Jaedo Yeu Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm Jaehyun bị thư kí gọi, nói nhà máy ở phía tây có vấn đề, cần kiểm tra gấp. Hắn sợ rằng việc trước kia sẽ sảy ra lần nữa, nhắn Ten tới. May mắn là Ten không có lịch làm việc, có thể giúp hắn trông Doyoung một ngày. Đứng dậy vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ, trước khi ra khỏi phòng còn hôn lên trán anh một cái. Ngồi đợi một chút, Ten đã có mặt trước cửa. Lúc này hắn mới thực sự an tâm rời khỏi nhà. Ten buồn chán ngồi ở ghế chờ Doyoung tỉnh dậy, lấy điện thoại nhắn tin với Kun cho đỡ chán. Nhắn cốt là để đỡ chán, cuối cùng nhắn tới quên trời quên đất không phát hiện ra có người đang đứng nhìn y cười với cái điện thoại.

"Nhắn với ai mà vui vậy?"

"Hỏi làm gì, dù sao cũng không phải việc của cậu."

"Nhắn với người yêu sao? Hết ế rồi à?"

"Này, quá đáng vừa, tớ không ế, là độc thân, cậu... DOYOUNG!"- Ten buông điên thoại quay ra muốn cãi lí với người kia, bỗng phát hiện ra có gì không đúng.

"Kim Doyoung?"

"Hửm"

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Cậu bị điên à?"

"Trả lời!"

"Mười bảy tuổi, bằng tuổi mày, mày có vấn đề về đầu óc à?"- Ten hít sâu, tay vô thức nhắn chữ "chuyển rồi" gửi cho Kun, nhận lại được một dấu hỏi chấm to đùng.

"Kun ơi tới cứu em đi, Doyoung nó nói nó 17 tuổi rồi, chuyển giai đoạn thật rồi."

"Hỏi nó có biết Jaehyun không đi."

"Doyoung, mày từng nghe tới Jung Jaehyun chưa?"

"Jung Jaehyun, con trai chủ tịch Trịnh Thiên á?"

"Đã gặp chưa?"

"Chưa từng, mới nghe tên, nghe nói đẹp trai lắm đó."

"Kun ơi nó không nhớ từng gặp Jaehyun, làm sao giờ?????"

"Mau nhắn gọi Jaehyun về đi, có lẽ Doyoung dừng lại ở tuổi 17 chưa gặp Jaehyun, nhớ đừng để cậu ta đi lung tung, đầu óc của tuổi ấy nổi loạn lắm."

"Huhu em có điên mới nhận lời Jaehyun trông Doyoung."

"Này, Ten, cậu đang nói chuyện với tớ, cứ cắm đầu vào nhắn tin như vậy à?"- Doyoung nhìn Ten nhíu mày, kì quái thực.

"Cậu im lặng một chút đi, đầu tớ đang choáng."- Ten nhấn vào danh bạ, lướt tới cái tên "Khốn nạn" mà nhấn gọi.

"Alo, Jaehyun, về ngay, vợ cậu chuyển giai đoạn rồi."

"..."

"17 tuổi, thậm trí còn là giai đoạn chưa gặp cậu, mau về đi."

"..."

"Ten, nếu cậu đang mải nói chuyện điện thoại thì tớ đi thay đồ trước nhá."

"Đi đi...a, cậu tính đi đâu."

"Đi bar Boss, tối qua đã hẹn rồi còn gì, đấy không phải lí do cậu ngồi đợi mình à?"- Doyoung nói, trở vào phòng muốn tìm đồ để thay.

"Cậu nghe gì chưa, tiểu tổ tông nhà cậu muốn đi bar đấy ạ, mau mau về, Doyoung của 17 tuổi, tôi không cản được cậu ta đâu."

"..."

   Ten cúp máy, bước vào phòng xem Doyoung, liền thấy cậu ta thay một bộ đồ, áo khoác bên màu đen làm từ vải trơn, bên trong còn là áo lưới, lô ra vòng eo thon gọn, quần bó sát rách ở đầu gối, trên cổ còn có đeo choker. 

"Doyoung, tại sao cậu có bộ đồ này?"- phải biết là từ khi cưới Jaehyun, gu ăn mặt của Doyoung thay đổi 180 độ, luôn chọn màu trắng, hoặc xanh, đồ luôn thoải mái và quan trọng là nó KÍN. Ten hít sâu "Ten ơi mày có người yêu rồi, người trước mặt mày cũng có chồng rồi, không thể động tâm."

"Tủ quần áo của mình không hiểu sao toàn mấy thứ đồ khủng khiếp cứ như đồ của mấy bà cô có chồng ý, lục mãi mới ra bộ đồ tạm vừa ý. Oke hoàn mỹ, đi thôi. Cậu mang xe không, mình lái nhé."- Doyoung cào loạn mái tóc rồi ra dấu cho Ten đi xuống. Ten thì đi cuống nhắn Kun tới  quán bar Boss càng nhanh càng tốt cứu y trước khi Doyoung làm cái gì không thể cứu vãn được. Nhìn cái độ hở hang như thế kia, không bị tên nào để ý mới lạ ý.

Doyoung nhân lúc Ten không để ý, cướp lấy chìa khóa xe của y. Ten giật mình, lao tới muốn lấy lại, cuối cùng không kịp, Doyoung đã an vị trên ghế lái.

"Nhanh lên đi Ten, sao tôi không biết cậu lề mề như vậy, có người yêu đều thành như thế à?"

Ten nuốt nước bọt, nhớ lại kĩ năng lái xe lúc 17 tuổi thậm chí còn chưa có bằng lái xe, ngắn gọn hai chữ "Khủng khiếp". Cả người run rẩy bước vào ghế phụ, còn cố tình thắt dây an toàn, tay nắm lấy quai cầm an toàn ở phía trên cửa cạnh ghế.

"Cậu làm gì vậy, hôm này cậu bị làm sao ấy."

"Cậu...cậu kệ tớ đi."

Doyoung kệ thật, đạp chân ga mà phóng, Ten thực sự cảm thấy bản thân tuổi trẻ quá liều lĩnh, dám ngồi cùng xe với cái con người nguy hiểm này, thậm chí còn không thắt dây an toàn. Tốc độ của Doyoung rất nhanh đã tới Boss, mà lúc đấy mặt Ten đã xanh hơn tàu lá chuối rồi.

"Ten, cậu ổn không."

"Không, à không, ý mình là ổn, đừng quan tâm mình."- Ten cầm điện thoại, vẫn là cầu trời Kun hay Jaehyun sẽ tới sớm, nhận được tin sắp đến của cả hai người tâm hơi thả lỏng, chạy theo Doyoung vào quán. Thứ âm nhạc ầm ầm đã rất lâu chưa nghe qua đâm thẳng vào đại não quả Ten khiến y nhíu chặt lông màu, vẫn không quên để mắt tới Doyoung đi phía trước.

Doyoung gọi liền mấy chai rượu, thực sự gọi rất nhiều, tửu lượng của anh vốn dĩ rất tốt. Uống vài li, Doyoung bắt đầu đừng dậy, muốn hòa mình vào đám người đang nhảy. Ten hơi sợ, đứng lên, đi theo, lại bắt đầu có cảm giác bất an, có người tới làm phiền Kim Doyoung rồi. Một tên không biết tốt xấu gì có ý đồ sàm sỡ, tay đã chạm vào eo của Doyoung.

"Mỹ nhân, hay đêm nay chúng ta...A!"- chưa kịp nói hết cậu, ngay lập tức Doyoung cầm lấy cổ tay gã kia bóp chặt, bẻ ngoặt ra đằng sau lưng gã. Anh dùng chân đạp gã ngã bò xuống đất, chân liền đặt lên lưng gã đè mạnh xuống làm gã ta kêu lớn. Mà gã ta còn có đồng bọn đi cùng, tầm ba gã đàn ông lao tới. Doyoung buông mạnh gã kia mặc gã ngã bệt xuống sàn, tay bắt lấy một tên chuẩn đấm tới, lấy chân đạp lên chỗ kín của tên đó. Lại xoay 180 độ ra sau, anh đạp một phát vào ngực tên đó khiến gã bắn thẳng vào góc tường. Tên cuối cầm con dao muốn đâm tới, Doyoung nhanh thay cầm lấy chai rượu rỗng trên bàn lên đầu gã, tên đó gục tại chỗ. Anh bước tới chỗ gã lúc đầu sàm sỡ anh, cầm cổ áo kéo hắn lên.

"Mày muốn làm gì đêm nay cơ?"- anh nhếch miệng.

"Mày...mày...mày biết tao là ai không mà dám làm thế?"

"Mày là ai? Làm sao tao biết được, nhưng tao không quan tâm, cái tay bẩn thỉu của mày đụng đến tao thì không thể nào tha được rồi."

"Con mẹ mày, tao là chủ tịch Phi Thần đấy, mày dám làm thế, tao nhất định sẽ khiến cuộc đời mày bị hủy hoại."

"Phi Thần là cái khỉ gì, chưa từng nghe tới."

Ten hiện tại đã chết lặn từ lâu rồi, Kim Doyoung năm ấy y quen biết, trở về rồi. Y nhớ rõ, người này chính là như vậy, dù có như thế nào cũng tuyệt đối không chịu thiệt thòi.

Nhân cơ hội Doyoung không để ý, có một tên cầm dao dưới đất xông tới. Ten chỉ kịp hét lên một tiếng, Doyoung bị giật mình, nhất thời không phòng bị kịp, gần như đã chờ đợi một nhát dao. Nhưng ngay lúc lười dao đã cận kề, có một bàn tay vươn tới, nắm chặt cổ tay của tên kia, bẻ ngoặt một cái khiến gã đau đớn mà buông con dao trên tay, rồi ngay lập tức nhận ngay một cái đạp vào bụng.

Jung Jaehyun hiện đang nổi giận, vô cùng tức giận. Hắn ở công ty vội vội vàng vàng đến tìm anh, đi ra ngoài cửa thì xe nổ lốp, đành bắt taxi tới, xong còn quên mang tiền trả chứ. May mà Kun cũng tới nơi, giúp hắn trả tiền xe, không có khi mai đầu báo đưa tin chủ tịch tập đoàn Trịnh Thiên vì không trả được tiền taxi mà bị giữ giữa đường thì chết dở. Mà vừa chạy được vào tới đây thì có tên điên muốn đâm bảo bối của hắn, tức chết hắn rồi.

~

Ốm rùi mọi người ạ😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip