Than Nha Ngoai Toc Np Tieu Ma Nu Chuong 1 Vo Tinh Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  " Tại sao...? "

  "...."

  " Ít ra cũng phải cho ta biết lý do ta phải chịu cảnh này chứ. Ta không muốn chết oan đâu.. "

Vầng trăng vằng vặc trên bầu trời tỏa ra ánh sáng vừa dịu dàng lại vừa thanh khiết, lam sắc bao phủ ôm lấy khuôn mặt lạnh lùng ấy của người, lại như tô điểm thêm cho vẻ thê lương, day dứt của nàng. Ít ra trước khi ta chết, hãy cho ta biết vì sao lại đối xử với ta như thế? Hay thật sự người chỉ vì hai chữ " quyền lực " và " tham vọng " sao?

Ánh mắt hắn từ nãy đến giờ chỉ đăm đăm nhìn vào mũi kiếm đang cắm trên ngực nàng, tới hiện tại khi nghe nàng hỏi, hắn mới lia ánh mắt lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu bạc trước mặt này. Thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến nhân gian thất thần, khiến nhân tâm lạc lối. Khuôn mặt này chính là tuyệt phẩm của tạo hóa, tài năng nữ nhân này sở hữu lại là hàng thượng thừa, một thân độc y cùng năng lực điều mưa khiển gió, gia thế lại hiển hách đứng trên vạn người. Đã từng, đôi mắt ấy chỉ chăm chú nhìn về phía hắn. Hắn biết, vẫn luôn có người dõi theo hắn, vẫn luôn có kẻ âm thầm chăm sóc, luôn có một cô gái đứng trong bóng tối lén lút bảo vệ hắn khỏi những cuộc truy lùng ngoài kia. Nhưng... những điều đó có ý nghĩa gì? Đối với hắn, những thứ cô gái đó làm hoàn toàn vô nghĩa, hắn không cần sự giúp đỡ từ nàng ta nhưng hắn lại không từ chối điều đó, hắn ung dung để nàng tiếp tục " sứ mệnh thiêng liêng " của mình. Hắn đón nhận nó như một điều đương nhiên nên xảy ra vậy, hắn triệt để lợi dụng nàng ấy, biến nàng thành một công cụ giúp hắn mở ra con đường vinh quang bá chủ. Hắn có một tham vọng vốn cất rất sâu trong tim, đó là thống nhất. Hắn muốn thống nhất thiên hạ này, hắn muốn đứng trên tất cả, hắn muốn dẫm đạp những kẻ từng chống đối hắn dưới chân, hắn muốn, muốn rất nhiều thứ... Từng việc, từng việc một, hắn khiến nàng tự nguyện mở ra cho hắn một lối mòn dẫn đến chiến thắng cao cả kia. Hiện tại hắn có rồi, có tất cả mọi thứ trong tay, giờ thì... nàng đã hết giá trị lợi dụng. Sau khi nắm trong tay quyền sinh sát tối cao, hắn đã thẳng thừng triệt hạ gia tộc của nàng. Nàng liều mạng cứu được mọi người thoát chết, thoát khỏi móng vuốt đang vươn ra cào cấu sự sống của hắn, nhưng lòng kiêu hãnh của gia tộc không cho phép họ sống nửa đời sau trốn chui trốn nhũi, họ đã làm một cuộc cách mạng. Họ đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, toàn bộ gia tộc bị kết án tử hình. Trước khi thi hành lệnh, hắn đột nhiên xuất hiện và đưa ra một điều kiện để miễn giảm tội trạng cho những kẻ tử tù đang quỳ mọp dưới chân hắn, hắn muốn nàng trở về làm vợ của hắn. Tuy rằng không tin hắn lại đột ngột tốt tính như thế nhưng vì gia tộc, nàng buộc phải đồng ý. Tộc ma pháp sư Đằng Tử tồn tại từ ngàn đời tuy bị hiểu lầm nhưng không hề phản bội, tiểu thư Đằng Tử lại một lòng một dạ hy sinh vì chủ quốc chi vương nên tội trạng toàn bộ xóa bỏ, đồng thời sắc phong Đằng Tử tiểu thư thành chủ mẫu chi vương.

Hắn cưới nàng về nhưng chưa hề động đến nàng dù chỉ một lần, 2 năm, khoảng thời gian 2 năm nàng chịu biết bao đau khổ. Nhìn hắn cùng những nữ tử khác lăn lộn trên giường, nhìn họ cùng nhau thân mật âu yếm, mỗi một lần tim nàng lại quặn lại vì đau. Tại sao lại đối ta như vậy? Tại sao...? Tại sao..?

Đến hôm nay có lẽ đã là giới hạn cuối cùng của hắn, tự tay hắn đâm chết một nữ tử hắn vừa ân ái rồi lại đổ toàn bộ lên đầu nàng. Nàng biết, đó chỉ là cái cớ. Sẽ không ai nói một tiếng " không công bằng " cho nàng, gia tộc nàng cũng sẽ không lên tiếng, căn cơ của tộc Đằng Tử chỉ vừa ổn định, họ sẽ không vì một mình nàng mà đối đầu với kẻ mạnh nhất đâu.

Nàng biết, nhưng nàng vẫn muốn hỏi, nàng muốn tận tai tận mắt nghe hắn khẳng định lại điều đó một lần nữa dù nàng biết nó sẽ khiến trái tim nàng nứt gãy.

  " Ngươi rất đẹp, rất tài năng, rất xuất chúng nhưng... ngươi lại quá mạnh mẽ, ngươi không thích hợp trở thành hoàng hậu của nơi này, càng không xứng đáng trở thành vợ ta. Người ta yêu ngay từ đầu đã không phải là ngươi rồi. Là do ngươi cố chấp, là do ngươi một mực kiên quyết muốn ở cạnh ta, niệm tình ngươi có chút tác dụng, ta mới miễn cưỡng lưu ngươi lại. Hiện tại ngươi đã hết giá trị lợi dụng, ta đâu thể nào lại giữ một mối họa bên người? Đằng Tử tộc ta phải diệt, Đằng Tử Hàn Nguyệt ngươi, ta cũng phải diệt! "

Vẫn là nụ cười thường ngày đó, nhưng hôm nay một màu tang tương bao trùm tất cả. Nhành hoa liễu ngày trước nàng cùng hắn nguyện thề giờ tung bay lả lơi trước khung cửa, một cơn gió thổi qua cuốn đi bụi đất của thời gian, mang đi cả nỗi chua chát xót xa trong tim nàng. Nhành liễu, sớm đã lìa cành...

Không còn là đau xót, cũng không còn thương tiếc của ngày xưa, nàng trong thời khắc hiện tại đã thật sự tỉnh ngộ, đôi mắt mờ đục đột nhiên tỏa sáng, nàng nhìn thấy quá khứ của chính mình, ngẫm lại một chút của hiện tại và loáng thoáng cảm nhận được tương lai của bản thân.

Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên khuôn mặt kiều diễn của nàng, không phải buông bỏ, không là chấp niệm, đơn giản là nàng đã nhận mệnh của mình rồi...

  " Ta biết ngươi muốn tìm người đó, là nữ nhân vì ngươi mà che đi một khắc mưa bão, ngươi lại vì nàng mà nhung nhớ một đời khắc cốt ghi tâm. Ta biết nàng ở đâu... "

Ánh mắt lạnh lùng của hắn trong một lúc như chợt biến mất, hắn thật sự không tin vào tai mình, kẻ trước mắt biết được người đó là ai sao? Người mà hắn ngày mong đêm nhớ cuối cùng cũng có cơ hội tìm lại rồi sao?

  " Mau nói cho ta biết nàng đang ở đâu!! Nếu ta tìm được nàng, ta sẽ niệm tình cho ngươi được chết thống khoái. "

Chết thống khoái? Chết trong tay người chính là nỗi nhục ngàn đời không thể rửa trôi của ta! Muốn tìm lại sao? Muốn hạnh phúc cùng người đó sao? Ta không cho phép điều đó xảy ra!

  " Ngươi đừng hòng! Ta có chết cũng không nói! Muốn đoàn tụ cùng người ngươi yêu? Ta không cho phép đấy! Không cần tìm kiếm vô ích, ngươi cả đời cũng không tìm được nàng! Kiếp này ngươi đừng mong gặp lại nàng! "

Âm thanh đao kiếm xuyên thấu qua da thịt vang lên, mũi kiếm lại đâm sâu vào tim nàng một chút, nàng biết, nàng vừa thành công chọc điên nam nhân này rồi. Thân thể có đau đớn bao nhiêu cũng không sánh bằng nỗi thống hận đang gào thét trong linh hồn nàng. Một kiếm này của ngươi xuyên tim ta, hãy tin ta đi, ngươi sẽ phải hối hận, hối hận đến tột cùng...

  " Ta mong ngươi sau khi biết được chân tướng mọi việc vẫn còn có thể bình thản như lúc này. Nói với ta đi, rằng ngươi sẽ không bao giờ hối hận... "

Ánh mắt sắc lạnh của hắn như một mũi dao xuyên qua trái tim nàng. Không sao, thân thể ta sớm đã không còn nguyên vẹn, trái tim ta từ đầu cũng đã vỡ tan, một mũi kiếm sẽ đau, hai mũi cũng chỉ là đau, có một ngàn mũi kết quả cũng vẫn như vậy. Nhưng với ngươi thì không đâu, ngươi đâm ta càng nhiều ngươi hối hận sẽ càng sâu, ta chết đi mà khiến ngươi dằn vặt dày vò đến hết đời này, cái chết này xem như đáng giá.

  " Ta sẽ không bao giờ hối hận! "

Những lời này của hắn hiện tại đã không còn khiến nàng đau đớn nữa, là vì ta đã buông hay do quá đau nên không thể cảm nhận được nữa? Ta không biết, cũng không muốn quan tâm, hiện tại ta chỉ muốn nằm xuống một chút, ngủ một chút và vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại...

Tay hắn vừa động thanh kiếm đã được rút ra, máu chảy xuôi theo thân kiếm nhiễu giọt xuống sàn, một phần thì bắn lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nhiễm đỏ một vùng trời tang thương.

Thân thể nàng như nhành liễu lìa cành ngoài kia, nhẹ nhàng thoát khỏi hắn và đổ rạp về phía sau. Thân thể nàng ở đó cùng bộ trang phục đỏ thẫm trên người tựa như tân nương ngày cưới vậy. Có lẽ người không nhớ đâu, nhưng hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta đồng thời cũng là kỉ niệm 7 năm chúng ta gặp nhau.

Và, người mà ngươi tìm kiếm suốt 7 năm nay.... chính là ta. Ngươi tìm kiếm suốt 7 năm, nhung nhớ suốt 7 năm, chờ đợi suốt 7 năm, cuối cùng vẫn là không tìm được. Ta đã ở ngay cạnh người, cớ sao đôi mắt lạnh lùng đó của người vẫn không nhận ra ta? Ta vì người che đi một khắc bão giông, người lại vì ta khắc cốt một đời nhung nhớ, người có thể xem trọng " ta " trong lúc nhất thời giúp đỡ người, vậy cớ gì " ta " luôn luôn bên cạnh người thì người lại ruồng bỏ? Không sao, chết đi cũng tốt, tới lúc biết được chân tướng có phải người sẽ hối hận không? Sự hối hận đó có thể khiến người nhớ tới ta cả đời không?... Ahh, ta nhận ra, hiện tại ta đã không cần người phải nhớ nữa, cũng không muốn tiếp tục tồn tại trong tâm trí người, ta bây giờ, chỉ muốn tự do cùng gió bay đi thật xa thôi....

  " Ngạn Thiên, Bách Lý Ngạn Thiên, vĩnh biệt... "

Thân thể cùng linh hồn nàng hòa vào cơn gió, lẫn vào không gian xung quanh hắn, chỉ còn giọng nói ngày nào vẫn vang lên văng vẳng trong tâm thức hắn. Mọi thứ của nàng đều tan biến, cùng đất trời kiếp này bay đi khắp nhân gian, không lo âu, không vướng bận, không đau đớn, không sầu bi, không khổ sở. Nàng tự do rồi...
.
.
.

  " Nghiệp duyên của ngươi còn chưa hết, sao có thể dễ dàng bước đi như thế? Đằng Tử Hàn Nguyệt, sứ mệnh của ngươi không phải nơi đây, ngươi phải trở lại nơi ngươi thuộc về. Ở nơi đó, cuộc sống của ngươi, tùy ngươi định liệu... "

Linh hồn nàng phiêu tán cùng không khí, cứ bay mãi bay mãi, tới một lúc nó không còn bay nữa, mở bừng đôi mắt, nàng đang ở một không gian khác, một không gian tối đen như mực, chỉ có duy nhất giọng nói kia cứ vang lên liên tục trong khoảng không gian này.

Tùy ta... định liệu? Cuộc sống ở một nơi khác sao? Ta... sẽ sống lại?

Chưa kịp để nàng vui mừng thì xung quanh không gian bỗng nhiên rung lắc dữ dội, mọi thứ đều rơi vào hỗn loạn. Một vòng xoáy xuất hiện hút lấy tất cả không khí được chứa đựng, hút luôn cả linh hồn của nàng. Ý thức dần tan rã...
.
.
.
.
.

18 năm sau....

  " Haruki, tao với mày hẹn 8h có mặt, mày xem bây giờ là mấy giờ?! Đã 10h25' rồi! Mày trễ tận 2 tiếng 25 phút, đã thế mày còn dẫn theo ai đây?! Nè, mày định chọc cho bố mày tức chết à?? Đi chơi với tao dắt người yêu mày theo làm gì?? Đừng thấy tao ế rồi làm tới nha!! "

  " Thôi nào thôi nào, tao xin lỗi vì đã đi trễ nhưng mày cũng thông cảm cho tao đi chứ, mày hẹn toàn trúng giờ thiêng của tao không hà. Còn người yêu tao thì... ờm, tại tao lỡ mồm hẹn anh ấy nên là... mày thông cảm cho tao nha. "

  " Lần sau còn như vậy, tao đuổi thẳng cẳng đấy, không nương tình như này đâu. "

  " Ừ ừ, Celyn của tao là xương tao nhất! " 

Lần này chắc là cái " lần sau " thứ ba chục rồi, lần nào cũng lần sau sẽ không nương tình đâu, nhưng lúc nào cũng y chang nhau, có bao giờ " không nương tình " đâu. Celyn, mày cứng rắn không được với tao đâu!
.
.
.

  " Tao về nha, bye bye mày. "

Haruki leo lên xe của người yêu cô ấy, tay thì cài khóa bảo hiểm tay kia vẫy vẫy liên tục tạm biệt Celyn.

Nhìn theo hình bóng dần khuất xa tầm mắt của họ, cô chỉ cúi đầu cười một tiếng. Tên đó nhìn cũng đủ biết chính là tra nam hàng real rồi. Haruki, mắt nhìn người thật tệ đi. Có lẽ chúng ta thân thiết với nhau vì chúng ta đều có con mắt bị chột nhỉ? Mà không sao, đời vẫn dài lắm, mà mày thì lại trẻ con quá, tổn thương vài lần đi, đau thêm vài lần rồi mày cũng sẽ dần trưởng thành thôi. Haruki, tao nói mày không nghe, vậy tao để cuộc sống này của mày dạy cho mày làm sao để mày sống thật hạnh phúc. Haruki, may mắn nhé...

Một nụ cười nhếch môi hiện lên khuôn mặt cô, đôi mắt màu nâu đen kia bỗng dưng sáng lên, khi vầng sáng vừa dứt, đôi đồng tử một lần nữa hiện ra, là màu tím! Cô biết, nó đã tới rồi, cô phải đi rồi, đi đến nơi cô thuộc về. Mọi thứ xung quanh cô từ thời khắc đôi mắt biến thành màu tím bỗng dưng ngưng đọng toàn bộ, một màu xám bao trùm lên tất cả. Thân thể Celyn dần dần trở nên trong suốt và tan vào không khí, trước lúc đó cô vẫn kịp quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Nơi này đã dung chứa cô suốt 18 năm qua, đã giúp cô có một cuộc sống mới, giúp cô có được sự hạnh phúc cùng bình yên mà trước kia có mơ cô cũng chẳng dám mơ tới. Hiện tại phải rời đi, nói không lưu luyến không tiếc nuối thì chính là nói dối, nhưng cô vẫn phải rời đi, nơi này cô không thể tiếp tục tồn tại nếu không mọi thứ đều sẽ bị xáo trộn, số mệnh của những người không liên quan có thể cũng sẽ bị rối loạn. Cô buộc phải đi...

Haruki, tao sẽ nhớ mày lắm. Từ nay không còn tao, mày phải biết tự lo cho mình đi, đừng dựa dẫm vào bất kì ai nữa. Haru, mày phải hạnh phúc đó...

Thân thể cô tan vào không khí xung quanh, những hạt linh thể sáng lên tụ lại với nhau rồi biến mất. Trong khoảnh khắc đó vạn vật lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, mọi thông tin mọi dấu vết biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện..
.
.
.
.

Ánh sáng mặt trời chói chang gay gắt chiếu xuống nhân gian càng làm nổi bật thứ ánh sáng tím đen bay lung tung lởn vởn trong không trung. Đột nhiên hướng gió thay đổi, tất cả các cơn gió đều đồng loạt thổi về một hướng khiến những hạt ánh sáng kia cũng bị lùa theo. Như những chiếc nam châm khác cực, chỉ vừa gặp nhau, những hạt ánh sáng đó đã lập tức dính lấy nhau, chúng quây thành một vòng rồi bắt đầu xoay tròn. Ánh sáng đột nhiên bừng lên, cùng lúc đó không gian lại lần nữa bị ngưng đọng. Những hạt sáng xoay tít trong ánh quang màu tím kia, càng ngày càng sáng càng chói mắt. Không biết đã qua bao lâu khi mà ánh sáng tím vừa dứt thì không gian cũng đã hoạt động lại như bình thường, cũng cùng lúc đó, ánh quang tím dần tan đi lộ ra thân thể của một con người, nói chính xác hơn thì đó là một nữ nhân, cũng chính là người vừa biến mất trên Địa Cầu thời hiện đại và là nữ chính siêu cấp vô địch của chúng ta - Celyn Melody!

Celyn vừa tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trên một cành cây lớn, cũng may có mấy cái tán lá to đỡ cô lại nếu không hiện tại có lẽ đã mặt đập xuống đất mông chổng lên trời rồi.

Ầm ầm!

Sao lại ồn thế này? Có cả tiếng đao kiếm nữa chứ. Đánh lộn à? Mình xuyên vào võ đường sao? Hay xuyên đi tới khu vực thuộc băng đảng nào đó rồi? Nàng cố hết sức rướn người một phát ngóng cổ ra ngoài xem thử rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì đập vào mắt nàng là một cuộc ẩu đả giữa... một mớ nam nhân? À, có một tiểu nữ nhi tóc bạch kim đứng ở giữa. Ahhh, không phải đánh lộn, là chém lộn mới đúng! Chắc chắn là vì tiểu cô nương xinh xắn kia rồi, cuộc chiến tranh giành mỹ nhân nha, đáng xem! Cơ mà nằm trên cây như vầy nguy hiểm phết, lại còn khó quan sát, vẫn là xuống dưới an toàn hơn, sẵn xem thử môi trường xung quanh nữa. Lúc nàng đang tìm cách để tiếp đất yên ổn thì âm thanh đao thương chạm nhau đó cũng biến mất. Không phải chứ?? Đang đánh tự dưng lại dừng là sao?? Không giành mỹ nhân nữa à???

Giữa lúc nàng đang hoang mang cùng tiếc nuối thì một thanh giọng hô lên khiến nàng suýt chút thì rơi xuống khỏi cành cây. Wow! Chất giọng tuyệt vời! Nghe giọng đã thấy ngon rồi, không cần nhìn cũng đủ biết đây chắc chắn là một nam nhân cực phẩm! Mlem mlemm.

  " Tất cả, RÚT LUI! "

.... Rút lui??.... Ý là hết đánh rồi á?.. Ơ hay anh trai, mỹ nhân người ta thơm ngon ngời ngợi ra đó, anh đã lỡ giành thì cũng phải giành tới cùng chứ! Anh đem cả một đội quân đến rồi cơ mà! Anh bỏ vốn nhiều vậy vì mỹ nhân chẳng lẽ không muốn thu hồi lời lãi gì sao?? Anh trai ơii, kinh doanh không có được để lỗ vốn đâu! Anh không đánh nữa thì em biết hóng gì đây...

Trong lúc " tuyệt vọng ", vô tình trọng lực cô tác động lên những nhành cây bị quá tải, chúng giãn căng quá đà và...lìa cành.

Một tiếng " Bịch " thật lớn vang lên thu hút ánh mắt của những nam nhân đang đứng nhiều chuyện ngoài kia, họ đồng loạt nhìn về phía bụi cỏ nơi cô rơi xuống, ánh mắt hoàn toàn đều là đề phòng, giống như chỉ cần nàng vừa xông ra thì lập tức sẽ ăn ngay combo một mũi tên cùng một mũi kiếm ngay ngực. Một nam nhân trông khá là điển trai, nói thẳng ra thì chính là một soái ca cổ đại, hắn có vẻ như là người đứng đầu ở đây, hắn tiến dần về phía bụi cỏ với thanh kiếm đặt ngay trước ngực, tư thế đó chính là tư thế chuẩn bị nhập chiến.

  " Ai ở đó?? Mau bước ra đây! Ngay lập tức! "

.... Im lặng ....

  " Là kẻ nào? Còn không mau bước ra, bọn ta sẽ tấn công đó! "

..... Lại là im lặng ......

  " Chuẩn bị tấn công! "

Xung quanh đó có tổng cộng 5 người tính luôn cả tên đứng đầu này, thật ra một mình cô chấp 5 cũng được nhưng chưa chắc sẽ giết sạch họ, nếu còn chừa lại mầm mống hậu hoạn thì sau này muốn tồn tại ở đây cũng khó. Nàng thì không có ngại phiền, nhưng thôi, giảm thiểu được một chút cũng tốt, dù gì nàng cũng rất lười. Mà nói đi phải nói lại, 4 nam nhân ở đây thật ra đều rất ngon nha, trang phục này chắc là binh giáp cổ đại rồi, hở bụng hở ngực quá trời, mớ múi đó nhìn đỉnh thiệt sự. Nếu xem xét kĩ một chút thì nếu bước ra theo họ về chính mình cũng không lỗ nhiều lắm, thậm chí còn có thêm lời nữa. Tiểu nữ nhân đứng cùng họ cũng thuộc hàng cực phẩm, da trắng tóc trắng, trắng bóc luôn, cả mi mắt cũng trắng nốt, thậm chí con ngươi còn là màu bạch kim.... Thời này có bạch tạng không nhỉ? Bệnh trước thời đại à... Mà thôi, đẹp là được, bạch tạng thì sao đâu, trắng một chút càng ngon hơn.

Nghĩ rồi nàng đứng dậy phủi nhẹ trang phục một chút rồi hiên ngang lẫm liệt thoát khỏi bụi cỏ bước ra ngoài. Thấy bụi cỏ có động tĩnh, mấy nam nhân ở ngoài bắt đầu nâng cao cảnh giác, ngay cả vũ khí cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể giao chiến bất kì lúc nào, nhưng khi nhìn thấy rõ cái người từ trong bụi bước ra thì họ chính thức đơ cả người, họ có chút không tin vào mắt mình.

  " Hể??? Là con gái sao?? "

Nam nhân có vẻ là kẻ đứng đầu sau giây phút thẫn thờ cùng đồng bọn thì hắn lập tức bước dần về phía nàng, khoảng cách giữa nàng và hắn dần dần bị rút ngắn lại, đến khi hắn chỉ còn cách nàng đúng một gang tay thì hắn mới dừng lại quan sát nàng. Bất thình lình hắn lại đưa tay hướng về phía nàng....

  " Nam nhân, ta không biết ngươi định làm gì, nhưng tốt nhất ngươi đừng nên quá phận. "

Trước khi tay hắn kịp chạm vào nàng thì âm thanh mang đầy ý vị cảnh cáo đó thoát ra khỏi làn môi nàng, chất giọng mỹ nhân quả thật khác biệt, hoàn toàn có thể khiến lòng người trầm mê nguyện không cần tỉnh. Còn nhan sắc nàng thì...

  " A, không phải không phải, ta chỉ là hơi thất thần nên vô ý suýt thì mạo phạm cô, ta xin lỗi. Nhưng thật sự cô rất đẹp, cô là nữ nhân đẹp nhất ta từng gặp qua đấy. Ta... làm cô sợ sao? "

Nhìn thấy bộ dạng lúng ta lúng túng của hắn, nàng cũng không định làm quá chuyện này lên làm gì. Không phải dễ dãi bỏ qua, nhưng nàng tin hắn thật sự thất thần nên vô ý làm theo bản năng, mà bản năng của một con người thì không nên chấp nhặt làm gì. Lại không phải nàng tin người, do ánh mắt của tên này thật sự quá sạch sẽ, cực kì lương thuần, dù có chút ngông cuồng tự ngạo nhưng không có tà niệm trong hắn. Mà cũng do nàng đẹp thiệt mà, hắn thất thần như vậy là chuyện bình thường thôi :))

  " Không, ta không sợ ngươi. "

  " Cô... cô từ đâu tới vậy? A, ý.. ý ta là sao cô lại ở đây? "

Bình thường hắn cũng không có như vầy nha, không biết sao hôm nay lại kì lạ thế. Trước mặt cô gái này, hắn đã 2 lần thất thố rồi! Aaa! Ngại chết hắn rồi!

  " Tôi hả? Từ trên trời rớt xuống đấy. "

  "...."

Cô ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Trên trời.. rớt xuống???

  ".... Hả? Khoan đã... Cô... cô lặp lại lần nữa được không? "

Thấy hắn có vẻ không tin, nàng cũng chỉ bất lực nhún vai một cái. Không tin thì cũng chẳng biết làm sao được, vì nàng thật sự từ trên trời rớt xuống mà.

  " Tôi từ trên trời rớt xuống, anh có thể xem như tôi là món quà của thần linh giáng xuống nhân gian cũng được. "

Nàng thấy gì đây nào? Là sự kinh ngạc của hắn, và cả 4 người kia. Ta biết ta hơi ảo tưởng, ừ thì cũng có chút tự kỉ, nhưng có cần ngạc nhiên thế không??

  " Ha...hahaha! Lần đầu tiên ta thấy được một cô gái vừa xinh đẹp vừa thú vị như cô vậy. Được! Ta quyết định rồi! Ta sẽ đưa cô về cùng ta! "

.... Tỉnh còn hơn cả ruồi nữa. Mà thôi, dù gì giờ tới đây đột ngột thế cũng chẳng có chỗ nào để ở, sống tạm ở cái trại.. ủa không, nhầm đấy :)) Ừm, sống tạm ở " nhà " của nam nhân trước mắt cũng được, không phải trại tị nạn đâu, hoàn toàn không phải nhé!

  " Hideyoshi-sama, vậy có ổn không? "

Nam nhân đeo mắt kính nãy giờ vẫn luôn đứng sau mãi tới lúc này mới lên tiếng với ý định ngăn cản việc làm của Hideyoshi.

  " Ổn mà, ổn mà. Để cô ấy lại thì tàn nhẫn quá, mang cô ấy theo cũng không gây cản trở gì đâu. "

Hideyoshi hắn là ai chứ? Hắn sẽ để người khác ảnh hưởng đến quyết định của hắn sao? Dù đó có là người quân sư quan trọng của hắn nhưng việc này vẫn đang trong tầm kiểm soát, vả lại thân là đại tướng chẳng lẽ cũng không quản được việc cỏn con này sao? Mà hơn tất cả, hắn thực sự có chút hứng thú với cô nàng trước mắt đây, chẳng những xinh đẹp ngất trời lại còn đáng yêu dễ thương, có lễ nghi chuẩn mực đàng hoàng, thật làm người ta khó mà kiềm lòng...

.
.
.

Celyn được đưa tới căn cứ của tộc Toyotomi, và cô đã biết cái anh chàng lương thuần với đôi mắt không chút tạp chất Hideyoshi mà cô gặp lại chính là một trong 6 vị lãnh chúa hùng mạnh nhất, cũng là người được đặt kì vọng nhiều nhất rằng hắn có thể thống nhất được đất nước hỗn loạn này. Khi nghe được 2 chữ " thống nhất " kia, cô thực sự rất khó chịu. Thống nhất, lại là thống nhất! Thống nhất có gì hay mà nam nhân các người thích thế hả? Thậm chí còn có thể vì nó mà đánh mất cảm xúc của bản thân, chẳng lẽ danh vọng và quyền lợi khi trở thành người thống nhất quan trọng với các người đến thế sao? Dù cho có phải đánh đổi đi người các ngươi thương yêu, đánh đổi tình cảm của chính mình thậm chí là đánh mất hạnh phúc cả đời? Đáng sao? Nam nhân... loài sinh vật khó hiểu..

Nàng sau khi được đưa về căn cứ thì đã bắt đầu chạy lung tung khắp nơi mong có thể tìm hiểu chút gì đó về nơi này. Và nàng nhận ra, đây là cổ đại Nhật Bản, nhưng lại là một phiên bản khác, trông rất lạ! Hideyoshi, Nobunaga, nghe rất quen luôn, nhưng nhan sắc thì khác một trời một vực! Hình vẽ được lưu lại về những vị tướng, hơi thất lễ nhưng thật lòng, không đẹp chút nào! Giờ thì sao? Nhìn lại đi! Nhìn kĩ vào! Khuôn mặt xinh zai rạng rỡ thế kia, xấu chỗ nào mà họa ra bức chân dung khiếp đảm nhân thế như vậy chứ!

  " Cô gái, lại đây. "

Hideyoshi nhích người một chút nhường cho cô chỗ đứng rồi đưa tay vẫy vẫy gọi cô đến đứng bên hắn. Tên này sao ấy nhỉ? Ánh mắt đấy là ý gì?

Thật ra Hideyoshi cũng không có hàm xúc gì quá nhiều với cô, có thì cũng chỉ là chút hứng thú, chỉ một chút thôi, ánh mắt đấy chính là ánh mắt tìm tòi săm soi, hắn là đang muốn tìm ở cô những điều bí mật mà hắn chưa từng biết đến. Hideyoshi hắn thanh thuần, nhưng không có nghĩa là hắn ngây thơ, hắn vẫn có dã tâm, vẫn có tính chinh phục mà mọi nam nhân đều có. Chỉ là.... chinh phục một đóa hoa độc thì không phải ai cũng muốn, càng không phải ai cũng có thể...

  " Ừ, sao đấy? "

  " Từ nay cô sẽ ở đây với chúng tôi mà, cũng nên làm quen từ bây giờ chứ. Tôi là Hideyoshi Toyotomi, còn cái cậu kia là Mitsunari Ishida, là quân sư quan trọng của quân Toyotomi chúng ta."

Theo hướng chỉ tay của Hideyoshi, cô nhìn thấy một anh chàng với mái tóc trắng, không phải bạch kim cũng không phải trắng bạc, mà màu trắng đó hơi đục, trắng kem sữa ấy. Mitsunari có một đôi mắt rất đẹp, là màu đỏ, như màu máu vậy, lại cũng giống viên rubi huyết thạch, rất xinh đẹp. Hắn đeo một cặp kính tròn, trông rất tri thức, hắn đẹp lắm, đẹp kiểu thư sinh, nhìn có chút non nớt, nhưng có thể làm tới quân sư thì nam nhân này có lẽ cũng " không phải dạng vừa đâu ".

Celyn nhìn nhìn nam nhân tên gọi Mitsunari kia một hồi mới bước đến bên cạnh hắn, cô đưa tay ra với ý định muốn làm một cái bắt tay dĩ hòa vi quý.

Về phía Mitsunari, hắn khi thấy nữ nhân lạ lẫm kia bước về phía mình thì có chút hoang mang, hắn không có nghi ngờ cô nhưng đề phòng vẫn nên có mà. Nhất là khi nữ nhân này cho hắn quá nhiều cảm giác bí ẩn.

Nữ nhân ấy có một khuôn mặt rất đẹp, cực kì đẹp. Nàng có mái tóc màu tím, mà cũng không phải màu tím thông thường, màu tóc của nàng rõ ràng là tím, nhưng lại rất đậm, không để ý kĩ sẽ nhìn nhầm thành màu đen ngay.  Nhưng có một thứ của nàng khiến hắn chú ý nhiều hơn về nàng, thứ đó còn đặc biệt hơn cả mái tóc của nàng nữa, chính là đôi mắt. Nó có màu vàng kim, khi nhìn vào mắt nàng, hắn thật sự đã rất kinh ngạc. Đó là cả một trời ngạo nghễ và cao quý. Nữ nhân đó, không sai, nàng ta chính là biểu tượng của sự tối thượng!  Khuôn mặt nàng là một sự kết hợp rất hoàn mĩ, rất ngọt, nhưng không phải ngọt ngào, là ngọt lạnh, lạnh đến cực điểm.

Khi chứng kiến cảnh nàng bước đến gần, thật sự hắn có chút giật mình với hành động lần này của nàng. Mitsunari không nghĩ Celyn sẽ đến cạnh hắn chỉ để thực hiện động tác bắt tay này, nhưng không hổ danh là vị quân sư tuyệt đỉnh, hắn lập tức lấy lại sự bình tĩnh rồi nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay nàng.

RẸTTT!

Khoảnh khắc đó, chính ngay lúc đó, tay hắn chỉ vừa chạm vào tay nàng, một luồng điện không biết đến từ nguồn điện nào đã tiến đến " xâm chiếm " toàn bộ thân thể hắn. Mitsunari khi ấy chỉ có thể bất động đậy, chân đứng im và tay thì vẫn giữ lấy tay nàng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nàng, nhưng tròng mắt dường như không có tiêu cự.

  " Mitsunari, anh sao vậy? Không khỏe sao? Nè, anh ổn không đấy? "

  " À... ừ, ổn, không...tôi không sao. Ờ... cảm ơn cô vì đã lo lắng... "

Hắn giật mình, tinh thần có chút hoang mang bối rối, từ đó kéo theo cả giọng nói cũng có chút lắp bắp ngập ngừng. Tội nghiệp thằng nhỏ :))

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip