Harry Potter From Hell Crawling Out Chuong 00 Dam It

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào cả nhà, tôi là Eunice Juen Imelda, họ Eunice, tên Imelda. Đúng vậy, tên tôi bị ngược, kì lạ lắm đúng không? 

 Thiên hạ gọi là Eunice, nhưng ở đây mọi người cứ gọi tôi là Imelda cho nó thân thiện. 

Sinh ra và lớn lên trong gia tộc Eunice, gia tộc nằm trong top 12 gia tộc thuần huyết cổ xưa nên tôi được giáo dưỡng kĩ càng lắm, vậy nên bên ngoài tôi cười nói nhẹ nhàng điềm đạm bao nhiêu thì bên trong tôi lại bốc đồng ngả ngớn bấy nhiêu. Vậy mà chẳng ai hiểu được tôi cả, họ cứ đinh ninh cho rằng ''Eunice Imelda là một đứa trẻ ngoan." (Đúng là chán chẳng nói nên lời)

Và rồi, sau 19 năm cuộc đời tôi gặp người nhìn thấu được bản chất của tôi! Tôi vừa nhìn người ấy mà cứ ngỡ đã quen biết ba thu,dù cho giá trị nhan sắc của người đó thấp hơn vạch nước biển tôi cũng thấy người đó tỏa ra hào quang hắc ám!! Phải, đó chính là Voldemort, một cao thủ Triết tâm trí thuật, hậu duệ của Slytherin, kiêm luôn ông chủ của tập đoàn không lương Tử Thần Thực Tử. 

Ông ta có ngỏ lời mời gọi tôi về phe Tử Thần Thực Tử, có lẽ ông ta không để ý xuất thân từ Hufflepuff như đám Slytherin kia, tôi cũng bồi hồi xúc động lắm, tôi tốt nghiệp 1 năm rồi, vậy mà chỉ mãi ở nhà trồng nguyên liệu ma dược thôi. Nhưng mà cha mẹ biết thì có đuổi tôi ra khỏi nhà không nhỉ? Gia đình Eunice đang có xu hướng đi theo Hội Phượng Hoàng..

Thế là tôi bảo ông ấy cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng ông ta lại nhìn thấu được ý định chạy trốn của tôi, sau đó.. Ông ta trói tôi bằng thần chú và xăm cái dấu hiệu xấu òm kia lên tay tôi. Trời ạ, bao nhiêu năm sống trên đời lần đầu tiên tôi bất lực vậy, cái thứ xấu xí đó được xăm lên sau đó còn ngọ ngoạy vài đường, đau chết đi được! Da thịt mềm mịn của tôi sưng đỏ lên, vô cùng khó coi!

Sau đó, ông ta còn hạ vài câu thần chú lên người tôi, tôi còn nghe thoang thoáng câu chú Imperio.. Mẹ nó quân khốn nạn!!

Cái gọi là nhìn thấu bản chất, cái gọi là vừa gặp đã quen đi chết đi, đi chết đi!! 

Trên đời không có thứ gì quan trọng hơn sự tự do của Eunice Imelda đâu!

Trong lòng không ngừng phỉ thổ, tôi lại quên rằng ông ta có thể đọc được tâm trí tôi..

Sau đó.. Voldemort nghênh ngang bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ của tôi sau khi quăng cho tôi vài câu thần chú trừng phạt, ông ta cũng tiện tay đốt luôn đám thảo dược vừa nở hoa trong vườn nhà tôi..

Trời ạ, danh tiếng lẫy lừng, học thức cũng cao, mà sao lại có hành vi thua cả sâu bọ thế này? Không ai dạy ông ta phải tôn trọng công sức người khác làm ra sao? Quân khốn nạn.. 

Tôi cứ ngọ ngoạy trên mặt đất như một con sâu, cứ bò bò rồi trường trường, vùng vẫy để đũa phép rơi ra khỏi túi trong áo, tôi cứ uống éo thân hình của mình nửa ngày (mặc dù thanh niên trai tráng làm động tác như vậy chẳng ra làm sao..), cuối cũng thì tôi cũng thoát ra khỏi cái xiền xích quỷ ma kia.

Tôi muốn kiện ông ta lên Bộ Pháp Thuật (dù cho chẳng ai dám nhận đơn kiện) vì tội giam giữ, phá hủy tài sản và cưỡng ép người khác. Dù đó chỉ là một ý nghĩ vớ vẩn sẽ không được phê duyệt.

Tôi không biết những cái lý tưởng của ông ta là đúng hay sai, nó sẽ thành công hay thất bại, làm vinh danh thế giới phù thủy hay là một cơ hội cho những Muggle. Tôi chỉ biết rằng một ngày tôi còn sống, tôi sẽ chơi chết đám Tử Thần Thực Tử của ông ta, tôi thề!

Nhưng trước tiên thì có lẽ tôi nên học Bế quan Bí thuật nếu tôi không muốn bị ông ta đập một lần nữa.. (Có lẽ lúc trước tôi nên chăm chỉ học hành)

Với những bộn bề như vậy, tôi bước ra khỏi căn nhà bé bé xinh xinh của mình, trời ạ, tôi quên mất đám thảo mộc đang được tắm trong đám lửa mà Voldemort tạo ra, cái mùi khói trộn lẫn với mùi thảo mộc thơm ngào ngạt chẳng ổn tí nào.

Nhưng liệu họ có xem tôi là đồng lõa của ông ta không? Ai cũng đều biết chỉ có những thuộc hạ trung thành mới có thể được nhận dấu hiệu.. (Còn tôi là trường hợp bị cưỡng ép)

Muốn chửi thề quá, không biết ai mới có thể giúp được tôi. Vậy nên tôi quyết định im lặng, không nói chuyện này với cha mẹ. Tránh cho cha mẹ gặp phiền phức trong Hội Phượng Hoàng.

Nhưng tại sao mọi người lại thích làm việc không lương thế nhỉ? Không hiểu nổi đám người đó chỉ vì đống lý tưởng viễn vông mà bán rẻ sức lao động của mình.

Tử Thần Thực Tử thì không nói, vì đám đó giàu từ trong trứng rồi.

Nhưng Hội Phượng Hoàng thì sao? Hội này cái gì cũng có, chỉ là không có tiền. May mắn cho họ là có đám công tử nhà giàu như Potter tài trợ, nếu không tình trạng bây giờ của họ cũng giống tôi.(...)

Thở dài một hơi, tôi chẳng thích tổ chức nào cả, nhưng giờ thì tôi bị cuốn vào vòng xoáy vô nghĩa này.

Được rồi, từ bây giờ tôi- Eunice Imelda sẽ thay trời hành đạo(?), chân đạp hai thuyền, phải thử mới biết được thuyền nào xịn hơn (dù sao thì tôi vẫn không muốn bị Voldemort đập một lần nữa..), đáng để tôi dâng lên sức lao động ngàn vàng của mình.

Ừm, cứ như vậy đi.

...

Hai năm sau, tức năm 1981, cụ thể hơn là 1 tháng 5.

Hội Phượng Hoàng âm thầm giấu gia đình Potter đi, sau đó tại nhà cũ của Potter, Hội liên kết với Bộ Pháp Thuật chống lại Tử thần Thực Tử. Nhưng bộ Pháp Thuật có Lucius Malfoy, vậy nên cũng có nhiều phần tử của Tử Thần Thực Tử bên trong. Phần tử ấy cắn ngược lại bộ Pháp Thuật và Hội. 

Bộ đương nhiên cũng ngờ ngợ ra chân tướng vụ việc ấy, nhưng không có bằng chứng, vậy nên họ đã cố lần mò tìm ra một tên Tử thần Thực Tử vừa đủ chất lượng, vừa đủ 'trung thành', nhưng không có tiếng tăm hay địa vị quá cao, có một liên hệ tương đối(hoặc đã từng) tốt đẹp với Bộ Pháp Thuật hoặc Hội Phượng Hoàng. Thật sự rất khó, bởi Tử thần Thực Tử đa số đều là Slytherin, mà Slytherin đều là quý tộc thuần chủng lâu đời, xuất thân cao quý. Nhưng may mắn thay, có một phần tử lệch lạc khác đã được len lỏi vào trong, không khác gì gà trong bầy hạc là bao. Đó là tôi, Eunice Juen Imelda.

Vâng, sau hai năm học Bế quan Bí thuật, tôi đã có thể luồn lách trong bộ máy của Tử thần Thực Tử và tiết lộ một vài điều cho Hội (vì Hội có cha mẹ tôi mà) với danh tính bí mật. Nó không được suông sẻ lắm, vì tôi chỉ là một kẻ trói gà không chặt, việc tốt nghiệp Hogwart với tấm bằng loại khá đã là quá cố gắng đối với tôi rồi.

Có lẽ Voldemort cũng ngờ ngợ nhận ra tôi là kẻ tiếc lộ thông tin vào dạo gần đây, nên gần đây tôi cũng được không tham gia những cuộc họp nữa (chắc đám quý tộc vui vẻ lắm, khi tống khứ được một tên Huflepuff như tôi). Đương nhiên lúc đó tôi cũng hoang mang lo lắng, ông ta có biết không? Nếu biết rồi thì tại sao vẫn chưa xử lý tôi?

Giờ thì tôi biết rồi, kế hoạch của Hội và Bộ đã sớm bị ông ta nhìn thấu, dù cho lên kết hoạch kĩ thế nào mà không có người phối hợp thì cũng thất bại. Và tôi là bia đạn, hoặc một bao cát trút giận cho Bộ.

Tôi vẫn còn nhớ, giây phút mà một nhân viên của Bộ đến, nắm và vạt tay áo tôi ra. Cánh tay trái tôi đã cố che giấu suốt hai năm liền đã lộ ra trước mặt mọi người.

Lúc ấy, Dumbledore nhíu chặt chân mày lại, mẹ tôi thì khô khốc thốt lên: "Không thể nào! Imelda nó..Nó sẽ không làm như vậy..!"

Và Cornelius Fudge đã đánh gãy lời bà: "Đây là sự thật, phu nhân Eunice. Con trai bà là một Tử Thần Thực Tử, điều này chính là lý do khiến cho sự liên kết của Bộ và Hội bị thất bại ê chề. Không hiểu Hội Phương Hoàng nghĩ gì mà đi chứa chấp một tên Tử Thần Thực Tử, Hội không còn đáng để chúng tôi trao sự tin tưởng. "

Đã có thể đoán ra từ lâu, nếu như Voldemort xuống đài, có lẽ tôi sẽ bị tìm ra, mang ra ánh sáng cho thế giới nhìn ngắm. Nhưng thực tế, nó đáng sợ hơn nhiều. Tôi không dám nhìn vào ai cả, chỉ dám cúi gầm đầu xuống nhìn sàn nhà.

Hai năm là một thời gian tương đối dài, có lẽ từ giờ trở đi sẽ chẳng ai tin tưởng tôi nữa.

Cũng do tôi cả thôi.

Có lẽ, ngay từ lúc Voldemort đến gõ cửa thì tôi đã sai rồi. Vì sai ngay từ đầu, nên suốt quá trình tôi chẳng đúng gì cả.

Có thể tôi sẽ nói thật với họ, và sẽ được khoan hồng chăng? Nhưng tệ thật, vào hai năm trước, ông ta đã ban cho tôi một lời nguyền cấm nói, nếu nói ra điều gì về Tử Thần Thực Tử, tôi sẽ chết. (Tôi tiết lộ thông tin cho Hội mà không chết, bởi vì tôi viết, chứ không phải tôi nói.)

A.. Thật muốn chửi thề.. 

...

Ngày 10 tháng 5 năm 1981.

Họ quyết định tạm thời giam tôi ở Azkaban. Buồn cười chứ? Chưa thẩm tra gì cả, nhưng tôi đã bị giam mất rồi. Bọn họ thù ghét tôi đến thế ư? Song, để đưa ra quyết định mất não như vậy thì chắc chắn họ đã xem tôi là kẻ dẫn dắt đám Tử Thần Thực Tử. Lần đầu tiên tôi chẳng muốn nhận những cái thành tích lừng lẫy kiểu này..

Nếu không có tôi, Hội vẫn ổn nhỉ? Mong là vậy, đã lâu rồi, tôi không còn gửi thư cho Hội dưới danh tính bí mật nữa.

Ờm, có lẽ, thay vì lo lắng cho họ, tôi nên lo cho bản thân mình trước. Azkaban chẳng tốt lành tí nào. Mong rằng khi đến đó, tôi còn vẫn khoác lên một lớp mặt nạ thanh tao, cao quý bao nhiêu năm của mình.

...

Sau 29 ngày giam lỏng tôi ở Azkaban, họ đưa ra quyết định 'trao tặng' cho tôi một nụ hôn đến từ phía Giám ngục.

Ha ha, thở ra, hít vào.

Đệt, chúng nó bị ngu hay là không có não? Tra tấn ông đây như vậy mà không đủ nhiều à? 

Cái nồi này của Lucius Malfoy, ông đây không nhận nữa! 

Không làm mà phải chịu kết quả, ông đây chửi! Chửi chết chúng mày! Chửi chết cái nhân tính vốn chẳng đáng mấy đồng của chúng mày! Chửi chết cái mặt xấu xí nhưng cũng chẳng được cái nết của chúng mày! Chửi chết cái mặt rắn xấu xí và cái nhân cách còn nghèo hơn cả ông đây!

Dù sao trong tù cũng chẳng ai để ý cái gọi là khí chất quý tộc. Đệt, ông đây điên lắm rồi.

Khí chất quý tộc là cái mẹ gì, cũng chẳng ăn được. Ở Azkaban thì tốt nhất nên vứt cmn đi.

Ngày ăn 2 bữa, mỗi bữa một ổ bánh mì, nếu so với đá thì bánh mì ổn hơn một chút.

Ngày 'gặp gỡ' và 'trò chuyện' với Giám ngục trên dưới 7 lần, mỗi lần đều run rẩy co rúm người lại như rơi vào hầm băng.

Ngày chào hỏi Cai ngục 3 lần, mỗi lần gặp tôi lại được tặng thêm vài chục vết sẹo.

Mẹ kiếp!! Mẹ kiếp cả lũ chúng mày! Tra tấn chưa đủ, lấy hết thể diện của ông đây chưa đủ, bây giờ lại muốn lấy luôn cả cái mạng già của ông đây?

Được! Ông đây cho chúng mày!

Nhưng chúng mày hãy cầu nguyện đi, rằng nụ hôn của Giám ngục sẽ làm tan biến linh hồn. Nếu không, tao sẽ bò từ địa ngục ra, nắm chân chúng mày lôi về phía địa ngục! 

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip