Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tầng 4 là nơi giải quyết công vụ của Lộ Thiên Tinh, trợ lý và quản lý, team quan hệ xã hội và nhân viên nòng cốt.

Ân Lương Thần giơ máy quay giới thiệu đơn giản, đến ngoài văn phòng của Lộ Thiên Tinh thì gõ cửa: "Thầy Lộ, em đến rồi ạ."

Bên kia cửa có tiếng mở khóa, khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông xuất hiện trong ống kính khi cánh cửa hé mở... Không phải Phàn Vân Cảnh thì là ai. Hắn liếc Ân Lương Thần, nhận máy quay rồi đóng cửa cái rầm.

"Ủa? Sao Ân Lương Thần không vào?" Lộ Thiên Tinh vừa ký tên xong, gấp văn kiện lại, ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên phát hiện hắn đã cầm máy quay.

Phàn Vân Cảnh vô cùng thản nhiên: "Không phải live phân ra từng khu vực hả?"

Lộ Thiên Tinh: "Đúng rồi, đáng lẽ ra cậu ta phụ trách tầng 4 mầ."

"Ừ, cậu ta phụ trách tầng 4, anh phụ trách em."

"......"

Loay hoay nửa ngày thì bình giấm lại đổ. Lộ Thiên Tinh bất lực thở dài, vẫy tay ra hiệu quay gần một chút, chào hỏi với người xem trước: "Chào mọi người."

Bình luận: "Chào Tinh Tinh!!!"

Lộ Thiên Tinh đọc bình luận: "Live cũng lâu rồi, mọi người có ấn tượng gì không?"

Bình luận lập tức sôi nổi trả lời: "Nhìn ca sĩ mình thích tụm lại với nhau, sự mãn nguyện giản đơn QAQ"

"Hồi bữa tưởng văn phòng anh có mỗi một tầng, giờ mới biết văn phòng của Tinh Tinh là cả toà nhà!"

"Tôi muốn báo cáo, Tổng giám đốc Phàn không cho Thần Thần vào!!"

"Sao Tổng giám đốc Phàn đứng sau máy quay vậy, cùng một khung hình tôi đợi đã lâu đâu rồi?!"

"Sắp tròn mười năm của Tinh Tinh rồi, hôm nay anh cố tình livestream chắc chắn là vì có chuyện thông báo phải không! Mong là nhận được tin tốt!!"

Ánh mắt Lộ Thiên Tinh dừng lại, mỉm cười nói: "Có vẻ mục đích livestream của tôi bị lộ mất rồi."

Cậu nói: "Mục đích chủ yếu của việc livestream hôm nay là muốn nói về kế hoạch mười năm với mọi người."

Bình luận vô cùng phấn khích đua nhau hỏi: "Kế hoạch gì vậy anh?"

"Concert của cả văn phòng." Lộ Thiên Tinh cười bảo: "Blog chính thức của văn phòng sẽ công bố sau đúng hai tháng nữa."

Bình luận: "!!!!"

"Ông trời ơi xuống đây mà coi! Concert của cả văn phòng! Ca sĩ tôi thích cùng mở concert chung!!"

"Vl, ứa cả nước mắt, kế hoạch mười năm này đỉnh vãi, cực kì mong đợi!"

"Cực kì mong đợi, mong Tinh Tinh chọn chỗ nào to chút vé nhiều chút, chứ tui giành không lại mấy người kia QAQ"

"...... Lầu trên không nói thì tôi đã quên luôn rồi, còn phải giành vé nữa a a a a là lúc phải thắp hương cho tốc độ bàn phím độc thân 23 năm của tôi, phải giành được vé!"

"Từ giờ trở đi toàn bộ nhân viên văn phòng đều đặc biệt đối với tôi, bao gồm cả Tổng giám đốc Phàn, tôi phải giành được vé, phải đu concert của cả văn phòng!"

Tuy chỉ là thông báo trước nhưng phản ứng của fan rất mãnh liệt, dù thời gian và địa điểm concert chưa được quyết định nhưng lượng người đặt trước đã lên đến 30 vạn, thậm chí số liệu thống kê vẫn tăng liên tục.

Văn phòng mở họp quyết định đặt địa điểm trong cung thể thao lớn nhất trong nước, có sức chứa 20 vạn người, cũng là nơi có giới hạn góc nhìn tốt nhất.

Một khi tin tức vừa lộ ra, các fan mong đợi đã lâu lliền òa lên tức tưởi, liên tục cho rằng văn phòng quá keo kiệt, tại sao lượng người đặt trước cao vậy mà lượng phiếu lại quá thấp! Tụi này không cần góc nhìn, dù đứng bên núi tụi này cũng phải xem!

Phòng làm việc: "Mọi người muốn coi cũng không còn sân nào lớn hơn nữa mà."

Fan: "QAQ"

Vậy là lúc cần ra tay vẫn phải ra tay, không thể không giành vé.

Fan giờ thủ đoạn Tề Phi, cổng bán vé còn chưa mở bán thì đã gây ra hàng loại chuyện cười.

Lộ Thiên Tinh không hề biết gì, đang tranh thủ thời gian chuẩn bị cho concert. Lưu Vân Trường bị Phàn Vân Cảnh túm đến làm đạo diễn, kéo cả một đội ngũ đến giúp đỡ, Điền Điềm và Tiền Lãng cùng phụ trách mọi việc dưới sân khấu.

Dưới sân khấu đã có người phụ trách, trên sân khấu thì Lộ Thiên Tinh đảm nhiệm toàn bộ. Cậu tập hợp danh sách các màn biểu diễn của các nghệ sĩ, sau khi sàng lọc kỹ càng thì trộn lại với nhau để ai cũng có thời gian nghỉ thay đồ, cuối cùng là hợp xướng bế mạc.

Hai tháng không dài, dù Lộ Thiên Tinh có thời gian chuẩn bị mọi thứ cho kế hoạch nhưng lúc chính thức thực hiện vẫn còn vài vấn đề xảy ra liên tục. Thứ đáng mừng duy nhất là bản thân tập duyệt khá thuận lợi, qua hai lần làm quen với vị trí đèn là được.

Hàng ngày Phàn Vân Cảnh đều đến đón cậu về nhà, thấy thu muộn mà cậu vẫn mặc áo ngắn tay thì liền nhíu mày, kiên nhẫn không nói gì.

Lộ Thiên Tinh vừa tập nhảy xong, thấy hắn thì cơ thể đình công ngay. Cậu rất ít khi vận động mạnh như thế này, nếu không phải concert sắp diễn ra rồi nên ai nấy cũng đều tập hát tập nhảy thì cậu không làm chăm chỉ vầy đâu.

Phàn Vân Cảnh cởi mũ bóng chày cho cậu, vuốt phần tóc mái đẫm mồ hôi rồi nói nhỏ: "Tắm rửa thay đồ trước đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Ừm." Lộ Thiên Tinh trả lời nhưng không cử động.

Phàn Vân Cảnh khom lưng bế cậu lên, bước vào phòng tắm mới ung dung hỏi: "Cần anh giúp không?"

Lộ Thiên Tinh nhìn hắn.

Phàn Vân Cảnh cũng nhìn cậu, chẳng nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt đen kia, thật sự làm người ta không phân biệt được hắn có biến thành cầm thú không.

Lộ Thiên Tinh nảy sinh đề phòng, khó khăn mở miệng: "Thôi, em tự tắm được."

Phàn Vân Cảnh bật cười, giúp cậu chuận bị nước nóng, bình tĩnh nói: "Để ý nhiệt độ nước đấy, mệt thì ngâm lâu một chút, không phải vội."

Lộ Thiên Tinh ừ một tiếng, đợi hắn đi rồi mới im lặng cởi đồ bước vào bồn tắm, sau đó... Ngủ.

Đối với người lười thì vận động vượt chỉ tiêu trong một ngày chắc chắn sẽ gây mệt mỏi cho cả tinh thần lẫn thể xác, làm việc không tốt thì mai sẽ đau lưng đau chân mỏi cổ. Lộ Thiên Tinh chính là thế, mệt đến nỗi bản thân cũng không biết mình ngủ từ khi nào.

Phàn Vân Cảnh không nhạc nhiên mở cửa nhà tắm lôi cậu lên rồi bọc trong khăn tắm, dọn dẹp xong thì bế cậu về nhà như bế vợ.

Mấy hôm nay đều như thế này, Phàn Vân Cảnh đau lòng nhưng không thể phá hỏng sự nỗ lực của cậu, đành phải cố gắng hơn về mặt sinh hoạt, hi vọng nhanh chóng nuôi cậu trai gầy gò này béo trở lại.

Nhưng tập luyện cường dộ cao, lịch duyệt sít sao, hàng loạt công tác sân khấu cần lên kế hoạch cứ đến liên tục. Lộ Thiên Tinh bận đến nỗi chân không chạm đất, đừng nói đến việc béo lên, cậu không bị đau dạ dày đã là kết quả nhờ Phàn Vân Cảnh ép ăn cơm rồi.

Với lại gần đây Lộ Thiên Tinh lại bắt đầu ăn kẹo.

Sau khi hẹn hò với Phàn Vân Cảnh hiếm lắm cậu mới ăn nhiều kẹo đến vậy.

Sau đó vào một ngày nọ thì ngất xỉu, không ngoài dự liệu.

Lúc mở mắt ra đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc. Lộ Thiên Tinh định thần lại một lát rồi cẩn thận đảo mắt một vòng.

Rèm cửa sổ được vén lên, toàn bộ căn phòng tràn ngập ánh nắng chói mắt. Bóng Phàn Vân Cảnh đứng ngược sáng, không rõ vẻ mặt, chẳng nói gì, chỉ im lặng giống như một pho tượng.

Đầu óc phản ứng chậm chạp của Lộ Thiên Tinh giật thót, tỉnh táo ngay lập tức.

Toang, cậu chết chắc rồi.

Hôm trước còn đồng ý với Phàn Vân Cảnh sẽ ăn cơm nghỉ ngơi đầy đủ, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, cuối cùng hôm nay lại hạ đường huyết rồi ngất, bây giờ Phàn Vân Cảnh càng bình tĩnh càng tức giận... Có lẽ sắp lên cơn rồi.

Lộ Thiên Tinh sợ nhất là lúc Phàn Vân Cảnh nghiêm túc. Thấy hắn mãi không nói gì cũng không thấy rõ thái độ, bèn lọ mọ bật đèn lên.

Ánh đèn phả lên người đàn ông đang đứng ngược sáng. Phàn Vân Cảnh không cử động, chỉ bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt đen tuyền hơi nheo lại.

Lộ Thiên Tinh hơi run, cầm tay hắn nói nhỏ: "Em sai rồi."

Người trước mặt vẫn không phản ứng.

Lộ Thiên Tinh lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn, ngồi dậy tựa đầu vào lòng hắn, ôm cổ hắn nói: "Anh đừng giận, em sợ lắm."

Phàn Vân Cảnh bế cậu đặt lên đùi: "Bây giờ thì biết sợ rồi hả? Nếu anh không giận thì em cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình đâu nhỉ?"

"Không phải, lần này là vô tình......"

"Bốp!" Tiếng tét mông cắt ngang lý do của Lộ Thiên Tinh, Phàn Vân Cảnh cắn tai cậu, lạnh lùng nói: "Tiếp tục."

"......"

Lộ Thiên Tinh không dám tiếp tục, bắt đầu thành thật thú nhận tội lỗi của mình: "Sáng nay em chỉ ăn hai miếng trứng, định trưa ăn nhiều hơn bù lại nhưng đói lâu quá không muốn ăn, thấy cơm trưa dầu mỡ quá mắc ói......"

"Vậy cả ngày không ăn gì hết mà chỉ ăn mỗi kẹo lót dạ?"

"....Ừm."

"Bốp!" Lại tét một cái nữa, tuy không đau lắm nhưng vô cùng nhục nhã, vậy mà Phàn Vân Cảnh vẫn lạnh lùng vô tình: "Tiếp tục."

"Hết thật rồi mà." Lộ Thiên Tinh oan ức.

"Vậy sao? Thế lúc ngất xỉu em có biết mình đang bị sốt nhẹ không?"

"Sốt nhẹ?" Lộ Thiên Tinh ngạc nhiên sờ trán, thật sự không biết lúc đó mình đang sốt.

"Anh nghe mấy người khác nói nếu bên ngoài có vấn đề thì dù đang tập nhảy trong phòng tập, chỉ mang phong phanh em vẫn ra ngoài hả? Bây giờ cuối thu rồi mà mặc mỗi áo ngắn ra ngoài, Lộ Thiên Tinh em muốn anh tức chết hả?"

Phàn Vân Cảnh càng nói càng giận, rất muốn lật cậu lại để tét đít một trận.

Nhưng vẫn kìm lại, chung cùng thì cậu trai trong lòng vẫn phải bận rộn trong lúc bệnh tật, nghĩ vậy thì thấy đau lòng hơn.

Hắn nghiến răng nói: "Có lúc anh rất muốn bẻ gãy chân em để em ngoan ngoãn bên cạnh anh, không đi đâu được."

Lộ Thiên Tinh lập tức ôm mặt hắn, mỗi má hôn một cái, thành khẩn nói: "Em sai rồi, em hứa sau này sẽ ăn cơm đúng giờ, trời lạnh mặc đồ ấm, kết thúc concert rồi sẽ ngoan ngoãn ở nhà không chạy bậy nữa, đừng giận nữa nha."

Phàn Vân Cảnh còn nói được gì ngoài giữ ót cậu kéo sát lại.

Lộ Thiên Tinh giành che miệng trước, nhắc nhở: "Em hết sốt chưa? Không lây cho anh được."

Phàn Vân Cảnh không vui: "Em nghĩ lúc ngất xỉu mình uống thuốc thế nào?"

Lộ Thiên Tinh lập tức nhào đến hôn hắn, một giây sau liền bị đè xuống giường hôn ngược lại một cách mạnh bạo.

Phàn Vân Cảnh lo sức khỏe cậu chưa ổn định, ép cậu nghỉ ngơi nguyên một ngày, đến tận hôm sau mới để cậu làm việc trở lại. Chỉ có điều từ đó trở đi chế độ ăn uống của Lộ Thiên Tinh đã trở nên nghiêm khắc hơn, rảnh thì tự đưa đồ ăn đến cho cậu, bận thì gọi video nhìn cậu ăn.

Nửa tháng cứ thế trôi qua, tuần lễ diễn ra concert càng ngày càng đến gần, toàn bộ đội ngũ chắc chắn không không còn sai sót nào nữa, blog chính thức mở bán vé khiến fan điên cuồng tranh mua.

Ba phút sau, 20 vạn vé được bán sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip