11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi nhận được nhánh hồng này, Chu Chính Đình cũng không quá kinh ngạc. Sau mỗi đêm diễn, họ sẽ mặc quần áo biểu diễn chụp ảnh chung cùng khán giả. Số 6 là niềm tự hào của Chu Chính Đình, cũng sẽ có những người mê kịch gửi thư hoặc là những món quà nho nhỏ đáng yêu đến cho Chu Chính Đình.

Nhưng kiên trì bền bỉ như thế này thì rất ít, lại đúng vào một giờ và không lộ diện mặt. Có một lần Chu Chính Đình cũng đã nấp ở cửa đợi người ấy, lại phát hiện ra là do tiệm hoa giao tới.

Bạn bè cùng làm việc với Chu Chính Đình sẽ trêu ghẹo rằng có khi cậu ta yêu anh mất rồi. Chu Chính Đình cũng chỉ biết người trừ cho qua, vì khi diễn trên sân khấu, anh đều hóa trang và mặc quần áo diễn, rất ít người nhìn thấy mặt thật của Chu Chính Đình, nên anh nghĩ người đó chỉ là yêu thích nhân vật này mà thôi. Anh không phản đối, nhưng vẫn mang từng nhánh hồng về nhà cắm.

Căn nhà đi thuê không quá rộng nhưng vẫn thừa sức cho một người ở. Gian phòng được trang trí theo cách mà Chu Chính Đình yêu thích, tuy anh đã cố hết sức để tránh cho nó không giống với căn chung cư kia, nhưng ở vài phương diện vẫn không tránh khỏi được mà va vào nhau. Hàng xóm ở bên cạnh là một bà lão hiền lành, cực kỳ thích Chu Chính Đình, đối xử với anh cũng rất tốt, có những lúc sẽ mang cho anh bát cháo. Chu Chính Đình vẫn cho thêm thật nhiều đường, đường trắng hòa tan quyện vào cháo nóng, có một cảm giác thỏa mãn nói không thành lời.

Chỉ là Chu Chính Đình không còn uống nước chanh nhiều nữa, anh cảm thấy quá phiền phức, vì bình thường đều là do Thái Từ Khôn pha. Bây giờ anh chỉ có một mình, khi nào không có việc gì làm thì mới uống một, hai lần.

Thái Từ Khôn trở nên thật xa xôi, Chu Chính Đình hiếm khi nhìn thấy cậu, ngoại trừ những lần hiếm hoi xuất hiện trên tạp chí kinh doanh. Chu Chính Đình luôn kiềm chế không đọc chúng, nhưng lần nào cũng không nhịn được mà mua một quyển về nhà.

Bây giờ Chu Chính Đình rất ít khi liên lạc với bạn bè, ngoại trừ có vài lần gặp Vưu Trưởng Tĩnh. Những lúc ấy, anh cảm giác như mình được sống lại một lần nữa vậy, cảm giác như mình đã làm việc trong nhà hát này một thời gian rất lâu rồi.

Tính qua tính lại, đây là lần đầu tiên Chu Chính Đình quay trở lại Thượng Hải, nếu như không phải vì mẹ, thì cả đời này anh cũng không muốn trở về Thượng Hải nữa.

Trời vừa sáng, Vưu Trưởng Tĩnh đã bắt đầu chờ anh, rưng rưng nước mắt khi hai người chạm mặt nhau. Không trì hoãn quá nhiều, hai người nhanh chóng đến nghĩa địa.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Chu Chính Đình, nói thế nào thì anh cũng muốn về. Nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ tình cờ gặp Thái Từ Khôn. Cậu đang hơi quỳ người xuống nâng bó hoa, chăm chú lau chùi bức ảnh trên mộ. Tuy chỉ là một bóng lưng từ đằng xa nhưng Chu Chính Đình vẫn nhận ra được Thái Từ Khôn. Trong ánh mắt của anh, bây giờ, anh và cậu đã không còn bất cứ liên quan gì đến nhau.

Nguyên nhân mà Chu Chính Đình tiến vào giới giải trí này chính là vì cần tiền làm phẫu thuật cho mẹ. Ngày đầu tiên đồng ý ở bên cạnh Thái Từ Khôn, cậu liền chuyển mẹ anh vào điều trị trong bệnh viên tốt nhất tại Thượng Hải. Vốn tưởng rằng đã xong chuyện, nhưng người vẫn ốm đau liên miên. Những phút tỉnh táo cuối cùng, mẹ Chu Chính Đình muốn nói vài lời với Thái Từ Khôn, nhất quyết đuổi anh ra ngoài. Mẹ Chu Chính Đình tưởng rằng Thái Từ Khôn thực sự là bạn trai của anh, cuối cùng, nói gì anh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ được rằng sau khi ra khỏi phòng bệnh, Thái Từ Khôn liền ôm chặt lấy anh thật lâu rồi nói:

"Anh còn có em này."

Đó là khoảng thời gian mà Chu Chính Đình mất khống chế nhất, luôn thu mình lại, cả ngày dán lấy Thái Từ Khôn. Chắc là bắt đầu từ lúc đó, Thái Từ Khôn hoàn toàn trở thành trụ cột tinh thần của Chu Chính Đình.

Tâm trạng tối tăm, bầu trời tối tăm, chẳng khác nào đang phối hợp với cảm xúc trong trái tim của con người, lại có chút mưa bay. Vưu Trưởng Tĩnh cầm ô đứng ở bên cạnh, màn mưa ướt nhòe đi con ngươi của Chu Chính Đình. Thái Từ Khôn vẫn ở đó, cung kính đặt hoa xuống rồi mới chậm rãi đi về. Trời mưa lớn dần, Thái Từ Khôn không mang theo ô cho nên tóc cậu dần ướt nhẹp, nhưng dường như cậu ấy không để ý, từng bước từng bước đi tới.

Trời mưa, tại sao không có ai che ô cho cậu ấy vậy.

Mãi đến khi bóng người của Thái Từ Khôn chậm rãi đi xa, Chu Chính Đình mới bước đến. Phần mộ đã được dọn dẹp chỉnh tề. Chu Chính Đình cũng đặt hoa của mình xuống, dựa hai bó bách hợp vào nhau, mắt khẽ sáng lên. Anh không dám ở lại quá lâu, Vưu Trưởng Tĩnh vẫn còn ở phía dưới đợi anh. Mưa nặng hạt, Chu Chính Đình còn phải mang ô cho Vưu Trưởng Tĩnh, bây giờ chỉ có thể bước nhanh thêm một chút. Lảo đảo hai bước liền có một người đỡ lấy tay anh, Chu Chính Đình thốt ra câu cảm ơn theo phản xạ.

Sau đó chậm rãi nhấc ô lên mới biết là Thái Từ Khôn, không biết cậu ấy đã trở lại từ lúc nào. Bỗng chốc, Chu Chính Đình cảm thấy lúng túng lại luống cuống, bởi vì anh suýt nữa trượt chân ngã cho nên hai tay cứ quấn quýt. Hai người trầm mặc suốt cả quãng đường ngắn ngủi, dường như ai cũng quý trọng khoảng thời gian quý giá này.

"Thực ra em không cần phải tới đây."

Chu Chính Đình vẫn là người phá vỡ sự yên tĩnh. Thái Từ Khôn cầm ô bằng tay phải, bàn tay chỉ khẽ cọ vào lớp vải áo của Chu Chính Đình thôi cũng làm anh cảm thấy khô nóng.

"Coi như là thói quen của em đi."

Thói quen? Có lẽ là do mỗi năm, đúng vào ngày này, Thái Từ Khôn cũng sẽ đến đây thăm mộ cùng Chu Chính Đình, năm nay coi như là ngoại lệ, không có lên lịch hẹn cẩn thận nhưng lại chạm mặt như trong dự định.

"Anh...khỏe không?"

Thái Từ Khôn nghĩ một hồi rất lâu rồi mới hỏi chuyện.

"Rất tốt."

Chu Chính Đình rất ít khi bày ra dũng khí hào hiệp trước mặt Thái Từ Khôn, đến cuối đường, anh chào tạm biệt Thái Từ Khôn như một người bạn cũ, lúc xoay người mới hỏi cậu một chuyện.

"Thái Từ Khôn, em không biết anh đang ở đâu đúng không?"

Chu Chính Đình cẩn thận hỏi.

Thái Từ Khôn sửng sốt một chút:

"Không biết."

Câu trả lời quá thoải mái, Chu Chính Đình lập tức cảm thấy hơi chùng xuống, không biết là kỳ vọng hay là thất vọng.

"Vậy thì tốt."

"Vậy anh..."

Chu Chính Đình cười cười.

"Đi trước nhé."

"Chờ một chút."

Nghe thấy hai chữ này, Chu Chính Đình nhanh chóng khựng lại theo phản xạ. Thái Từ Khôn chậm rãi đi tới, đặt ô vào trong tay anh.

"Trời mưa, đừng để bị ướt."

Chu Chính Đình nhận lấy, nói câu cảm ơn xong liền xoay người đi mất, lần này không quay đầu lại nữa rồi.

Tức là, Thái Từ Khôn cũng không đi tìm anh, cũng chưa từng tới nhà hát, tức là, người mà anh nhìn thấy cũng không phải Thái Từ Khôn nhỉ.

Cũng đúng thôi, sao Thái Từ Khôn lại đi tìm mình cơ chứ. Lần này chỉ là chút bất ngờ mà thôi, bất ngờ chính là bất ngờ, đâu có xảy hàng ngày cơ chứ.

Chu Chính Đình đã đi từ rất lâu rồi, nhưng Thái Từ Khôn vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh dần dần khuất xa. Cậu đã nhìn thấy anh ngay từ những phút đầu, không biết có phải điều gọi là tâm tự cảm ứng không, cậu vốn dĩ chỉ định đứng từ đằng xa nhìn anh một chút rồi đi, nhưng nhìn thấy anh bước trong màn mưa bay, lại không kiềm chế được mà vơ vội chiếc ô trong xe rồi quay lại. Cậu muốn nhìn anh một chút, cũng muốn nói chuyện với anh một chút.

Biết anh ở đâu sao, biết chứ. Thái Từ Khôn cũng đã từng xem Chu Chính Đình biểu diễn. Ở trên sân khấu, anh sinh động như một thiên thần nhỏ, đôi mắt trong vắt gợn sóng, sau lưng như mọc ra đôi cánh, trở thành tia sáng thu lại vào trong đáy mắt Thái Từ Khôn. Sự thật là chính cậu đã nhẫn tâm bẻ gãy đôi cánh của anh, giam cầm một thiên sứ ở trong giới hạn của mình. Bây giờ nhìn lại, đúng là sai lầm. Chu Chính Đình vẫn thích một cuộc sống an nhàn như vậy, Thái Từ Khôn không muốn đến làm phiền. Như vậy cũng được, theo dõi anh từ đằng xa là được rồi.

Nhưng trở lại ngồi vào trong xe, Thái Từ Khôn mới cúi lưng mình xuống. Cậu nhớ Chu Chính Đình, rất nhớ, nhớ đến mức không dám nhắm mắt lại, bởi vì khi nhắm mắt lại thì xung quanh đều là hình ảnh của Chu Chính Đình, tươi cười rạng rỡ vô cùng tinh nghịch. Đến khi đưa tay ra, Thái Từ Khôn mới phát hiện đó là ảo ảnh, cậu không đuổi kịp. Chu Chính Đình như một vệt sáng, xuyên thấu bầu trời của Thái Từ Khôn, sau đó ánh sáng biến mất rồi, chỉ còn lại một hố đen sâu thẳm.

Chu Chính Đình cầm chiếc ô trở lại xe của Vưu Trưởng Tĩnh, lúc đi ngang qua, anh có nhìn thấy xe của Thái Từ Khôn đỗ ở trước cổng. Chiếc xe lần này không kiêu căng ngạo mạn như mọi lần nữa, nhưng Chu Chính Đình vẫn biết, vì đây là quà anh tặng cho cậu vào ngày kỉ niệm đầu tiên của hai người. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đi chiếc xe này, cảnh vật liền thoáng qua, những hình ảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng trôi đi. Chu Chính Đình cũng không nghĩ nữa, coi như đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau đi.

Thái Từ Khôn cũng không hề nghĩ rằng một người có ý muốn sở hữu mãnh liệt như mình sẽ thực sự buông tay để Chu Chính Đình ra đi. Khi ấy, Thái Từ Khôn cũng từng nghĩ đến việc sẽ bắt anh về đặt ở bên cạnh mình, nhưng đến khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi cậu nhìn thấy anh tỏa sáng ở trên sân khấu ấy, Thái Từ Khôn liền bỏ ý định này đi.

Chu Chính Đình của cậu nên được vạn người kính ngưỡng, bản thân anh là ánh sáng, làm sao cậu nhẫn tâm dập tắt khao khát của anh như vậy được.

Về đến căn chung cư, Thái Từ Khôn tuy đã uể oải nhưng vẫn đi vào nhà vệ sinh, hương vị sữa tắm của Chu Chính Đình vẫn còn lưu lại nồng nặc. Cả căn nhà tràn ngập mùi vị và khí tức của Chu Chính Đình, thậm chí Thái Từ Khôn còn không dám mang bất cứ đồ gì nặng mùi về nhà, chỉ sợ nhiễm vào những hương vị còn sót lại của anh.

Chiếc giường mà hai người từng ngủ cùng nhau cũng có mùi hương như vậy, đây là khoảng cách thân mật nhất giữa cậu và Chu Chính Đình, chỉ đến thế mà thôi.

Chu Chính Đình cầm theo chiếc ô kia về cùng mình, một cán ô lẻ loi chẳng nói lên được điều gì cả, nhưng Chu Chính Đình vẫn muốn mang về.

Khúc nhạc dạo ngắn ngủi này cũng không làm cảm xúc của anh loạn nhịp, Chu Chính Đình chỉ coi như mình vừa mơ một giấc, trong đó có Thái Từ Khôn mà thôi.

Thực ra nơi Chu Chính Đình làm việc cũng được coi là một trong những nhà hát nổi tiếng nhất trong thành phố, mỗi ngày có biết bao người qua lại, người đến ngỏ ý với Chu Chính Đình cũng không ít, nhưng anh đều từ chối.

Anh đã từng cảm giác rằng mình không thể dùng tình cảm thuần túy để chờ một ai khác, không thể đã có Thái Từ Khôn trong lòng mà lại dây dưa với một ai khác. Nhưng gần đây Chu Chính Đình bỗng nghĩ thông suốt, câu châm ngôn mà Vưu Trưởng Tĩnh nói cũng không sai, cách tốt nhất để quên một người là tiếp nhận một người mới.

Nhưng Chu Chính Đình cũng ngẫm lại, thực tế, anh cũng không có ý nghĩ muốn yêu một người mới nhanh như thế, khi ở nhà cô đơn sẽ bắt đầu nghĩ đến việc nuôi thú cưng. Mỗi ngày anh vẫn đều đặn nhận được một nhành hồng, Chu Chính Đình cũng quen rồi, và chờ mong nữa, mong người tặng hoa cho anh ấy. Nhưng Chu Chính Đình không tìm được manh mối, người kia lời ít ý nhiều, mỗi lần đều chỉ viết vài chữ, nhưng không hiểu tại sao lại phù hợp với tâm trạng của anh đến thế.

Chu Chính Đình bắt đầu bận bịu với chuẩn bị cho sân khấu diễn kịch, tối muộn về nhà vẫn có ánh đèn của nhà hàng xóm làm bạn. Hậu trường hôm nay có chút khác lạ. Chu Chính Đình đẩy cửa phòng trang điểm ra mới phát hiện bên trong có một người đàn ông mặc âu phục, ôm lấy một bó hồng tươi thắm, như một chú rể đứng giữa tiệc rượu chờ người yêu mình tới vậy.

Nhìn thấy Chu Chính Đình, người đó dường như rất hồi hộp nhưng vẫn nói ra được:

"Xin chào Chu Chính Đình, tôi có thể tặng em bó hoa hồng này được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip