Chương 28: Lắng nghe tiếng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai ngồi chờ ở trạm xe buýt. JiYeon vẫn chăm chú nhìn JooHyun đang đọc tài liệu, nụ cười trên môi nó vẫn chưa thể tắt. Nó cũng cố gắng để ngừng cười, nhưng niềm hạnh phúc khiến nó không thể khống chế nét mặt của mình được. Từ hôm qua đến giờ, nó đều là ở trong trạng thái này. JiYeon nhớ lại dòng kí ức ngày hôm qua, khi nó cũng cùng JooHyun đợi xe buýt như bây giờ.

Flashback

- Bây giờ em đã không còn là bị cáo rồi, không cần phải lo lắng gì nữa, việc cần làm bây giờ là đăng ký lớp học thêm và thi vào đại học, có hiểu chưa ?

- Nae, tôi biết rồi, tôi đã đăng ký lớp học thêm, cũng đã đăng ký thi giám định rồi.

- Ừm, tốt. Nhưng mà, em vẫn chưa nhớ được gì à ?

- À... vẫn chưa.

- Khi em lấy lại được trí nhớ, hãy thực hiện lời hứa của mình đấy, không được đến tìm tôi nữa, rõ chưa ?

- Tại sao lại phải như vậy ?- JiYeon nhíu mày.

- Sao là sao ? Tôi đang là thân phận người giám hộ của em thôi. Sau khi em được phán vô tội và lấy lại được kí ức, em hãy sống cuộc đời của em, tôi sống cuộc đời của tôi. Chúng ta không còn lí do ở cạnh nhau. Cho nên em cũng đừng bám theo tôi nữa.

- Bám theo sao ?!- JiYeon.

"Mình có nặng lời quá không nhỉ ? Không đâu, mình đang làm tốt mà. Vì nếu càng cho em ấy cơ hội đến gần, thì mình càng khó dứt khoát vứt bỏ tình cảm của mình hơn"- JooHyun suy nghĩ.

JiYeon đã đọc được hết những điều đó, nó hoang mang nhìn JooHyun, nàng nghĩ như vậy thì lẽ nào... ???

- Thì giờ em đang bám theo tôi mà.

"Trước khi JiYeon rời đi thì mình phải che giấu thật tốt tình cảm của mình. Nhưng mà, mình có thể dứt khoát được chứ ?"

- Chị vẫn thấy tôi rất phiền và rất đáng ghét sao ?- JiYeon hỏi, nó chú tâm nhìn vào mắt nàng, nó thật sự muốn biết suy nghĩ thật của nàng chứ không phải những lời nói dối của nàng.

- Ừm. Rất đáng ghét - JooHyun đảo mắt đi.

"Tôi thích em"

- Chị thật sự muốn tôi ra đi sao ?

- Ừm.

"Tôi muốn em ở lại bên tôi"

"Dù miệng chị đang nói dối, nhưng ánh mắt của chị đã nói thật. JooHyun à, đây là những lời tôi muốn nghe suốt 10 năm qua. Nhưng bây giờ tôi lại phải giả vờ như không biết, không nghe thấy, như vậy tôi mới có thể ở cạnh chị. Dù sao, cảm ơn chị, vì đã cho tôi biết... tình cảm thật của chị."- JiYeon mím môi suy nghĩ.

...

JiYeon chợt mỉm cười khi nhớ lại chuyện tối qua, về chuyện nàng thích nó. JiYeon lại liếc mắt nhìn trộm JooHyun. Hình như nàng đang suy nghĩ gì đó.

"Mình nên trả ơn luật sư Ahn sao đây ? Cô ấy đã bỏ nhiều công sức cho vụ kiện của JiYeon."

- Tôi có một thắc mắc. Luật sư Ahn thích cái gì vậy, hay có sở thích gì không ?- JiYeon hỏi JooHyun.

- Sao lại hỏi vậy ?- JooHyun nhíu mày.

- Tôi muốn mua quà tặng chị ấy. Chị ấy đã rất nỗ lực trong vụ kiện của tôi mà. Tôi muốn báo đáp một phần nào đó - JiYeon đáp. Nó không muốn để JooHyun khó xử và trong tâm thế mắc nợ ân tình như thế đâu.

- Luật sư Ahn hình như khá thích thể thao thì phải- JooHyun suy nghĩ.

- Ừm. Tôi biết rồi. Ah, xe buýt đến rồi kìa.

...

Sau đó, JiYeon liền đi mua một đôi giày thể thao làm quà cho Hani.

- Đây là một chút lòng thành của tôi, chân thành cám ơn chị đã lao lực vì tôi - JiYeon đặt túi quà xuống rồi gật đầu nói cảm ơn.

- Gì đây ? Hôm nay còn quà cáp, cảm ơn nhé. Thay vì ủng hộ tôi về vật chất chi bằng ủng hộ về tinh thần đi. Tôi sắp tham gia vào cuộc tuyển chọn luật sư công sắp tới, để có thể lấy lại vị trí của mình. Có muốn chúc tôi may mắn không ?

- Chị nghĩ tôi sẽ chúc chị may mắn sao ?

- Tôi biết ngay là không mà.

...

Hoàng hôn lại buông xuống...

JiYeon cùng JooHyun đang sải bước về nhà thì gặp 2 viên cảnh sát quen thuộc, là hai người thường trực ở khu vực này.

- Luật sư Bae, cô về rồi à. Chúng tôi đã cho lắp thêm hai camera và sẽ thường xuyên tuần tra ở đây, nên cô yên tâm nhé.

- Hai camera có đủ không, tên đó tinh ranh lắm đấy - JooHyun nhún vai hỏi lại.

- Chúng tôi sẽ cố gắng tuần tra đều đặn, nếu có gì bất thường hãy báo ngay với chúng tôi nhé.

- Cảm ơn các anh nhé. Các anh vất vả nhiều rồi - JiYeon gật đầu bày tỏ thành ý. JooHyun bất ngờ nhìn JiYeon, lúc trước JiYeon chẳng có cư xử nhã nhặn thế này đâu, bị mất trí nhớ bỗng trở nên ngoan ngoãn và trưởng thành ra nhỉ ?

Cả hai chào hai vị cảnh sát rồi bước tiếp. Chợt JooHyun nhận được điện thoại từ SooJung.

- Tôi đã cho cảnh sát lắp thêm camera, cũng dặn họ tuần tra kĩ khu vực gần nhà cậu rồi. Có gì bất thường thì phải báo ngay.

- Thế nên cậu gọi để kể công hả ?- JooHyun châm chọc.

- Ai rảnh đi kể công với cậu, tôi chỉ dặn vậy thôi !- SooJung trả lời, cô đang lái xe về nhà.

- Cảm ơn công tố Jung đã quan tâm nhé - JooHyun lại giở giọng cảm kích, bày ra vẻ mặt trêu chọc- tôi biết cậu lo tôi sẽ bị Min JongKook hãm hại mà.
JiYeon ở bên cạnh mỉm cười vì sự đáng yêu của đối phương.

- Ai rảnh đi lo lắng cho cậu. Tôi chỉ muốn tận tay mình bắt tên đó thôi.

- À quên, công tố Jung của chúng ta là người hay chạy theo thành tích mà.

- Thôi, tôi chỉ dặn vậy thôi đó, có gì phải báo cảnh sát ngay đó. Cúp máy đây! - SooJung nhăn mặt cúp máy.

"Cái đồ khó ưa"- SooJung rủa thầm.

JooHyun bật cười. Nàng cũng biết SooJung bản chất không xấu, ngày xưa chỉ là có tí hèn nhát thôi, hồi xưa có tí không ưa, nhưng có lẽ bây giờ mọi thứ đã được hóa giải rồi.

- Sao chị cứ thích nói khích công tố Jung vậy, người ta cũng rất quan tâm chị mà.

- Em đang đứng về phía Jung SooJung đó hả !?- JooHyun nhíu mày- sao không qua nhà SooJung ở đi, ở nhà tôi chi ?

- Đâu có, tôi chỉ đứng ở giữa thôi mà.

- Thế ý em là tôi trẻ con hơn so với SooJung chứ gì, tôi không tốt bằng SooJung chứ gì, tôi là vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì thôi à - JooHyun hờn dỗi bước đi trước.

- Ểh, ý tôi không phải vậy đâu mà - JiYeon đuổi theo, bước bên cạnh rồi khoác vai nàng- luật sư Bae JooHyun đâu phải người nhỏ nhen dễ giận đâu nhỉ ?

- Ai cho mà khoác vai thân thiết vậy, còn không buông ra - JooHyun khó ở nói.

JiYeon chợt nhận ra JooHyun cũng rất dễ xù lông nha, đúng là không thể chọc giận nàng nếu không muốn bị đem đi xử bắn.

...

SooJung dừng xe trước cửa nhà, cô xuống xe định đi bấm chuông thì một người đàn ông lao tới trước mặt cô.

- Ông Lee DanJeong, ông làm gì ở đây ?

- Cô là con gái của thẩm phán Jung DaeSuk đúng không ?!

- Đúng vậy, sao vậy ?

- Kêu bố cô ra đây gặp tôi !- ông Lee mất bình tĩnh đưa tay siết chặt hai vai SooJung - cho tôi gặp hắn ta, mau lên !

- Ông bị gì vậy chứ ?!- SooJung vùng ra khỏi vòng tay ông rồi nhanh chóng đi đến cửa bấm chuông, cô nói thông qua máy camera tự động ở trước chuông.

- Mẹ ơi, mẹ cửa giúp con với, mau lên mẹ !

Khi SooJung quay ra phía sau thì đã thấy ông Lee DanJeong nằm bất tỉnh dưới đất.

- Ông Lee, ông Lee, ông sao thế ?- SooJung bước lại gần rồi cúi xuống lay người ông Lee DanJeong. Đúng lúc đó thì bố mẹ của cô cũng bước ra.

- Có chuyện gì vậy con ?- bà Jung hốt hoảng.

- Ông ấy ngất rồi, mẹ giúp con gọi cấp cứu với - SooJung vội vàng nói, cô liếc mắt nhìn về phía ba mình thì thấy ông đang sững người nhìn Lee DanJeong, ông vội quay đi nơi khác, SooJung chẳng nghĩ gì nhiều nữa, cô dùng tay ấn xuống ngực ông Lee, thực hiện các bước sơ cứu phòng khi tim ngừng đập.

...

Bệnh viện Kangnam

- Công tố Jung, nghe nói Lee DanJeong đã đến tìm cô à ?- công tố Song cùng vài thanh tra bước đến hỏi SooJung.

- Ừm đúng vậy, trông ông ấy khá kì lạ- SooJung nhăn mặt nói.

- Ông ta bị sao vậy chứ. Vừa được tạm ngưng thi hành án, bây giờ được thả ra ngoài lại đi đâm người- công tố Song nói.

- Đâm người ?- SooJung hỏi lại.

- Đúng vậy. Ông ấy đã đâm một cô lao công làm việc ở bệnh viện mà ông ấy đã ở mấy hôm trước. Thôi, chúng tôi đi lấy lời khai của ông ấy đây, ông ấy hiện đang ở đâu vậy.

- À ông ấy đang nằm ở phòng 06 đấy.

...

Sau khi Lee DanJeong khỏe hẳn lại, ông được đưa về nhà tù nơi ông từng bị giam. Biết được mọi tin tức, luật sư Shin liền đến nhà tù thăm ông.

- Sao anh lại tiếp tục đâm người, anh vừa được thả cơ mà - Luật sư Shin tức giận quát.

- Ông biết người tôi đã đâm là ai không ?- giọng ông Lee run run- đó chính là vợ tôi, người được cho rằng đã bị tôi giết chết hơn 26 năm về trước.

- Sao ?! Sao có thể ?! Ông có nhìn nhầm không ?- luật sư Shin bất ngờ.

- Không, chính là bà ấy. Bà ấy vẫn còn sống. Chỉ mất đi bàn tay trái thôi. Tôi không giết người nhưng đã phải ngồi tù oan hơn 26 năm đó - Lee DanJeong rơi nước mắt.

- Luật sư Shin. Ông nhất định phải lấy lại công bằng cho tôi. Tôi không đâm một người còn sống, tôi chỉ đang đâm một hồn ma thôi !

...

Luật sư Shin suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Lee DanJeong, hơn 26 năm trước ông đã thất bại trong việc bào chữa cho Lee DanJeong, khiến ông ấy bị ngồi tù oan, liệu bây giờ ông có thể bào chữa được cho Lee DanJeong không đây ?

Luật sư Shin bước vào phòng xét xử để quan sát phiên toà mà JooHyun đảm nhận, là vụ một phụ nữ giết chồng trong lúc tự vệ.

Phiên toà rất căng thẳng, cả thẩm phán cũng đổ mồ hôi hột vì màn đấu khẩu nảy lửa của JooHyun và SooJung. Cả hai rất tập trung chứng minh luận điểm của mình. Nhưng cuối cùng, JooHyun mới là người áp đảo trong trận chiến đó. Nàng đã đưa ra những luận cứ thuyết phục, nàng cũng đã làm thử nghiệm và điều tra hiện trường rất nhiều, mọi thứ đều rất tỉ mỉ và sáng tạo, tất cả đúc kết lại tạo thành một luận điểm hoàn hảo, khi còn người bị dồn đến đường cùng, không một ai ra tay cứu giúp, phản kháng trong tuyệt vọng, tự bản thân họ sẽ có hành động tự vệ.

Luật sư Shin quan sát phiên toà cho đến khi kết thúc, ông gật đầu hài lòng với những gì JooHyun thể hiện. Thật sự JooHyun là một luật sư rất có tài. Trong đầu ông cũng đã có dự tính rồi, rằng ông cần JooHyun giúp đỡ trong vụ án của Lee DanJeong.

Hết chương 28.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip