Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cô gái tên Dụ Ngôn kia là cái gai trong lòng Thư Hân, là đối tượng mà nàng không muốn gặp nhất nhưng không biết tại sao, chính Thư Hân lại chọn cô ấy là người đại diện cho quảng cáo lần này, phía bên chủ sản phẩm cũng đồng ý, hơn nữa còn rất hài lòng với cô người mẫu này.

Có thể là Thư Hân đang chơi với lửa, nàng là đang tạo cơ hội cho Dụ Ngôn và Tiểu Đường tiếp xúc với nhau sao? Nhưng mà... kiếp trước không có nàng, họ cũng biết nhau đó thôi. Bây giờ nàng đã biết trước, nàng sẽ có nhiều cơ hội để điều tra về sự thật kiếp trước hơn.

Hơn nữa, cũng không thể phủ nhận Dụ Ngôn rất là xinh đẹp, vẻ đẹp của cô ấy mang nét lạnh lùng, một chút dịu dàng. Không thể phủ nhận, chính Thư Hân cũng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của cô gái kia. Khác một chút là, nàng chỉ thưởng thức vẻ đẹp của cô ấy mà không mang một ý niệm chiếm hữu nào. Nàng đã có Tiểu Đường, cô gái của nàng cũng đẹp không thua kém gì cô gái này, và hơn hết, hai người họ có những nét giống nhau đến lại lùng.

Buổi gặp mặt đầu tiên của Thư Hân với cô người mẫu kia diễn ra rất suôn sẻ. Vì nàng phụ trách toàn bộ dự án này nên nàng có thể quyết định tất cả.

Nói chuyện với Dụ Ngôn cũng rất tốt, cô ấy thong dong nhưng không kém phần chuyên nghiệp, cách nói chuyện hữu lễ nhưng vẫn mang một chút cao ngạo trong người. Ấn tượng thật tốt, Thư Hân không nhịn được lại đánh giá Dụ Ngôn một vòng.

"Trên mặt tôi dính gì sao?" Thư Hân đã nhìn chị rất lâu rồi, Dụ Ngôn cảm thấy buồn cười. Cô gái nhỏ này, rất thành thục trong công việc nhưng nhiều lúc hơi lơ đãng một chút.

"Không có! Chị rất đẹp." Thư Hân thành thật lên tiếng. Mặc dù mới gặp mà nói câu đó sẽ có cảm giác như những tên công tử nhà giàu đang thả thính, nhưng câu nói của nàng chỉ xuất phát từ nội tâm, và hình như người đối diện cũng hiểu được điều đó.

"Cảm ơn cô. Chúng ta sẽ bắt đầu quay quảng cáo vào ngày mai chứ?" Nhìn Thư Hân ôn hòa nhưng vẫn mang một phần gì đó đề phòng, Dụ Ngôn không biết mình đã đắc tội với cô gái này ở chỗ nào.

"Đúng vậy! Có chút gấp, chỉ quay trong một ngày. Mong cô thông cảm." Thư Hân lấy lại tinh thần, nàng mở bản kế hoạch, đưa cho người trước mặt sau đó lên tiếng.

"Được! Vậy tôi còn có việc, hẹn cô ngày mai." Dụ Ngôn cúi đầu chào, sau đó chị đi về trước.

Thư Hân nhìn theo bóng lưng người kia. Ừm! Thật đẹp. Chỉ riêng sắc đẹp đó đã đánh bại bao nhiêu người rồi. Thư Hân cứ luôn đặt Dụ Ngôn vào vị trí tình địch mà quên mắt rằng, bản thân mình cũng rất xinh đẹp, và nét đẹp của nàng là độc nhất vô nhị.

Dụ Ngôn vừa ra khỏi quán đã có một chiếc xe hạng sang đến đón chị. Vừa ngồi vào vị trí ghế phụ, chị đã ngả người ra sau đầy mệt mỏi.

"Vì sao lại nhận dự án này?" Người bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Lợi nhuận cao, thời gian quay ngắn." Dụ Ngôn mệt mỏi trả lời.

"Nhưng đây không phải tác phong của em, còn có vấn đề gì khác sao?" Người bên cạnh vẫn không buông tha vấn đề này.

"Đới Manh! Đây là vấn đề riêng tư của em. Chị xen vào làm gì chứ?" Dụ Ngôn không còn kiên nhẫn mà hơi cáu gắt.

"Tôi là quản lý của em, không thể xen vào vấn đề của nghệ sĩ sao?" Đới Manh cũng hơi bực bội. Cô gái bên cạnh, tự nhiên gần đây lại có hơi vội vàng như vậy.

"Tuỳ chị. Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi muốn ngủ." Dụ Ngôn nói rồi nhắm chặt mắt lại. Gần đây quay quảng cáo, đóng MV rồi lại chạy mấy bộ phim truyền hình. Cuối năm rồi, lúc nào cũng bận rộn như vậy.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn mệt mỏi cũng không nói gì nữa. Cậu chỉ lo lắng cho nàng, hơn nữa, cậu rất yên tâm khi nàng nhận hợp đồng của J&J, vì quá lo lắng cho sức khoẻ của nàng cậu mới hỏi ra miệng mà thôi.

Đới Manh lấy điện thoại, nhắn tin cho người nào đó với nội dung.

"Chị của em đồng ý, lo mà quan tâm chị ấy cho tốt."

-----

Hôm nay đã là ngày 23 tháng 12. Chỉ còn một ngày nữa là đến giáng sinh rồi. Khắp đường phố đều được treo đủ các loại đèn, các loại ánh sáng để chào đón một mùa giáng sinh mới. Ai cũng bận rộn nhưng lại vui mừng vì ngày lễ sắp đến gần.

Chỉ có trong Studio của J&J, các máy ảnh vẫn được hoạt động hết công suất. Người mẫu liên tục thay ra các bộ quần áo và trang sức khác nhau, nhân viên trang điểm, nhân viên chế tác và cả nhân viên hậu trường đều hết sức bận rộn.

Thư Hân cũng bận không kém, nàng là người phụ trách chính, nàng luôn phải túc trực trong suốt quá trình quay chụp để mọi thứ được hoàn hảo nhất. Đáng lẽ, nhân viên phòng kế hoạch chỉ cần đưa ra kế hoạch, đề xuất ý kiến mà thôi. Vậy mà, bây giờ Thư Hân phải làm luôn công việc của phòng giám sát. Tất cả cũng do chủ tịch yêu cầu như vậy, không ai có thể từ chối hay phản đối gì cả.

"Xong!"

"Mọi người vất vả rồi."

Đến nửa đêm thì buổi chụp hình cũng kết thúc. Thư Hân xem lại những bức ảnh cuối cùng, nàng hài lòng giơ một ngón tay cái và một biểu cảm khen ngợi cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cũng nở nụ cười hiếm hoi trong ngày để dành tặng cho Thư Hân. Chị không biết Thư Hân nghĩ gì về mình, cũng không biết vì sao Thư Hân lại mang ánh mắt đề phòng mà gần mình. Điều chị cảm thấy duy nhất, đó là Thư Hân là một người đáng để kết bạn, và chị sẽ không bỏ qua người bạn như thế này.

Trời đã khuya, Dụ Ngôn có quản lý đưa về nhà còn Thư Hân lại chẳng có ai, đang lúc nàng muốn gọi cho Tiểu Đường thì đã có người lên tiếng trước.

"Chúng tôi đưa cô về, con gái về nhà một mình không an toàn." Dụ Ngôn lên tiếng khi thấy Thư Hân đứng một mình ở ngoài kia. Trời đã trở lạnh rồi, vì mặc không đủ ấm nên cái mũi nhỏ của Thư Hân có hơi đỏ, nhìn đáng yêu vô cùng, khác hẳn với khuôn mặt lạnh lùng hiện tại của nàng.

"Không cần..." Tiểu Đường đã dặn nàng là khi kết thúc hãy gọi cho cô, khéo cô chờ đến sốt ruột luôn rồi.

"Chúng tôi cũng tiện đường, không thể để một cô gái về nhà trong đêm một mình được." Đới Manh, quản lý của Dụ Ngôn lên tiếng.

"Cảm ơn hai người, nhưng tôi thực sự là có người đến đón." Thư Hân vẫn lạnh lùng từ chối.

"Vậy sao? Vậy chúng tôi chờ cùng với cô, đợi cô lên xe chúng tôi sẽ về sau."

Sau câu nói đó, cả hai đều ngạc nhiên nhìn Dụ Ngôn. Bình thường Dụ Ngôn còn lạnh lùng hơn Thư Hân rất nhiều, hôm nay nhiệt tình thái quá như vậy khiến Đới Manh thật khó có thể tiếp thu. Còn Thư Hân, nàng là đang lo lắng. Một lát nữa chắc chắn Tiểu Đường sẽ có mặt ở đây, nàng không muốn Tiểu Đường và Dụ Ngôn chạm mặt nhau. Biết điều nàng lo lắng là thừa, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà lo lắng.

Qua mấy lần tiếp xúc với Dụ Ngôn, Thư Hân càng cảm thấy chị là người vừa đẹp người, vừa tốt tính. Tuy ít thể hiện cảm xúc nhưng chị luôn quan tâm mọi người xung quanh theo cách của riêng chị, điều đó cũng khiến Thư Hân có cảm tình hơn đối với Dụ Ngôn.

Thấy Thư Hân không nói gì, Dụ Ngôn cho là Thư Hân đồng ý. Chị cùng Đới Manh đứng bên cạnh Thư Hân, đợi nàng an toàn trở về rồi cả hai mới trở về.

Đứng được một lúc, chiếc xe Bently quen thuộc dừng trước mặt Thư Hân, nàng lễ phép chào hai người rồi lên xe. Tuy có chút gấp nhưng Dụ Ngôn và Đới Manh chỉ nghĩ Thư Hân bị lạnh nên muốn về nhà sớm. Đới Manh lắc đầu sau đó nắm tay Dụ Ngôn quay lại xe của mình. Cũng là, một người ngại tiếp xúc với người ngoài như Dụ Ngôn, lần đầu tiên muốn thân cận người ta đã bị dán cho cái mông lạnh. Đới Manh thật rất muốn cười nhưng cậu biết không thể cười trong hoàn cảnh này. Nhưng cứ nhìn gương mặt ngây ra chưa thể tin được của Dụ Ngôn, cậu còn muốn hôn lên mặt Dụ Ngôn mấy cái nữa cơ.

Tiểu Đường vừa vòng xe trở lại công ty, thấy bóng hình quen thuộc cô lập tức dừng xe. Tiểu Đường cũng thấy rõ hai người bên cạnh Thư Hân, cô đang định bước xuống chào hỏi, cũng muốn hỏi xem họ có cần đưa về hay không thì Thư Hân đã như một cơn gió mà lên xe, sau đó thúc giục cô mau về nhà.

Tiểu Đường rất muốn hỏi: "không muốn chào hỏi hai người kia một chút sao?" Thì nhìn thấy gương mặt đỏ hồng vì lạnh của nàng. Gương mặt cô tức khắc chuyển từ tò mò sang đau lòng, sau đó là không ngừng trách móc Thư Hân.

"Em không thể mặc ấm một chút sao? Không biết ban đêm là rất lạnh sao? Còn đứng ở đó lâu như vậy, sao không gọi cho chị khi vừa kết thúc. Nếu chị không sốt ruột mà vòng qua đây, có phải là em không gọi cho chị luôn không?" Giọng điệu thì là trách móc, cử chỉ lại hết sức ôn như. Cô chỉnh cao nhiệt độ của điều hòa, còn nắm tay nàng liên tục xoa xoa, muốn giảm bớt cái lạnh của nàng xuống một chút.

Thư Hân bật cười, mọi mệt nhọc ngày hôm nay của nàng đều được người trước mắt này xoa dịu rồi. Nàng biết, nàng không gọi thì Tiểu Đường cũng sẽ đến đây đón nàng. Vì muốn cô không giận, nàng đã muốn gọi cho đối phương rồi nhưng lại mải suy nghĩ về Irene, về câu nói của chị mà quên mất. Kết quả là vẫn bị Tiểu Đường trách móc như vậy.

"Em còn cười được! Không phải nên nói gì đó cho chị bớt giận sao?" Tiểu Đường phồng má. Cô đang trách nàng đó nha, đang giận nàng đó nha. Nàng còn cười được.

"Được rồi!" Thư Hân thoải mái ôm Tiểu Đường vào trong ngực mình. Mặc dù trong xe có hơi bất tiện nhưng vẫn để Tiểu Đường chui gọn vào lòng Thư Hân. Cô chỉ cần dỗ ngọt một chút, và Thư Hân cũng muốn dỗ dành cô một chút.

"Em sai rồi. Chúng ta về nhà thôi được không? Chị muốn phạt em thế nào cũng được."

"Xì... em đã làm việc cả ngày mệt như vậy, ai mà nỡ phạt em chứ?" Tiểu Đường ai oán cắn lên ngực của Thư Hân một cái. Qua hai lớp áo, Thư Hân không cảm thấy đau nhưng vẫn cảm nhận được người kia bất mãn. Nàng nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Sau khi tách ra, nàng mới thở hổn hển nói.

"Về nhà thôi!"

Tiểu Đường vẫn chưa thoả mãn, cô muốn không chỉ như vậy nhưng thấy Thư Hân mới hôn một chút đã thở dốc như người ta chạy marathon mấy ki lô mét, cô đúng là không nỡ. Chỉ có thể ngoan ngoãn lái xe về nhà mà thôi.

-----

Nhiều chuyện xảy ra tôi lại càng yêu thương hai bảo bối của mình hơn, mau lấy lại tinh thần và nụ cười nhé, hai bảo bối cười lên là xinh đẹp nhất ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip