Chương 9: Chỉ cần người muốn gặp, ở dưới Cửu U, ta cũng đến gặp ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phu Nhật Sơn là rừng sâu núi thẳm, cây cối rậm rạp, cả ngày không thấy ánh sáng, giữa mùa hè sương mù cũng nặng nề, âm u khiếp người.

Lục Hành ở trong núi này.

Mấy ngày nay hắn chưa có trở về Tịnh An Uyển gặp Tống Tiểu Chu. Đêm đó hắn đại khai sát giới, đem bọn người Trịnh quản sự đều giết, lại bẻ một cái tay Trịnh quản sự, đều bị giết trong tay ma quỷ của Tịnh An Uyển. Giết người xong, trong cơ thể Lục Hành lệ khí một ngày thịnh hơn một ngày, như nước thủy triều dâng trào, cơ hồ đem hắn nhấn chìm, cướp đoạt thần trí. Từ trong quan tài tỉnh lại, Lục Hành mỗi một ngày đều chạy đi giữa thanh tỉnh cùng mất khống chế, giống như đi một mình bên vách núi, hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vực sâu, trở thành lệ quỷ vô tri vô giác chỉ biết giết chóc.

Mặc dù chết rồi, Lục Hành cũng không muốn, không thể làm cho mình lưu lạc tới cái mức kia.

Huống hồ, Tống Tiểu Chu vẫn không thể chết.

Lục Hành rũ mắt xuống, nhìn tay phải của chính mình, cổ tay trắng, một đạo hắc khí như ẩn như hiện, như sợi xích sắt khóa cổ tay từ từ lưu chuyển, Lục Hành ánh mắt phát lạnh, lệ khí màu đỏ tươi như có thực thể mạnh mẽ va về phía đạo hắc khí kia, cả hai cùng kích động lẫn nhau không thoái nhượng, da thịt trơn bóng từng chút từng chút xé rách tràn ra có thể thấy tới xương.

Lục Hành dường như không thấy cảm giác đau, trên mặt không biểu tình gì, bốn phía quỷ khí chớp mắt phun trào, ngay cả lá cây rì rào vang vọng không chịu được quấy nhiễu, ngã vào bùn đất. Đột nhiên, Lục Hành thống khổ rên khẽ một tiếng, khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn, trên mặt đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo vết rạn nứt màu đen như dấu ấn phủ kín ở trên mặt của hắn, đến ngay cả tứ chi đều bị hắc khí vững vàng khóa kín, không thể động đậy, hồn phách đều như bị mạnh mẽ cắn nát, Lục Hành thống khổ bất kham, thở dốc thô khàn, thật giống lại trở về thời điểm gần chết, trong đầu cưỡi ngựa xem hoa.

Mẫu thân trước khi rời đi nhìn hắn không thôi, nói, con trai à, sau này chỉ còn một mình con .

Lâm ma ma tự tay cho hắn đúc rượu vàng, lau nước mắt, bàn tay thô ráp mà ấm áp, thiếu gia, ngươi mau khỏe lên đi.

Lục Huyền ngưỡng mặt lên, mang theo nụ cười mềm nhũn, gọi —— ca, ca ngươi đi chết có được không, ta van ngươi đó.

Cuối cùng gương mặt nhìn thấy lại là Tống Tiểu Chu, Tống Tiểu Chu cầm lấy tay hắn, đôi mắt trong veo đều là hắn, ngưỡng mộ mà nói, Cẩn Chi, ngươi thật tốt.

Trong đầu Lục Hành trong nháy mắt như bị sét đánh, đột nhiên mở ra đôi mắt thấu hồng, dùng sức mà thở hổn hển mấy cái, qua hồi lâu, màu sắc trong con người mới dần dần khôi phục như thường. Lục Hành nhắm mắt lại, thân thể vẫn có mấy phần run rẩy.

Một mảnh lá cây khô vàng rớt xuống, rơi vào đống đất nhỏ trước người Lục Hành. Một đống đất vàng, cũng tựa phần mộ đơn sơ, trước mộ phần có chút âm u, dơ bẩn của của đất đỏ pha lẫn trong vũng nước đọng.

Lục Hành chán ghét nhíu nhíu mày, kinh ngạc mà nhìn đống đất một lát, từ từ đứng người lên.

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa, sắc mặt mơ hồ có mấy phần vi diệu.

Tống Tiểu Chu chân đạp dẫm nát trên bụi cây chặn đường, mặt trời nóng nực, cậu phơi nắng đầu đầy đều là mồ hôi, hai gò má ửng ra màu hồng khỏe khoắn.

Nếu như có thể, Tống Tiểu Chu là không muốn đến phía sau núi của Tịnh An Uyển, nơi này âm u lại quái lạ, cậu lần đầu tiên tới đây lại đụng phải quỷ đả tường (*), suýt nữa không thể quay về, nếu như không phải Lục Hành, cậu e sợ phải lạc lối trong cây cao núi thẳm nơi đây.

(*) Quỷ Đả Tường [鬼打墙]: là lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải.

Tóm lại, bản chất chuyển động của sinh vật là chuyển động tròn. Nếu như không có mục tiêu, chuyển động bản năng của bất kì sinh vật nào cũng đều là chu vi hình tròn.

Lần này lại vào phía sau núi, cũng là vì Lục Hành.

Tống Tiểu Chu tìm khắp cả Tịnh An Uyển, cũng không tìm được Lục Hành. Nóng nảy lên, thấy mấy con quỷ bên trong Tịnh An Uyển, cậu liền một tay túm lấy cổ chúng.

Cắn răng can đảm, ra vẻ trấn định, hỏi, Lục Hành đi đâu?

Ai biết mấy con quỷ kia vừa nghe hai chữ Lục Hành liền sợ đến chạy tứ tán, mặc cho Tống Tiểu Chu kêu vài tiếng cũng không trở lại.

Trong đó có một con quỷ lại không có trốn, cổ nó bị bẻ gảy, âm âm u u mà nhìn chằm chằm Tống Tiểu Chu, vừa khóc vừa cười, oán độc nói, Lục Hành sẽ giết ngươi, hắn sẽ giết ngươi, ngươi cũng sẽ giống như chúng ta...

Tống Tiểu Chu trong lòng giật mình, thẳng thắn nhìn chằm chằm con quỷ kia nửa ngày, mặt không chút biểu tình mà nói "Ta chỉ hỏi ngươi, hắn ở chỗ nào?"

Quỷ kia không nói lời nào.

Tống Tiểu Chu nhe một hàm răng trắng cười với hắn, "Ngươi biết nô lệ Tây thành ngôn luận xằng bậy với chủ nhân là không nên như thế nào không?"

Cậu vươn tay ra một đoạn lưỡi đỏ tươi, đưa tay vạch một cái, giòn tan mà nói: "Rút."

Quỷ kia mở to hai mắt, chặt chẽ trừng Tống Tiểu Chu, Tống Tiểu Chu lại như một cơn gió từ trước mặt gã rời đi.

Trong lòng cậu nghĩ đến Lục Hành, người khác lại cùng cậu nói, Lục Hành sớm muộn sẽ giết cậu, Tống Tiểu Chu trong lòng ngày càng không vui. Mấy ngày nay Lục Hành cũng không gặp cậu, Tống Tiểu Chu gọi hắn cũng không xuất hiện nữa, cậu thất vọng mất mác, ban đêm trằn trọc trở mình, lại làm thế nào cũng ngủ không được. Tống Tiểu Chu thậm chí nghĩ, chính mình thực sự là không có tiền đồ, cứ như vậy bị dọa khóc, rõ ràng Lục Hành là vì cứu mạng cậu... Chính mình như vậy, chẳng lẽ không phải quá tổn thương trái tim Lục Hành.

Tống Tiểu Chu trẻ tuổi, mới biết yêu, bị ôn nhu nhan sắc mê mắt, Lục Hành như vậy như gần như xa, trái lại khiến Tống Tiểu Chu như say đắm, trong mộng nhớ Lục Hành, tỉnh ngủ cũng nhớ, liền ngay cả mấy phần sợ hãi kia đều mang tới mùi vị nguy hiểm mà mê người, khiến cho người thiếu niên nhớ mãi không quên.

Tống Tiểu Chu là thật nhớ Lục Hành.

Trong núi sương mù dày đặc, khí trời thay đổi thất thường, buổi sáng mưa nhỏ khoảng một khắc, Tống Tiểu Chu nhìn bên dưới khung cửa, ngoài vươn hoa mắc cái áo choàng che mưa, không nhịn được nghĩ, Lục Hành đi nơi nào? Tống Tiểu Chu đột nhiên nhớ lại nơi lần đầu tiên thấy Lục Hành, cắn răng, liền lại xông vào phía sau núi Tịnh An Uyển.

Phía sau núi quá lớn, âm trầm mang theo sương mù trắng xóa, thỉnh thoảng vài tiếng chim hót đặc biệt chói tai, làm người hãi hùng khiếp vía.

Tống Tiểu Chu từng thấy quỷ, bên trong Phu Nhật sơn thật giống như ác quỷ tùy ý bất cứ lúc nào đều có thể bò ra ngoài ăn thịt người, rất là kinh tủng. Tống Tiểu Chu dè dặt đi tới, bước vào chỗ sân bên trong đám sương, đi đến một lúc, chính mình cũng không nhận rõ phương hướng, trong lòng lại nghẹn một hơi, không chịu cứ như vậy trở lại.

Không ngờ, đi tới nơi sơn cốc, bốn phía đột nhiên trở nên âm trầm dày đặc.

Không biết sao, Tống Tiểu Chu nhớ tới Lục Hành, lồng ngực hung hăng đập mạnh, trợn tròn mắt nhìn chung quanh.

Lục Hành liếc mắt liền nhìn thấy Tống Tiểu Chu.

Người thiếu niên đứng ở trong rừng quỷ khí âm trầm, cô độc, con mắt to, vòng tới vòng lui, gấp rút đang tìm cái gì.

Lục Hành nhớ tới ngày đó cũng là như thế này, Tống Tiểu Chu lạc đường, Lục Hành liền nhìn cậu như con thú nhỏ lạc đường ở trong núi đảo quanh, thờ ơ lạnh nhạt hồi lâu, Lục Hành mới đi lên phía trước.

Hắn vốn là muốn nhìn, Lục Huyền đưa người như vậy đến, là muốn chơi trò xiếc gì.

Lục Hành không có lên tiếng, Tống Tiểu Chu đã đi vào phúc địa Phu Nhật sơn, người sống khí tức quá mức ngon lành, dụ đến quỷ quái, âm hồn trong rừng không có cách nào vãng sinh rục rà rục rịch, gió cuốn sương mù cuồn cuộn.

"Tống Tiểu Chu" Lục Hành đột nhiên lên tiếng, Tống Tiểu Chu theo tiếng nhìn lại, vừa thấy hắn, thở phào nhẹ nhõm.

Lục Hành nói: "Ta không phải nói với ngươi, không nên tới nơi này?"

Tống Tiểu Chu tìm hắn hơn nửa ngày, chợt nghe lời này, lông mày vừa nhíu, rầm rì, "Đây là phía sau núi Tịnh An Uyển, ta là một nửa chủ nhân của Tịnh An Uyển, nơi này ta không thể sao?"

Lục Hành dạy cậu mấy lời của mình từng nói, dừng một chút, nhẹ nhàng nói: "Ngươi tìm đến ta?"

Tống Tiểu Chu nhìn Lục Hành một phút chốc, Lục Hành sắc mặt trắng bệch, giữa hai lông mày lộ ra sợi tối tăm, lông mi nhỏ dài, nhìn lại tiều tụy hơn với mấy ngày trước đây, Tống Tiểu Chu tức giận cũng quên mất, vắt vắt ngón tay, nói: "Hôm nay buổi sáng có nhỏ mưa một chút, làm hoa trong vườn đều loạn cả lên..."

Cậu ấp a ấp úng, trên mặt hiện lên màu đỏ không được tự nhiên, "Ta thấy có bông hoa nở ra cực kỳ đẹp, hết mưa rồi cũng thướt tha yêu kiều, rất là đẹp đẽ, muốn cho ngươi xem thử."

Lục Hành lông mi run rẩy, nhìn Tống Tiểu Chu từ vạt áo bên trong lấy ra một cành hoa, cánh hoa trắng, xinh đẹp mềm mại, sạch sẽ tao nhã, làm Tống Tiểu Chu vừa thấy liền nhớ tới Lục Hành. Có lẽ là bên trong vạt áo cọ sát , cánh hoa cuộn lại có vài phần mệt mỏi.

Tống Tiểu Chu cũng nhìn thấy, càng là thẹn thùng, vội vã đưa bàn tay vuốt lên, ngốc nghếch lại ngây ngô.

Lục Hành âm thanh có chút khàn, "Cho ta?"

Tống Tiểu Chu ánh mắt lấp loé, ngữ khí cứng mấy phần, "Ở đây có người khác sao?" Cậu di chuyển mắt, quẫn bách mà bám vào một cành hoa kia, khó coi, tính trẻ con liền có chút buồn cười, rồi lại nghiêm túc làm cho không người nào có thể lơ là.

Tống Tiểu Chu mơ hồ nhớ tới, lúc đó cha mẹ ân ái, mẹ cậu là cô nương Lĩnh Nam, tính tình phóng khoáng, cha cậu lại là thám hoa thời trước, trong nhà nghèo khó, hàng năm xuân tới, cha cậu chung quy phải hái một nắm hoa tươi sơn dã tặng cho mẹ cậu.

Như là qua rất lâu, liền như là nháy mắt, Tống Tiểu Chu tay cầm hoa đều run lên, đột nhiên nhớ tới người trước mặt là Lục gia Đại thiếu gia, vật tốt gì chưa từng thấy, nghĩ đến là nhìn không lọt mắt, nhất thời liền muốn rút tay về, "... Thôi, ta đi về trước."

Lục Hành lại thật nhanh siết chặt cổ tay của hắn, rất dùng sức, chậm rãi nở nụ cười, "Ta còn chưa nói, sao coi như xong rồi ."

Tống Tiểu Chu ngượng ngùng nhìn Lục Hành, chỉ nhìn chằm chằm tay hắn nắm lấy tay của chính mình, lầu bầu nói: "Vậy ngươi muốn nói gì."

Lục Hành nói: "Hoa, ta rất thích."

Tống Tiểu Chu lập tức ngẩng đầu lên, Lục Hành rũ mắt xuống nhìn Tống Tiểu Chu, giữa hai hàng lông mày phảng phất nhiều hơn mấy phần sinh khí, cười cũng rất ôn hòa, Tống Tiểu Chu chà khuôn mặt đỏ chót, ánh mắt không biết đặt đâu.

Tống Tiểu Chu trái tim đập đến lợi hại, nghĩ tới cái gì, lấy lên dũng khí, nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi sau này không được nói không gặp liền không gặp..."

"Ta cũng không tìm được ngươi."

Lục Hành chỉ cảm thấy trong lòng từ lâu lạnh lẽo cứng rắn tựa hồ bị mở ra một địa phương mềm mại, mềm mại mà cào một cái, phảng phất ảo giác, càng sinh ra một luồng nhiệt ý lâu không thấy chảy xuôi khắp toàn thân. Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, trong mắt thâm trầm tối tăm, ngữ khí lại càng ngày càng ôn nhu, "Tiểu Chu, ngươi tìm ta làm cái gì?"

Tống Tiểu Chu nói: "Ta muốn gặp ngươi..."

Nói còn chưa dứt lời, môi liền dán vào đôi môi lạnh lẽo mềm mại, Lục Hành trực tiếp cúi đầu ngăn chặn lời nói quá nhiệt tình nóng bỏng của cậu.

Lục Hành nói: "Chỉ cần ngươi muốn gặp, dưới Cửu U, ta cũng đến gặp ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip