Chương 35: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cậu vẫn ổn chứ ?- JooHyun nói với SooJung khi cả hai đang trên đường đi đến phòng xét xử.

- Tôi vẫn ổn. Nhưng mà, liệu cậu có thể thuyết phục được bồi thẩm đoàn và thẩm phán không ?

- Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức - JooHyun căng thẳng.

- Oh, luật sư Bae, tôi tìm cô nãy giờ - luật sư Shin nói với JooHyun, xong quay sang nhìn SooJung ở bên cạnh JooHyun, thấy mắt SooJung hơi sưng, ông cũng hiểu được nguyên nhân, ông biết khá khó khăn cho việc SooJung phải làm công tố trong vụ kiện của bố ruột cô. Luật sư Shin nhẹ giọng hỏi thăm:

- Cô ổn chứ công tố Jung ?

- Cảm ơn ngài, tôi ổn. Vụ kiện này trông cậy cả vào hai người. Thôi tôi vào trong trước đây - SooJung cúi đầu chào rồi đi trước.

Luật sư Shin gật đầu rồi quay sang nói với JooHyun :

- Tí nữa luật sư Bae hãy đảm nhận phần tường thuật lần cuối nhé.

- Tôi...tôi sao ?- JooHyun lấp bấp - Tại sao ?

- Vì 26 năm trước, tôi đã thất bại. Tôi không muốn kết quả đó được lập lại. Tôi tin tưởng cô, luật sư Bae. Cô là một luật sư rất tài năng, tôi tin cô sẽ làm được chuyện tôi không thể làm được 26 năm về trước.

- Vâng... vậy tôi sẽ cố gắng

...

- Trước khi đưa ra phán quyết, xin mời phía công tố và luật sư trình bày phần tường thuật cuối cùng. Xin mời phía công tố trình bày trước - thẩm phán Kim nói.

- Vâng !- công tố Song bước lên trước - kính thưa bồi thẩm đoàn và thẩm phán, về việc bị cáo Lee đây bị kết án oan 26 năm về trước, do vụ án đã qua thời hạn truy tố nên không thể truy cứu trách nhiệm của những người trong phiên toà đó nữa, và đó cũng là việc của quá khứ rồi, tôi cũng vô cùng lấy làm tiếc. Nhưng hiện tại, bị cáo đã đâm người là thật. Nếu bây giờ vì muốn bù đắp cho bị cáo mà đưa ra phán quyết có lợi cho bị cáo thì luật pháp Hàn Quốc sẽ không còn trọng lượng nữa, sẽ bị nhân dân xem nhẹ, xin mọi người hãy thận trọng đưa ra phán quyết cuối cùng. Cảm ơn đã lắng nghe.

- Cảm ơn công tố, xin mời luật sư biện hộ phát biểu.

- Vâng... vâng - JooHyun lấp bấp, vì lời nói của bên công tố khá hợp lý nên khiến JooHyun trở nên căng thẳng, nàng nhìn về phía JiYeon đang ngồi ở hàng ghế tham dự.

" Bên phía bồi thẩm đoàn có bao nhiêu người đứng về phía chúng ta ?"- JooHyun nhìn JiYeon và suy nghĩ.

JiYeon đọc được suy nghĩ của nàng, nó liếc nhìn một lượt bên phía bồi thẩm đoàn rồi giơ 4 ngón tay lên.

"4/10 à, mình có thể thuyết phục những người còn lại không đây ?"- JooHyun căng thẳng suy nghĩ.

- Cô đang căng thẳng à ?- luật sư Shin hỏi.

- Đâu có. Tôi đâu có căng thẳng- JooHyun cố tỏ ra bình thản, nàng bước lên trình bày, nhưng bàn tay nắm chặt lại để không bị run

- Chào các vị bồi thẩm đoàn và thẩm phán, các vị cũng đã mệt mỏi vì phiên toà rồi nhỉ - JooHyun cố gắng cười tươi, tự tin nói lớn.

- Cô ấy nghĩ mình đang dẫn chương trình sao ?- Luật sư Shin lầm bầm - đúng là đang căng thẳng.

- À...tôi xin phép vào vấn đề chính- JooHyun hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - tôi muốn kể cho mọi người nghe về một câu chuyện mà tôi từng được nghe, đó là chuyện con quạ và chiếc thìa vàng, một câu chuyện thời Phục Hưng.

JiYeon mỉm cười nhìn JooHyun, khi nàng hồi hộp mà cố tỏ ra tự tin thì trông rất đáng yêu.

- Vào đêm nọ, có một con quạ đã gắp một chiếc thìa vàng rồi bỏ bên cạnh cô gái ăn xin bên vệ đường đang nằm ngủ say. Khi sáng ra, chủ của chiếc thìa quý hiếm đó đã đi tìm kiếm và phát hiện chiếc thìa ở chỗ cô gái. Kết quả là cô gái đó bị ghép vào tội ăn cắp. Dù có giải thích thì cũng chẳng ai tin cô. Vào cái thời đó, tội danh ấy bị ghép tội chết, cô gái đã bị giết dù không làm gì sai. Một thời gian sau, mọi người mới phát hiện là con quạ kia có thói quen gắp đi những món đồ bằng vàng, họ mới vỡ lẽ cô gái ăn xin bị oan. Nhưng đã quá muộn, cô gái kia đã không thể sống lại. Bị cáo Lee DanJeong trong tình huống này cũng như cô gái đó, đã phải dùng gần cả đời người trả giá cho tội danh mà mình không làm. Ai có thể bồi thường cho bị cáo đây. Luật pháp đã công bằng với bị cáo chưa, luật pháp thật sự có công bằng ?

"Có bao nhiêu người trong bồi thẩm đoàn đứng về phía chúng ta ?"- JooHyun trao đổi bằng mắt với JiYeon.
JiYeon lướt nhìn bồi thẩm đoàn một lượt ra hiệu với JooHyun là có 7 người đồng tình với nàng.

- Thưa thẩm phán, phía luật sư đã quá thời gian tường trình - công tố Song nói.

- Đã 26 năm rồi. Bị cáo đã phải chờ 26 năm rồi. Xin mọi người hãy cho luật sư Bae một tí thời gian để trình bày - luật sư Shin đứng lên nói.

- Được rồi, mời luật sư tiếp tục - thẩm phán Kim nói.

- Vâng cảm ơn ngài - JooHyun - hiện tại bị cáo đã không còn nhiều thời gian, bị cáo có một khối u não. Một tháng của mọi người chỉ là một tháng nhưng với bị cáo thì là cả 10 năm. Nếu không may hôm nay bị cáo bị phán có tội thì tôi vẫn sẽ đưa đơn kháng cáo, chỉ là, không biết bị cáo còn có thể chờ đến thời điểm đó hay không. Những người bạn của bị cáo hiện tại đã có gia đình êm ấm, có con cháu sum vầy và có một cuộc sống hạnh phúc, trong khi bị cáo thì có nguy cơ sống quãng đời ngắn ngủi còn lại trong tù, không thể gặp mặt người con gái thất lạc nhiều năm qua. Mọi người không thấy bị cáo đã quá đáng thương sao ? Hi vọng mọi người sẽ xem xét và đưa ra phán quyết công bằng nhất, cảm ơn đã lắng nghe phần trình bày của tôi - JooHyun cúi chào rồi nhìn về phía JiYeon.

JiYeon mỉm cười, giơ cả hai bàn tay lên, ý nói 10 người bồi thẩm đoàn đã bị JooHyun thuyết phục.

Còn về SooJung, nàng lặng lẽ rơi nước mắt nhưng đã vội lau đi.

...

Sau khi xét xử, bồi thẩm đoàn vào họp riêng với hội đồng thẩm phán để đưa ra phán quyết cuối cùng, nhưng giữa họ có sự không thống nhất, phía thẩm phán định phán có tội trong khi bồi thẩm đoàn thì nghiêng về phía vô tội, khiến cuối cùng họ phải triệu tập bên công tố và luật sư vào bàn bạc.

- Nếu các ngài đã muốn tự quyết định thì còn mời chúng tôi đến làm gì ?- một vị bồi thẩm đoàn nói.

- Ý kiến của bồi thẩm đoàn chỉ mang tính tham khảo, nên thẩm phán cứ đưa ra quyết định đúng đắn nhất đi ạ- công tố Song nói.

- À xin lỗi, tôi có điện thoại - JooHyun- anh nói sao ? Vâng tôi biết rồi cảm ơn anh.

- Bên phía bệnh viện mới báo, nạn nhân của vụ án đã tỉnh rồi - JooHyun mừng rỡ nói - vậy là không bị ghép vào tội giết người rồi.

- Nhưng vụ kiện vẫn phải tiếp tục..- công tố Song

- Vậy bên phía công tố chúng tôi sẽ rút lại đơn khởi tố. Nạn nhân cũng đã tỉnh rồi - SooJung bình thản nói.

- Cô nói sao ? Đây không phải là việc cô có thể tự quyết định đâu - công tố Song nhíu mày

- Nếu thật vậy thì tốt quá, bên phía chúng tôi sẽ không phải khó xử nữa- thẩm phán Kim nói.

- Vậy là tốt rồi - các vị bồi thẩm đoàn cũng vui mừng.

- Chuyện này cần phải xin ý kiến của bộ trưởng trước, sao cô lại tự ý như vậy ?!- Công tố Song nhíu mày.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vậy đi - SooJung bình thản đáp.

JooHyun mỉm cười nhìn SooJung, trong lòng vạn lần tán dương.
"Cái con bé này cũng rất dũng cảm đấy, cứ tưởng trái tim cậu ta là sắc đá, xem ra vẫn rất thương bố ruột"

...

Phiên toà kết thúc với kết quả Lee DanJeong vô tội, Lee DanJeong được phóng thích ngay sau phiên toà.

...

Sau khi phiên toà kết thúc và mọi người ra về hết, chỉ còn lại JooHyun và SooJung trong phòng xét xử. JooHyun nằm gục xuống bàn vì mệt mỏi, nàng đã mất hết sức lực sau một phiên toà vừa dài vừa căng thẳng. SooJung xếp hồ sơ, tài liệu vào cặp rồi lên tiếng:

- Cậu còn chưa về à ?

- Chưa. Tôi muốn nghỉ ngơi một tí- JooHyun uể oải đáp.

- JooHyun này, xin lỗi cậu.

- Sao ? Sao không phải cám ơn mà là xin lỗi ?- JooHyun ngồi dậy nhìn SooJung ở bàn đối diện.

- Tôi muốn xin lỗi cậu vì vụ pháo hoa năm xưa.

- Bây giờ cậu mới chịu tin là tôi không bắn pháo hoa vào mắt cậu à - JooHyun.

- Ừm. Sau vụ việc này, tôi nhận ra dường như tôi đã quá cố chấp rồi, luôn cho là mình đúng. Vì cứ mãi cho là mình đúng nên mới khẳng định cậu là người đã bắn pháo hoa vào mắt tôi. Xin lỗi vì đã đổ oan cho cậu.

- Thôi được rồi, vì hôm nay cậu rất tuyệt vời nên tôi sẽ tha thứ đó - JooHyun cười.

- Ừm. Hôm nay cũng cảm ơn cậu. Thôi tôi về đây - SooJung cười với JooHyun.

...

Lee DanJeong đứng nói chuyện cùng luật sư Shin trước khi rời tòa án, tình cờ nhìn thấy SooJung đang bước đi trên hành lang tầng một.

- Thật ra, chúng tôi đã tìm ra con gái của anh - luật sư Shin nói, mắt hướng về phía SooJung- chính là con bé.

Lee DanJeong nhìn theo hướng mắt của luật sư Shin, ông chợt cười:

- Tôi cũng đã nghi ngờ điều đó. Trên toà, ánh mắt con bé nhìn tôi rất lạ. Con gái tôi khi lớn lên xinh đẹp quá.

- Thẩm phán Jung khi xưa đã chấp nhận yêu cầu của vợ anh mà nhận nuôi SooJung, nên mới cùng bà ta giấu nhẹm sự thật, để bản thân được yên ổn.

- Thật ra vậy cũng tốt. Con gái tôi khi vào gia đình ông ta mới có thể sống tốt như bây giờ. Tôi nên thấy biết ơn ông ta mới phải.

Vừa lúc này thì JooHyun và JiYeon cũng bước ra gần tới cửa, nghe thấy hai người họ nói chuyện nên cả hai đã dừng lại.

- Anh nói gì vậy ! ? Anh không hận thẩm phán Jung sao ?

- Có chứ. Nhưng giờ hết rồi. Cuộc sống rất ngắn ngủi, nếu tôi cứ giành thời gian để hận người khác thì người đau khổ nhất vẫn là tôi thôi. Nên tôi sẽ tha thứ cho ông ấy. Tôi muốn dành thời gian ngắn ngủi còn lại của mình để yêu thương.

JooHyun sau khi nghe lời Lee DanJeong nói thì liền nghĩ đến lời trăn trối của mẹ mình, mẹ cũng khuyên nàng hãy tha thứ cho những kẻ ác muốn hãm hại nàng. Nàng lại nhớ mẹ rồi, nước mắt cứ thế vô thức rơi. JiYeon ở bên cạnh biết được nàng đang nghĩ gì, vội khoác vai nàng an ủi.

Hết chương 35.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip