C03: Anh sẽ bảo vệ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Âm thanh dừng lại của chiếc xe đã kéo cả hai trở về thực tại. Chào anh Sejin rồi mở cửa xe bước ra, không khí ngoài này quả thực sễ chịu hơn nhiều. Về tới nhà cũng đã hơn mười một giờ tối, hôm nay Bangtan không có nhiều lịch trình nên ngoài TaeHyung và JungKook được chủ tịch Bang gọi lên nói chuyện thì năm người còn lại đã trở về từ sớm. Mở cửa bước vào thật nhẹ nhàng tránh làm mọi người tỉnh giấc bỗng từ sau truyền đến một lồng ngực ấm áp đang dán sát vào lưng làm JungKook thoáng giật mình. TaeHyung vòng hai tay lên trước ôm chặt eo cậu, đầu tựa lên vai người trong lòng mà thoải mái nhắm chặt mắt.

- Anh sao vậy TaeHyung?

JungKook đặt nhẹ lên tay lên bàn tay ở trước bụng mình mà nhỏ nhẹ hỏi.

- JungKook à...

TaeHyung gọi cậu nhưng mắt quả nhiên vẫn nhắm lại.

- Đừng suy nghĩ nhiều được không. Anh sẽ bảo vệ em cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không để ảnh hưởng tới mọi người.

Nếu là trước đây ở vị trí là người em út thì JungKook sẽ ước mãi được TaeHyung bảo vệ như vậy. Nhưng giờ đây cậu không muốn anh phải lo lắng cho mình, càng không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt anh.

- Tae, em...

- Tin anh, anh thương em.

Nhất thời cổ họng nghẹn lại làm cậu không biết nên nói gì. Đưa tầm mắt về phía cửa sổ thấy trăng hôm nay thật đẹp làm lòng người cũng trở nên ấm áp hơn. Khẽ mỉm cười JungKook đứng yên cho anh ôm, cũng không biết bao lâu sao họ mới chịu về phòng mà ngủ.

Sáng hôm sau vì không có lịch trình nên bảy người họ tuyệt nhiên là được ngủ nướng. Anh cả Jin gần tám giờ đã làm xong bữa sáng, rơi khỏi bếp đi từng phòng mà réo đàn " lợn con" dậy. Được cái lũ nhóc rất ngoan và hiểu chuyện nên rất nhanh đã đánh răng rửa mặt rồi nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn.

- Hình như hôm qua hai đứa về muộn đúng không, chủ tịch nói sao?

TaeHyung và JungKook ngồi đối diện nhau nghe Suga hyung hỏi thì ngẩng đầu lên bất chợt bốn mắt chạm nhau. TaeHyung hiểu JungKook không muốn nói nhưng vẫn phải giữ lễ phép với anh lớn nên lên tiếng trả lời.

- Hôm qua bọn em về hơi muộn chút, chủ tịch chỉ nói qua vài chuyện không có gì đặc biệt.

Tất nhiên lòng ai cũng rõ rằng đó không phải là câu trả lời nhưng nếu chúng không muốn nói thì thôi. Suga im lặng không có ý định hỏi tiếp thì thấy Namjoon mở lời.

- Có chuyện gì hai đứa cứ chia sẻ với tụi anh đừng tự giải quyết nhé, chúng ta là gia đình mà.

Hai từ "gia đình" đánh thẳng vào tai làm JungKook nhớ tới câu nói hôm qua của người nọ, cơn sóng trong lòng cậu như được dịp mà cuộn trào khiến cậu không tự chủ được mà lớn tiếng

- Đừng ai nhắc đến hai chữ "gia đình" nữa, nếu thực sự là gia đình thì mọi chuyện sẽ không như vậy.

- JungKook

TaeHyung thấy cậu kích động mà ăn nói không đúng mực liền lên tiếng nhắc nhở.

- JungKook em không được phép nói chuyện như vậy với mọi người, ở đây em là nhỏ tuổi nhất.

Hoseok luôn biết cách giảng hòa nên chỉ nhẹ giọng nhắc nhở, anh không muốn lớn tiếng trách móc đứa trẻ này.

- Là em út thì không có quyền được nói sao?

JungKook như không biết bản thân mình sai mà mở miệng cãi lại khiến Suga tức giận to tiếng.

- Không phải nhỏ tuổi thì không có quyền nói, đừng cố tình hiểu sai ý của người khác JungKook. Mọi người chỉ muốn chia sẻ cùng hai đứa, nếu như em không thích thì từ giờ tụi anh sẽ không can thiệp.

Suga là vậy luôn khiến người khác phải câm nín vì những lời nói lạnh lùng nhưng thấm thía. Anh không có ý sẽ nói nhưng JungKook hôm nay quả thực làm anh tức giận, tức giận vì cậu không kiểm soát được bản thân mình. Đã quyết định ở cạnh nhau thì cũng nên hiểu rằng mọi việc không đơn giản, đây mới chỉ là bắt đầu.

TaeHyung sợ lời qua tiếng lại làm không khí thêm ngột ngạt liền giải vây cho người kia.

- Chắc hôm qua ngủ muộn chưa đủ giấc nên JungKook hơi khó chịu, em đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi trước nhé.

Nói rồi nhanh chóng kéo tay cậu ra khỏi bàn ăn đi về phòng mình, khóa chốt cửa lại đặt JungKook ngồi lên giường mà nhẹ nhàng nói.

- Em như vậy là sai rồi,các hyung chỉ muốn chia sẻ cùng chúng ta thôi. Lát nữa hãy ra ngoài xin lỗi mọi người đi.

JungKook nhìn bàn tay lạnh lẽo của mình đang được tay người lớn hơn bao bọc lấy, khẽ nói.

- TaeHyung, liệu mình có đang làm đúng không?

Thấy tay mình ươn ướt nhìn lên hóa ra JungKook đã rơi nước mắt rồi. Giang hai tay ra muốn kéo cậu vào lòng ôm thì bất ngờ bị đây ra mà từ chối.

- Anh qua phòng em tạm đi, em muốn đi ngủ.

Nói xong ngay tức khắc nằm xuống đưa lưng về phía TaeHyung, chăn trùm qua cả đầu. JungKook tự dưng lại không tự chủ được mà khóc, cậu không muốn anh thấy mình yếu đuối. TaeHyung thấy người kia như vậy cũng không muốn làm phiền cậu, nhẹ nhàng đi tới giường cầm góc chăn mở ra thấy cậu mắt đã nhắm lại nhưng anh biết cậu chưa ngủ.

- Đừng trùm như vậy em sẽ khó thở, ngoan ngủ một chút đi khi nào nhóm đến phòng tập anh sẽ gọi em.

Chỉnh lại chăn xong thì cúi xuống đặt lên trán một nụ hôn khẽ đầy ngọt ngào, thủ thỉ bên tai cậu: "Anh sẽ bảo vệ em"

Nghe tiếng cửa đóng vào "cạch" xác nhận TaeHyung đã ra ngoài thì JungKook mới chậm rãi mở đôi mắt sáng đã long lanh ngập nước.

"Em yêu anh nhưng em cũng sợ, sợ chúng ta đang cố chấp làm điều không được phép. Còn ARMYs, cha mẹ của anh và em nữa, phải làm sao mới được đây?"
__________

Đến lúc TaeHyung vào gọi dậy thì đã là chuyện của hai giờ chiều, có lẽ vì suy nghĩ nhiều và đêm qua ngủ muộn nên cậu thiếp đi lúc nào không hay. Bước nhanh vào phòng tắm vệ sinh một chút, thay quần áo rồi khẩn trương ra xe oto đến phòng tập.

Không khí trên xe im lặng tới nỗi bất cứ tiếng động gì dù nhỏ cũng có thể nghe rõ mồn một. Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối nhưng tuyệt nhiên chả ai nói với ai câu gì. Một người cứ đưa mắt ra ngoài cửa sổ mà lo lắng chuyện tương lai, người còn lại thì chăm chăm nhìn người kia mà đoán tâm tình. JungKook phải tập trưởng thành ở độ tuổi đáng lí ra đang được chơi nên cậu luôn ép mình lên mức tốt nhất dù vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân. Cậu có thể chia sẻ tất cả niềm vui với các anh nhưng mọi tâm sự thì luôn giấu chỉ một mình mình biết, chỉ một mình gặm nhấm nỗi buồn một cách cô độc.

Xe dừng bánh trước cửa phòng tập luyện đưa tất cả ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Vì ngồi ở hàng cuối nên đi sau cùng, JungKook xuống xe thì chợt TaeHyung nắm lấy cánh tay cậu.

- Em sao vậy JungKook? Có chuyện gì nói anh nghe được không?

JungKook vẫn đứng quay lưng về phía anh không ngoảnh lại mà trả lời.

- Em không sao TaeHyung, mình nhanh vào trong thôi đừng để mọi người đợi.

Không cho người kia cơ hội nói tiếp JungKook giật tay mình ra khỏi cái níu kéo ấy mà đi thẳng vào trong. JungKook thừa nhận rằng cậu đang sợ, sợ vì những ôn nhu dịu dàng ấy mà yếu đuối trước anh.

Nhìn bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa anh khẽ lắc đầu thở dài rồi cũng bước đi. TaeHyung luôn muốn được bảo vệ cậu, muốn cậu sống thật trước mặt anh nhưng JungKook thì luôn né tránh sự an toàn ấy mà xây lên vỏ bọc mạnh mẽ cho mình. Điều này đôi lúc làm anh thật khó chịu.

Bangtan quả thực rất chuyên nghiệp và công minh, không để cảm xúc hoặc việc riêng cá nhân ảnh hưởng tới công việc cả nhóm. Dù không khí trong nhóm đang khá căng thẳng nhưng cả bảy người lại vứt nó ra sau mà hăng say tập luyện. Một lát sau người ai nấy đều đẫm mồ hôi, nằm phịch xuống sàn hít từng ngụm không khí điều khiển hơi thở. Bangtan là vậy đối với công việc luôn nghiêm túc mà dốc hết hai trăm phần trăm sức lực, họ luôn tin rằng chăm chỉ sẽ không bao phản bội chúng ta. Sau khi nghỉ ngơi một lát đang đứng dậy luyện tập tiếp thì giọng em út vang lên.

- Em xin lỗi vì sáng nay đã có thái độ nói chuyện không phải với các anh, mong mọi người bỏ qua cho em.

Giọng không quá lớn chỉ để mọi người xung quanh đó vừa đủ nghe rõ. JungKook biết các anh rất thương mình, luôn dành mọi sự ưu ái cho em út vàng.

- Bọn anh chưa bao giờ giận em JungKook à, cái chính là anh muốn em phải nhận ra lỗi sai của mình mà sửa đổi. Vả lại việc hai đứa yêu nhau hiện nay chưa có gì là bị để ý nên đừng suy nghĩ nhiều, đã lựa chọn ở bên nhau rồi thì phải can đảm đứng lên bảo vệ hạnh phúc của mình. Đừng tạo áp lực cho sợi dây mỏng manh ấy, đứt rồi nối lại cũng không vẹn nguyên được đâu.

- Đúng vậy đó, hai người chỉ cần cẩn thận một chút khi ở ngoài thôi.

Jimin lên tiếng tiếp lời Suga. Có thể nói Jimin là người anh thân thiết nhất với cậu nên anh hiểu JungKook rất hay suy nghĩ nhiều mà tự tạo lo lắng cho bản thân. Một người là bạn thân một người lại là em trai thân thiết, Jimin thật sự chỉ mong hai người họ có thể dũng cảm mà ở cạnh nhau.

- Em hiểu rồi, cảm ơn các anh.

JungKook rất ngoan chỉ là đôi khi hơi bướng bỉnh mà cố chấp. Nghe cậu nói vậy sáu người còn lại cũng thoải mái hơn, tâm tình tốt lên kéo nhau dậy cùng tập luyện tiếp.

Sau khi xong việc cả nhóm quyết định đi ăn cho anh Jin đỡ phải nấu nướng. Ăn xong về kí túc xá cũng hơn tám giờ tối, ai nấy vì mệt nên chóng tạm biệt nhau rồi trở về phòng mình.

JungKook tắm gội xong tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, đang cầm lấy chiếc khăn lau đầu thì chợt có vòng tay luồn qua eo cậu mà ôm ấp. Hốt hoảng một chút nhưng nhanh chóng bình thường trở lại vì cậu biết rõ là ai đang ở sau mình.

- Đừng sợ, là anh.

TaeHyung lên tiếng rồi cứ vậy đứng ôm cậu, cả đầu gục lên vai người phía trước mà thoải mái nhắm mắt. Cả hai im lặng cảm nhận hơi ấm của đối phương đang quấn lấy mình. Một lát sau TaeHyung buông ra xoay cậu lại để đối diện với mình.

- Nghe anh nói này JungKook. Chủ tịch chỉ muốn nhắc nhở ta một chút thôi, chưa có gì đáng lo ngại cả nên em đừng suy nghĩ nữa được không? Hãy yên tâm khi lựa chọn yêu anh, dù ra sao anh cũng sẽ bảo vệ em , tin anh được không?

Nhìn người trước mặt nói ra những lời đó có bao nhiêu là thật lòng, cư nhiên cảm thấy bản thân mình thật tệ. Mấy ngày nay cứ tránh né mọi sự quan tâm của anh mà vô tình đẩy anh ra xa chỉ vì không muốn bản thân yếu đuối trước mặt người này. Biết bản thân mình có lỗi cúi đầu thấp xuống giọng cũng nhỏ hơn bao giờ hết.

- Em xin lỗi khiến anh chịu nhiều thiệt thòi rồi, chắc anh giận em lắm.

Nhìn thấy sự ương bướng ngang ngạnh đang được thay thế bằng vẻ mặt cún con hết sức ngoan ngoãn, nhịn không được giang tay ra kéo cậu vào lòng mà ôm chặt.

- Đừng xin lỗi anh, em không có lỗi gì cả. Anh không thiệt thòi cũng không giận em, anh chỉ mong em đừng ép bản thân gồng lên phải mạnh mẽ, hãy để anh được bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn được không?

JungKook từ lúc được anh ôm thì mắt đã hơi ướt, giờ đây nghe xong được tâm tình của người kia thì kìm không được mà khóc. TaeHyung thấy vậy thì buồn cười, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cậu mà hôn xuống.

- Nụ cười của em rất đẹp nên đừng khóc mà hãy cười nhiều lên, ai cũng mong em được vui vẻ và hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình, chúng ta sẽ luôn cùng nhau, hãy tin anh.

Ở trong vòng tay tràn đầy sự ấm áp của anh làm JungKook không muốn rời đi, bất giác đưa tay lên ôm lấy anh làm khoảng cách giữ hai người như biến mất.

- Em luôn tin anh, cảm ơn anh TaeHyung!

Nghe được câu trả lời thỏa mãn làm khóe môi TaeHyung cong lên một đường hạnh phúc, tay siết lại tham lam như muốn giữ cậu mãi bên mình. Đêm hôm ấy phía trên bầu trời rộng lớn kia có một vầng trăng như chứng kiến hết tất thảy những ngọt ngào mà sáng hơn một chút. Chẳng cần biết ngày mai như thế nào, vui thì cười mà buồn thì thôi, chúng ta cứ bỏ mặc mà yêu nhau đi. Thanh xuân mỗi người chỉ có một, đi qua rồi sẽ cảm thấy hối tiếc. Thanh xuân này vừa vặn có em nên anh chẳng có gì tiếc nuối nữa rồi"

"Tuổi còn trẻ thì cứ làm những điều mình thích và yêu người mình yêu đi. Đừng lo lắng suy nghĩ nhiều làm gì để rồi nhận ra đã bỏ lỡ thứ đẹp đẽ trong khoảnh khắc nắng vàng trong ngần ấy. Sau này ra sao chúng ta không biết, ta chỉ tiếc nuối một thời tuổi trẻ đã từng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip