Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bị hệ thống chặn họng, Lộ Thiên Tinh chợt nghĩ Phàn Vân Cảnh biết mình bị biến thành cá rồi, vậy nên... Không biết biết được mục đích thật sự của hắn.

Tâm tư vừa rục rịch đã bình tĩnh trở lại, Lộ Thiên Tinh tử nhủ không thể để bị quyến rũ, phải kiên cường, phải.. kiếm bạn trai gấp. Đúng, chắc chắn là cô đơn quá nên mới không cưỡng nổi thế tiến công của nam chính. Cậu phải đi coi mắt! Kiếm một ông bồ!

Lộ Thiên Tinh rửa mặt, khi xuất hiện trong livestream thì đã điềm tĩnh trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bỗng nhiên tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại vang lên. Đây là điện thoại được ban tổ chức phát, nếu có tin nhắn thì chứng tỏ là thông báo của đạo diễn.

Đúng như dự đoán, Lưu Vân Trường gửi một tấm ảnh vào nhóm chat, phóng to lên thì thấy là bốn cái sơ đồ tương đương với các địa điểm du lịch của thành phố.

Lưu Vân Trường gửi voice: "Quên nói, đi đâu cũng phải check-in chứng minh nha, muốn ăn chơi vui vẻ thì nên check-in hết cả bốn chỗ hen."

Nghĩa là giải quyết vấn đề ăn ở lẫn check-in chỉ với 1000 tệ... tận bốn nơi?

Lộ Thiên Tinh lên tiếng đầu tiên: "Lưu Vân Trường anh hà tiện vừa thôi. Hồi trước anh nói gì với tôi? Lúc mời mọc còn bảo là chương trình du lịch đảm bảo không làm khó tôi, làm người ai lại làm thế?"

Điệu cười của Lưu Vân Trường cực kì quái dị: "Ha ha ha ha thầy Lộ đừng nóng, tôi cũng mới thêm đoạn này thôi, để mọi người còn tiêu vài đồng chứ, cậu với Tổng giám đốc Phàn ở lại khách sạn tư nhân đã là vi phạm rồi mà tôi có nói gì đâu nhỉ?"

Phàn Vân Cảnh đột nhiên online: "Vừa nói gì vậy?"

Lưu Vân Trường: "...... Tôi nói là nắng đẹp gió mát phù hợp để đi tham quan check-in, mời mọi người đi vài vòng giải sầu."

Rồi nói thêm: "Nhưng mọi người tự chi nhé."

Mọi người: "......"

Vậy là vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.

Lộ Thiên Tinh chẳng buồn nói, out group mở bản đồ xem những nơi này nằm ở đâu.

Lưu Vân Trường cực kì keo kiệt, chọn bốn chỗ đều xa nhau như tọa độ Đông Tây Nam Bắc, muốn check-in thì phải chạy khắp thành phố, nếu gọi xe thì lộ phí sẽ thành vấn đề.

Nhóm khách mời kia sẽ ngồi chung xe hoặc đi nhờ bạn, làm cách nào để có thể tiết kiệm tiền à vẫn đi được. Phàn Vân Cảnh @Lộ Thiên Tinh: "Đừng lo, tôi đưa cậu đi."

Lộ Thiên Tinh giả vờ không thấy, tiếp tục chuẩn bị để ngày mai đi sớm —— nhất quyết không tiếp xúc với nam chính!

Lộ Thiên Tinh hạ quyết tâm, hôm sau dậy đúng 6 giờ khi báo thức reo, chuẩn bị xuất phát.

Vừa mở cửa thì Phàn Vân Cảnh đứng đợi từ trước ngẩng đầu cười: "Chào buổi sáng."

Lộ Thiên Tinh đóng cửa theo phản xạ có điều kiện, hoang mang nhìn ván cửa.

Ai đó có thể giải thích tại sao Phàn Vân Cảnh lại ở đây được không? Hắn đi guốc trong bụng mình hả? Sao hắn biết lúc nào mình chuẩn bị đi mà đến vậy? Là ma quỷ sao???

Lộ Thiên Tinh chửi bới trong muộn màng, đứng đợi trong phòng tầm 10 phút rồi mới hé cửa ra quan sát.

Có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của Phàn Vân Cảnh qua cái khe nhỏ. Hắn đứng trước cửa, phát hiện cậu đang rình mò bèn hỏi: "Đi chưa?"

Lộ Thiên Tinh: "......"

Rốt cuộc người này bị gì vậy!!

Lộ Thiên Tinh đóng cửa lại, cam chịu nằm xuống giường ngủ thêm lát nữa.

Lúc tỉnh lại thì đã 10 giờ trưa. Cậu mơ màng đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra mở cửa.. Cứ tưởng 3 tiếng trôi qua rồi Phàn Vân Cảnh sẽ không đợi bên ngoài nữa. Không ngờ đối phương không những vẫn đang đợi mà còn mở máy tính ra giải quyết tài liệu.

Lộ Thiên Tinh ngẩn người, vô thức nhíu màu nói: "Bận thế này sao anh không nghỉ ngơi đi? Bệnh nữa thì sao?"

Phàn Vân Cảnh bị quát đơ ra một lúc mới phát hiện người kia đang quan tâm mình, khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng: "Tôi nghỉ ngơi rồi, đang rảnh nên tranh thủ trả lời email thôi, không quan trọng lắm đâu."

Lộ Thiên Tinh mím môi quay lưng: "Tùy anh."

Phàn Vân Cảnh đột nhiên ai u một tiếng: "Chân tôi tê quá, thật sự không mời tôi vào ngồi sao?"

Lộ Thiên Tinh lạnh lùng từ chối: "Không, đáng đười anh."

Phàn Vân Cảnh cười tươi hơn, nói: "Đừng giận mà, đi ăn cơm nào, chút nữa còn phải livestream đi tham quan nữa, mọi người đều xuất phát hết rồi."

Lộ Thiên Tinh khựng lại, một lúc lâu sau mới bước ra khỏi phòng, lạnh lùng nói: "Hôm nay tôi muốn tự đi."

Phàn Vân Cảnh bình tĩnh hỏi: "Không muốn tiết kiệm tiền sao?"

Lộ Thiên Tinh vẫn bướng: "Không."

Phàn Vân Cảnh được nước lấn tới: "Trùng hợp tôi cũng không muốn, chúng ta đi chung là hợp, đi thôi nào."

Lộ Thiên Tinh: ".... Tôi muốn tiết kiệm rồi!"

Phàn Vân Cảnh: "Thế thì càng nên đi cùng tôi, miễn phí toàn bộ, tiết kiệm ở mức cao nhất."

Lộ Thiên Tinh: "......"

Dù biết đối phương đã đợi ba tiếng và chắc chắn sẽ không để mình tự đi, nhưng sau khi quyết định Lộ Thiên Tinh vẫn không thoải mái, lẩm bẩm sau lưng hắn: "Hôm qua anh nói lúc ở trong khách sạn sẽ không làm phiền tôi."

"Thế tôi mới mời cậu ra ngoài." Phàn Vân Cảnh gấp sổ lại đưa cho trợ lý rồi đưa Lộ Thiên Tinh vào thang máy: "Có đói bụng không? Muốn đi ăn chưa?"

"Chưa."

"Vậy để tôi gọi." Phàn Vân Cảnh gọi cho quản lý dưới sảnh sắp xếp bữa ăn ở tầng 5.

Lộ Thiên Tinh chỉ cần đi cùng Phàn Vân Cảnh là có thể tận hưởng mọi dịch vụ. Từ khi ra khỏi phòng đến giờ ngoài cầm dao với nĩa ra thì ngay cả thang máy cũng không cần bấm, đến cửa xe cũng được Phàn Vân Cảnh mở cho.

Lộ Thiên Tinh cảm thấy bức bối, nhưng muốn rời khỏi Phàn Vân Cảnh không dễ, thậm chí cậu đã đề nghị rất nhiều lần rồi, balo còn bị Phàn Vân Cảnh giữ làm 'con tin'.

Cậu dứt khoát im lặng. Phàn Vân Cảnh nhích lại gần giải thích: "Tôi không để cậu đi một mình vì sợ cậu gặp phải fan thì sẽ không đủ sức... Tôi không dọa đâu, hôm qua bốn người kia bị bám đuôi như thế nào cậu cũng thấy rồi đấy? Cậu bị đường huyết thấp nên cũng không vận động mạnh được, nếu đang chạy mà bị ngất thì phải làm sao?"

Cứ như đang dỗ dành một đưa trẻ, giải thích kỹ càng, xoa đầu vuốt ve.

Lộ Thiên Tinh nghiêng đầu đẩy vai hắn ra: "Tôi biết rồi, đừng có dựa gần thế." Giấu đầu hở đuôi: "Nóng."

Phàn Vân Cảnh không cười để giúp cậu giữ thể diện, tiện thể ngồi xa ra một chút, đổi hướng câu chuyện sang khu du lịch đầu tiên.

Nơi đầu tiên họ đến ở phía Tây, là một ngôi chùa nổi tiếng linh nghiệm. Nó được chọn vì có nhiều cây xanh, thanh tĩnh, rất phù hợp cho một buổi trưa nóng nực.

Phòng livestream được mở sau khi đến nơi. Các fan đợi đã lâu lũ lượt vào phòng spam như thường lệ, sau đó thì phát hiện cách livetream hôm nay khác với hôm qua.

Ngoài fly cam để quay toàn cảnh thì nghệ sĩ sẽ tự cầm máy quay thay vì được quay. Ban tổ chức phát gậy selfie và điện thoại dùng để đọc bình luận coi như là phúc lợi trực tiếp.

Fan kích động: "Tinh Tinh! Tinh Tinh anh có thấy em hong?"

Lộ Thiên Tinh đang nghiên cứu gậy selfie, liếc sang bình luận rồi tiện trả lời: "Tôi thấy rồi."

Fans: "A a a a em siêu thích anh!"

Lộ Thiên Tinh: "Cảm ơn."

Lúc cậu nói chuyện với fan thì Phàn Vân Cảnh đã mua vé về, đưa cho cậu rồi tiện kéo vành mũ cậu xuống nhắc nhở: "Nay không phải ngày nghỉ nên ít người, nhưng đừng buông lỏng cảnh giác, thầy Lộ phải tin tưởng số lượng fan 9 năm của mình là hàng thật giá thật chứ."

Lộ Thiên Tinh gật đầu, đi theo hắn soát vé vào khu du lịch.

Ngôi chùa nằm trên núi, xuất phát từ cửa soát vé dưới chân núi, men theo con đường đá xanh khúc khuỷu, trèo lên cả ngọn núi mới thấy được ngôi chùa.

Lộ Thiên Tinh đi thong thả, thỉnh thoảng lại tương tác với người xem, cho mọi người cùng ngắm khung cảnh xung quanh.

Thời gian người bên cạnh loay hoay với máy quay càng dài, nhiều lần tụt lại phía sau rồi lại nhanh chóng đuổi theo. Lộ Thiên Tinh cho rằng hắn ít tiếp xúc với thứ này nên không biết dùng, bèn chủ động nói: "Có chuyện gì vậy? Còn tôi xem giúp không?"

"Không sao đâu." Phàn Vân Cảnh bình tĩnh di chuyển ống kính: "Tôi thấy bình luận thú vị nên muốn đọc thêm, bây giờ không đọc nữa."

Lộ Thiên Tinh không nghi ngờ gì, tiếp tục cầm gậy selfie đi về phía trước.

Phàn Vân Cảnh cầm gậy selfie đi theo, trên màn hình không phải Lộ Thiên Tinh thì là ai.

Phàn Vân Cảnh cao hơn Lộ Thiên Tinh, khi quay cậu đa số là góc trông xuống. Nhìn từ trên có thể thấy được con ngươi màu hổ phách phản chiếu ánh nắng của Lộ Thiên Tinh, thoáng thấy sự quyến rũ khi đôi mắt hoa đào xinh đẹp khẽ cong và khuôn mặt tinh xảo hơi ngửa lên, nhan sắc choáng ngợp cộng thêm chút đáng yêu.

Bão bình luận phát cuồng: "Đây là góc nhìn bạn trai trong truyền thuyết sao! ĐM, góc này của Tinh Tinh thơ vãi, vừa trong sáng vừa quyến rũ vừa đẹp trai, a a a a không hổ là sắc nước hương trời!"

"Thì ra góc nhìn của Tổng giám đốc Phàn Tinh Tinh đáng yêu thế này, nói thật chứ tôi muối ngày nào cũng thế này không đổ cũng khó, có khi rước ẻm về nhà không cho ai nhìn luôn ấy chứ."

"Tôi đoán ông Phàn cũng sắp rồi. Hôm qua Ảnh đế Liêu bảo bị từ chối chuyện tham gia chương trình, nói là Tổng giám đốc Phàn cực kì keo kiệt vô liêm sỉ.. Tất nhiên fan Phồn Tinh tôi đây rất ủng hộ Tổng giám đốc Phàn, Tinh Tinh được săn đón nhiều quá, phải bảo vệ thật kỹ!"

"Hhuhuhuhuhu kệ đấy, góc nhìn này làm tui cảm thấy mình cứ như đang hẹn hò với Tinh Tinh ấy ôi chết mất thôi."

"Lầu trên nhắc mới nhớ, hai người này không hẹn hò thật hả?"

Mọi người im lặng. Có vẻ là hẹn hò thật?

Điểm này thể hiện rất rõ ràng qua góc quay của Phàn Vân Cảnh. Lộ Thiên Tinh đang chăm chỉ livestream tương tác với người xem, chia sẻ những thứ thú vị mình thấy. Phàn Vân Cảnh thì lại khác, trong máy quay của hắn toàn là bóng dáng của Lộ Thiên Tinh, nhắc nhở cậu đi cẩn thận, đổi nước đá sang nước nhiệt độ thường cho cậu, chỉnh lại mũ, trả lời mỗi khi cậu gọi.

Nếu không có logo Đi đâu tùy mình thì họ còn tưởng mình vào nhầm phòng Livestream thành Vlog du lịch tình nhân.

Lúc bấy giờ, có một dòng bình luận lặng lẽ lướt qua: "Tôi thật sự rất muốn biết lí do tồn tại của chương trình này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip