Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lộ Thiên Tinh mất cảnh giác, sừng sờ một lúc rồi đẩy hắn ra thật mạnh: "Anh đáng yêu thì có!" Sau đó thì nhận ra mình đặt sai trọng tâm, bèn nói thêm: "Đừng xoa đầu tôi, đồ vô liêm sỉ!"

"Rồi rồi rồi, anh sai." Phàn Vân Cảnh cũng sợ nên không trêu nữa, buông tay đổi chủ đề: "Sang phòng anh ăn sáng đã, hôm qua vận động mạnh vầy chút nữa sẽ choáng đấy."

Lộ Thiên Tinh nghe vậy thì ló đầu ra nhìn phòng mình. Các dì giúp việc đang dọn dẹp sạch sẽ giường đệm, đợi lâu cũng không tiện huống gì là ăn cơm.

Cậu chần chừ một lát rồi gật đầu đồng ý.

Hai người cùng ăn sáng trong phòng Phàn Vân Cảnh. Lộ Thiên Tinh vốn định trở về nhưng dì giúp việc quét dọn quá kỹ càng, cậu đi xem thì thấy ngay cả từng góc chết khe hở dì cũng không bỏ qua -- Vớ vẩn, ai mà dám chểnh mảnh với căn phòng lãnh đạo đặt chứ.

Vậy là thời gian dọn dẹp bị kéo dài, Lộ Thiên Tinh đang mặc đồ ngủ nên không đi bừa được, đành ngồi đợi trong phòng Phàn Vân Cảnh, chiếm nửa cái bàn của hắn ngồi phối nhạc.

Phàn Vân Cảnh cũng bận bịu, tài liệu xếp cả chồng, hộp thư liên tục xuất hiện thư mới, cả RAM cũng đầy.

Không làm phiền nhau, ai nấy đều chìm trong công việc, đảo mắt cái đã 5 tiếng trôi qua.

Phàn Vân Cảnh day ấy đường, chợt nhớ ra người bên cạnh vẫn chưa ăn trưa bèn tạm thời dừng công việc, gấp máy tính lại để gọi cơm.

Lộ Thiên Tinh vẫn đeo tai nghe, nhưng lần này thì không viết lách gì mà cứ nghe đi nghe lại, có vẻ đang gặp phải khó khăn.

Phàn Vân Cảnh gõ bàn.

Lộ Thiên Tinh ngẩng đầu tháo một bên tai nghe: "Sao đấy?"

"Nghỉ một lát để ăn trưa đã." Phàn Vân Cảnh đưa điện thoại sang: "Có muốn ăn gì không?"

Lộ Thiên Tinh không khách sáo, nhận lấy điện thoại chọn vài món, ngón tay lướt đến món cá thì dừng lại, giả vờ hỏi: "Ăn canh cá không?"

Phàn Vân Cảnh: "Cũng được."

Lộ Thiên Tinh vừa nhìn vừa hỏi: "Không phải anh thích ăn cá lắm mà?"

Phàn Vân Cảnh nói: "Cũng thường."

Lộ Thiên Tinh thấy không ổn, gọi món xong liền đổi chủ đề: "Giờ anh còn nuôi cá không?" Còn giấu đầu hở đuôi bảo: "Bể cá nhà tôi để xó lâu rồi, thấy hơi tiếc nên muốn nuôi gì đấy."

Phàn Vân Cảnh ngầm hiểu, mỉm cười bình tĩnh trả lời: "Vẫn nuôi chứ, nó lớn nhanh lắm, cực kì đáng yêu. Nếu em muốn nuôi thì nên mua cá cảnh." Dừng một khắc rồi nói đùa: "Anh nhớ thầy Lộ từng nói nếu nuôi cá để ăn thì thà mua ao cá mà."

Lộ Thiên Tinh: "..... Trí nhớ được đấy."

Phàn Vân Cảnh nhận lời khen: "Thầy Lộ có yêu cầu nào không? Anh có thể tư vấn cho em vài loại."

"Loại như trên hình đại diện của anh." Lộ Thiên Tinh bình thản nói: "Tôi thấy nó rất đẹp, còn không?"

Phàn Vân Cảnh dừng lại một rồi mới trả lời: "Chỉ có một con thôi, anh không nỡ ngắm nữa là."

Một suy nghĩ chợt lóe trong dầu Lộ Thiên Tinh: "Vậy anh nói vẫn nuôi là chỉ nuôi mỗi con cá trên hình đại diện sao?"

Phàn Vân Cảnh nhìn cậu chằm chằm, nói: "Đúng."

Lượng thông tin chứa trong câu này quá lớn, Lộ Thiên Tinh nghĩ đến đống màn thầu kia thì tim thót một cái, khô rúm lại: "V-Vậy sao."

Phàn Vân Cảnh có vẻ nổi hứng, mở ảnh ra hỏi cậu: "Thấy đẹp không?"

Đây đúng là tử hình công khai. Lộ Thiên Tinh nhìn tấm ảnh không nói gì.

Phàn Vân Cảnh đưa điện thoại sát vào: "Đẹp không?"

Lộ Thiên Tinh cam chịu: "Đẹp!"

Phàn Vân Cảnh không cười nhưng ánh mắt nhìn cậu vô cùng dịu dàng: "Anh cũng thấy đẹp, là con cá đẹp nhất mà anh từng thấy."

Lộ Thiên Tinh mất tự nhiên tránh né ánh mắt của hắn, xúc cảm trong lòng vẫn chưa dịu xuống thì lại nghe người bên cạnh nói tiếp: "Tiếc cái nó càng lớn càng xấu tính, bây giờ toàn tránh anh thôi, lâu lắm đã không thấy nó rồi."

Lộ Thiên Tinh: "......"

Xấu tính gì chứ, là tự vệ đó!!

Lộ Thiên Tinh im lặng, ghét bỏ liếc xéo người bên cạnh.

Phàn Vân Cảnh rất thích những biểu cảm nho nhỏ của Lộ Thiên Tinh, ngón tay ngứa ngáy gõ lên mặt bàn: "Nhưng trong mắt anh nó vẫn là con cá đẹp nhất, thầy Lộ có thích anh cũng không nỡ cho đâu."

Lộ Thiên Tinh hừ một tiếng, không nói gì.

Phàn Vân Cảnh cong mắt, chuẩn bị nói thêm gì đó thì cái điện thoại bị vất sang một góc của Lộ Thiên Tinh reo lên, là Lưu Vân Trường gọi đến.

Vừa bắt máy đã nghe thấy người kia nhắc nhẹ: "Dạo này thầy Lộ chơi vui không? Check in hết chưa? Hôm nay không nắng lắm có muốn đi chơi không?"

Lộ Thiên Tinh nói: "Không vui, chưa hết, không muốn."

Lưu Vân Trường khóc ròng: "Thầy Lộ định không livestream cả mấy ngày luôn sao?"

Lộ Thiên Tinh: "Ừm, đợi tôi check in sẽ báo với anh."

Lưu Vân Trường khuyên nhủ: "Đừng mà, dù không check in cũng nên thường xuyên livestream chứ, nếu cậu chán dùng gậy selfie rồi thì tôi sẽ nhờ nhân viên cầm máy quay cho......"

Bên kia điện thoại vẫn đang lải nhải thì bên này Lộ Thiên Tinh đã quăng điện thoại cho Phàn Vân Cảnh ý bảo hắn giải quyết nhanh đi -- Lưu Vân Trường gọi cho cậu thay vì Phàn Vân Cảnh là để bắt nạt cậu, vậy cho anh ta nếm mùi tàn nhẫn của xã hội.

Thế là Lưu Vân Trương ca cả tràng dài nhưng chỉ nhận được một câu của Tổng giám đốc Phàn: "Sao không gọi cho tôi?"

Lưu Vân Trường lịm chừng mấy giây mới cười nói lại: "Tôi định gọi cho thầy Lộ rồi mới gọi cho ngài đấy, tại chưa kịp thôi."

Tổng giám đốc Phàn lạnh nhạt ừ một tiếng: "Cúp máy đây."

"Chờ một chút!" Lưu Vân Trường ứa nước mắt: "Tổng giám đốc còn nhớ mình đang tham gia chương trình không vậy? Cả ngài lẫn thầy Lộ đều có nhiệm vụ livestream mà, phải hoàn thành chứ!"

Phàn Vân Cảnh nhìn sang người bên cạnh, Lộ Thiên Tinh cũng đang nhìn hắn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngầm chờ đợi. Phàn Vân Cảnh không hề do dự: "Không live, nghỉ ngơi."

Lưu Vân Trường: "???"

Ông là sếp đó! Đi đầu mà bỏ gánh cho được hả! Hả!

Nhưng Phàn Vân Cảnh mặc kệ, từ chối xong thì cúp máy ngay rồi nói với người bên cạnh: "Đừng để ý đến cậu ta, nếu có cuộc gọi đến nữa thì cứ đưa anh. Ăn xong thì ngủ một giấc, chân còn mỏi thì để anh đưa đi mát xa."

Lộ Thiên Tinh rất hài lòng: "Được."

Có Phàn Vân Cảnh làm lá chắn khiến Lưu Vân Trường yên phận hơn hẳn. Lộ Thiên Tinh ăn cơm xong thì nhàn nhã đánh một giấc hai tiếng, lúc tỉnh dậy thì đúng lúc nhận được cuộc gọi đến của của Liêu Thanh Minh.

Giọng nói của đối phương ôn hòa, có vẻ không còn nhớ chuyện khó chịu hôm qua nữa, dịu dàng nói: "Chào buổi chiều, hôm nay sao không livestream vậy?"

Lộ Thiên Tinh lạnh lùng nói: "Chả biết tại ai mà chân tôi cực kì đau, chẳng đi nổi cũng không muốn livestream."

Liêu Thanh Minh cười: "Tại tôi sai, vậy thầy Lộ có vui lòng đến ăn một bữa xin lỗi với tôi không?"

Lộ Thiên Tinh từ chối: "Không, ra ngoài với anh nguy hiểm lắm, không đi."

Câu này chắc chắn không hề nói quá. Tuy Lộ Thiên Tinh có nhiều fan, địa vị cũng ngang hàng với y, nhưng quần chúng có ấn tượng mạnh với giọng nói của cậu hơn là vẻ ngoài đặc trưng.

Liêu Thanh Minh thì khác, y xuất hiện nhiều trên màn hình, tham gia vào cả phim truyền hình lẫn điện ảnh, là khách quen của các khung giờ vàng. Khán giả có ấn tượng mạnh với khuôn mặt và vóc người của y, nói không chừng còn nhận ra cả dáng đi, ở với y quá nguy hiểm, cảnh tượng hôm qua là một ví dụ.

Liêu Thanh Minh cũng biết chứ, suy nghĩ một lát rồi bảo: "Vậy ăn ở khách sạn cậu đang ở thì sao?" Giọng y hơi trầm xuống, "Nghe nói ở đó vô cùng an toàn, không có mấy tay săn ảnh, cũng vì thế mà thầy Lộ mới ở lại đây mà ha."

Lộ Thiên Tinh rất muốn hỏi y nghe ai nói nhưng đã nhịn được: "Anh không chê phiền thì cứ sang."

Liêu Thanh Minh nói: "Được, cho tôi tôi 30 phút."

Lộ Thiên Tinh ừ một tiếng, cúp máy.

30 phút dài dằng dặc, Lộ Thiên Tinh tắm rửa thay đồ xong rồi dành chút thời gian nghe ghi âm. Liêu Thanh Minh đến gọi điện báo đang ở dưới lầu thì cầm điện thoại với thẻ phòng ra ngoài.

Lúc đang vào thang máy thì khéo gặp được người quen -- trợ lý của Phàn Vân Cảnh. Lộ Thiên Tinh chột dạ một cách khó hiểu, kéo thấp vàng mũ lướt qua anh ta và bước vào thang máy.

Khi trợ lý quay đầu lại thì cửa thang máy đã đóng, anh ta chần chừ một lát, nhưng lúc đưa tài liệu cho Tổng giám đốc vẫn kể lại chuyện đó.

Phàn Vân Cảnh đang ký tên bỗng dừng lại, hỏi thêm một lần nữa: "Cậu vừa nói gì?"

Trợ lý thành thật trả lời: "Lúc tôi đi thang máy thấy cậu Lộ cầm thẻ phòng, có vẻ là muốn ra ngoài."

Phàn Vân Cảnh nói: "Nửa câu sau."

Trợ lý: ".... Lúc đậu xe tôi gặp ai giống Liêu Thanh Minh."

Rầm --

Cây bút máy bị nện xuống bàn, tâm trạng tốt cả ngày của Phàn Vân Cảnh bị hủy hoại, hắn đen mặt quăng tài liệu xuống rồi đứng dậy rời đi.

Nhà hàng tầng 5.

Khi Lộ Thiên Tinh vào phòng riêng thì Liêu Thanh Minh đã ngồi đợi bên trong, vừa thấy Lộ Thiên Tinh đi vào liền đứng dậy đón tiếp: "Chân thầy Lộ còn đau không? Ăn xong đi mát xa nhé?"

"Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi chút là ổn thôi." Lộ Thiên Tinh nói: "Chỉ là lấy cớ vì không muốn livestream thôi, thầy Liêu đừng đặt nặng làm gì."

Liêu Thanh Minh kéo ghế cho cậu: "Sao không đặt nặng được chứ. Sức khỏe thấy Lộ vốn không tốt, tại tôi vô cớ làm khó, không chăm sóc tốt cho cậu mà, lương tâm tôi cắn rứt lắm."

Lộ Thiên Tinh ngồi xuống, mỉa mai: "Anh mà có lương tâm thì cách xa tôi một chút chứ?"

Liêu Thanh Minh bất đắc dĩ: "Có vẻ tôi bị thầy Lộ ghét mất rồi."

Lộ Thiên Tinh nói: "Hết cách, ai bảo thầy Liêu nổi tiếng quá."

Nụ cười Liêu Thanh Minh thêm sâu, rót trà cho Lộ Thiên Tinh rồi nói: "Thật ra hôm nay tôi đến không chỉ để xin lỗi, mà còn một chuyện muốn hỏi thầy Lộ....." Y dừng một chút, tiếp tục nói: "Thầy Lộ còn nhớ Thường Nhã không?"

Nữ chính!

Lộ Thiên Tinh cảnh giác: "Á quân Tân Tinh Tú? Cô ta thì sao?"

Liêu Thanh Minh nói: "Tôi nghe bảo thầy Lộ rất ghét cô ta nhỉ?"

Ngón tay Lộ Thiên Tinh miết miệng ly, không phủ nhận: "Đúng vậy."

Liêu Thanh Minh ngước mắt nhìn cậu, giọng điệu vẫn dịu dàng: "Nếu thầy Lộ có cơ hội trừng phạt cô ta thì cậu muốn làm gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Tinh: Chết tiết, thằng ảnh đế này tới thử mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip