Dreaming In The Rain Markhyuck 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài thầm lặng nhớ về em, kết thành từng giọt nước mắt dâng đầy trong trái tim anh
____________________

Chỉ còn 5 phút nữa cổng trường sẽ khép lại, bóng dáng cậu thanh niên 15 tuổi thong dong đút tay áo vào túi áo khoác, dựa người vào gốc cây bạch đàn trước cổng nhưng đã lâu như vậy mà Minh Hưởng vẫn không thấy Đông Hách ra khỏi lớp.

Lúc này bỗng dưng chiếc điện thoại bên túi áo vang lên tiếng thông báo có cuộc gọi. Minh Hưởng nhanh chóng nhìn lướt qua thì thấy tên người gọi, là mẹ của Đông Hách.

Cậu mơ hồ căng thẳng, khẽ thở ra một hơi rồi nhấc máy.

"Alo, cô ạ..."

- Đông Hách nhập viện rồi con ơi..."

Giọng mẹ Đông Hách đầy hốt hoảng kèm theo tiếng nức nở, nhưng Minh Hưởng chỉ có thể nghe đến thế, còn lại cậu không thể nào nghe được tiếp. Đầu óc cậu rối loạn, hai mắt vốn đang vui vẻ nay liền xoẹt qua tia sửng sốt, lòng bàn tay nắm chiếc điện thoại cũng không nhịn được siết chặt đổ mồ hôi.

Nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện thành phố. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình lại lo lắng gấp gáp đến vây. Minh Hưởng nhanh chóng từ vị trí của y tá mà đến được phòng phẫu thuật. Lúc này cậu thấy mẹ cùng ba Đông Hách đang ngồi gục ôm lấy nhau trước cửa phòng bệnh.

"Cô, chú."

Mẹ Đông Hách nghe vậy thì ngẩng đầu, đôi mắt ướt đỏ run rẩy không ngừng nhìn thấy cậu, không nhịn được khóc lớn nói:

"Minh Hưởng ơi, con cứu nó với, cứu nó với..."

Ba Đông Hách thấy vợ mình đau khổ nắm lấy tay Minh Hưởng liền nhỏ giọng an ủi, nhìn Minh Hưởng với khuôn mặt hiền lành, nhưng lộ rõ vẻ hốc hác qua tơ máu nơi đáy mắt.

"Em à, sao lại gọi thằng nhỏ đến đây, em bình tĩnh lại, hít thở đều, con còn cần em mà..."

Minh Hưởng nghe vậy liền cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, nhưng nhìn tình cảnh như vầy cũng không dám hỏi nhiều, đành ngồi chờ chung với ba mẹ Đông Hách.

Hai tiếng sau, chiếc đèn đỏ ở phòng phẫu thuật cũng tắt, Minh Hưởng nghe được tiếng bước chân của hộ tá và bác sĩ, liền phụ ba Đông Hách dìu mẹ cậu đứng dậy.

"Bác sĩ, con tôi như thế nào rồi?" - Mẹ Đông Hách hơi khàn giọng hỏi.

"Cậu bé đã tạm thời qua cơn nguy kịch, có điều tôi muốn trao đổi chi tiết thêm về tình hình sức khoẻ của cậu bé, mời người nhà bệnh nhân theo tôi."

Nghe vậy, Minh Hưởng liền đỡ lấy mẹ Đông Hách, nói với ba em cứ đi theo bác sĩ, bản thân sẽ chăm sóc cho mẹ cậu thật tốt cho đến lúc chú quay trở lại.

Lúc này ba Đông Hách thoáng yên tâm hơn, liền gật đầu rồi bước nhanh về phía phòng khám của bác sĩ.

Minh Hưởng bên này dìu mẹ Đông Hách vào phòng nghỉ bên cạnh phòng Đông Hách, đến khi mẹ Đông Hách đã vì quá mệt mà thiếp đi, cậu mới dám chạy qua căn phòng bên cạnh.

Nhìn thấy thân ảnh vài ngày trước còn tươi cười hồn nhiên, nay trông ốm yếu, nhỏ nhắn trên chiếc giường trắng xoá cùng đủ các loại thiết bị và mùi thuốc khử trùng khó chịu, lồng ngực cậu có hơi đau nhói,

Cậu vẫn chưa biết rốt cuộc tại sao Đông Hách lại nhập viện, cùng với sự đau khổ của mẹ Hách. Đến cuối cùng là Đông Hách có chuyện gì vậy?

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, Minh Hưởng đã nghe được sự thật từ chính ba của Đông Hách, người đàn ông vốn rất trầm tĩnh, ít nói nhưng nội tâm ấm áp, nay trên gương mặt hằn rõ sự bất lực và đau khổ.

Đông Hách mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Tất cả mọi thứ liền trở nên yên lặng.

Minh Hưởng không thể nghe thêm bất kì điều gì mà ba Đông Hách nói, trong đầu cậu chỉ có 5 từ: Ung thư giai đoạn cuối.

Minh Hưởng không dám tin, cũng chẳng hề muốn tin. Đôi bàn tay vô thức cuộn chặt, móng tay cấu vào lòng bàn tay hằn lên những vết đỏ khó coi, gân xanh nổi dọc cánh tay, cả người cậu như chìm trong một cái hố đen đầy tăm tối.

Trong một khắc, Minh Hưởng mong rằng đây chỉ là một trò đùa, một trò quậy phá để mừng sinh nhật mình, thậm chí chỉ là một người nào đó có hồ sơ bệnh án trùng tên với Đông Hách và đây chỉ là sự nhầm lẫn tai hại.

Nhưng nhìn thấy Đông Hách xanh xao yếu ớt trên chiếc giường trắng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Minh Hưởng biết, đây chính là hiện thực tàn nhẫn mà ông trời đã dành cho cậu, và em.

Thì ra, cuộc đời của Lý Minh Hưởng cũng chỉ có duy nhất hai màu đen trắng mà thôi.

Minh Hưởng thoát khỏi dòng hồi ức về năm đó, lẳng lặng nhìn cơn mưa ngày một ngớt đi bên cửa sổ, thoang thoảng mùi cỏ cây sau trận mưa như trút nước kia lờn vờn bên sống mũi cậu.

Mưa tạnh rồi, nhưng tại sao nỗi nhớ về em vẫn chưa thể nào vơi đi vậy?

Đông Hách, liệu ở nơi đó có còn mưa không?

Em, có còn nhớ về anh không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip