Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( Hic 😢🤧 dịch COVID đốt đến mông rồi mọi người ơi, sợ quá đi......nghe nói công ty sắp cho nghỉ dịch COVID....sắp đói đến nơi rồi 😷😷😷🤧🤧🤧)

Sáng hôm sau, Tư Mã Vân tỉnh dậy, y thấy mình đang nằm trong phòng, nghĩ đến chuyện cuối cùng y cũng sắp trở thành chính quân của nàng rồi, Tư Mã Vân ôm chăn lộn qua lăn lại cười khúc khích, sờ miếng vải quấn trên trán, không biết có để lại sẹo hay không.

- Công tử.......

Tiếng gõ cửa làm Tư Mã Vân giật mình thu tay lại, sửa sang lại chăn gối giả vờ vừa mới thức dậy y nói.

- Vào đi.

Tiểu Trúc đem thau nước vào cho Tư Mã Vân súc miệng lau mặt.

- Vương gia đâu.

- Thưa công tử, vương gia đang luyện kiếm.

- Ta biết rồi.

Tư Mã Vân rửa mặt xong ngồi vào bàn trang điểm, hôm nay y nên búi kiểu tóc gì đây.

- Tiểu Đình, đệ nói xem ta nên làm kiểu tóc gì.

- Để ta búi cho chàng.

- A....

Lãnh Thiên Thanh đã đứng sau lưng Tư Mã Vân từ lúc nào không hay, tiểu Đình thì đã đi đâu mất rồi,y giật mình làm rơi chiếc lượt gỗ xuống đất, nàng cúi người xuống nhặt lên.

- Sao vậy, không muốn nhìn thấy ta.

- Không phải, chỉ là........

Cưng chiều ngắt mũi Tư Mã Vân, Lãnh Thiên Thanh mỉm cười ôm y vào lòng, ngồi xuống để y ngồi lên đùi mình nàng nói.

- Chọc chàng thôi, hôm nay đi đâu không, ta đưa chàng đi.

- Thật sao.

- Thật.

- Vậy ta muốn đi dạo phố.

- Lần trước chẳng phải đi rồi hay sao.

- Nhưng.........

Lâm quản gia đúng lúc gõ cửa bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

- Thưa vương gia, Tể tướng muốn bái kiến người.

Tư Mã Vân nghe tên Tể tướng cả người liền cứng nhắc, sao y lai lãng quên người đó kia chứ, chợt y như nhớ đến điều gì, bà ta là Tể tướng, vậy yến tiệc hôm qua bà ta cũng có mặt và đã biết y ở đó.....thánh chỉ kia.....

Hôm nay bà ta đến đây làm gì?. Là muốn bắt y về sao, không, y không muốn. Y muốn ở lại nơi này, vì ở đây y có nàng, nàng là người duy nhất ngoài vú nuôi rất tốt rất yêu thương y.

Cảm nhận được Tư Mã Vân đang bất an, Lãnh Thiên Thanh vỗ vỗ lưng y, để y biết y còn có nàng.

- Bà ta đến đây làm gì?.

- Thưa vương gia, Tể tướng nói có việc cầu kiến người chứ không nói gì thêm.

Hôn lên mái tóc của Tư Mã Vân, ôm chặt y vào lòng, nếu bà ta dám có ý không an phận thì đừng trách nàng vô tình.

- Nói bà ta chờ.

- Vâng, vương gia.

Lâm quản gia lui ra, Tư Mã Vân ngước mặt lên nhìn nàng nói.

- A Thanh ta......

- Không sao, đã có ta ở đây, chàng không phải sợ điều gì hết, nào để ta thay thuốc cho chàng xong đã.

Nhìn vết thương vẫn còn rướm máu, nàng liền hận không thể bóp chết Đức phu ngay tại chỗ.

- Có để lại sẹo không.

- Không, thoa thuốc này sẽ không để lại sẹo, mà cho dù có thì cũng là vết sẹo đẹp nhất.

Tư Mã Vân đỏ mặt, y chôn mặt vào ngực nàng.

- Xong rồi, giờ đến búi tóc.

Nàng tết hai lọn tóc hai bên rồi vấn ra sau, dùng dây lụa mỏng màu ngọc buộc lại, rồi  lấy kẹp hình mây gắn lên.

Tư Mã Vân lấy tay sờ sờ rồi mỉm cười, chạy đến trước gương đồng lớn, y soi qua soi lại rồi xoay một vòng.

Lãnh Thiên Thanh nhìn Tư Mã Vân đang biểu diễn trước gương, nàng mỉm cười bước tới.

- Thôi không cần soi nữa, ta biết chàng xinh đẹp rồi.

- Ta....ta không có....

- Ha ha ha......

- Đáng ghét......

Tư Mã Vân đánh nhẹ vào nàng rồi xoay người bỏ chạy, sao nàng có thể chọc y như vậy chứ, không để ý đến nàng nữa.

- Ấy công tử......

Tiểu Đình tiểu Trúc đứng canh ngoài cửa, thấy Tư Mã Vân chạy ra thật nhanh, hai người không hiểu chuyện gì xảy ra, định chạy theo nhưng lại thấy Lãnh Thiên Thanh cũng bước ra.

- Vương gia.....công tử.....

- Hai ngươi hãy đi theo y, đem điểm tâm ta đã chuẩn bị mang lên cho y dùng.

- Vâng thưa vương gia.

Lãnh Thiên Thanh gật đầu bước đi, vừa bước được hai bước nàng dừng lại hỏi.

- Lâm quản gia đâu.

- Bẩm vương gia, Lâm quản gia đang tiếp Tể tướng ngoài chính sảnh.

Nhắc đến tên bà ta là nàng liền chán ghét, hận không thể đá bay bà ta ra khỏi vương phủ ngay lập tức.

- Được rồi, nhớ lo cho A Vân cẩn thận.

- Vâng, nô tài xin phép cáo lui.

- Đi đi.

Lãnh Thiên Thanh đưa bước chân về phía chính sảnh, phải giải quyết bà ta nhanh lên, để còn đưa bảo bối của nàng đi chơi nữa, chưa tới cửa nàng đã nghe giọng nói bên trong vọng ra.

- Lâm quản gia, Lãnh Thân vương bao giờ đến vậy.

- Tể tướng xin an tâm, vương gia đang bận việc, người sắp xong rồi.......vương gia.

Lâm quản gia đang nói với Tể tướng liền quay người hành lễ, Tư Doanh cũng nhìn ra ngoài, thấy Lãnh Thiên Thanh đang đi vào, bà ta vội vàng đứng lên.

- Lão thần tham kiến Lãnh Thân vương.

Lãnh Thiên Thanh ngồi xuống bàn, người hầu nhanh chóng dâng trà, nàng bưng lên hớp một ngụm rồi mới liếc mắt nhìn Tể tướng đang cúi người trước mình.

- Tể tướng không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi.

- Đa tạ vương gia.

Nàng gác khủy tay lên bàn, cười như không cười nói.

- Ngọn gió nào hôm nay thổi Tể tướng đến vương phủ của bản vương vậy.

Tư Doanh để ly trà xuống bàn cười cười nói.

- Vương gia nói quá lời rồi, hôm nay lão thần mạo muội đến đây chỉ là.....

Bà ta nghĩ không biết nên nói thế nào Lãnh Thiên Thanh mới để cho bà ta đem Tư Mã Vân trở về, mối hôn sự này chắc chắn đã định rồi, bà ta không thể làm phật ý của nàng được, bà ta còn cần phải lợi dụng Tư Mã Vân để được thăng chức nữa.

- Hửm....

- À, chỉ là kính xin vương gia để cho ái tử cùng lão thần trở về lại Tư phủ.

- Trở về.....

- Vâng.

- Là ai vậy?.

Lâm quản đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

- Bẩm vương gia là công tử Tư Mã Ý, đang bị nhốt trong nhà lao.

Sợ mọi chuyện không theo đúng kế hoạch, Tư Doanh liền vội vàng xua tay nói.

- Vương gia, người mà thần muốn nhận lại đó là Tư Mã Vân ái tử của thần.

Lãnh Thiên Thanh như đang nghe một câu chuyện cười, nàng cười ha hả rồi đập mạnh ly trà xuống bàn, nước trà còn nóng bắn ra ngoài văng khắp nơi, nàng lạnh lùng nhìn Tư Doanh, khiến bà ta lạnh toát, cả người run rẩy.

- Tể tướng hình như hiểu lầm gì rồi, ở đây không có ái tử nào của Tể tướng cả, mà ở đây chỉ có Lãnh Thân vương phu, là ái phu của bản vương và cũng là chủ nhân vương phủ này........

- A Thanh......

Lửa giận đang bùng lên chưa kịp phát tán thì Tư Mã Vân chạy vào, Lãnh Thiên Thanh ngay lập tức nở nụ cười dịu dàng nhìn y, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng do chạy nhanh nàng liền nhíu mày nói.

- Sao lại chạy nhanh như vậy?. Tiểu Đình tiểu Trúc đâu rồi, các ngươi đi theo hầu hạ vương phu là để trưng hả.

Lau mồ hôi trên trán y, nàng tức giận quát lên với hai người nam hầu, hai người hoảng sợ quỳ mạnh xuống dập đầu.

- Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng.

- A Thanh, là lỗi của ta, nên.....

- Thôi được rồi các ngươi đều lui xuống đi.

- Đa tạ vương gia vương phu không phạt, nô tài xin cáo lui.

Lãnh Thiên Thanh ôm Tư Mã Vân ngồi lên đùi mình trước mặt Tư Doanh, từ lúc y chạy vào, bà ta đã nhìn y nãy giờ, Tư Mã Vân bây giờ đã không còn ốm yếu xấu xí như lúc còn ở Tư phủ nữa.

Tư Mã Vân đã thay đổi rất nhiều, làm cho bà ta suýt nữa là không nhận ra y, nếu không nhờ trong thánh chỉ phong vị và ban hôn có ghi là nam nhi của bà ta, thì có lẽ suốt đời này bà ta cũng không hề biết đến. 

- Vân nhi.......

---------*********----------

( Tăng ca 20 giờ mới về, buồn ngủ quá trời quá đất, nhưng vẫn cố gắng viết truyện, mọi người đọc nếu như có vấn đề gì xin cho ý kiến nhé......tác giả xin chân thành cảm ơn.....yêu các đọc giả nhiều ❤❤❤❤❤❤❤)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip