Shortfic Jaedo Edit Elevator Chuong 9 Truoc Khi Binh Minh Len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, kỳ nghỉ đông cứ như vậy yên lặng tìm tới.

Các sinh viên đã bắt đầu thu thập đồ đạc để chuẩn bị về nhà, nhưng giảng viên thì vẫn phải ở lại trường chấm bài thi cuối kỳ, cả quá trình vừa rườm rà vừa nhàm chán, khiến Kim Doyoung cùng Nakamoto Yuta đều như bị rút cạn năng lượng.

Trời bên ngoài đã sớm tối đen, mà hai vị giảng viên vẫn còn ngồi tại văn phòng miệt mài làm việc. Kim Doyoung vươn tay chỉnh đèn bàn sáng lên một chút, sau khi xoa bóp thái dương mới tiếp tục xem xét nét chữ rồng bay phượng múa trên mặt giấy trắng của sinh viên. Anh không tài nào hiểu được, rõ ràng bình thường mỗi lần kiểm bài tập đều rất nghiêm khắc nhắc nhở vấn đề này, vậy mà chữ viết vẫn không khá lên được chút nào, đối với người mắt kém như anh thực sự là cực hình. Sửa nốt lỗi sai trên bài thi, anh rốt cuộc mới có thể tháo kính xuống thư giãn mắt một lát, lại phát hiện bầu trời âm u ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện những bông tuyết đầu tiên rơi xuống mặt đất, trong giây lát đem cả thế giới nhuộm thành một màu trắng tinh.

Năm nay số lần tuyết rơi đặc biệt nhiều.

Rõ ràng mùa đông hằng năm đều trôi qua thực nhanh, nhưng năm nay lại kéo dài lâu hơn dự kiến. Bắt đầu từ bao giờ thì tâm trạng thay đổi? Trí nhớ của một giảng viên đại học là thứ không thể coi thường, anh luôn có thể hồi tưởng về ngày đó chỉ trong giây lát. Hàng cây ngoài cổng trường nhẹ nhàng lay động, cánh hoa phấn hồng từ biệt cây anh đào chậm rãi theo gió bay đi, miệng từ tốn nhai bánh gạo cay mua ở gian hàng dưới gốc cây, đưa tay khẽ phủi cánh hoa đậu trên vai áo. Tâm tình anh đã từng rối ren vì nghe tin người nọ sẽ trở về Seoul, nhưng ở thời điểm hiện tại, dường như anh đã thay đổi đôi chút.

Bông tuyết dính trên vai giống như cánh hoa ngày ấy, anh đã không còn cần phải tự mình gạt chúng đi. Có người sẽ dịu dàng đan tay cậu vào tay anh, rồi dùng bàn tay còn lại giúp anh phủi sạch vai áo, dẫn anh tiến lên phía trước, hướng tới một nơi mà anh chẳng biết chút gì về nó, nhưng bằng cách nào đó vẫn khiến anh mong chờ.

Reng một tiếng, di động đột nhiên rung lên. Kim Doyoung bị dọa sợ, lại đeo kính lên rồi nhìn vào màn hình, là Jung Jaehyun nhắn tin cho anh.

"Khi nào anh tan làm? Em đến trường đón anh."

Anh chậm chạp nhắn nút nguồn, khuôn mặt mệt mỏi phản chiếu rõ ràng trên màn hình màu đen, dòng suy nghĩ lại trôi vào miền vô tận.

Thật lâu về trước, anh hẳn cũng như vậy đi, trông thấy tin nhắn từ Jung Jaehyun liền ngây ngốc nhìn khuôn mặt chính mình trên màn hình di động, tái nhợt mà bình tĩnh, cũng là ngồi xuất thần tại bàn làm việc. Một khoảng thời gian dài về sau, dường như anh cũng chẳng thay đổi quá nhiều, không những không tiến bộ, mà thậm chí còn có xu hướng thụt lùi.

Bởi vì anh cư nhiên bắt đầu nảy sinh những chờ mong thầm lặng, mong được trông thấy người kia chạy xe đến bên cạnh trường học, rồi hai người cùng ngồi vào trong xe, trở về ngôi nhà nhỏ ấm áp. Cảm giác chính mình hiện tại tựa như đứa nhỏ mẫu giáo trông ngóng ba ba về nhà, tâm trí tràn ngập những điều nhỏ nhặt thơ ngây, nhưng nghĩ lại thì, hẳn là tất cả mọi người đều sẽ như vậy đi, thời điểm cùng người kia đối mặt liền trở thành đứa nhỏ trong sáng, hy vọng người kia coi mình là bạn nhỏ đáng yêu.

Anh luôn mong rằng đối phương xem anh như đứa nhỏ mà vỗ về, nhưng đồng thời cũng muốn chính mình có thể thích người kia với tư cách là người trưởng thành.

Bút đỏ trên tay di chuyển ngày càng nhanh, Kim Doyoung có chút khẩn trương, mặt mày nhăn nhó, ngay cả những lỗi sai nhỏ nhặt hay ngớ ngẩn trong bài thi, anh đều có thể bỏ qua.

Nakamoto Yuta đã hoàn tất chấm bài của các sinh viên Nhật Bản, đại khái nhìn qua một lượt lượng bài thi còn lại ở bàn bên, không nhịn được rướn người qua trêu chọc nam nhân đang cười đến không thấy tròng mắt đâu, "Ôi, xem chừng giảng viên Kim sắp được người ta đón về nhà phải không, thích đến vậy sao?"

Kim Doyoung không cãi lại được, vội vàng đem bài kiểm tra cuối cùng anh đang tì dưới cánh tay bỏ vào ngăn kéo rồi khóa kỹ, vừa xoay chìa khóa trên ngón tay vừa bước ra khỏi văn phòng.

"Từ khi nào thành như vậy rồi? Anh đây đang rất tò mò đó."

Jung Jaehyun còn chưa tới, Kim Doyoung đứng tại sảnh chờ cậu. Vừa vặn Nakamoto Yuta cũng muốn chiêm ngưỡng qua vị Jung tổng này một lần, quyết định đứng cạnh anh chờ tuyết ngừng rơi. Anh ta cà lơ phất phơ tựa mình vào cột đá cẩm thạch, vẻ mặt hứng thú khiến Kim Doyoung đỏ mặt.

"Làm sao anh lại tò mò, có gì hay ho đâu chứ."

"Rồi rồi rồi, là anh nói sai, hai người sống cùng nhau vẫn tốt lắm. Mau kể xem khi nào thì quan hệ của hai đứa bắt đầu dịu đi? Là sau tiệc tối hôm kỷ niệm ngày thành lập trường? Anh chắc chắn là lúc đó luôn, giây trước vừa trông thấy hai đứa giây sau đã đi mất tăm không trở về, vậy nên anh mới đoán được."

Nakamoto Yuta lộ ra biểu tình đắc ý, bộ dáng dương dương tự đắc làm cho Kim Doyoung nhịn không được định giơ chân đá nhẹ vào bắp chân đối phương, không để ý liền bị Jung Jaehyun cầm dù bước đến túm lấy cẳng chân.

Kim Doyoung chưa kịp đem chân thu hồi, Jung Jaehyun đã chạy tới trước mặt anh. Nakamoto Yuta chào hỏi Jung Jaehyun một tiếng cho có lệ, cậu nhẹ gật đầu đáp lại anh ta.

"Em tới rồi, anh đói không? Ta đi ăn đồ Nhật đi."

Ngữ khí lạnh lẽo này Kim Doyoung cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, Jung Jaehyun nắm lấy tay anh đút vào túi áo khoác, lập tức bị kéo đến dưới tán dù, rồi cậu nhanh chóng dẫn anh tới bãi đỗ xe, ngay cả một câu chào tạm biệt cũng chưa kịp nói với Nakamoto Yuta.

"Kim Doyoung! Nhớ mời anh ăn cơm!"

Nakamoto Yuta cười cười lắc đầu, trong lòng cảm khái Kim Doyoung rồi sẽ có ngày bị vị Jung tổng này thịt mất thôi.

Trai trẻ ăn dấm chua, không chịu nổi chính là không chịu nổi.

"Người vừa rồi là ai?"

Jung Jaehyun trầm ổn lái xe vào gara, hai tay đặt trên vô lăng, bày ra một bộ tựa như chuẩn bị tra khảo bị cáo làm Kim Doyoung suýt chút nữa thì bật cười.

Người vừa rồi ... Đây phỏng chừng là lần đầu tiên Jung Jaehyun bất lịch sự đối với một người lạ như vậy, nóng giận, rầu rĩ, cũng chẳng hề nặng lời, nhưng người khác vẫn có thể cảm nhận rõ ràng là cậu đang ghen. Quả thật khó tin, Jung Jaehyun bên ngoài là ông chủ công ty mạnh mẽ kiên định, về đến nhà lại đi ghen với bạn tốt của anh, ngẫm lại đều khiến người ta động tâm không thôi.

"Là đồng nghiệp của tôi, cũng là bạn tốt, người Nhật Bản." Kim Doyoung chẳng quan tâm cậu sẽ bày ra biểu tình gì khi nghe xong điều này, mở cửa rời khỏi xe, dù sao anh biết Jung Jaehyun nhất định sẽ lập tức theo sau anh xuống xe, không việc gì phải lo lắng, "Tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường là anh ấy đề nghị tôi mời em cùng đi, nếu không có anh ấy thì làm sao có chúng ta bây giờ ... Cho nên em đừng giận nữa được không?"

Kim Doyoung chớp chớp mắt, tia sáng  rực rỡ ánh lên khiến tim Jung Jaehyun lỡ nhịp. Cậu vội vàng dời tầm nhìn, không dám chăm chú vào mắt Kim Doyoung một lần nữa, sợ trái tim chính mình sẽ lại dao động, "Em không giận, chỉ là cảm thấy quan hệ giữa hai người tốt lắm, trêu đùa cũng có thể đứng gần như vậy."

Kỳ thật cậu đang nói dối. Như thế nào có thể không tức giận, chồng cậu vì cái gì lại cùng người khác thân cận, ngay cả khoảng cách giữa cậu và Kim Doyoung còn chưa hoàn toàn ngắn lại. Bất quá nếu vị này là người đề nghị anh mời cậu cùng tham gia tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường ... Cậu nhẹ lắc đầu, quyết định đem tất cả cảm xúc bộc phát vừa rồi ném ra phía sau đầu.

Cậu sải bước vượt lên trước Kim Doyoung, "Nhưng nói thật, em không nghĩ anh lại cùng người khác thân thiết đến vậy."

Nhận ra thái độ của Jung Jaehyun có phần dịu đi, Kim Doyoung cười ngây ngốc, bước chân nhanh chóng đuổi theo Jung Jaehyun, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, "Thế này đi, chúng ta mời anh Yuta về nhà ăn một bữa cơm có được không? Cho em cơ hội cùng tôi thân thiết hơn đó?"

Để hiểu hết về một người, trừ bỏ cùng đối phương tiếp xúc, phần còn lại chính là thúc đẩy mối quan hệ tốt với bạn bè của họ, rồi từ bạn bè người nọ tìm tòi về những mặt khác của đối phương. Jung Jaehyun không phải không biết nguyên lý này, nhưng hiện tại Kim Doyoung lại trực tiếp nói ra ... Cảm giác liền trở nên khác biệt. Chính cậu cũng từ mối quan hệ giữa Nakamoto Yuta và Kim Doyoung rút ra được một chuyện, thông qua bạn bè anh để càng hiểu thêm về con người anh hơn.

Kim Doyoung đây là muốn gắt gao dính lấy cậu không rời.

Nhưng cậu tựa như là vì điều đó mà cảm thấy phi thường vui vẻ.

"Được, vậy em cũng mang bạn đến giới thiệu với anh."

Người bạn Nhật Bản kia đã sớm đặt vé máy bay vào ngày 30 tính toán về nhà đón năm mới, Kim Doyoung nghe được tin này suýt thì trở tay không kịp. Dù vậy hai vị chủ nhà vẫn nhanh chóng mà gọn gàng chuẩn bị một bữa tối kèm lẩu vào lễ Giáng Sinh, làm cho hai vị khách cảm thấy vô cùng hài lòng.

Nakamoto Yuta mang theo một tác phẩm điêu khắc nhỏ của thần Inari làm quà cho họ, còn Seo Youngho biếu hẳn một chai Vodka xa xỉ, hại Nakamoto Yuta tự giác thấy mất mặt.

"Sao em không nói trước với anh là bạn của chồng em lại lắm tiền như vậy, để anh còn biết đường mang món quà tốt hơn."

"Không việc gì, biết anh mới mua vé máy bay nên không còn nhiều tiền, em thông cảm cho anh, năm sau quay lại nhớ tặng cái khác nhé."

Bốn người ngồi vây quanh nồi lẩu hoà thuận vui vẻ, Nakamoto Yuta cứ nghĩ rằng Kim Doyoung muốn tiết lộ tất cả chuyện cũ, không ngần ngại kể hết những việc loạn thất bát tao ở trường trước đây. Chuyện anh cosplay quan lại thời vua Sejong tham gia tiệc hóa trang, chuyện anh chơi Truth or Dare chọn mạo hiểm nên phải nhảy vũ đạo gợi cảm, chuyện anh thua cược phải từ bỏ xem phim truyền hình một tuần, quá khứ xấu hổ vạn phần của Kim Doyoung đều bị Nakamoto Yuta lôi ra nói hết thảy.

Jung Jaehyun bỏ rau vào nồi lẩu, khóe miệng cong lên một độ cung lớn hơn rất nhiều so với trước đây.

Kim Doyoung một bên dùng đũa gõ đầu Nakamoto Yuta, một bên không quên theo dõi phản ứng của Jung Jaehyun, ánh mắt đảo loạn, "Anh mau ăn đi, miệng anh đúng là không ngừng được nếu không có gì ăn mà."

"Ai, những lời này thế nào lại quen tai như vậy, Jaehyun cậu đã từng nói với anh bao giờ chưa? Lần trước anh tới văn phòng cậu ..."

Seo Youngho hướng tới Jung Jaehyun rót cho cậu một chén rượu, nhưng Jung Jaehyun không khỏi xấu hổ vì lời nói của anh ta. Anh ta kể về cuộc trò chuyện giữa hai người ngày hôm đó, còn miêu tả sinh động biểu tình của Jung Jaehyun. Kim Doyoung tập trung nghe, đôi mắt anh sáng lên lấp lánh vì phấn khích.

"Được rồi được rồi được rồi, anh dừng lại cho em, mau ăn đi, ăn xong rồi về."

Jung Jaehyun cau mày đẩy ly rượu về phía Seo Youngho, khóe mắt trông thấy biểu tình vui vẻ của Kim Doyoung, khuôn mặt trắng nõn bất giác xuất hiện điểm hồng.

Tiễn hai vị khách ồn ào rời đi, Kim Doyoung cùng Jung Jaehyun ngồi trên ghế tựa ngoài ban công ngắm trăng. Kim Doyoung nhẹ nhàng đung đưa chân, quan sát từng làn mây mỏng chuyển động quanh mặt trăng.

"Dự báo thời tiết nói đêm nay tuyết rơi, tôi phát hiện mỗi khi tôi ở cùng em luôn có tuyết, có phải do em thu hút chúng đúng không."

"Em mới không thu hút chúng, nhưng em thực sự muốn biết anh có thích tuyết hay không."

Jung Jaehyun khui chai Vodka mà Seo Youngho tặng cho, rượu đã ướp lạnh quả nhiên đậm đà hơn. Tuy rằng hiện tại đang là mùa đông, nhưng bọn lại muốn ngồi ngoài ban công hóng gió, Jung Jaehyun uống một ngụm rượu lạnh lẽo, Kim Doyoung cắn một miếng táo vừa lấy ra từ tủ lạnh.

"Dạ dày anh không tốt lắm, vẫn là nên đợi táo bớt lạnh rồi hẵng ăn."

Kim Doyoung lắc lắc quả táo trong tay làm một bộ không sao cả, hờ hững nói, "Đúng là trước kia tôi không thích tuyết, bởi vì chỉ cần tôi quên mang kính mắt sẽ không nhìn thấy đường. Nhưng hiện tại thì thích, bởi vì tôi mua kính áp tròng rồi."

Để thích tuyết, anh quyết định mua kính áp tròng mà bản thân vốn chưa từng hài lòng nổi vì cảm giác khi đeo không được tốt, để có thể cùng cậu vận động, anh chọn đeo kính áp tròng, vì đeo kính gọng sẽ bất tiện. Jung Jaehyun nhìn sườn mặt Kim Doyoung, trái tim lại nảy lên.

"Khi nào ta đi Ukraine?"

Jung Jaehyun quơ quơ ly rượu, ma xui quỷ khiến thế nào mà Kim Doyoung lại đem quả táo cùng cậu cụng ly.

"Bất cứ lúc nào anh muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip