Jaedo Yeu Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên inh ỏi, làm Jaehyun tỉnh giấc. Hắn một tay ôm Doyoung, một tay khua nhẹ đầu giường tìm kiếm cái điện. Mò được cái điện thoại, hắn ấn nuốt nguồn xem giờ. Nhìn thấy đồng hồ hiển thị 5h sáng, hắn nhăn mày, tính tắt báo thức ngủ tiếp, lại nhớ ra phải mang Doyoung đi ngắm bình minh nên đành tỉnh giấc. Muốn đứng dậy lại thấy tay bị đè nặng, nhìn xuống thì thấy Doyoung tối qua còn gối đầu trên gói cẩn thận mà sáng nay đã yên vị trên tay hắn rồi. Nhếch miệng cười một cái, hắn nhẹ nhàng nâng đầu anh dậy, rút cánh tay ra rồi đặt đầu anh xuống gối. Đầu Doyoung vừa chạm xuống gối, anh liền tỉnh, mắt mở ra.

"Làm anh tỉnh à?"

"Không có, ngủ đủ rồi nên vừa lúc tỉnh."

"Vậy đi đánh răng rửa mặt đi, em mang anh đi ngắm bình minh."

Doyoung ngồi dậy, ngáp một cái thật dài, vươn vai một cái rồi bước vào nhà vệ sinh. Jaehyun cũng bước theo vào cùng.

"Đi theo anh làm gì?"- nhìn thấy Jaehyun qua gương, Doyoung liền quay lưng hỏi.

"Em đi đánh răng thôi, chúng mình đánh chung cho tiết kiệm thời gian."- Jaehyun tiến tới, Doyoung thì lui về sau, đến khi lưng chạm vào bồn rửa tay mới buộc phải dừng lại.

Jaehyun chống hai tay lên bồn rửa, giam Doyoung ở bên trong, cúi xuống nhắm miệng anh hôn xuống, lại bị Doyoung lấy tay chặn miệng.

"Còn chưa đánh răng mà."

"Em không rảnh quản nhiều như thế."- Jaehyun dùng một tay gỡ tay anh khỏi miệng hắn, một tay tóm lấy cằm anh, hôn xuống. Nụ hôn chào buổi sáng nhưng không hề kém phần cuồng nhiệt, hôn tới mức Doyoung say sẩm mặt mày Jaehyun mới chịu buông tha cho anh.

-

Quá trình vệ sinh cá nhân mất khá nhiều thời gian vì Jaehyun căn bản không có chịu an phận, nhưng mau vẫn còn kịp ngắm bình minh. Doyoung nhìn cảnh mặt trời nhô lên khỏi mặt biển liền phấn khích như đứa trẻ nhỏ, chẳng khác gì đứa trẻ năm tuổi, một khắc nào đó Jaehyun có cảm giác Kim Doyoung của năm 5 tuổi quay trở về.

"Jaehyun, chụp, chụp ảnh, nhanh lấy máy ra chụp ảnh đi nào."- Doyoung phấn khích, kéo kéo tay Jaehyun. Hắn liền nhanh chóng lấy điện thoại ra, kéo Doyoung sát vào, nhấn chụp. Doyoung mất đà và nhào vào lòng của Jaehyun, tai áp sát ngực hắn. Tiếng tim đập đều đều làm không khí xung quang Doyoung như ngừng lại, hai má anh phiếm hống. Đến lúc hoàn hồn, Doyoung mới nhìn thấy được máy ảnh trong tay Jaehyun đang hướng vào chụp cận mặt anh.

"Jaehyun, đừng thế mà xóa đi."- Doyoung muốn giật lại, mặt anh lúc nãy bị thất thần, khẳng định trông ngu muốn chết.

"Hình đẹp mà sao phải xóa, mặt anh đáng yêu chết đi được."

"Đưa anh xem, mau đưa anh xem ảnh."

"Không được xóa ảnh."

"Không xóa được chưa, cho anh xem đi nào."- Jaehyun đưa thấp điện thoại xuống, Doyoung nhanh chóng cầm lấy.

Màn hình khóa hiện lên một bức ảnh khiến Doyoung cảm thấy vô cùng kì quái. Điểm thứ nhất, đây là hình của anh, cái mặt này chính là của anh. Mà nhìn từ góc độ này, rõ ràng là chụp lén. Kì quái nhất chính là anh đang ăn ngon lành một cây kẹo bông gòn hình con thỏ trắng. Anh khẳng định hình ảnh này không có tồn tại trong  kí ức của anh, hơn nữa anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích kẹo bông gòn. Đầu Doyoung bông dưng như bị búa nện một cái vào, đau nhức không thôi, dòng kí ức lướt qua, một kí ức tưởng chừng như chỉ tồn tại trong mơ. Anh...cư nhiên hôn má Jaehyun?

"Doyoung, Doyoung, anh làm sao, khó chịu ở đâu?"- âm thanh dồn dập đầy lo lắng đến từ Jaehyun vang lên bên tai là Doyoung hoàn hồn, kí ức kia tan biến như làn sương.

"Anh không sao."

Jaehyun nhìn Doyoung nhìn chằm chằm điện thoại, cứ tưởng anh không biết mật khẩu, đến gần tính mở mật khẩu cho anh lại phát hiện Doyoung đang nhíu chặt lông mày, tay xoa trán, lo lắng không thôi. Thấy anh đáp lại mới thở phào một cái, lòng vứt được một cục đá nặng.

"Jaehyun, cái ảnh này...từ đâu mà có?"- hướng màn hình trước mặt Jaehyun, chờ đợi một lời giải thích.

Jaehyun lại có chút không biết nên nói từ đâu.

"Nếu anh nói, hiện tại anh 27 tuổi, chúng ta cưới nhau được 7 năm rồi, anh có tin không?"- hắn hỏi thế thôi, chứ nhìn biểu cảm ngờ vực của Doyoung là hắn biết anh không tin rồi.

Jaehyun thở dài, kéo Doyoung ngồi xuống, còn cố ý để anh ngồi lên chân hắn để không bị cát làm bẩn quần. Lấy lại điện thoại từ tay anh, hắn mở khóa rồi vào phần lịch. Ngày tháng năm hiện rõ ràng trên máy, năm nay là năm 2020 rồi.

"Anh bị tại nạn giao thông, bị thương ở đầu, tỉnh dậy lại gặp phải một chứng bệnh tâm lí lạ gọi là tái sinh. Anh sẽ như được sống lại từ đầu, trí não từ từ phát triển, mỗi lần chuyển giai đoạn đều không nhớ được chuyện của giai đoạn trước. Lúc ảnh tỉnh dậy, trí não anh như lúc mới sinh vậy."- Jaehyun vừa nói, tay vừa bấm vào mục hình ảnh, lướt xuống dưới. Tay Jaehyun lướt rất nhanh nhưng Doyoung vẫn thấy được, album ảnh máy hắn toàn là ảnh của anh.

Hình ảnh Jaehyun bấm vào là ảnh anh ôm một con thỏ bông trắng, ánh mắt gần như không có quá nhiều suy nghĩ, vô cùng giống với một đứa trẻ sơ sinh. Mà con thỏ trắng trong tay anh kia rất quen, chính là con thỏ trên ghế ở nhà mà anh chẳng biết ở đâu ra.

"Tấm hình ở màn hình khóa là lúc trí não anh dừng lại ờ lúc 5 tuổi, anh cứ luôn gọi em là chú miết thôi. Em thích nhất anh ở tuổi này, vì được em mua cho cây kẹo bông gòn mà hôn má em một cái."- kí ức kia, hóa ra không phải mơ, nó có thật.

"Anh gọi em là chú?"

"Không chỉ gọi em là chú, còn chê em già rồi sức yếu, sau này tìm cách tính số với anh sau."- Jaehyun nhéo nhéo má Doyoung mấy cái.

"Anh không cố tình mà, lúc đấy anh có biết gì đâu."

"Đáng ghét nhất là anh khi trí não ở tuổi 17, cái này mới chỉ diễn ra hai ngay trước."- Jaehyun chuyển tới một tấm ảnh khá mới. Người trong ảnh đúng là anh, nhưng cái trang phục này...trang phục này lâu lắm rồi, từ sau khi cưới Jaehyun anh đã hoàn toàn thay đổi gu ăn mặt, mấy bộ đồ này đều đem quẳng trong kho ở nhà. Cuối cùng vẫn là giữ lại một bộ, cất sâu ở trong góc tủ quần áo coi như một chút kỉ niệm của tuổi 17 ngông cuồng.

"Tấm ảnh này là do Ten chụp lại, lúc ấy anh thậm chí còn đi đánh nhau, làm em lo chết được. Chưa kể còn đi ve vãn người con trai khác."

"Anh thực sự không biết gì mà."- bây giờ có cho anh mười lá gan anh cũng không dám làm thế.

"Vẫn là anh đã làm rồi, anh nói xem em nên tính sổ với anh như thế nào đây?"- Jaehyun nói một câu, lại gặm gặm tai Doyoung làm cả người anh đều nóng. Anh đang ngồi trong lòng của Jaehyun, và anh cảm nhận được rõ ràng cái thứ ở dưới mông anh đang cứng lên.

"Jaehyun, đang ở nơi công cộng mà."- Doyoung bật dậy như bị gắn lo xò, bước cách xa Jaehyun như tránh tà.

Jaehyun nhìn anh, có chút tiếc nuối hơi ấm ở trong lòng ban nãy. Đợi đấy đi, về khách sạn hắn sẽ trả đủ cho anh.

"Jaehyun này, anh sẽ mất đi kí ức nếu chuyển giai đoạn có phải không?"- Doyoung nhớ ra gì đó, quay ngay, ngồi xuống trước mặt Jaehyun.

"Đúng vậy."- đó cũng là lí do kế hoạch kết hôn lại của hắn vẫn chưa thể thực hiện.

"Anh hiện tại, trí não dừng ở 20 tuổi, mà tuổi thực của anh là 27 tuổi lận, vậynàoh vẫn sẽ còn chuyển giai đoạn, những kí ức này cũng sẽ biết mất hết, có phải không?"

"Theo lý thuyết là vậy."- Jaehyun nhìn đôi mắt Doyoung rũ xuống vì thất vòng, hắn đưa tay kéo anh ôm vào lòng "Anh yên tâm, mỗi giai đoạn em đều sẽ chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất của chúng ta, để những kí ức này dù có mất đi trong trí não anh, vẫn có thể lưu trữ mãi mãi, có được không?"

"Em nhớ nhé, anh rất luyến tiếc những khoảng khắc ấm áp như thế này, cứ như trong mơ vậy."

"Bởi vậy em sẽ luôn ở đây, luôn ở bên cạnh để nhắc nhở anh, đây là hiện thực, không phải một giấc mơ."

~

Đố mn, cái khoảng khắc mà Doyoung vô tình nhớ lại ở chương này nằm ở chương bao nhiêu?
Đoán xem chương sau có gì nào?🙃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip