mười ba không ba, hai không mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không ai có thể khiến em mỉm cười thì sao?
không ai cả.

—————

em chắc rằng mình không hề yếu đuối, chẳng qua cuộc sống này quá khắc nghiệt thôi.

việc theo đuổi ước mơ của mình thật sự nhọc, đến nỗi một nụ cười em cũng chẳng buồn vẽ ra nữa.

người ta hỏi sao em không còn tươi cười nữa. người ta hỏi muốn thấy nụ cười em.

thôi nào, cười có khiến em giàu có không?

sao không ai có thể khiến em cười nhỉ, không một ai.

xung quanh ai cũng đùa nói vui vẻ, cớ gì em cảm thấy thật nhàm.

đã hai tháng từ lần minhyung về thăm em. em không muốn nói rằng mình dựa dẫm vào minhyung, nhưng minhyung thật sự khiến em tốt hơn khá nhiều.

là khá, chứ em không muốn dùng chữ cực chút nào, minhyung ha?

lại là cuộc gọi đến, minhyung thật sự biết chọn lúc đấy.

"minhyung, bây giờ là hai giờ sáng."

"anh biết, bên anh cũng hai giờ."

"ngủ dậy sớm đấy, quý ngài hai giờ trưa.

gọi em với sứ mệnh gì đây?"

"anh biết dạo này em không được vui vẻ."

"anh toàn chọn đúng lúc không vui để hỏi.

quý ngài mark lee hai giờ trưa, anh stalk tôi đấy à?

nếu lần này tôi lại không vui, liệu quý ngài mark lee hai giờ trưa có chịu bỏ việc về chơi với tôi không ạ?"

bên kia em nghe tiếng cười. vẫn là nụ cười đường mật ấy, mê không bỏ được.

sài gòn hai giờ sáng, houston hai giờ trưa, cách mười hai tiếng đúng đấy.

"anh cười gì?"

"đừng gọi anh là quý ngài hai giờ trưa."

"không phải à? hai giờ trưa chắc không sẵn sàng bay về nơi hai giờ sáng này đâu, ngắt máy đây."

"bên anh cũng hai giờ, hai giờ sáng.

xuống nhà mở cửa cho anh, quý cô hai giờ sáng, please?"

em ngơ, đúng là minhyung nhỉ, đã hứa là sẽ luôn giữ lời.

không cần biết ai đã nói cho minhyung nghe, không cần biết anh về từ khi nào, không cần biết anh có quà cáp gì hay không. đó là đặc quyền của siêu bạn thân.

ơ tự dưng nửa đêm nửa hôm hai giờ đứng ôm nhau trước cửa nhà, bố hai đứa điên, chắc ông trăng nghĩ vậy.

nhưng dù sao thì, không ai có thể làm em mỉm cười, nhưng lee minhyung có thể.

—————

viết cho một ngày nụ cười quá khó để cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip