mười bảy không sáu, hai không hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng thanh xuân khi ta nhớ một người,
thời để quên hoá đời đời nhớ mãi.

—————

lại là một ngày nghỉ của mùa hè, sài gòn vẫn nóng như thế. em thiết tha lắm một cơn mưa, như thiết tha thời tuổi trẻ.

chưa một lần em cảm nhận được, cảm giác nhớ nhung đến cồn cào là gì, yêu đến thấu ruột gan ra sao.

nhưng thật may, vì minhyung đã xuất hiện.

"minhyung, hè có về sài gòn không?"

em gọi cho minhyung vào mười một giờ trưa, đó là khi giấc ngủ nướng của em kết thúc.

"được nghỉ rồi nhỉ? ngủ ngon đến thế mà."

"hả? sao minhyung biết?"

"thưa quý cô, ngủ tới giấc mười một vào thứ hai thì đủ biết rồi.

ngủ dậy lại nghĩ tới anh bạn thân này đầu tiên, quý hoá quá."

"vì em nhớ minhyung rồi."

bên kia chợt im lặng một khoảng. chắc minhyung lại phải suy nghĩ gì đó nghiêm túc.

"khi về sẽ tâm sự với em. có một ngày tốt lành nhé."

dù có nghỉ hè thì cũng phải ngồi dậy thôi em ơi, đừng lười biếng như thế.

và em chợt nhớ ra, minhyung bận chết được, sao cứ phải bay hai mươi mấy tiếng về vài ngày rồi lại đi. chẳng có kì nghỉ dài nào.

thay vì đợi minhyung về, sao em lại không đi nhỉ?

"hello?"

"cho hỏi có phải mark lee không ạ?"

đầu bên kia lại mỉm cười, ơ kìa?

"em, không ai gọi anh là mark lee trong khi nói tiếng hàn cả.

còn dùng cả số quốc tế cơ đấy.

siêu siêu bạn thân của tôi nghĩ tôi không nghe ra giọng em sao?"

"ơ anh có thể đừng soi ra từng chi tiết một được không?

quê."

lại cười, chắc biết nụ cười mình có khả năng khiến người khác tốt hơn, nên cười suốt thôi.

"rồi sao lại dùng số quốc tế?

đi du lịch à?"

"em không."

"chứ đi đâu?"

"đi thăm người tình."

cùng lúc ấy, em gõ cửa nhà minhyung ở houston, khiến cho người nào đó phải tắt ngay điện thoại và xuống mở cửa cho em.

và ôm chặt em như thể buông ra sẽ mất.

"nào, ôm em vừa thôi."

"không được, để anh ôm một chút đã."

"nhớ em lắm à?"

"ừ, nhớ."

nhà minhyung có một nét gì đó rất dịu, rất ấm cúng. mùi gỗ trầm hương hoà với mùi trà bá tước nồng đậm sâu trong từng lớp vải, vải của rèm cửa, của chăn gối, của từng cái hoodie dày.

mùi của minhyung.

"thích không?"

"cái gì cơ?"

"cái hoodie của anh."

"thích tất. cả căn nhà này."

"là của anh đi thì mấy thứ này đều là của em."

"ê nói gì đấy?"

minhyung lại cười, nụ cười này hại bao nhiêu cô rồi?

"đừng nhìn anh nhiều như thế.

trà bá tước không?"

"một tách."

khi đem trà ra và ngồi xuống ngay cạnh em trên sofa, minhyung liền tựa đầu vào vai em, lại làm sao đấy?

"yên một chút, minhyung nhớ em lắm."

em cười, con người này đầy việc thế kia, mà hở ra là nhớ em à?

bỗng minhyung quay sang ôm chặt lấy em, rúc vào cổ em, thở từng nhịp vẫn đều, nhưng lại nóng hơn bình thường chăng?

"em à, ai cũng sẽ có một thời để nhớ, rồi cũng sẽ có một thời để quên.

nhưng thanh xuân khi ta nhớ một người,

thời để quên hoá đời đời nhớ mãi."

"ừm..."

"ý anh muốn nói, là cả tuổi trẻ đã nhớ em, khi rời đi cả nửa vòng trái đất thế này, đáng lẽ là phải vơi bớt đi niềm nhớ. nhưng rồi thế đấy, vẫn luôn nhớ em."

"em cũng nhớ minhyung mà, nhớ nên em mới ở đây.

em nói thật đấy, chưa từng có ai khiến em phải nghĩ nhiều đến thế."

"em, lúc nãy em nói, là em thăm ai?"

"...người tình?"

đây là lần thứ bao nhiêu anh cười rồi hả anh lee minhyung?

"anh mong là em thật lòng, vì cũng đến lúc anh phải có ai đó. hơn nữa, không phải em từng nói muốn yêu đương sao?

chọn anh, lần đấy anh nghiêm túc.

anh biết đến hiện tại, thật khó cho một cô gái như em phải bắt đầu lại, bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu cặp kè yêu đương.

em cần nơi an toàn..."

"suỵt!"

em đưa ngón tay chặn môi minhyung lại, hôm nay nói nhiều đến lạ nhỉ?

"nói đến đây thôi minhyung, siêu siêu bạn thân của em."

minhyung làm vẻ mặt thất vọng, rồi từ từ buông em ra. chắc có lẽ minhyung nghĩ mình bị đưa vào best friend-zone rồi.

có lẽ minhyung không biết, em đã yêu đã thương minhyung bao lâu rồi.

hơn hết với em, siêu siêu bạn thân nó còn hơn người yêu cơ, em muốn một người như thế ở cạnh hơn cả.

minhyung này, hôm nay anh bị lag à, sao lại không nhìn ra chứ?

minhyung đứng dậy, định dọn hành lí cho em lên phòng. em cứ ngồi yên đấy, xem minhyung sẽ làm gì.

"em ngủ phòng minhyung nhé, anh ngủ ngoài này cũng được."

"bình thường mình vẫn ngủ cùng nhau được mà?"

"em, có ai tỏ tình thất bại mà còn mặt mũi ngủ cùng..."

chưa kịp dứt câu, đã có một nụ hôn được nhẹ đáp trên môi ai kia.

"em..."

"hôm nay anh nói nhiều quá đấy. em ngủ cùng anh."

minhyung vẫn chưa hết ngơ ngác, khiến cho em đành phải nói thẳng ra.

"em yêu minhyung, hơn cả người yêu, siêu siêu bạn thân của em ạ.

thế có còn là tỏ tình thất bại không?"

đâu ai muốn một mối quan hệ mập mờ với người mà mình thương yêu. nhưng ừ thì, em với minhyung là như thế đấy.

chỉ là, mối quan hệ thì mập mờ, nhưng tình cảm là rõ ràng mà nhỉ?

"anh cũng yêu em, nhiều hơn cả vì sao trên bầu trời."

"sến súa, đi ra đi lee minhyung!"

——————

hãy thông cảm cho sự lệch lạc plot của mình.

vì mình đang có một kì nghỉ, và vì tâm trạng vui vẻ hiện tại không khiến mình viết tốt được.

'caterpillar' chưa kết thúc đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip