09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơi cháo nóng ấm vẫn lượn lờ trong không trung, mùi vị thơm ngọt tràn ngập khắp căn nhà nhỏ bé. Thái Từ Khôn biết nhất định là Chu Chính Đình đã cho vào rất nhiều đường, anh rất thích ăn ngọt, lúc uống nước chanh cũng đều pha thêm đường phèn và mật ong.

Thế nhưng Thái Từ Khôn nghĩ lại tất cả những vết tích từ tối hôm qua mà giật mình, rõ ràng là biết Chu Chính Đình thích ăn ngọt nhất, mà chính mình lại để anh chịu khổ nhiều như vậy.

Quản lý Phương nhìn Thái Từ Khôn hồn vía lên mây cũng không biết phải làm gì. Chuyện của Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn anh cũng có biết một ít, tuy rằng không biết việc Chu Chính Đình giải nghệ này có phải là bởi vì Thái Từ Khôn hay không, nhưng anh cảm thấy chắc chắn cậu ấy sẽ có liên quan. Anh không dám lên tiếng nhiều chuyện, chỉ biết nhìn Thái Từ Khôn ngã người xuống ghế, hai tay ôm lấy bát cháo ngẩn ngơ nhìn màn hình TV.

Bầu không khí bình tĩnh đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại di động. Loáng một cái, Thái Từ Khôn cho rằng là điện thoại của mình, lảo đảo đứng dậy mới biết là điện thoại của quản lý. Biết mình nhận nhầm, cậu nhu thuận ngồi vào bên cạnh quản lý, trái tim đang run lên từng đợt.

Quản lý Phương nhìn hai chữ Chính Đình trên màn hình, giật mình kích động. Nhưng bởi vì vướng Thái Từ Khôn nên anh không bắt máy, tiếng chuông điện thoại cứ vang vọng khắp căn nhà. Thái Từ Khôn ngờ vực liếc mắt nhìn, liền hiểu ra vấn đề, là Chu Chính Đình gọi.

Quản lý Phương đưa điện thoại cho Thái Từ Khôn, cậu do dự nhưng vẫn quyết định không bắt máy.

"Anh nghe máy đi."

Bộ dạng này làm quản lý Phương liên tưởng tới một đứa học sinh bị bố mẹ mắng vì làm sai việc gì đó vậy, vô cùng nhút nhát. Vừa nhận cuộc gọi, giọng nói của Chu Chính Đình sang sảng vang lên làm quản lý cảm thấy như vừa trở lại những ngày đầu anh gặp cậu ấy.

Chu Chính Đình ở đầu dây lên kia liến thoắng linh tinh, hình như rất vui vẻ, nói với quản lý rất nhiều thứ làm anh không chen vào được câu nào. Thái Từ Khôn chỉ chăm chú nhìn, dường như có thể nhìn xuyên thấu qua chiếc điện thoại đến chỗ Chu Chính Đình vậy.

"Anh vất vả nhiều rồi."

Cuối cùng, Chu Chính Đình chỉ nói một câu này, không đề cập đến tại sao lại giải nghệ, anh quản lý cũng không nói gì nhiều, yên lặng.
Thấy Chu Chính Đình muốn ngắt máy, anh ấy mới lên tiếng nói chờ một chút, sau đó ra hiệu với Thái Từ Khôn. Cậu nhìn chiếc điện thoại di động ở trước mặt, nghe thấy một tiếng:

"Sao vậy ạ?"

Vừa nghe thấy giọng của Chu Chính Đình, toàn bộ cứng rắn của Thái Từ Khôn như sụp đổ, một câu ngắn ngủi thôi cậu cũng không có dũng khí để nói.

Thái Từ Khôn khoát tay một cái, quản lý bất đắc dĩ thở dài, trả lời Chu Chính Đình rằng không có gì cả. Chu Chính Đình ở đầu dây bên kia trầm ngâm vài giây.

"Để cậu ấy nghe điện thoại đi."

Người quản lý không biết là do Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn đã quá hiểu nhau, hay trong lòng hai người đều có nỗi nhớ nhung đối phương nên mới có thần giao cách cảm như vậy, nhưng vẫn cố gắng đưa chiếc điện thoại đến tay Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn cầm chiếc điện thoại như cầm một củ khoai lang nóng bỏng. Chu Chính Đình định lên tiếng trước nhưng đã bị cậu ấy tranh lời.

"Chính Chính, cháo hôm nay chẳng ngọt gì cả."

"Thật sao? Nhưng anh cho rất nhiều đường rồi mà."

Một đoạn hội thoại vô nghĩa, bòn rút hết thảy khí lực của cả hai người.

"Chính Chính, có phải là anh quên mang chìa khóa rồi không, ngốc nghếch."

Âm thanh của Thái Từ Khôn vẫn ôn nhu như vậy, ôn nhu đến ướt cả mi mắt.

"Cái đó từ lâu đã không phải chìa khóa của anh rồi, vứt đi."

"Vứt đi làm sao được, vứt đi thì làm sao anh về nhà đưỡ."

Thái Từ Khôn cũng bắt đầu run giọng, từng câu từng chữ như nghẹn ngào.

"Thái Từ Khôn."

Không biết Chu Chính Đình đang ở đâu, tiếng gió gầm rít thét gào.

"Anh không có nhà từ lâu rồi, em quên à?"

Rõ ràng là từng chút từng chút một phá nát nhà của anh đi, không phải sao.

"Nhà của em chính là nhà của anh mà, không phải hôm qua anh còn nói..."

Thái Từ Khôn còn chưa kịp nói xong đã bị Chu Chính Đình ngắt lời.

"Hôm qua anh đã nói, với em một lần cuối cùng chính là một lần cuối cùng."

"Trước ngày hôm qua, anh đã quá tự tin, trên đường về nơi đó, anh còn tự nói với mình, kể cả em có vì Tạ Nghiêu cũng sẽ không làm anh lúng túng đâu, nhưng hóa ra là anh nghĩ nhiều mất rồi. Thực ra..."

Chu Chính Đình ngừng một chút.

"Thực ra, cũng tại anh. Anh không nên không biết tự lượng sức mình mà chạm vào giới hạn của em như thế, không nên yêu thích một người không thuộc về anh như thế. Bây giờ, anh trả lại cho em mọi thứ, hai chúng ta không ai nợ ai, như vậy là tốt nhất."

Chu Chính Đình quyết liệt như vậy chỉ làm Thái Từ Khôn cảm thấy đau nhói từng đợt.

"Ai nói là em không thích anh."

Chu Chính Đình nở một nụ cười thanh thoát.

"Em có biết cái gì là thích không? Yêu thích chính là nhân nhượng, là tôn trọng. Còn hai chúng ta, ngay từ lúc bắt đầu đã bất bình đẳng. Anh không có tư cách yêu cầu em phải nhân nhượng với anh. Vì thế nên cứ như vậy đi."

Thái Từ Khôn nắm chặt điện thoại di động, không biết nói gì để giữ Chu Chính Đình ở lại, chỉ biết liên tiếp gọi tên anh.

"Vết thương của anh còn đau không, em tới đón anh về nhà có được không?"

Thái Từ Khôn gấp gáp nói, không để cho Chu Chính Đình bất cứ chỗ trống nào.

"Đều là những tổn thương trong một thời gian thật dài."

Rõ ràng chỉ mới có mấy ngày, nhưng Chu Chính Đình cảm thấy như mình đã đợi một thế kỷ rồi vậy.

"Hết đau từ lâu rồi."

"Thái Từ Khôn, em là gió, anh không giữ được em. Sau này em chỉ cần đừng mang những hổ thẹn vô danh trên người anh áp lên người ở lại là được, cố gắng yêu người ấy, được không?"

Nói xong, Chu Chính Đình dứt khoát dập máy, không đợi Thái Từ Khôn trả lời lại.

Còn với Thái Từ Khôn, mọi chuyện cứ như một giấc mơ, mơ chưa xong đã phải tỉnh dậy rồi, như là thoát khỏi quãng thời gian trước đây.

Chu Chính Đình cũng cảm thấy bản thân mình quá ngột ngạt, nhìn từ ngoài vào có vẻ nhẹ nhàng thanh thoát như mây gió, nhưng chỉ có một mình anh biết.

Anh yêu Thái Từ Khôn, cũng hận Thái Từ Khôn.

Nhưng chỉ có khi thực sự rời xa nhau, thì mới là lúc anh hận cậu nhất.

Thái Từ Khôn trả lại điện thoại di động cho quản lý, anh không biết hai người họ đã nói những gì, nhưng dùng mắt thường liếc qua cũng thấy tâm trạng của Thái Từ Khôn đang dần chìm xuống.

"Hôm đó, anh ấy xảy ra chuyện gì?"

Quản lý Phương tự nhận thức là chuyện Chu Chính Đình bị thương, cũng không giấu giếm, nói rõ ràng mười mươi sự việc. Thái Từ Khôn chỉ cảm thấy mình ngu xuẩn. Khi đó, cậu chỉ chăm chăm ở bên cạnh Tạ Nghiêu, sợ cậu ta đọc được những bình luận ở trên mạng, ngăn cách cậu ta với thế giới bên ngoài, cậu không xem được hotsearch, cũng không biết việc Chu Chính Đình bị thương.

"Tại sao anh ấy lại bị thương đây? Tôi ở cạnh anh ấy suốt bốn năm trời, chưa bao giờ để anh ấy xước một giọt máu."

Câu nói không đầu không đuôi làm quản lý Phương chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ vội vã cáo biệt.

Thái Từ Khôn hành hạ bản thân bằng cách tự xem lại những đoạn phim của Chu Chính Đình, từng chút từng chút nhìn lại ánh mắt sợ hãi của anh, cậu bắt đầu vui mừng vì bên cạnh anh có những người khác. Nếu như chỉ có một mình cậu, có được gặp Chu Chính Đình hay không vẫn còn là một ẩn số.

Hotsearch bị Chu Chính Đình chiếm cứ, fan của Tạ Nghiêu vẫn không ngừng giội nước bẩn, còn Thái Từ Khôn chỉ cảm thấy phiền lòng.

Gửi tin đến công ty yêu cầu họ xử lý việc của Chu Chính Đình, anh là người biết điều lại nỗ lực, cho dù giải nghệ cũng không thể để anh gánh chịu những tiếng xấu vô tội vạ.

Thái Từ Khôn cũng chưa quên, những tiếng xấu này của Chu Chính Đình là do chính cậu tự tay dựng nên.

Thái Từ Khôn đi đến trường quay tìm Tạ Nghiêu, cả đoàn phim đang rơi vào hỗn loạn, một trong hai nam chính bỗng dưng giải nghệ, không ai muốn gánh trách nhiệm nặng nề này lên vai cả.

Lúc nhìn thấy Thái Từ Khôn, Tạ Nghiêu còn rất hưng phấn, ríu rít nói chuyện với cậu rằng không hiểu tại sao Chu Chính Đình lại giải nghệ, nhưng trong lời nói không có bất cứ tiếc hận nào.

"Nghiêu Nghiêu."

Thái Từ Khôn nghiêm giọng lên tiếng.

"Việc của Chu Chính Đình là do em làm phải không."

Không phải là câu nghi vấn, là một câu khẳng định.

Tạ Nghiêu cũng đoán được sớm muộn gì Thái Từ Khôn cũng biết, chỉ là không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy, nhìn sắc mặt tối sầm của Thái Từ Khôn, cậu ta đành nói thật.

"Là em."

Bất kể là những bài viết tuyên truyền hay là tập kích sau hậu trường, Tạ Nghiêu đều biết trước hết tất cả, nhưng lại không nghĩ rằng người kia làm Chu Chính Đình bị thương.

"Em cần gì phải làm như vậy?"

Thái Từ Khôn nhìn Tạ Nghiêu.

"Anh ấy đâu có tranh cướp của em cái gì?"

"Thật thế à? Nhưng anh ta ở bên cạnh anh đấy, em không ưa anh ta đấy. Anh ta chỉ là một vai phụ thôi, em và anh ở bên nhau từ nhỏ cho đến lớn, chẳng phải vị trí đó nên là của em hay sao?"

"Tạ Nghiêu."

"Anh ấy mãi mãi là nhân vật chính của tôi."

Câu nói này không biết có phải là tỏ tình hay không, làm Tạ Nghiêu có chút sợ hãi. Trong ấn tượng của cậu ta, Thái Từ Khôn không phải là kiểu người sẽ nói ra câu này, nhưng bây giờ lại làm Tạ Nghiêu hoảng hốt. Cậu ta chắn mẩm mười phần, đánh cược rằng sự chiều chuộng của Thái Từ Khôn đối với mình chắc chắn sẽ hơn Chu Chính Đình. Ban đầu, mọi chuyện vẫn thuận buồm xuôi gió. Vốn tưởng rằng mình sẽ là người chiến thắng, nhưng cuối cùng Tạ Nghiêu mới phát hiện ra mình đã mong chờ quá nhiều rồi.

Đây là lần đầu tiên Tạ Nghiêu nhìn thấy một Thái Từ Khôn như vậy. Ngay lúc cậu chuẩn bị xoay người đi, Tạ Nghiêu gọi Thái Từ Khôn lại:

"Nói cho em biết đi, anh thích Chu Chính Đình đúng không?"

Có thích không? Hình như từ trước đến nay cậu chưa từng nói với người ấy rằng rốt cuộc là có thích hay không thì phải. Thái Từ Khôn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả. Ở bên cạnh Chu Chính Đình bốn năm, hai người kết thúc bằng việc ở chung với nhau, mỗi ngày đều nhận được nụ hôn chào buổi sáng, trước khi đi ngủ đều nhận được câu nói chúc ngủ ngon, tất cả như trở thành thói quen. Cuộc sống yên bình như vậy làm Thái Từ Khôn quên bẵng đi mất ý nghĩa ban đầu vì sao lại có sự tồn tại của Chu Chính Đình trong cuộc sống của cậu.

Trước đây, Thái Từ Khôn coi tình yêu của mình chính là nhìn thấy Tạ Nghiêu qua Chu Chính Đình, nhưng đến bây giờ mới rõ ràng rằng, chỉ là Chu Chính Đình, chỉ có thể là Chu Chính Đình mà thôi.

"Đúng vậy."

Thái Từ Khôn quay lưng về phía ánh sáng, tâm thế kiên định làm Tạ Nghiêu hoảng hốt.

"Tôi chính là yêu Chu Chính Đình đấy."

Thái Từ Khôn quay trở lại căn chung cư nhỏ, những ấm áp còn tồn tại của Chu Chính Đình ở trong căn phòng làm cậu cảm thấy an yên. Mặc dù là bố trí giống hệt với căn biệt thự kia, nhưng Thái Từ Khôn vẫn nhìn ra sự khác biệt. Chu Chính Đình thích màu xanh biển nhạt, vì thế nên đã đổi màu thảm. Chu Chính Đình thích cây cỏ, cho nên bên cửa sổ có đặt rất nhiều chậu cảnh khác nhau. Thái Từ Khôn chợt nhớ ra lần trước mình đã quên tưới thêm chút nước cho cây hoàng diệp mà Chu Chính Đình đang trồng, nó sẽ chết sao.

Không thể nào, vậy tất cả giữa cậu và Chu Chính Đình, cũng sẽ chết sao. Thái Từ Khôn cũng không nghĩ ra được đáp án.

Những người đã từng tiếp xúc với Chu Chính Đình đều nói anh là người đã tỉ mỉ lại ôn nhu, nỗ lực chăm chỉ, vô cùng biết an ủi người khác, đăng bài giải nghệ cũng giấu cả quản lý, sau khi tạm biệt anh còn lén lút chuyển vào tài khoản của anh chút tiền. Nhưng anh rời đi lại không nói với cậu bất cứ câu gì.

Trách ai được, chỉ có thể trách chính mình thôi.

Thái Từ Khôn nằm trên giường của Chu Chính Đình, chăn gối vẫn còn lưu lại mùi vị của riêng anh. Đêm hôm qua hai người vẫn còn ở cùng một chỗ, nói những chuyện thân mật nhất, mà hôm nay đã xa tận chân trời. Thái Từ Khôn ôm lấy gối của Chu Chính Đình vào trong lòng, chặt đến nghẹt thở, như anh đang nằm trong ngực cậu vậy, dang vẻ hoạt bát ấy sẽ cười với cậu, nhắc cậu không nên hút thuốc lá.

Thái Từ Khôn bắt đầu oán giận ông trời, tại sao lại mang anh đến bên cạnh mình sớm như vậy, khi mình vẫn còn là một con người đầy rẫy khuyết điểm, khi mình chưa biết cái gì là yêu, làm ô uế chân tâm của Chu Chính Đình. Chờ đến khi cậu hiểu rõ bản thân rồi thì mới phát hiện ra, trái tim trân quý của Chu Chính Đình đã bị mình chà đạp cho xước nát.

Bên giường vẫn còn kịch bản của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn cầm lấy, vuốt nhẹ lên ba chữ Chu Chính Đình, bên trong có ghi gì đó.

"Cậu thuộc về bầu trời cao, tôi thuộc về bờ biển rộng."

Trời cao biển rộng, là hai người. Thái Từ Khôn không biết đây có phải là lời nhắn duy nhất là Chu Chính Đình để lại cho cậu hay không, nhưng vẫn đọc lại một lần nữa. Nếu như có thể quay ngược lại thời gian, Thái Từ Khôn nhất định sẽ ôm lấy Chu Chính Đình, nói một câu rằng cậu yêu anh, và thật nhiều lời xin lỗi. Tiếc là, thời gian không thể điều khiển cũng không thể bất động, nó sẽ không dừng lại vì một người đánh mất người mình yêu, kim giờ kim phút vẫn sẽ cứ nhích về phía trước.

Lại như khi mới bắt đầu ấy, một bước nhỏ của Thái Từ Khôn bằng một bước thật dài của Chu Chính Đình. Cậu chỉ cần đứng tại chỗ đón lấy cái ôm ấm áp từ anh. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa rồi, Thái Từ Khôn cẩn thận cất tập kịch bản vào trong ngăn tủ bên cạnh đầu giường.

Bây giờ, hãy để Thái Từ Khôn chạy về phía Chu Chính Đình, đợi đến khi cậu có thể cầm được lấy bàn tay anh, đến khi cậu có thể giúp anh tránh mọi mưa bão.

Thái Từ Khôn nhìn nụ cười long lanh của Chu Chính Đình trong album, ôn nhu vụn vặt cứ thế lan tràn.

Chính Chính, em muốn đi tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip