Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường mềm mại, có một cơ thể đang ôm chặt mình trong lòng. Ngửi mùi hương của cô, nghe nhịp tim của cô. Thư Hân cảm thấy những lúc như thế này nàng sẽ cảm thấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất.

"Còn chưa ngủ sao?"

Tiểu Đường thấy Thư Hân không ngừng ngọ nguậy trong ngực mình. Cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Không ngủ được. Ngày mai được nghỉ làm mà."

"Vậy em có ngại chúng ta lại vận động một chút." Tiểu Đường nham nhở tách ra khỏi cái ôm của Thư Hân, môi muốn tìm lấy môi nàng để đòi hỏi.

Không để Tiểu Đường thực hiện được mưu đồ, Thư Hân che lại môi mình sau đó lên tiếng.

"Không đứng đắn. Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị."

"Em nói đi."

Tiểu Đường cũng nghiêm túc lại. Cô ngồi dậy, bật lên một bóng điện ở đầu giường để hai người dễ nói chuyện.

"Tiểu Đường! Chị không thể buông xuống sao? Dù sao ông Dụ cũng là ba của chị."

"Không thể. Nếu có thể thì chị đã buông từ lâu." Tiểu Đường thở dài. Dù đã đoán được Thư Hân sẽ nói đến vấn đề này, và cô cũng nhất quyết muốn nói ra quan điểm của mình.

"Nhưng mà... chị Dụ Ngôn thật sự đã rất khó xử trong mối quan hệ này. Chị cho chị ấy một bật thang, cũng cho ông Dụ một bậc thang. Không được sao?"

Thư Hân tiến lại gần Tiểu Đường hơn, cúi đầu ôm lấy eo của cô sau đó cọ qua cọ lại khiến Tiểu Đường phát nhột mà phải ngăn con mèo nhỏ tên Ngu Thư Hân lại.

Vuốt lên mái tóc mềm mại của nàng, chạm một chút chiếc má căng mọng trắng nõn của nàng. Một lúc sau Tiểu Đường mới lên tiếng.

"Chị biết chị Dụ Ngôn khó xử. Chị cũng cảm thấy có lỗi với chị ấy rất nhiều. Nhưng chị vẫn không bỏ được lòng hận thù của mình, không quên được khoảnh khắc mẹ chị bị đối xử tệ bạc trước kia."

Giọng Tiểu Đường dần nghẹn ngào khi nhắc về mẹ mình. Dù cho chưa từng gặp bà một lần, nhưng qua những bức ảnh, qua hồi ức của Tiểu Đường. Thư Hân cảm thấy thương mẹ Triệu rất nhiều. Bà chắc chắn phải là người phụ nữ hiền từ nhất, ôn nhu nhất và kiên cường nhất. Vậy nên mới có thể tạo lên Triệu Tiểu Đường của ngày hôm nay.

Tiểu Đường hận Dụ Nguyên và Lâm Kỳ cũng là điều dễ hiểu. Hai người đó làm khổ người mà cô yêu thương nhất, làm vỡ tuổi thơ của cô, cái mà đáng lẽ cô cũng sẽ có như bao đứa trẻ khác, một gia đình hạnh phúc.

Nếu không phải nghĩ đến Dụ Ngôn, Tiểu Đường thực sự sẽ còn ra tay độc ác hơn.

Cả Tiểu Đường và Thư Hân đều trầm mặc một lúc lâu. Đến khi không thể nhịn được nữa Thư Hân mới lên tiếng.

"Chị có thấy chị Dụ Ngôn rất đau khổ khi chị không đáp ứng?"

"Chị có thấy!"

"Vậy tại sao?"

"Vậy em muốn chị phải làm sao? Gặp lại người đàn ông kia thì sẽ thế nào? Ông ta cần chị giúp đỡ nên mới tìm chị? Hay là tìm chị vì muốn cầu xin? Đều không muốn. Chị đều không muốn."

Giọng Tiểu Đường nghẹn ngào lại. Âm mũi cũng dần xuất hiện khiến Thư Hân chua xót mà bật dậy ôm lấy cô, để cô gác đầu vào vai mình sau đó xoa lấy tấm lưng đang run rẩy kia của cô.

Nếu chỉ có hận thì Tiểu Đường sẽ không xúc động như vậy. Thật ra Tiểu Đường cũng rất mong muốn có một người ba để yêu thương, có một người ba để cô dựa vào, để cô làm nũng như bao đứa trẻ khác.

Còn gì hạnh phúc hơn khi cô gái nhỏ luôn có một người ba ấm áp, yêu thương gọi cô một tiếng "Công chúa nhỏ, tiểu bảo bối của ba."
Cô đã từng có những điều đó, rồi lại mất đi. Người ta nói, cái gì mà con người ta không đạt tới, người ta sẽ ao ước rất nhiều. Nhưng có ai biết được. Khi họ có được rồi họ mất đi, lúc đó không chỉ có ao ước, mà còn có hận thù. Một sự uất ức hận thù không tên.

Tiểu Đường ôm lấy Thư Hân khóc rất lâu. Nàng cũng im lặng để cô tựa vào vai mình, để cô cọ nước mắt ướp nhẹp một bên áo của mình. Đến khi Tiểu Đường đã ngừng khóc, Thư Hân đang định lên tiếng thì cô đã nói trước.

"Chị sẽ đi."

"Hả?" Không hiểu Tiểu Đường đang nói cái gì? Cô nói sẽ đi, là đi thăm ông Dụ sao?

"Chị sẽ đi gặp Dụ Nguyên. Không thể trốn tránh cả đời. Cũng không thể để chị Dụ Ngôn tiếp tục bị tổn thương."

Thư Hân bật cười. Sao tự nhiên Tiểu Đường lại thông suốt nhanh như vậy. Đúng là cười khi người khác khóc là không có lương tâm nhưng nàng vẫn không nhịn được mà vui vẻ. Tiểu Đường của nàng, đúng là vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại còn am hiểu lòng người nữa.

"Có muốn em đi cùng chị không?"

Thư Hân chủ động tách ra khỏi cái ôm. Nàng lau đi nước mắt vẫn còn dính trên mặt cô, xoa một chút cái mũi đỏ ửng vẫn còn sụt sịt của cô. Sau đó không nhịn được mà hôn lên môi cô một cái thật kêu.

"Làm gì vậy? Định ăn đậu hũ của chị sao?" Tiểu Đường chu mỏ muốn chỉ trích Thư Hân, ai ngờ cái hành động giận dỗi dễ thương của cô đúng là khiến người đối diện không thể kiềm chế được nữa.

Chưa bao giờ nàng lại có ý nghĩ chiếm hữu cô như hiện tại. Mặc kệ Tiểu Đường còn đang suy nghĩ cái gì, Thư Hân đẩy thẳng cô xuống giường, hai chân dang ra ngồi trên bụng cô. Mặc kệ gương mặt ngạc nhiên của Tiểu Đường, Thư Hân ngay lập tức hôn xuống đôi môi vẫn còn chu ra bất mãn của cô.

Triệu Tiểu Đường! Em muốn chị! Điên cuồng muốn chị.

-----

Đúng như Thư Hân nói, hôm nay là chủ nhật.
Đáng lẽ ra cặp đôi của chúng ta sẽ trải qua một ngày chủ nhật nhẹ nhàng, chỉ ăn rồi nằm dài.

Vậy mà hôm nay lại khác, Tiểu Đường đã ăn mặc chỉnh tề để chuẩn bị ra ngoài.

Mùa hè rất nóng, vì vậy cô mặc một chiếc váy chấm bi nhẹ nhàng dài chưa đến đầu gối. Thắt lưng được một sợi dây lụa mỏng cùng chất liệu với chiếc váy cột lại. Trên vai cô đeo một chiếc balo đen nhỏ mang thương hiệu Dior, một thương hiệu mà Tiểu Đường rất thích.

Đi một đôi dày thể thao nhẹ nhàng, Tiểu Đường đứng ở cửa gọi điện thoại.

Đừng hỏi tại sao cô chưa đi? Vì con mèo nhỏ kiêm vợ cô vẫn còn bận rộn chọn quần áo ở trên phòng. Cô phải xuống đây đợi nàng, và cô cũng muốn gọi điện cho Dụ Ngôn một chút.

Đợi Thư Hân đi xuống đã là hơn mười phút sau. Nàng mặc một chiếc áo thun trắng cắt ngang eo, một chiếc váy cũng là màu trắng chỉ dài đến ngang đùi.

Chiếc túi xách màu đỏ nổi bật mang thương hiệu Chanel làm điểm nhấn cho cả bộ đồ. Thư Hân bước ra cửa, đi một đôi giày thể thao giống y đúc đôi Tiểu Đường đang đi. Sau đó tươi cười khoác tay cô ra khỏi cửa.

Tiểu Đường lại không thảnh thơi như vậy. Nếu cô biết trước Thư Hân của cô ăn mặc "mát mẻ" như vậy thì cô đã cho nàng ở nhà từ lâu.

Đi thăm tù nhân mà, nàng mặc như vậy là muốn câu dẫn hết các sĩ quan canh gác sao? Cái đồ Ngu Thư Hân yêu nghiệt này.

Ra khỏi thang máy, như giật mình nhớ lại Tiểu Đường ngay lập tức quay về nhà, nhanh như chớp mang theo một cái áo vest màu be dài ngang đùi. Rồi lại chạy đến chỗ Thư Hân, bọc lại nàng như một con tôm mà xuống lầu.

Xì... nhìn Tiểu Đường gấp gáp như vậy nàng còn tưởng cô quên đồ vật gì quan trọng. Ai mà ngờ được cô lại làm ra hành động khả ái như thế này.

Thì ra Triệu Tiểu Đường cũng biết ghen, và tính chiếm hữu của cô cũng rất mạnh nha.

Phát hiện thú vị như phát hiện ra châu lục mới. Thư Hân vui vẻ cười suốt cả đoạn đường đi. Mặc kệ Tiểu Đường vì việc đi thăm Dụ Nguyên mà mặt đã đen rồi bây giờ còn đen hơn.

Hẹn Dụ Ngôn trước cổng của trại giam số sáu, cách Bắc Kinh hơn hai tiếng đi xe.

Đi bên cạnh Dụ Ngôn dĩ nhiên là nhân vật chúng ta đã sớm quen thuộc. Đới Manh.

Bốn người nhìn nhau, sau đó không hẹn mà gật đầu chào nhau một chút. Nhìn cứ như người xa lạ lần đầu gặp nhau nhưng trong hoàn cảnh này, hành xử như vậy là cách tốt nhất để mọi người không quá khó xử.

Được quản giáo dẫn ra khu thăm nuôi.

Đây là lần đầu tiên Thư Hân bước vào nơi đầy kỉ cương và đáng sợ này. Ngay cả kiếp trước, khi đã sống gần 30 năm nàng cũng chưa từng "ghé thăm" nơi gọi là nhà giam này.

Đến một chiếc ghế dài, đối diện là tấm kính dày cách âm và một chiếc điện thoại có dây.

Dụ Nguyên vẫn chưa được dẫn ra. Mọi người nhìn nhau một chút sau đó không hẹn mà cùng nhìn chăm chú Tiểu Đường. Rất sợ cô vì thiếu kiên nhẫn mà đứng dậy.

Nhận được ánh mắt mang đầy "yêu thương" của mọi người. Tiểu Đường bật cười lên tiếng.

"Làm gì nhìn em như vậy? Em cũng không bỏ chạy."

"Tụi chị/em đúng là sợ em/chị bỏ chạy đó."

Nhưng mà cuối cùng cũng không ai nói ra câu này. Vì Dụ Nguyên đã được mang ra.

Khuôn mặt ông hốc hác xanh xao. Hai mắt lõm sâu hiện đầy vết thâm đen. Mái tóc lãng tử bị cạo trọc, xương góc cạnh hiện lên càng rõ ràng.

Hình như ông cũng gầy đi rất nhiều, bộ quần áo bệnh nhân màu cam càng để lộ hơn nét gầy gò của ông. Hình như tinh thần ông cũng không được tốt, nhìn ánh mắt kia như là không có tiêu cự mà chỉ nhìn về một phía.

Đến khi nhìn thấy Tiểu Đường và Dụ Ngôn trước mặt, Dụ Nguyên mới thu lại ánh mắt lạc ở phương trời xa xôi của mình lại. Ông gấp gáp ngồi xuống, cầm lấy điện thoại áp vào tai mình sau đó lên tiếng.

"Tiểu Đường! Rốt cuộc con cũng chịu đến. Ba..."

Nhìn ánh mắt thẳng tắp của mọi người. Tiểu Đường bất đắc dĩ cầm lấy ông nghe rồi lạnh lùng lên tiếng.

"Ừm! Không phải ông muốn gặp tôi sao? Có chuyện gì thì mau nói."

Gương mặt vui mừng của Dụ Nguyên hơi hạ xuống một chút, rồi sau đó lại vui lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiểu Đường chịu đến là tốt rồi, chịu đến là tốt rồi. Ông còn mong chờ điều gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip