Chương 7: Nhớ ta rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay nhũ mẫu hầm canh bí đỏ, cháo nấu đến nhuyễn mềm thơm ngọt, dùng để làm món ăn sáng, Tống Tiểu Chu bới hai cái, lại không có khẩu vị.

Cậu lén lút đánh giá Lâm ma ma.

Lâm ma ma lớn tuổi, tóc hoa râm, hai mắt vẩn đục, ngơ ngơ ngác ngác, khắp người lại lộ ra một chút tinh tế, cẩn thận tỉ mỉ. Tống Tiểu Chu nghĩ, Lục Hành bảo cậu không nên tin tưởng Lâm ma ma, tại sao?

... Lẽ nào Lâm ma ma cùng cái chết Lục Hành có liên quan?

Vừa nghĩ đến đây, Tống Tiểu Chu hít vào một hơi, sắc mặt trắng bệch, cháo bị ngậm trong miệng bị sặc, khụ đến thở không ra hơi.

Lâm ma ma trì độn mà ngẩng đầu lên, nhìn Tống Tiểu Chu, rót chén nước chè xanh cho hắn.

Tống Tiểu Chu vội vàng uống hết chén nước mới trở lại bình thường, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm ma ma, lão phụ nhân như là không có phát hiện, ngơ ngác mà nói: "Thiếu phu nhân ăn chậm một chút."

Từng chữ từng chữ, giống như con rối.

Tống Tiểu Chu lấy lại tinh thần, hàm hồ đáp một tiếng, nếu như bà thật sự giết Lục Hành, vậy Lục Hành vì sao lại buông tha bà... Cái chết của Lục Hành, đến cùng xảy ra chuyện gì?

Tống Tiểu Chu chợt liền phản ứng trở lại, cậu trước đây nghĩ là thế nào rời đi Tịnh An Uyển, hiện tại cậu cư nhiên ở nghĩ là ai hại chết Lục Hành.

Ăn cơm, nhũ mẫu như cũ thu dọn bàn ăn, Tống Tiểu Chu không yên lòng nhìn bà chầm chậm nhưng động tác rất quen, đột nhiên kêu một tiếng: "Nhũ mẫu."

Lâm ma ma ngẩng đầu lên.

Tống Tiểu Chu lộ ra một hàm răng trắng, cười ngoan ngoãn lại tươi rói, "Trước đây lúc thiếu gia bệnh nặng, đều là người chăm sóc hắn sao?"

Nhũ mẫu nhìn Tống Tiểu Chu một phút chốc, gật gật đầu, từ từ nói: "Phu nhân đi sớm, lão gia bận, chỉ có lão nô chăm sóc hắn."

Tống Tiểu Chu ngơ ngác, nghĩ, nếu quả thật chính là bà hại chết Lục Hành, Lục Hành khó chịu biết bao nhiêu? Nhưng nhìn Lâm ma ma, làm thế nào đều không giống như là người sẽ có ý xấu đối với Lục Hành.

Tống Tiểu Chu thử thăm dò, hỏi: "Người còn nhớ khi đó xảy ra chuyện gì không?"

Ánh mắt Lâm ma ma rơi vào trên mặt Tống Tiểu Chu, lộ ra mấy phần kinh hoàng, tay run một cái, đem bát đũa làm đổ, dọa Tống Tiểu Chu nhảy dựng một cái, vội vàng đưa tay đón, hai cái tay không hẹn mà va vào, Tống Tiểu Chu sửng sốt.

Đôi tay nhũ mẫu lạnh cóng, giống y như Lục Hành, không hề nhiệt độ.

Tay quỷ.

Tống Tiểu Chu sợ hãi nhìn chằm chằm Lâm ma ma, Lâm ma ma lại như đắm chìm trong thế giới của chính mình, trong miệng một phút chốc lẩm bẩm thiếu gia, một phút chốc hận mắng tiện chủng, còn nói không phải ta, điên điên khùng khùng, quỷ dị lại doạ người.

Tống Tiểu Chu đến tận lúc đứng dưới ánh mặt trời, sau lưng vẫn là lãnh ngắt. Cậu nhớ tới lúc cùng cha mẹ đi du ngoạn trong núi, vùng Lĩnh Nam thợ săn nhiều, trong núi nhiều cạm bẫy cơ quan, một con hươu rất bất hạnh, đi vào trong bẫy, từng bước cũng giống như ẩn giấu sát cơ.

Còn cậu, vẫn tìm không được đường sống.

Tống Tiểu Chu thất vọng ngồi xổm xuống, bên tai soàn soạt, nhưng là một nô bộc áo xanh thành quỷ đang quét đất. Có lẽ là mới chịu kinh hách, Tống Tiểu Chu ngược lại cũng không sợ, nghiêng đầu nhìn sang, quỷ này sắc mặt tái xanh, ngoác miệng ra, khoét lưỡi, miệng đầy máu me đầm đìa.

Tống Tiểu Chu quỷ thần xui khiến mà nghĩ, quỷ cũng có xấu đẹp phân chia, như Lục Hành... cũng rất đẹp. Nhớ tới Lục Hành, nhìn hai bên một chút, hắn vẫn chưa trở về, nhất thời cũng có chút bực mình, từ trước đến giờ chỉ có Lục Hành tìm cậu, cậu không biết Lục Hành ở nơi nào.

Đột nhiên, lá gan Tống Tiểu Chu không biết nơi nào tới, đứng lên, nói với con quỷ kia: "Nơi này không cần quét, ngươi đi ra ngoài."

Quỷ kia chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Tống Tiểu Chu.

Tống Tiểu Chu lấy lời Lục Hành nói, trên mặt trấn định, không nói một lời, mặt không chút nào sợ nhìn trở lại. Qua nửa ngày, quỷ kia mà lại như bé ngoan nghe lời, cung kính người, cứng đờ kéo cái chổi đi.

Tống Tiểu Chu ngạc nhiên nhìn, không khỏi mà nhớ tới câu kia của Lục Hành, 'ngươi là một nửa chủ nhân của Tịnh An Uyển, chúng ta đã thành thân', lỗ tai nóng lên, ánh mắt đều trở nên mơ hồ.

Cả ngày nay Lục Hành đều chưa từng xuất hiện, đêm đến, Tống Tiểu Chu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, liền đi đem cây nến trên bàn đốt lên, lại đốt lên, tới tới lui lui, mới chơi đùa có mấy phần mệt mỏi.

Cậu mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên nghe thấy được tiếng vang vụn vặt.

Tống Tiểu Chu cảnh giác mà mở mắt ra, cửa sổ mở phân nửa, ánh trăng trong trẻo, mơ hồ có thể thấy được trong phòng nhiều thêm hai người. Người ăn mặt giang hồ, cõng đao, hàn quang rạng rỡ, lục tung tùng phèo lên, đều có tìm đồ vật.

Tống Tiểu Chu cũng không dám thở mạnh, cứng đờ nằm ở trên giường, đôi mắt nửa khép , một cái tay lại lặng lẽ lấy một cây chủy thủ ở dưới gối ra.

Có người đứng ở bên giường, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, xách đao liền muốn chém xuống, Tống Tiểu Chu sức lực nổi lên, đánh đòn phủ đầu, dao găm linh hoạt xảo quyệt mà đâm tới lồng ngực đối phương. Tống Tiểu Chu giày cũng không them mang, đi chân đất, đoạt đao người kia, đối mặt với một người khác vọt tới.

Vừa giao thủ một cái, Tống Tiểu Chu đã biết chính mình không phải là đối thủ, vừa rồi bất quá là xuất kỳ bất ý.

Cậu giả vờ lung lay đối phương một chiêu, chiếm cửa chạy ra ngoài, ở ngoài Tịnh An Uyển có người của Lục gia canh gác, chỉ cần làm lớn động tĩnh, có thể khiến bọn họ chạy tới. Tống Tiểu Chu cắn môi một cái, vừa chạy ra đi, mới phát hiện căn bản không chỉ có hai người, nhiều vô số kể, có ít nhất cũng mười người.

Dê vào miệng cọp.

Tống Tiểu Chu nắm thật chặc đao trong tay, chuôi đao bị máut thấm ướt , dính nhơm nhớp. Giữa đêm hè gió thổi oi bức, trầm thấp nghẹn ngào, trong Tịnh An Uyển lẻ loi lốm đốm điểm mấy ánh nến, Tống Tiểu Chu mặc áo lót, đi chân trần mà đứng ở trong sân, lúc giao thủ đổ máu, vô cùng chật vật.

Tống Tiểu Chu nhìn quanh một vòng, ở trong quỷ trạch này, không chết trong tay quỷ, mà phải chết ở trong tay người. Rõ ràng, quỷ không hẳn là khủng bố hơn người.

Lúc một người trong đó nói: "Giết hắn", Tống Tiểu Chu đưa mắt nhìn sang, nhất thời nhận ra, chính là vị quản sự họ Trịnh của Lục gia kia.

Tống Tiểu Chu nghẹn một cái, bấm chặt chuôi đao, kêu một tiếng: "Lục Hành!"

Trịnh quản sự dồn sức nhìn chằm chằm Tống Tiểu Chu.

Quỷ thần xui khiến, hai chữ này càng khiến Tống Tiểu Chu có mấy phần sức mạnh, cậu nâng cao thanh âm, "Lục Hành! Ngươi không xuất hiện nữa ta phải bị người giết nha!"

Trịnh quản sự cười lạnh nói: "Giả thần giả quỷ!"

Tống Tiểu Chu cắn răng, lúc đang muốn kêu nữa, phía sau lưng mát lạnh, nhưng là Lục Hành từ phía sau ôm cậu, một âm thanh mang ý cười, "Nhớ ta rồi sao?"

Tống Tiểu Chu đột nhiên thả lỏng, nghiến răng nghiến lợi, "Nhớ, ta nhớ đến chết rồi!"

Lục Hành nở nụ cười, ánh mắt rơi vào trên người mấy người kia, đôi mắt như có như không trở nên màu đỏ tươi, thần sắc lộ ra mấy phần tham lam nham hiểm của đồ đệ Thao Thiết (*), khiến người sợ hãi. Hắn là lệ quỷ, giết càng nhiều người, lệ khí càng nặng càng hung ác. Nói là dùng người sống làm thức ăn cũng không quá đáng.

(*) Thao Thiết: là tên gọi của ác thú (trong Thần thoại, hoa văn trên đồ đồng Trung Quốc). Dùng để làm tiếng riêng để gọi những kẻ hung ác, tham ăn tham uống.

Hắn đã có một quãng thời gian chưa từng giết người .

Lục Hành nhẹ nhàng nói: "Tiểu Chu, nhắm mắt lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip