Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#GĂH: Mới đăng kí tín chỉ xong. Thề web trường như hạch z, ai vào ĐHNN ĐN mà hi vọng về cái web trường thì đen thôi đỏ quên đi hen. 2023 rồi mà cái web như thời tiền sử

"Không chỉ anh......" Lộ Thiên Tinh sửng sốt: "Còn cả Ân Lương Thần và Liêu Thanh Minh nữa?"

"Đúng vậy." Phàn Vân Cảnh lạnh lùng nói: "Vốn là chuyện của anh, họ thấy hổ thẹn nên đòi phải nhúng tay vào, nếu họ không thề sẽ không động vào em thì anh đã từ chối rồi."

"Sao mà thấy hổ thẹn?" Lộ Thiên Tinh khó hiểu.

"Nói sao nhỉ......" Phàn Vân Cảnh cân nhắc: "Chắc Tinh Tinh đã đoán được chuyện 3 lần của chúng anh rồi nhỉ?"

"Ừm."

"3 lần vừa giống luân hồi vừa giống thế giới song song, nhưng chúng đều được sản sinh ra vì lựa chọn của chúng anh, vậy nên phần lớn vấn đề nằm ở chúng anh. Họ cảm thấy 2 lần có lỗi với em nên day dứt muốn bù đắp."

Phàn Vân Cảnh khựng lại, xoa mặt cậu nói nhỏ: "Tất nhiên anh cũng có lỗi với em."

Lộ Thiên Tinh nhíu mày: "Chúng ta của mỗi thế giới đều khác nhau mà, thật ra không cần phải gộp lại đâu."

"Giống chứ." Phàn Vân Cảnh nói: "Nếu không giống thì sao chúng anh nhớ được, sao lại có ký ức?"

"Nhưng khi đó mọi người đâu có."

"Bây giờ có. Cho thấy sai lầm không thể bỏ qua của chúng anh, phải trả giá vì chúng."

"Nhưng em không quan tâm."

"Chúng anh có quan tâm."

Lộ Thiên Tinh bất đắc dĩ: "Mọi người đang nhốt mình trong đau khổ do sai lầm của bản thân, tự trừng phạt mình đấy."

Phàn Vân Cảnh: "Ừ, nhưng chúng anh cam tâm tình nguyện."

Lộ Thiên Tinh cạn lời.

Phàn Vân Cảnh bóp bóp khuôn mặt nhỏ của cậu: "Đừng nghĩ nhiều, có anh đây."

Lộ Thiên Tinh hất tay hắn, nhíu mày suy tư một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy không đúng: "Anh chưa nói anh phải trả gì!"

Nói một tràng dài, suýt nữa là để hắn đánh trống lảng rồi.

Khóe miệng Phàn Vân Cảnh giật giật, nhận thua: "Nói, anh nói."

Lộ Thiên Tinh nghiêm túc nhìn hắn, đôi mắt ruby ánh vàng rất tập trung.

Phàn Vân Cảnh biết không thể che giấu điều này, đành thành thật: "Sau khi có lại ký ức là lúc anh gần nhất với ý thức thế giới. Nó nói với anh Thường Nhã và em đều là ngoại lai, sự tồn tại mâu thuẫn, hai người luôn đối chọi với nhau và chỉ một người được sống. Anh thế chấp linh hồn lấy tính mạng của em ở lần 3."

Là chiến đấu bằng cả tính mạng, Lộ Thiên Tinh sống thì hắn sống, Lộ Thiên Tinh chết thì hắn cũng chết, hoàn toàn trói buộc với nhau.

Lộ Thiên Tinh đang cảm động thì Phàn Vân Cảnh bẻ lái: "Nhưng không biết tại sao Liêu Thanh Minh và Ân Lương Thần tự nhiên sống lại ở lần 3 với ký ức, còn quấn lấy làm phiền anh đòi tham gia vào!"

Nhớ lại chuyện đó làm mặt Phàn Vân Cảnh đen thui, rất muốn đánh hai tên kia một trận.

Lộ Thiên Tinh vừa cảm động vừa buồn cười, hỏi tiếp: "Vậy họ trả bằng gì?"

"Sinh mạng là thứ quan trọng nhất của con người, còn lại là của cải, người ta cũng chẳng thèm." Phàn Vân Cảnh thấy cậu nhíu mày thì bắt đầu an ủi: "Đừng lo, không phải chúng ta đều ở đây rồi sao? Kết thúc rồi."

"Vậy nhỡ không thành công thì sao?" Lộ Thiên Tinh không biết mình đang gánh ba cái mạng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mấy người này tin tưởng cậu đến thế sao?

"Không thất bại đâu, chúng anh tin em và cũng tin bản thân mà." Phàn Vân Cảnh trả lời dứt khoát.

Lộ Thiên Tinh hiểu tranh luận cũng vô dụng nhưng vẫn thấy nặng lòng, im lặng không nói gì.

Phàn Vân Cảnh áp vào trán cậu: "Giận hả?"

"Không."

"Không thì sao lại bĩu môi?"

Lộ Thiên Tinh vô thức mím môi, phản ứng lại thì bị đối phương trêu, không nhịn được mở miệng tặng hắn một vết răng hằn trên mặt.

Phàn Vân Cảnh bật cười, đợi cậu xả giận xong mới nghiêm túc nói: "Không phải nặng lòng đâu, anh đợi mọi chuyện kết thúc mới nói với em là vì lo em nghĩ vớ vẩn đấy. Dù gì thì giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng, cứ tận hưởng cuộc sống sau này là được... Cũng đừng cảm thấy có lỗi với hai tên kia, rõ ràng là tại họ quấy rầy mình mà."

"Tốt xấu gì cũng đã giúp......" Lộ Thiên Tinh nhớ ra gì đó, bừng tỉnh nói: "Vậy anh là Liêu Thanh Minh giả vờ cắt đứt để lừa Thường Nhã?"

Phàn Vân Cảnh: "Một nửa là lừa cô ta, một nửa là không vừa mắt nhau nên tranh thủ."

Phàn Vân Cảnh nắm lấy cơ hội thêm mắm thêm muối: "Liêu Thanh Minh bẩn tưởi lắm, bỡn cợt trái tim người ta với tiếng vỗ tay. Rõ ràng biết Thường Nhã không thành công mà còn coi cô ta là cây thương liên tục đẩy đến trước mặt mình để chia rẽ mình và tăng sự thù hận của Thường Nhã. Đến khi Thường Nhã chịu không nổi và bộc phát ra thì cậu ta thành người dũng cảm cứu bạn, rất mặt dày."

Lộ Thiên Tinh nghĩ đến cuộc gọi trên xe của Liêu Thanh Minh, có suy tư trong lòng. Vậy Liêu Thanh Minh có tình làm người xấu, điều khiển Thường Nhã với hi vọng kiểm soát vụ tai nạn... Mà làm được thật.

Lộ Thiên Tinh ngước mắt nhìn chằm chằm Phàn Vân Cảnh, đột nhiên hỏi một câu: "Anh có điều khiển dư luận liên quan đến em không?"

Câu hỏi đột ngột này làm Phàn Vân Cảnh phải sững sờ trong giây lát.

Giây phút lơ là đó khiến Lộ Thiên Tinh hiểu rõ hắn nhìn ra sơ hở và có được đáp án chắc chắn.

-- Có lý hơn hẳn.

Không ai hoàn hảo, làm vậy thì sao có dư luận tốt được. Chắc chắn là Phàn Vân Cảnh đã ám ảnh với lần 2 nên khi sang lần 3 Phàn Vân Cảnh đã kiểm soát phương diện này rất chặt chẽ... Cũng hại cậy không hoàn thành nổi dù là một nhiệm vụ!

Tuy biết hắn đang bảo vệ mình, nhưng nghĩ đến việc mình phải biến thành cá thì Lộ Thiên Tinh không nhịn được mà nghiến răng, chộp lấy tay hắn cắn hai ba cái.

Phàn Vân Cảnh chiều theo tính khí của cậu, bị cắn thì cố tình kêu đau, cảm nhận được lực cắn vơi đi thì cười tươi.

Nếu không vì vết thương thì Lộ Thiên Tinh đã dìm chết hắn rồi!

Cậu hừ lạnh hất tay hắn, tiếp tục suy nghĩ. Chiếu theo dòng thời gian từ lần 2 thì Liêu Thanh Minh kiểm soát vụ tai nạn do Thường Nhã, Phàn Vân Cảnh kiểm soát dư luận để bảo vệ giúp đỡ cậu, vậy Ân Lương Thần thì sao? Sợ nhất.. chắc là lái xe đâm chết cậu nhỉ?

"Ừ." Phàn Vân Cảnh dễ dàng đoán được suy nghĩ của cậu: "Em không phát hiện ra thời gian càng gần thì Ân Lương Thần càng tránh xa em, ít khi ra ngoài với em hả?"

Lộ Thiên Tinh cẩn thận hồi tưởng, phát hiện đúng là vậy thật.

Đặc biệt là trước khi biến hình lần cuối, cậu ở lại phòng làm việc, nghe nói Ân Lương Thần rất vận toàn phải đi sớm về trễ, số lần xuất hiện trước mặt cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay.. Lần cuối xuất hiện là do Phàn Vân Cảnh không yên tâm nên gọi hắn đến.

"Đây là nguyên nhân anh yên tâm để cậu ta ở cạnh em." Phàn Vân Cảnh cười, ánh mắt lại phiếm lạnh: "Vì cậu ta muốn ở cạnh em, trước hết thì đã không vượt qua được bản thân rồi."

Lộ Thiên Tinh mím môi, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Ai ngờ Phàn Vân Cảnh bẻ lái lại lôi Liêu Thanh Minh ra đạp: "Khác Liêu Thanh Minh, đến giữa chừng thì hành động trái với suy nghĩ, không chỉ một lần!"

Nếu Phàn Vân Cảnh không xuống tay nhanh, Lộ Thiên Tinh của lúc đó ngoài mặt không nói mà trong lòng đã nghiêng về phía y, không chừng sẽ bị Liêu Thanh Minh nẫng trót lọt thật. Nghĩ vậy làm Phàn Vân Cảnh càng ghét Liêu Thanh Minh hơn.

Lộ Thiên Tinh nặng lòng nhưng lại bật cười vì vẻ mặt ghét bỏ của hắn: "Đừng giận, đã được gì đâu."

Phàn Vân Cảnh thừa cơ nói: "Vậy Tinh Tinh phải giữ khoảng cách với cậu ta, không được thân mật quá.. Thôi, đừng tiếp xúc luôn."

Khóe miệng Lộ Thiên Tinh giật giật: "Người ta mới giúp mình đấy, vậy có quá lắm không?"

"Không được bênh cậu ta!"

"...... Được thôi, không bênh không bênh."

Chủ đề cuộc nói chuyện đã kết thúc trước khi chuyển từ Liêu Thanh Minh sang hủ giấm lâu năm. Hai người ồn ào một lúc, Lộ Thiên Tinh nghiêm túc nói: "Sau này đừng thế nữa."

Phàn Vân Cảnh ừ một tiếng, nói: "Sau này sẽ không xuất hiện việc giống lần 2."

Đến nước này thì toàn bộ đều đã rõ.

Sau khi Phàn Vân Cảnh rời đi, Lộ Thiên Tinh bơi trong nước rất lâu mới tiêu hóa hết mọi chuyện. Vì quá khó tin, nhân vật chính từng bị cho là địch lại đánh đổi linh hồn vì cậu, nữ chính từng được cho là bị mình thay đổi số phận hóa ra là người đã thay đổi sự tồn tại của......

Quay đến quay đi, luân hồi xuyên không.

Còn tạo nên lỗ hổng trong sự chặt chẽ nữa.

Lộ Thiên Tinh nhắm mắt, để bản thân trôi tự do trong nước, ký ức chuyển từ thế giới của mính đến thế giới trong cốt truyện và thế giới hiện tại qua góc nhìn khách quan, cuối cùng là tập trung vào Phàn Vân Cảnh, lúc hắn đi ra từ biệt thự và ôm mình vào lòng...

Lông mi cậu run rẩy, khi mở mắt trở lại chỉ còn sự kiên định tràn ngập trong viên ruby ánh kim.

Dù thế nào đi nữa, Phàn Vân Cảnh là sự lựa chọn của cậu.

Từ đầu chí cuối chỉ có hắn.

Về Liêu Thanh Minh và Ân Lương Thần...... Tuy biết hai người đó đã trả giá rất nhiều vì mình, nhưng cậu không thể đền đáp thứ họ muốn, thứ cậu có thể làm là chấm dứt hy vọng của họ, vậy là tốt nhất.

Đúng là được người khác thích cũng là một loại gánh nặng.

Lộ Thiên Tinh thở dài yếu ớt, bỗng nhiên lại nhớ đến nợ cũ, nhắn tin cho Phàn Vân Cảnh: "Anh có cốt truyện, biết hết mọi bí mật của em rồi phải không?"

Phàn Vân Cảnh trả lời ngay: "Ừ, sao thế?"

Lộ Thiên Tinh: "Mắc mớ gì còn dọa người ta!"

Hồi trước cậu bị một câu bí mật và màn thầu của Phàn Vân Cảnh dọa thót tim, lúc biến thành cá cứ nghĩ hắn sẽ xông vào vác mình đi giải phẫu.

Phàn Vân Cảnh bật cười, gửi voice chat: "Anh không dọa em mà, cho em ăn màn thầu là vì sợ em đói.. Biết em đói thì sao mặc kệ em được."

"Câu bí mật cũng không phải ép em đâu, chỉ là gõ cửa trái tim, xem lúc nào em mới chấp nhận anh đấy."

Hắn nói: "Bí mật chưa bao giờ là thứ quan trọng đối với anh, mà là em tình nguyện tin tưởng nói với anh bí mật của em."

Lộ Thiên Tinh bị thính tấn công vô cùng cảm động, đang gõ dòng Vậy em tha thứ cho anh thì bên kia lại gửi tin nhắn đến.

Phàn Vân Cảnh: "Tất nhiên cũng có chút âm mưu. Nếu anh không chủ động gõ mai rùa của em, làm em sợ rồi chú ý đến anh và nhất cử nhất động của anh thì Liêu Thanh Minh sẽ trót lọt mất."

Lộ Thiên Tinh: "......"

Cậu im lặng một lúc lâu, xóa hết dòng tha thứ trong khung chat, gõ từng chữ nặng nề.

Lộ Thiên Tinh: "Đồ cáo già mặt dày!!"

#GĂH: Công nhận bị người ta thích cũng khổ. Hồi bữa t mập mờ với một ông, ổng cũng ổn áp phết, nấu ăn, chụp ảnh, chu đáo,.. Mà sợ cái là ám ảnh quá, thích t quá nhanh trong khi hai đứa mới quen có 2 tháng. T đi chơi với bạn cũng dỗi, t bận học cũng dỗi, đòi hôm nào cũng đi chơi mà còn về khuya cơ, t đi với bạn thì về khuya còn đỡ, đây đi với trai nhỡ nó làm gì cái toang luôn. Có lần 10h tối t đòi về thì nó bảo thôi thuê phòng cũng được, ở lại mấy tiếng nữa. T rén ngang luôn. Lần cuối date t định bụng bảo thôi nốt lần này, t dặn trước là 9h t sẽ về, thì ổng ok không sao. Gần 9h t có nhắc nhẹ vì sợ ổng quên, thì ổng dỗi rồi đòi về luôn. T cũng hỏi lại vậy về thật nhá, ok về thật. Sau đó t sang nhà bạn t (cách trọ t 5 bước chân) để nói chuyện vì cũng chưa đến 9h, thì tự nhiên ổng gọi đến bảo xuống dưới ổng đang chờ, ý bảo là đi chơi tiếp đó =)) Kiểu sáng nắng chiều mưa này t k chấp nhận được, nên t bảo thôi không hợp, đừng gặp nhau nữa. Cái nó đòi theo t về quê bay ơi (đợt đó gần tết nên t về quê), t rén lắm vì nó tra ra được fb ba mẹ với em gái t. H thỉnh thoảng nó lại nhắn tin hỏi han rồi đòi bắt đầu lại, nma t said no, never. Lúc đầu t cũng để nó chấp nhận từ từ vì nó có vẻ lụy lắm rồi, t cũng nhẹ lời giải thích khuyên nhủ. Nhưng sự suy của nó đã phá hủy các tế bào não, lý trí biến mất và liên tục cãi cùn làm t điên tiết lên. Tính t cũng lóng nữa nên t lóc luôn. H hễ đi chơi đâu lại rén vì sợ gặp phải nó rồi hôm sau lại lên báo ngày buồn tháng nhớ năm thương, anh và em.

À trong thời gian tìm hiểu thì còn quản lý thời gian biểu sinh hoạt của t nữa kìa, bắt ngủ sớm, gọi dậy sớm (t chỉ dậy khi có lịch học thôi), mà t bị thiếu máu nên bắt t dậy sớm là ác mộng á bay. Lúc nào t tắt máy, mở lên lại toàn là gọi nhỡ của nó. Rồi nhiều khi đòi đưa t ra mắt anh em bạn bè, cho bame xem ảnh t nữa. Tất cả chỉ trong 2 tháng á bây. Giờ cho tiền tỷ t cũng không dám mập mờ với ai nữa.

Ừ, giờ t rén luôn rồi. Độc thân hoài cũng được, đi làm nuôi mèo, rảnh thì bế mèo đi chơi.
Nma giờ đang chật vật đi làm để gank tiền phòng nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip