không thích một cách khác đâu." Gã nói và nhếch mép thật nhiều, ánh mắt dán chặt trên cần cổ của Jimin.

"Cách gì?"

"Anh ôm em, hay là đánh dấu mùi của anh lên em." Đương nhiên, dù có ngạo mạn, Jungkook nuốt khan không ít khi nói ra câu đó. Gã thừa biết em sẽ không làm thế, ít nhất là ở đây, bây giờ.

Đầu óc gã là một khoảng trống không.

Chỉ hai giây sau, Jimin thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể và đang dụi mũi vào cổ và ngực Jungkook. Hai bàn tay nhỏ biến thành hai nắm đấm khi bấu chặt vào cổ tay áo của gã.

Phải rồi, Jungkook có lẽ đang trải qua thời gian khó khăn nhât nín nhịn khao khát ôm Jimin thật chặt vào lòng.

"J-Jimin?" Người trẻ tuổi hơn lắp bắp, mắt dõi theo mỗi cử động của Jimin.

"Đừng chạm vào anh. Anh chỉ làm vậy bởi vì anh cực kì ghét phải ngửi thấy mùi của người khác trên em mà thôi."

Không lạ, khi alpha và omega lại chiếm hữu đối với bạn đời đến vậy.

Jimin đang dần bào mòn cái định kiến và thù hận đối với alpha, để dần trở thành và ứng xử như một omega đã có bạn đời thực sự.

Những lời nói của em đều đi ngược lại với mong muốn của con sói nhỏ. Nó lắc đầu ngao ngán. Bên trong, Jimin thực sự mong muốn được ôm ấp, chiều chuộng và được yêu thương.

Nhưng em vẫn gạt bỏ những cảm xúc ấy đi.

"Ờm, Jimin... S-sao anh lại khóc vậy? Hãy nói với em. Làm ơn?" Người alpha đưa ra yêu cầu một lần nữa, mong mỏi một câu trả lời từ em.

"Nếu anh nói, liệu em có chịu dừng tỏ ra đáng ghét không?" Jimin vẫn không nhìn thẳng vào đối phương.

"Đương nhiên, em sẽ dừng."

...

"A-anh nghĩ là anh cũng nhớ em."

Jungkook nở một nụ cười ngây dại, tan chảy với những từ ngữ thoát ra từ Jimin. Biểu cảm của gã mềm nhũn hết cả.

"Em... cái gương mặt đáng nguyền rủa của em... đã ở lì trong não anh... từ khi em đi. Và anh ghét nó."

Ngay vào lúc đó, Jungkook nhận ra rằng Jimin còn chẳng kiểm soát nổi những lời thú nhận của mình.

"Jimin... nhìn em này. Xin anh." Lời nói như mật ngọt rót vào tai Jimin vậy.

Đến đây, Jimin mới nhìn vào gã.

Và để ý tới vết cào đã lành lại, mà một tháng trước em tạo ra. Bây giờ nó sẽ ở đó mãi mãi.

"Anh x-xin lỗi."

Chàng omega cảm thấy thế giới xung quanh mình đổ sập xuống, nhớ lại về đêm hôm đó. Và nhớ về cách em đã đối xử với Jungkook.

Em nhận ra em đã tổn thương người kia nhiều như thế nào, và em đã từ chối gã một cách ích kỉ như thế nào.

Jimin không thể kiềm chế được. Em thực sự có lỗi với Jungkook. Những giọt nước mắt vì hối hận rơi xuống.

Omega kia ngay lập tức bước lùi ra sau, nhìn ra nơi khác khi biết những đốm lửa trên gò má lại rực lên. Em không muốn để Jungkook thấy em không trong vô vọng như vậy.

"Jiminie?" Jungkook lo lắng gọi tên em.

"Đừng đến gần hơn, xin em."

Đôi khi chúng ta cần phá luật một chút và không nghe lời người khác chứ, phải không? Thật không chịu nổi, khi kìm nén cảm giác muốn ôm em trong lòng. Chán ngán việc đó, Jungkook rướn người tới gần hơn, ôm hai cánh tay qua thân hình nấc lên từng đợt của người kia. Thật chặt chẽ.

"Đừng cào em nữa nhé Jiminie, xin anh đấy. Để em ôm anh thế này..."

Hai tay Jimin biến thành những nắm đấm nhỏ cố đẩy alpha của em ra xa, đấm thùm thụp vào khuôn ngực gã như một đứa trẻ. So sánh sức lực của hai người với nhau? Làm sao mà so được.

Với cả, Jungkook chỉ ôm em chặt hơn và chặt hơn nữa, không thả em ra dù chỉ một chút. Không để hở bất kì khoảng cách nào cả.

"Jimin, baby... dừng lại đi nào. Em không làm gì anh cả mà." Tông giọng ngọt ngào lại chảy đầy trên đôi tai sớm đỏ ửng của Jimin.

"Anh không muốn... anh không," Jimin nhỏ nhẹ nức nở trong ngực Jungkook. Đầu em một lần nữa cọ vào cổ gã.

Jungkook sắp tan chảy ra mất. Thật đáng yêu. Tay gã du ngoạn trên mái tóc Jimin, nghịch ngợm từng lọn được chải gọn gàng.

"Đừng từ chối em nữa Jimin... đây đều là điều mà con sói của chúng ta muốn. Là điều em muốn."

Một lời thú nhận khác.

Jimin đông cứng tại chỗ. Em không đấm hay dụi mặt vào Jungkook nữa. Chỉ là, tâm trí em hoảng sợ.

"Đừng."

"Jimin?"

"Dừng lại đi."

Jungkook thả em ra, ngay sau khi em đẩy mạnh vào ngực gã.

"Anh không.... Anh không thể làm bạn đời của em được."

Từng từ ngữ lạnh lẽo bắn thẳng vào Jungkook, đau đớn.

"Sao vậy? ...Jimin?" Gã alpha lại cố tới gần hơn. Gã tiến đến bao nhiêu bước, thì Jimin lùi lại bấy nhiêu.

"Em cắn anh... là do anh mất kiểm soát. Anh không nghĩ gì cả và để em đánh dấu anh. Đáng ra anh không nên để em làm thế. Anh rất xin lỗi." Vô vọng, thậm chí Jungkook còn đau hơn nữa.

"Sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại phải đẩy em ra xa? Jiminie? Anh phải sợ cái gì cơ chứ?" Bao nhiêu câu hỏi tồn đọng trong gã.

Nhưng chẳng có câu trả lời.

Jimin cúi đầu, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn.

"Em không ... em không biết gì cả.."

"Vậy hãy nói cho em đi. Em là bạn đời của anh. Bạn đời. Em sẽ luôn có thời gian cho anh mà."

Như thể một công tắc nào đó trong em bật lên, omega nhỏ nhắn giương mắt đầy nước nhìn alpha kia đầy thách thức. Đôi mắt ấy như nhìn xuyên qua tâm hồn gã. Gò má ửng lên cộng thêm sự tức tối rõ ràng kia. Cơ thể Jimin bỗng cứng gồng lên.

"Em không biết em đã làm cuộc sống của anh đảo lộn lên thế nào đâu."

Khung cảnh này, về một Jimin sụp đổ, không bao giờ là một thứ Jungkook mong muốn.

"Em chỉ đến căn hộ của anh đúng một đêm, làm tình với anh, cắn anh. Em đánh dấu anh, cả một đời."

Jimin dừng ở đó, cắn chặt môi dưới, kìm lại những giọt nước mắt cứ rơi.

Hít vào một hơi thở nhỏ, Jimin tiếp tục.

"Anh không... anh không bao giờ nghĩ mình sẽ muốn một bạn đời là alpha."

Jungkook nuốt khan.

...

"Anh thậm chí còn không nói chuyện với bạn của mình vì em."

"Jimin-" Jungkook bị ngắt giọng.

"Nhưng em biết còn gì buồn cười hơn không?" Những cơn mưa gồm giọng nói vỡ tan và nước mắt của Jimin cứ thế giáng xuống Jungkook.

"Là anh thì đang dần dần chết đi vì anh không muốn chấp nhận em. Và anh đã nhớ nhung em cả một tháng trời. Và khi mà anh được gặp em một lần nữa, thì em lại đang tán tỉnh người khác."

Ngôn từ như ngàn con dao găm đối với gã, người đang không di chuyển, chỉ im lặng nhìn omega của mình gào thét.

"Anh nghĩ em đã sống một tháng dễ dàng sao?"

"Huh?"

"E-em rất xin lỗi và em cảm thấy đau lòng vì thấy anh như vậy. Nhưng anh không hiểu được cảm giác khó khăn đối với em khi phải bỏ anh lại đâu... Em nghĩ mình không thể rời đi, Jimin. Em đã không thể rời đi từ đầu, khi anh nằm trên sàn, và anh run rẩy cần em giúp đỡ." Jungkook chậm rãi nói, thả lỏng cơ thể của mình hơn.

"Tại sao? Tại sao nó lại khó đến thế?"

"Bởi vì em là tri kỉ chết tiệt của anh!" Jungkook cuối cùng cũng nổ tung.

Gã đã tìm hiểu về vấn đề này. Tìm hiểu về lí do vì sao gã lại có thể nghe tiếng tim đập của Jimin rõ ràng tới thế đêm ấy. Và lời giải đáp, là bạn đời được định mệnh sắp xếp sẵn.

Và nó chẳng dễ dàng để đào sâu tìm hiểu vấn đề đó, vì chẳng mấy ai biết rõ về nó cả.

Một tháng mà Jungkook trải qua, chẳng khá khẩm hơn Jimin.

Gã đã thực sự lo lắng về em và gã. Một trong những việc duy nhất mà gã để ý tới trong cuộc đời gã.

Điều duy nhất là omega của gã. Duy nhất là em. Gã muốn trở thành một alpha thật tốt, chỉ dành cho em.

"Tri kỉ sao?" Jimin hỏi, hoang mang biểu lộ trên gương mặt.

"Em và anh đã được kết nối từ khi sinh ra, Jiminie." Giờ thì từng tử ngữ nổ lách tách trong tâm trí chàng omega.

Jimin từng nghe về mấy chuyện như vậy, nhưng em chẳng tin chúng.

Một tiếng cười nhỏ vang lên.

"Em nghiêm túc à? Em thực sự tin vào mấy chuyện như vậy sao?"

Jungkook cảm thấy vô cùng tức giận. Có vẻ người duy nhất nghiêm túc về mối quan hệ này là gã.

Gã không đáp lời gì cả. Chỉ tiến gần hơn với anh.

"Tập trung vào nơi này." Gã nói, chỉ vào nơi trái tim mình đang đập.

Jimin không từ chối, nhưng có chút bất ngờ với sự gần gũi này.

Em chẳng biết phải làm gì cả. Jungkook đang tỏ ra thật lạ lùng, omega nghĩ.

Cuối cùng Jimin vẫn làm theo lời alpha của em nói. Lắng nghe.

Có thứ gì đó phá vỡ sự im lặng trong không gian.

Một âm thanh yếu ớt, Jimin vẫn có thể nghe thấy, một tràng tiếng tim đập. Nảy lên trong tai Jimin.

Trong vài phút, chẳng có từ ngữ nào được thi triển. Những tầng nước mắt trước chưa kịp khô, tầng mới lại chảy dài qua khuôn mặt ngỡ ngàng. Jungkook bình tĩnh trở lại, chắc chắn Jimin có thể nhìn thấy sợi dây liên kết – món quà của bọn họ.

"Là định mệnh, Jimin." Jungkook lên tiếng, dịu dàng lau đi nước mắt của người kia.

Jimin vẫn không nói gì cả. Không chút di chuyển nào.

"Jimin?"

Ánh mắt hai người, sau một hồi lâu, mới gặp lại.

"Này, baby, đừng ngất ở đây nhé." Gã nói, ôm lấy gò má của em.

"Đây... đây là liên kết của chúng ta?" Jimin đột ngột hỏi, gần như thì thầm trong gió.

"Đúng vậy, Jiminie. Có nghĩ là chúng ta, bọn mình rất mạnh mẽ." Môi Jungkook ánh lên một nụ cười.

"T-tại sao.. điều này lại khó khăn đến vậy?" Mắt Jimin lại chiếu xuống sàn.

"Nó không khó đâu. Em không biết tại sao anh lại sợ hãi đến thế, nhưng người làm nó trở nên khó khăn hơn là anh và sự sợ hãi của anh thôi, Jiminie." Jungkook nắm lấy cằm của em, khiến em đối mắt với mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip