Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#GĂH: Ở nhà mở mắt ra có đồ ăn sáng mẹ nấu sẵn. Ở trọ mở mắt ra là trần nhà. Đớn

Lộ Thiên Tinh không hiểu nổi.

Phàn Vân Cảnh mỉm cười, nhân cơ hội nói: "Anh cũng không đồng ý, nhưng lăng kính của fan cp thường làm quá vấn đề. Đợi họ gặp chúng ta thì sẽ biết cái gì gọi là đường chân chính, cái gì gọi là hàng giả."

Lộ Thiên Tinh: "......"

Tôi cũng không đồng ý với anh, cảm ơn.

Oán thán trong lòng vậy thôi nhưng hôm sau Lộ Thiên Tinh vẫn đến nơi đúng giờ hẹn.

Ra ngoài với Phàn Vân Cảnh khác hoàn toàn so với đi một mình. Phàn Vân Cảnh sẽ xách đồ giùm cậu, giữ thang máy, mở cửa xe, giúp cậu chuẩn bị nước ấm và sô cô la, mở livestream, mua vé, tất cả đều do một tay hắn làm, Lộ Thiên Tinh chỉ cần ngồi hưởng thụ là được

Đối phương thật sự rất tận tâm chăm sóc cậu.

Lộ Thiên Tinh rũ mi, trong lúc đợi người xem vào phòng livestream thì bỗng đưa một viên kẹo bạc hà cho Phàn Vân Cảnh: "Vất vả rồi."

Phàn Vân Cảnh bật cười, bóc vỏ kẹo đưa cậu: "Đây là cam lòng tình nguyện, không vất vả."

Lộ Thiên Tinh chần chừ một lúc nhưng rồi vẫn cúi đầu nhai kẹo, ậm ờ: "Tôi sẽ suy nghĩ, cho anh một danh phận."

Nụ cười của Phàn Vân Cảnh càng thêm đậm sâu, nhéo má cậu nói: "Anh đợi em."

Hai người đứng đợi 5 phút, các fan vừa biết tin và quần chúng hóng hớt lao vào, Lộ Thiên Tinh thấy người xem đã ổn định, vẫy tay chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, hôm nay tôi sẽ đến check in địa điểm cuối cùng."

Bình luận: "Tinh Tinh à em nhớ anh gần chết, sao hai ngày nay anh không live vậy [。゚ヽ()ノ゚。]"

Lộ Thiên Tinh nói: "Vì mấy hôm trước chạy mệt quá, chân đau không muốn đi."

Bình luận spam 'hahaha' liên tục: "Thương Tinh Tinh của tui, lần sau anh đừng đi với Ảnh đế Liêu nữa, ổng nổi quá, nguy hiểm lắm!"

Lộ Thiên Tinh gật đầu đồng ý, cho là hiển nhiên nhìn bão bình luận spam ' ha ha ha '.

Cùng lúc đó, có không ít người vào phòng livestream của Phàn Vân Cảnh, đa số là fan Phồn Tinh đến xem tương tác giữa hai người, tiện tám chuyện trên mạng rốt cuộc là thật hay giả.

Họ bình luận rất nhiều, nhưng đối diện với màn hình luôn là góc nghiêng của Tổng giám đốc Phàn, lão này chỉ quan tâm đến cái người sau lưng chứ chẳng thèm để ý đến họ.

Bình luận sắp bật khóc rồi: "Tổng giám đốc nhìn chúng tôi đi này, ông đang livestream đấy! Còn nhớ mình là chủ phòng không zạy? Có tâm miếng coi!"

Tổng giám đốc Phàn không thấy, cũng không muốn thấy.

Khi sự chú ý của Phàn Vân Cảnh trở lại, bão bình luận đã xúc động nghĩ Tổng giám đốc Phàn cuối cùng cũng bố thí cho mình một chút quan tâm, hóa ra là.. Tổng giám đốc chỉ đang dẫn Lộ Thiên Tinh vào điểm tham quan mà thôi.

Bình luận: "......"

Nuốt lệ ngậm đường, CP ngọt là được.

Hai người bước vào điểm tham quan. Đây là công viên giải trí lớn nhất trung tâm thành phố, có các trò chơi kích thích mạo hiểm và những trò nhẹ nhàng, trò mô phỏng tương lai giả tưởng hay chủ đề xã hội nguyên thủy, nhân viên còn mặc cả váy cỏ nhảy múa, trên tờ bướm bảo buổi tối có thêm những mục như lửa trại và pháo hoa, vô cùng náo nhiệt.

Người xem hóng hớt chẳng che chuyện lớn, hối Lộ Thiên Tinh và Phàn Vân Cảnh đi chơi thử mấy trò kích thích.

Còn vô cùng hùng hồn bình luận: "Tổng giám đốc Phàn, chẳng lẽ ông không muốn Tinh Tinh sợ hãi nhào vào lòng ông hay ôm chặt lấy tay ông hả?"

Phàn Vân Cảnh nhìn thấy thật, rất muốn nói dù không sợ thì Tinh Tinh vẫn sẽ nằm trong lòng hắn thôi, nhưng nhớ đến việc Tinh Tinh còn chưa cho mình danh phận thì đành nhẫn nhịn, giả vờ lạnh lùng không nhìn thấy.

Lộ Thiên Tinh thì chẳng thích chơi mấy cái đấy, rất lâu trước kia cậu đã từng nói mình không ham hố gì mấy trò kích thích cực hạn, đời nào chịu tham gia.

Hai người tránh đám đông, cầm gậy selfie đi một vòng rồi chuẩn bị kết thúc công việc.

Các fan đang đắm chìm trong tương tác giữa hai người trở nên hoang mang: "Chưa live được bao lâu mà? Tinh Tinh mà làm biếng là đạo diễn Lưu sẽ kiếm anh khóc đó!"

Lộ Thiên Tinh nói: "Check in xong rồi thì có gì mà khóc nữa?"

Bình luận: "Nhưng hai ngày nay anh không live rồi! Không live bù cho tụi này sao?"

Lộ Thiên Tinh suy nghĩ, hiếm khi lại đồng ý: "Được rồi." Chẳng đợi fan vui vẻ thì đã nhắc thêm: "Mai tôi không đi check in, có thể sẽ không live nữa, vậy bù vào hôm nay luôn."

Bình luận: "......"

Toang rồi, Tinh Tinh lớn rồi, học hư biến thành bé hồ ly rồi.

Cái kiểu tính sổ này chắc chắn là do Tổng giám đốc Phàn dạy.

Bình luận vừa thấy xót xa vừa thấy ngọt ngào, cuối cùng đành phải nhượng bộ: "Được thôi, nhưng Tinh Tinh phải ngồi trên vòng đu quay xem pháo hoa."

Lộ Thiên Tinh nhìn thấu âm mưu của họ, cạn lời: "Có gì đẹp đâu?"

Câu trả lời của bình luận biến hóa khôn lường: "Em chỉ thấy trên TV thôi chứ ngoài đời thì chưa."

"Em coi rồi, nhưng em muốn ngắm pháo hoa với Tinh Tinh cơ, coi như là em được ngồi cạnh Tinh Tinh!"

"Tổng giám đốc Phàn! Ông thấy lầu trên chưa? Tổng giám đốc Phàn mau đến đây [(`Д')┌┛]"

Bão bình luận chạy liên tục, cũng có người cố tình, nhưng đa số thì muốn đi cậu đi thật. Lộ Thiên Tinh suy nghĩ một lát mới đồng ý.

Cậu nói với người bên cạnh: "Tối nay tôi phải ở lại đây, anh bận việc....."

"Không bận." Phàn Vân Cảnh bình tĩnh trả lời: "Anh ở lại với em."

Lộ Thiên Tinh nghi ngờ nhìn hắn, cả đống thư đến thế mà không bận hả?

Phàn Vân Cảnh nhìn cậu, bỗng nhiên cúi đầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu: "Công việc không quan trọng bằng em."

Lộ Thiên Tinh đọc tin nhắn: "......"

Cậu bụm mặt, không cảm xúc nói: "Vậy chúng ta đi xem chỗ khác, tới giờ bắn pháo hoa rồi đến vòng đu quay."

Phàn Vân Cảnh không có ý kiến, mỉm cười theo sau cậu.

Bình luận: "??? Phải người không z? Có gì nói thẳng không được hả? Mắc j xài điện thoại?"

"Đm hai người nói gì thế, chúng em cũng muốn biết!"

"Được lắm, lần đầu tiên trong lịch sử có streamer live mà xài điện thoại để nói chuyện, lương tâm hai anh không cắn rứt hả?"

"Cược 6 bịch cay cay hai ổng đang thả thính nhau!!"

"Cả nước đều biết hai ông này đang hẹn hò rồi, đừng giấu nữa được không?"

Dù họ spam rất nhiều nhưng hai người kia vẫn không trả lời. Cả hai tìm chỗ ăn trước, vì chán quá nên đi trải nghiệm vài trò chơi, livestream cả buổi chiều, sắc trời cuối cùng đã trở tối.

Bão bình luận sợ hết vé nên giục họ xếp hàng mua, đợi hai người đến mới biết Tổng giám đốc Phàn đã bao hết rồi.

Bình luận: "......"

Thôi, tại chúng tôi nghèo nên thiếu hiểu biết [ hèn mọn ]

Vòng quay khổng lồ sừng sững trước mắt, vì trở tối rồi nên đèn được bật lên hết, ánh sáng màu mận của cõi mộng đẹp đẽ trong đêm. Khi hai người ngồi vào trong thì trời đã xám xịt, đuôi pháo nối theo những tiếng chíu chẻ ngang đêm đen và bùng nổ.

Những bông pháo muôn màu kéo nhau nở từng chùm và càng kề gần hơn khi vòng đu quay càng lên cao. Lộ Thiên Tinh hiếm khi mới săn sóc một lần, cầm máy quay hướng ra cửa sổ để người xem cùng ngắm pháo hoa.

Thật sự rất đẹp, ngẩng đầu lên là một trời đầy hoa pháo, cúi đầu sẽ thấy lửa trại và ánh đèn muôn sắc cách đó không xa, rất có cảm giác nhất lãm chúng sơn tiểu*.

#GĂH: 览众山小 đây là một câu thơ trong bài Trông núi của Đỗ Phủ. Có nghĩa là 'ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé'.

Lộ Thiên Tinh đang ngắm cảnh thì bỗng cảm thấy vòng quay dừng lại, tưởng có sự cố bèn vô thức nhìn sang người đối diện.

Phàn Vân Cảnh nói: "Anh nhờ họ lên đến đỉnh thì dừng lại đấy." Hắn ngừng lại, mỉm cười: "Đã trải nghiệm thì phải trải nghiệm cho đủ chứ."

Bình luận: "Tổng giám đốc Phàn ngầu dữ!!"

Lộ Thiên Tinh "ừm" một tiếng rồi dời mắt, mặt thì thản nhiên nhưng vành tai đã đỏ lên hết rồi.

Đèn trong buồng vẫn sáng tỏ, Phàn Vân Cảnh nhanh chóng phát hiện ra sự khác lạ của cậu. Nhưng hắn không nói gì, cũng không phá hủy bầu không khí tế nhị này mà chỉ nhìn cậu, trong đôi mắt màu mực phản chiếu ánh sáng ấm áp.

Lộ Thiên Tinh nghiêm mặt, ráng cầm cự.

Phàn Vân Cảnh bỗng bật cười khe khẽ, men tiếng pháo nổ mà kề vào bên tai cậu: "Nghe nói lúc này người ta sẽ hôn nhau đấy, cũng lên vòng đu quay mất rồi, muốn trải nghiệm nốt không?"

Lộ Thiên Tinh bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, đẩy hắn ra, tai đỏ bừng.

Phàn Vân Cảnh nhích ra một chút, một giây sau lại dựa gần lại: "Đến thì cũng đến rồi, định bỏ qua bước này thật sao?"

Lộ Thiên Tinh: "......"

Cậu không nhịn được mà mắng: "Anh phiền quá."

Phàn Vân Cảnh nói: "Em không gật đầu thì anh không dám đâu."

Lộ Thiên Tinh khó hiểu: "Lúc trước anh ôm với xoa đầu tôi thì sao không biết tự giác đi?"

Phàn Vân Cảnh: "Xoa đầu khác hôn mà, anh hỏi trước để chắc chắn em không ghét mà chỉ bướng thôi thì mới dám ra tay."

Lộ Thiên Tinh: "Anh bướng thì có!"

Phàn Vân Cảnh: "Cứng* không em thử mới biết chứ."

#GĂH: lão này chơi chữ, bướng là 嘴硬, trong đó có chữ nghĩa là cứng =))

Lộ Thiên Tinh: "......"

Phàn Vân Cảnh cũng ý thức được câu này đen tối, bèn ho nhẹ bảo: "Ý anh là bướng, không phải ý kia đâu."

Lộ Thiên Tinh vô thức liếc sang máy quay đang đặt trên cửa sổ, nghiến răng: "Đừng nói nữa!"

Phàn Vân Cảnh im lặng, quay đầu nhìn về phía máy quay cùng lúc người kia đột ngột nghiêng sang, hôn lên một hắn.

Sắc mặt Lộ Thiên Tinh không thay đổi: "Rồi, trải nghiệm hết rồi đấy."

Phàn Vân Cảnh nhũn tim. Sao trên đời này lại có cậu nhóc đáng yêu như vậy chứ, đáng yêu đến nỗi người ta muốn nuốt sạch, muốn ôm cậu vào lòng xoa nắn yêu thương.

Hắn chặn lại cái máy quay đang dựng ngay chỗ trống bên cạnh chỗ ngồi, chĩa ống kính ra ngoài cửa sổ. Rảnh tay rồi thì đỡ máy quay giúp Lộ Thiên Tinh đỡ gậy selfie của cậu, tay phải thì đỡ sau ót cậu kéo gần lại, khẽ: "Nào, anh dạy em."

Đôi mắt hoa đào của Lộ Thiên Tinh trở nên bối rối, tay chặn trước ngực Phàn Vân Cảnh vô thức siết chặt áo hắn.

"Đừng sợ." Phàn Vân Cảnh vỗ về xoa ót cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước, cho cậu quen dần rồi mới dịu dàng quấn quýt môi răng.

Tay Lộ Thiên Tinh mềm nhũn, cũng may Phàn Vân Cảnh đã chuẩn bị trước, cùng cậu đỡ tay cầm gậy selfie.

Hắn dỗ dành, chầm chậm tiến từng bước, đợi Lộ Thiên Tinh thích ứng từng chút một rồi mới tiếp tục.

Pháo hoa ngoài kia vẫn đang nở, tiếng pháo vút lên trời và nổ ba tiếng lớn biến đêm đen thành chốn huyên náo sặc sỡ. Bầu trời lấp lánh ánh sao tương phản với cabin sáng đèn, biến thành một tấm màn sân khấu màu đen phủ ngoài cửa sổ chiếc cabin sáng sủa.

Nút đỏ trên máy quay đặt cạnh chỗ ngồi nhấp nháy, vẫn kính nghiệp tiếp tục làm việc.

Bình luận trong phòng live của Phàn Vân Cảnh biến thành:

"Ủa????"

"A!!!!"

#GĂH: Chương này êm, khó ở chỗ phải tả cảnh cho nó thơ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip